Có người nói: đau đớn là cảm giác yếu đuối tách rời thân thể. Đau rồi sẽ liền ngay tức là nỗi đau ấy chưa đủ lớn mạnh. Trái tim con người ta cũng vậy, nếu như có những người nhất định không có biện pháp ở chung một chỗ, tại sao số mạng luôn đùn đẩy khiến cho họ gặp nhau. Là duyên số do ông trời sắp đặt hay là do ông trời cố tình đưa họ đến với nhau rồi lại tách họ ra xa. Nam chính luôn luôn bá đạo, dưới tình huống này giọng điệu theo lễ nghi vẫn đối với cô phục vụ quên mình, cố tình Cố Lạc cũng không sợ anh. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, hai người chọn cách trầm mặc để giằng co nhau. Có một số việc, nếu khắc không tới xương, thì không có cách nào có thể khắc sâu trong lòng được. Cùng nhau đến già, thì thật là xa xỉ.
Duyên số cho hai người gặp nhau, nhưng khó khăn lắm mới có thể bên nhau được. Mối tình của Cố Lạc và Thi Dạ Triệu phải trải qua nhiều những thăng trầm của cuộc sống. Không chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân không thấm đau vì những mũi gai. Vậy nên, để được bên nhau ha người phải cố gắng rất nhiều. Đó là những thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng chung thủy của hai người.
Bình luận