Mọi thứ rồi vẫn đâu lại vào đó, rất may vừa kịp giờ lên chuyến bay, nếu không chẳng biết ăn nói với ông nội thế nào.
Vừa đặt chân đến khách sạn tại Pháp, mỗi người đành lui vào phòng nấy, thật chất không chọn ở chung. Vốn ngay từ đầu ông nội đặt một phòng thôi, bởi vì muốn gắn kết hai con người này với nhau nhưng cuối cùng Thiếu Phong đã đặt thêm phòng khác.
“ Đây là chìa khoá phòng của cô. ” Anh đưa cho cô chiếc chìa khóa màu vàng, sau là rời đi.
“ Ơ…nhưng nếu lỡ ông nội gọi cho tôi rồi đòi call video thì sao? ” Tuyết Ninh nói nhỏ, cô không dám nói lớn vì sợ người khác nghe thấy, chẳng biết sẽ nghĩ như thế nào về cả hai.
“ Không lẽ cô muốn hai chúng ta ở chung phòng à? ”
“ K..không! Anh đừng ăn nói linh tinh. ” Tuyết Ninh ấp úng, gương mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.
Cái tên này thật biết cách làm khó người khác!
Rõ ràng mục đích ông nội cho hai người đến đây vì muốn có một tuần trăng mật thoải mái, sống chung với nhau rồi cũng sẽ có tình cảm, cái này người ta gọi là kế hoạch “ mưa dầm thấm lâu ” mà!
Nhưng khổ nỗi, giữa hai người thật không có gì lưu luyến.
Vẫn vậy! Tuyết Ninh ngậm ngùi xách chiếc vali nặng nề của mình về phòng. Tâm trạng có phần không vui vẻ mấy. Vốn dĩ khi còn ở thành phố nơi đang sống, nghĩ rằng sau khi đến đây sẽ được quan tâm, cùng xây dựng hạnh phúc…Muốn kiểu thể hiện tình cảm hiện hữu trong đầu cô.
Haizzz.
Nhưng rồi có vẻ giống như chỉ là giấc mơ, người đàn ông lạnh lùng như anh ta sẽ không bao giờ mở lòng với bất cứ ai nữa. Huống chi thân phận của cô đây cũng chỉ là người vợ được sắp xếp bởi mai mối, chẳng chút ý nghĩa nào.
Tít tít tít.
Y như rằng, tiếng chuông điện thoại vang lên! Không cần suy đoán cũng biết ngay người đó là ông nội rồi.
_Alo? Con nghe đây ông!
Tuyết Ninh lễ phép chào hỏi.
_Alo, con và Phong đã đến khách sạn chưa Ninh Ninh? À mà ta có nghe nói chuyến bay hai con đi gặp sự cố gì đúng không? Hai đứa vẫn bình thường chứ, hả?
_Dạ con và anh đã đến nơi rồi nha ông, tụi con vẫn bình thường không sao đâu ạ!
_Vậy nó đâu rồi, cho ông gặp nó để nhắn nhủ đôi lời!
Toang thật rồi!
Hiện giờ cô vẫn đang trong phòng mình, còn phòng của anh ta á? Ngay cả số phòng là bao nhiêu còn không biết, huống chi…
Tuyết Ninh đờ người ra đó, tìm mãi mới nói đại một lý do.
_À…dạ, ảnh đ..đang tắm ông ạ! Giờ cũng khuya rồi, chắc ngày mai chúng con sẽ gọi điện lại cho ông nha.
Tút tút.
Vừa hết câu, Tuyết Ninh tranh thủ thời cơ cúp máy ngang. Ôi trời! Giờ mà nói thêm mấy câu nữa, thế nào cũng đổ vỡ kế hoạch cho xem.
