Lên Giường Rồi Mới Bắt Đầu Yêu?

Chương 26: Gặp nhau rồi nha!



“Hôn lễ các người cứ trang trí tất cả bằng hoa hồng đỏ, còn những thứ còn lại cứ xem bản phát thảo mà làm theo”

Sau khi bàn bạc xong hội trường lễ đính hôn thì anh bắt đầu quay lại công ty để xử lý công việc, còn hội trường lễ đính hôn anh giao cho trợ lý sắp xếp theo mẫu anh đã thiết kế sẵn theo sở thích của Tôn Ngữ Lệ

Anh đang ngồi trên bàn làm việc, tập trung vào các văn kiện cần anh giao quyết thì anh thấy hồ sơ tham gia thực tập tại công ty

Anh chăm chú xem tên những người muốn tham gia thực tập tại công ty mình

Đột nhiên anh thấy tên của Tôn Ngữ Lệ nhưng cô lại muốn thực tập tại công ty Nam Á, công ty chi nhánh của Bạch Thị

Bạch Thiếu Khang nghĩ… Chắc cô ấy không biết Nam Á là chi nhánh của Bạch Thị rồi. Chứ không bao giờ cô ấy chịu vào làm thực tập tại công ty của mình đâu. Nhưng em sai lầm khi nộp hồ sơ vào Nam Á rồi….

Anh sẽ chuyển em thực tập tại Tập Đoàn luôn

Bạch Thiếu Khang liền gọi cho thư ký

“Cô vào văn phòng tôi ngay”

“Dạ… thưa chủ tịch”

* Cốc Cốc *

“Vào đi”

“Dạ, thưa chủ tịch gọi tôi cứ việc gì ạ”

“Cô xuống công ty chi nhánh Nam Á chuyển hồ sơ tham gia thực tập của Tôn Ngữ Lệ lên đây cho tôi”

“Dạ… nhưng giám đốc Nam Á đã không chấp nhận hồ sơ của Tôn Ngữ Lệ vào làm thực tập rồi ạ”

“Tại sao không chấp nhận?”

“Dạ, tôi nghe nói là hôm qua công ty Nam Á không liên lạc được với Tôn Ngữ Lệ…”

“Không liên lạc được thì bây giờ gọi lại. Tôi kêu cô chuyển lên thì cứ đem hồ sơ mà chuyển lên. Bây giờ tôi là sếp hay cô là sếp….” * giọng tức giận *

“Dạ… dạ… bây giờ tôi đi xuống đem hồ sơ tham gia thực tập của Tôn Ngữ Lệ lên cho ngài liền ạ”

Thư ký bước ra khỏi phòng của Bạch Thiếu Khang…

“Má ơi, tên điên này làm mình hú hồn. Không biết Tôn Ngữ Lệ là gì của hắn mà hắn quan tâm thế. Có vẻ cô gái này không tầm thường”

Thư ký về phòng tức tốc gọi cho Nam Á

“Các người chuyển hồ sơ thực tập của Tôn Ngữ Lệ lên cho tôi ngay”

“Dạ… tôi chuyển liền”

Hơn năm phút sau, hồ sơ thực tập của Tôn Ngữ Lệ đã lên đến tay Bạch Thiếu Khang

“Cô duyệt cho Tôn Ngữ Lệ thực tập ở Bạch Thị đi. Liên lạc đến khi nào cô ấy bắt máy thì thôi”

“Và chuyển từ Nam Á sang Bạch Thị”

“Dạ… thưa sếp”

* Bạch Thiếu Khang vui mừng vì sắp được đi làm chung với cô, từ này về sau ngày nào anh và em cũng được ở gần bên nhau rồi *

Giờ giải lau của Tôn Ngữ Lệ cũng đã tới. Cô bắt chợt nhận được điện thoại từ một số lạ

“Dạ, ai gọi đến số này thế?”

“Tôi từ phía công ty cô đã nộp hồ sơ thực tập. Cô đã được nhận vào thực tập ở công ty ạ”

“Vâng… Tôi cảm ơn ạ”

Tôn Ngữ Lệ vui mừng

“Mộng Thường ơi, mình được nhận vào công ty mình nộp hồ sơ thực tập rồi”

“Chúc mừng cậu nha”

Mộng Thường và Tôn Ngữ Lệ đang trò chuyện vui vẻ thì có một người vô cùng đẹp trai đến gần Tôn Ngữ Lệ

“Cô là Tôn Ngữ Lệ hả?”

