Buồn đời con Tít đi xuống sân sau, chỗ có cái xích đu lúc nhỏ ba nó làm cho chị em nó chơi. Ngồi đong đưa, nó dựa vào sợi dây thừng chắc mấy lớp. Nó năm nay 18 rồi, không nói quá đẹp gái cũng thuộc dạng nhì ba trong ấp. Học vừa hết lớp 9 má nó cho nó nghỉ, bá nói: ” Ui con gái học làm gì cho nhiều, mốt xách đít đi về nhà chồng có đem không cái chữ được đâu “. Nên thế là nó nghỉ học. Tội nghiệp con nhỏ, hồi đi học nó toàn được giấy khen. Nói lấy chồng lại nhớ tới chị hai nó, con Rồi. Con nhỏ lớn hơn nó có 2 tuổi, tướng tá không xinh như con Tít nhưng được cái có duyên lắm. Mà khổ lấy phải thằng chồng sáng xỉn chiều say, một ngày nó đánh cho mấy lần.
Có vài khi bị đánh quá con Rồi chịu không nổi, ôm đồ về nhà bà Tám ở định là bỏ chồng. Mà bà Tám tánh kì, lần nào con nhỏ về bả cũng quăng đồ ra sân đuổi về nhà chồng. Trời. Có lần con Rồi bị thằng chồng nó đánh gãy cái chân, mà má nó còn kêu ông xe ôm đầu ngõ chở nó về trả cho chồng nó. Thương lắm, con Tít phải đưa chị nó đi qua nhà ông Tều, cho chị nó ở đỡ. Sau thằng chồng anh nó qua chửi quá, nó đành cho chị nó về lại bên chồng. Có mấy khi nhà giỗ quoải, lúc rãnh rang chị em nó ngồi thủ thỉ. Con Rồi toàn khuyên nó sau này lớn chút đi thành phố làm, đừng ở lại quê để má nó bắt gả cho trai làng.
Ấy vậy mà nó chưa kịp đi thì đã bị bắt gả, âu chắc do cái số nó rồi. Thôi, nó cũng thương má nó lắm, bả đánh đề thiếu tiền tụi giang hồ, tụi nó vô nhà quậy mấy chập, má nó bị đánh bầm tím tay chân. Trả hiếu cho má nó lấy thằng Bụi cũng được, nó bị khùng chắc không đánh người như thằng anh rể của nó đâu. Nghĩ vậy cũng được, tụi con gái trong xóm nó đứa nào sau này cũng giống nó thôi. Nên nó nghĩ cũng không có gì tủi thân cho lắm.
Bình luận