”Dạ, con thương cha mà. Con thương hai người nhiều lắm. Con rất cảm ơn khi con được làm con của cha mẹ”
Cả gia đình ôm nhau tha thiết….
“Thôi thôi con về là vui rồi. Cả nhà vào ăn cơm đi nào, để lát nó nguội hết”
Cả gia đình Tôn Ngữ Lệ quay quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc, ngập tràn tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình giành cho nhau….
Vừa ăn cô vừa nhớ đến lúc đồng ý lời cầu hôn của Bạch Thiếu Khang, cô cảm thấy hơi tội lỗi khi ghẻ lạnh tình cảm của anh…. Cô biết anh rất yêu cô nhưng…. không thể chấp nhận được tình cảm của anh.
Cô bây giờ không còn tin vào tình yêu nữa. Cô thấy tình yêu là sự lừa dối… Vì cô sợ mình lại đặt sai tình cảm một lần nữa…
Hiện tại, Tôn Ngữ Lệ đang chìm đắm trong sự tổn thương mà tình yêu mang lại. Cô chưa thể nào thoát khỏi ám ánh mà Chu Tử Nam đem đến….
Bây giờ cô cần một thời gian để thoát khỏi những ám ảnh tâm lý ấy…
Sau đó, cô mới dám tiếp nhận một mối quan hệ khác…
“Ngữ Lệ, Ngữ Lệ ơi? Con suy nghĩ gì mà chú tâm thế? “
‘Dạ… dạ không ạ. Con thấy rất vui ạ”
“Ngữ Lệ ơi! Mẹ hỏi nhỏ con này được không?”
“Dạ, mẹ cứ hỏi đi ạ…”
“Hi hi, mẹ muốn hỏi con có người yêu chưa? Năm nay con cũng đã 22 tuổi rồi… Đó giờ mẹ chưa bao giờ thấy con dắt bạn trai về ra mắt cả”
“Dạ, con…. con….”
“Không sao, con cứ nói với cha mẹ đi. Không ai rầy con đâu. Cha mẹ luôn ủng hộ con…”
“Nếu con chưa có thì…. cha mẹ định giới thiệu cho con một người…. hi hi”
“Dạ, con chưa có người yêu… mà…”
“Trời ơi! Con bé chưa có người yêu kìa anh!”
“Thế là tốt quá rồi…”
“Cha mẹ tính giới thiệu con cho một người… “
“Dạ, nhưng mà con… đã….”
“Không nhưng dị gì cả…. có quyết thế đi”
* Tôn Ngữ Lệ tính nói là cô đã đồng ý lời cầu hôn của Bạch Thiếu Khang cho cha mẹ nghe, nhưng khi cô vừa mở lời cha mẹ cô liền ngăn cản…. *
“Thôi cả nhà tập trung ăn cơm…”
“Ngữ Lệ cứ quyết thế nha?”
* Ngày hôm sau *_
Cứ như thường lệ, Bạch Thiếu Khang đến đón cô đi học…
Sau khi đưa cô đi học xong thì anh quay về Bạch Gia
Anh vào nhà nhìn thấy cha mẹ, anh liền ôm hai người một cái…
“Thưa, cha mẹ con mới về…”
“Ừ… ừ… Con về hồi nào đó?”
“Dạ, con mới về tối hôm qua? Về khuya quá thấy cha mẹ đã ngủ nên con không dám lên chào hỏi…”
“Ừ… không sao, về là tốt rồi”
“Mà hôm nay con không đến công ty hay sao. Mà về sớm thế?”