“Ừm… Tôi là Tôn Ngữ Lệ. Anh kiếm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi đến để coi mặt vợ của Bạch Thiếu Khang như thế nào thôi…”

“Ủa… anh là ai mà biết Bạch Thiếu Khang?”

“Tôi là bạn thân của anh ta. Anh ta không nói cô nghe hả”

“Không!”

“Haha, không biết thì bây giờ biết rồi đó”

Hai người trò chuyện chào hỏi nhau mà không để ý đến người bên cạnh Tôn Ngữ Lệ. Nhưng khi để ý thì phát hiện ra là người quen

Đẳng Hạ Yên quay sang nhìn người bên cạnh Tôn Ngữ Lệ mà ngỡ ngàng

Anh lắp bắp hỏi Tôn Ngữ Lệ

“Ngữ Lệ, đây là bạn của cô hả?”

“Ừm… đó là bạn thân tôi đó”

Hai người bốn mắt nhìn nhau ( Đặng Hạ Yên và Mộng Thường)

“Hai người quen nhau hả?”

“Không… không mình và anh ấy đâu có quen nhau đâu”

“Chào anh! Rất vui được làm quen với anh”

“Chào em! Rất vui được làm quen với em”

Đẳng Hạ Yên và Mộng Thường ngại ngùng chào hỏi nhau

“Nhưng mà cho hỏi? Anh tên gì thế? Đó giờ không nghe Bạch Thiếu Khang nói đến anh nên tôi cũng không biết anh tên gì?”

“Ừ… quên giới thiếu nữa. Tôi tên là Đẳng Hạ Yên là bạn thân của Bạch Thiếu Khang khi đi du học nước ngoài”

‘Lần này tôi về nước là để dự lễ đính hôn của cô và Bạch Thiếu Khang đó”

“Ừm… cảm ơn anh. Hôm đó anh nhớ đến lễ đính hôn của tôi và anh ấy nha”

“Ừm… nhất định tôi sẽ đến mà”

“Thôi cô sắp vô học rồi. Tôi còn có việc tôi đi đây”

“Ừm… anh đi thông thả”

Đẳng Hạ Yên vừa đi vừa nhìn Mộng Thường với anh mắt luyến tiếc

“Ngữ Lệ, mình đi vệ sinh tý nha…”

“Ừm… cậu đi đi”

Mộng Thường đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt

“Mình nên nói thế nào với Tôn Ngữ Lệ đây? Tên Đẳng Hạ Yên này dám lừa mình. Nào đi học về anh biết tay tôi?”

Cô bực dọc mà suy nghĩ

“Không ngờ anh ta lại là bạn thân của Bạch Thiếu Khang, chắc anh ta giàu có lắm”

‘Thế mà dám lừa mình. Tỏ ra vẻ nghèo nàn, nào tôi đi học về anh chết với tôi”

Mộng Thường rửa mặt trấn tĩnh bàn thân xong thì quay về phòng học

“Ngữ Lệ, mình đã trở lại rồi nè”

“Ừm… rửa mặt xong thấy cậu tỉnh táo hơn. Chắc học mấy tiết nhàm chán đó làm cậu buồn ngủ lắm”

“Thì đó mấy tiết gì đâu mà học buồn ngủ quá trời”

“Mà Mộng Thường nảy mình thấy cậu nhìn Đẳng Hạ Yên đắm đuối lắm. Hổng lẻ cậu thích anh ta hả”

“Không… đâu có đâu. Tại nảy thấy người lạ vào lớp học nên mình nhìn thôi”

“Thôi đừng có xạo, bình thường mấy nam sinh lớp khác vào cậu cũng đâu có nhìn say đắm đến mức đó”

“Đâu… tại thấy anh ta mặc quần áo không phải của trường nên nhìn thôi. Thật, mình không có thích anh ta đâu”

“Ừm… mình tin cậu. Nhưng nếu cậu thay đổi mà thích anh ta thì cứ nói với mình. Mình sẽ giúp cậu nha, ha ha”

“Trời, không có chuyện đó đâu. Mình không có thích anh ta đâu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.