Giang lão gia đầu dây bên kia, thái độ trông thật khó coi: “ Ta còn lạ gì cái tính của thằng nhãi đó nữa chứ! Chắc chắn hai đứa nó đang ở phòng riêng nên muốn lẫn tránh mình đây mà! Hừ, cứ cái đà này còn lâu Thiếu Huy có em bế. ”
“ Kết hôn gần một tháng, ngay cả số điện thoại của anh ta cũng không có! ” Tuyết Ninh than thở, chắc sáng mai phải xuống tiếp tân hỏi số phòng thôi. Sau đó, bắt ép hắn điền rõ lai lịch, số điện thoại vào quyển sổ mới được.
Rất nhanh, ánh sáng chói loá được chiếu rọi thẳng vào khe cửa sổ. Cô gái đang chìm sâu trong giấc ngủ cũng vì thế mà tỉnh giấc.
“ Sáng rồi sao? ”
Vì khác với múi giờ khi còn ở nước A nên khi sang đây mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt nghỉ, không ngờ mau sáng đến thế.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô một mình ngồi trong phòng lướt các trang web trên điện thoại. Đúng là cuộc sống nhàm chán quá đi mất! Nói đi du lịch có vẻ sang nhưng thật chất khi qua đây cuộc sống không khác gì bị giam lỏng, muốn đi đâu cũng không được vì không rành tiếng của cư dân bản địa.
“ Thiếu Phong anh ta chẳng thèm sang phòng mình chào hỏi hay dẫn đi tham quan đâu đó, bộ muốn cho mình chế.t vì cô đơn luôn hay sao? ” Tuyết Ninh buồn phiền, than vãn.
Xứ lạ quê người, không biết giao tiếp chính là một thiệt thòi lớn.
“ Chán quá! Mình muốn ra ngoài. ” Nói là làm, Tuyết Ninh đóng chặt cửa chuẩn bị tâm thế ra ngoài hít thở bầu không khí mát mẻ, tươi đẹp ở một đất nước xa lạ mà bản thân vẫn thường mơ ước một lần đặt chân đến.
Ngỡ như cả đời cũng không thực hiện được, nhưng nay may mắn có người ‘ tài trợ ‘ cho chuyến đi lần này. Còn không mau ra ngoài chụp lại mấy tấm ảnh kỷ niệm thì thật đáng tiếc cho cuộc đời.
“ Đẹp quá! ”
Bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông có gương mặt rất anh tú đến gần chỗ cô đang ngồi, bước đầu anh ta bắt chuyện: “ Hello girl, I wonder if I can sit here? ”
Trước đây, thời còn cắp sách đến trường cái môn mà Tuyết Ninh cô ấy giỏi nhất là tiếng anh. Vì thế mấy lời anh chàng ngoại quốc này nói, cô hiểu rất rõ. Không để anh chàng đợi lâu, lập tức đáp: “ Yes. ”
“ What’s your name?”
“ My name is Ha Tuyet Ninh, what about you?”
“ I’m John, I’m thirty years old this year. I wonder if a beautiful girl like Tuyet Ninh has a lover? ”
“ Sorry, but I got married a month ago. ” Mặc dù chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa, nhưng cô gái này vẫn thẳng thừng từ chối chàng trai đang ra sức làm quen.
“ Oh, what a pity! But can we be friends? ”
“ Okay. ”
“ Give me your phone number if you’re ready? ”
Suy nghĩ của người phương Tây khá thoáng, họ không câu nệ đối phương đã có ý trung nhân hay chưa, dù sao không đến được với nhau thì vẫn còn cơ hội làm bạn bè được mà nhỉ?
Tuyết Ninh cũng dễ dàng trong việc này, cô chấp nhận cho anh chàng John mới quen biết phương thức liên lạc.
“ Thank you, I really have to say that you are very beautiful! More beautiful than the superstars on TV! Her other half is also very happy to have her. ” Cuối cùng, John đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng mịn của Tuyết Ninh, sau đó rời đi với ánh mắt đầy sự tiếc nuối.
Để gặp một nửa tốt và phù hợp với bản thân là một điều khó khăn. Nhưng rồi khi gặp được họ ngay trước mắt, vậy mà người ta đã có ý trung nhân khác…