“Dạ, hôm nay con có việc nhờ cha mẹ nên mới về đây ”
“Ông thấy con trai ông chưa? Có việc nhờ mới nhớ đến hai ông bà già này…”
“Con sắp mang con dâu về cho cha mẹ…”
“Hả… hả… con nói gì thế? Nói lại mẹ nghe coi”
“Dạ, con nói là con sắp mang con dâu về cho cha mẹ…”
“Thôi… đừng có xạo…. Đừng có nói xạo để cho hai ông bà già này mừng hụt”
“Đó giờ cha mẹ có nhìn thấy con dắt bạn gái về đâu… mà chả dâu với con…”
“Đừng có xạo…”
“Không… không con nói thật mà…”
“Thiệt không?” * ánh mắt dò xét *
“Dạ, con nói thật”
“Là ai mà đã lọt vào mắt xanh của con trai tui đây trời? Thần thánh phương nào mà thay đổi tính cách ghét phụ nữ của nó thế?’
“Sao mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho con thế?”
“Mà đứa con gái lọt vào mắt xanh con là ai thế?”
“Là Tôn Ngữ Lệ…”
“Là… con gái Tôn Ngữ Bình phải không con?”
“Dạ…Con đã cầu hôn thành công cô ấy rồi”
“Hả… hả… wow”
“Con hay thật đó Bạch Thiếu Khang. Vừa về nước mấy hôm thì đã mang cho cha mẹ được cô con dâu mà mẹ rất thích…”
“Lúc đầu cha mẹ định giới thiệu con bé ấy cho con nhưng bây giờ thì con đã đưa con bé về đây luôn…”
“Con xứng đáng là con của cha mẹ…. há há”
“Mà cha mẹ con bé biết con cầu hôn con bé chưa?”
“Con định nhờ cha mẹ nói chuyện của con và cô ấy cho cha mẹ cô ấy biết…”
“Chời ơi! Con khỏi cần lo. Bữa kia cha mẹ mới nói chuyện với anh chị bên kia”
“Cha mẹ với hai người bên kia định giới thiệu Tôn Ngữ Lệ cho con đó….”
“Không cần lo! lát cha mẹ điện thông báo tin vui này cho hai người bên kia…”
Cả buổi sáng cha mẹ Bạch Thiếu Khang luân phiên hỏi chuyện của anh và Tôn Ngữ Lệ…
“Cha mẹ biết con và con bé quen nhau từ nhỏ nhưng mấy năm nay con đi du học, làm sao con quen được con bé thế?”
“Với lại con cầu hôn con bé thế nào?”
Bạch Thiếu Khang lãng tránh không trả lời những câu hỏi đó
“Thôi, sắp tới giờ con phải đi đón cố ấy rồi, con đi đây….”
“Thiếu Khang quay lại cho mẹ… trả lời mấy câu hỏi của mẹ cái hả đi…”
“Thiếu Khang….”
“Thôi… thôi… để con đi đi….”
Hai ông bà mừng thầm trong lòng vì mục đích của hai gia đình thành hiện thực….
Hai ông bà tức tốc lấy điện thoại gọi cho cha mẹ Tôn Ngữ Lệ và kể chuyện của hai người….
“Anh chị ơi, hai gia đình chúng ta sắp thành sui gia rồi….”
“Nảy tui mới nghe Thiếu Khang nói, thằng bé cầu hôn thành công con bé nhà anh chị rồi… “
“Hả… hả… sao tui không nghe con bé nói gì hết…”
“Thiệt… tin này chính xác trăm phần trăm…”
“Thằng bé kêu tôi gọi báo cho anh chị biết nè”
“Vâng, cảm ơn anh chị nha…”
* Tôn Ngữ Lệ, con về đây chết với cha mẹ. Dám dấu cha mẹ chuyện lớn thế nào….. *
Tuy cha mẹ Tôn Ngữ Lệ rất tức giận về chuyện cô giấu họ đồng ý lời cầu hôn của Bạch Thiếu Khang nhưng cả hai người cũng rất vui mừng. Vì sắp có thêm người con rể tốt như Bạch Thiếu Khang…
Cả hai gia đình vui vẻ bàn chuyện đám cưới hai người….
Hơn hai tiếng cuộc gọi điện thoại mới kết thúc