Hôm nay Dạ Huyền được cùng cậu hứa trăm năm, tâm trạng cũng theo đó vui đến tận trời. Mang theo tâm tình vui vẻ, anh quyết định lái xe chở cậu đến công viên chơi, nhần đó hẹn hò luồn.
Trên đường lái xe, anh có gọi cho người mua pháo hoa đến công viên như trên mạnh, cũng dặn người bao hết công viên cho hai người có không gian riêng thoải mái hơn.
Còn cậu trong lúc anh đang gọi điện, vừa hay thoại cậu cũng reo lên. Nhìn dãy số quen thuộc khiến tim cậu hẳng nhịp, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới bấm nhận, kèm theo nút ghi âm lại cuộc gọi.
Giống như những lần trước, vừa bắt máy lên. Đầu giây bên kia đã lớn tiếng quát, làm đầu cậu ong ong vài tiếng ” Thằng đ*, mày từ lúc nhận lại người thân đã không thèm nghe lời tao nói ra gì rồi đúng không “.
Tuy sợ hãi, nhưng cậu vẫn kìm lại không để lộ ra với họ ” Tôi với các người căn bản không phải là người thân máu mủ, tại sao tôi phải đưa tiền mình làm cực khổ gửi hết cho các người chứ “.
Bên kia không ngờ cậu hôm nay lại dám lên tiếng bật lại, tức giận vô cùng mà miệng không ngừng tuông ra những lời mắng chửi xúc phạm ” Thằng đ* này, mẹ nó mày hôm nay ăn gan hùm rồi đúng không. Dám cãi lại với tao, có tin tao bán mày đi giống lúc trước. Khiến cho mày bị mấy ông già đó chơi chết không hả. Còn ở đó nói tao với mày không phải người thân, mày là ai nuôi lớn hả, thằng mất dạy này “.
Dạ Huyền bên cạnh nghe rõ mồn một câu chuyện, tức đến nổi gân xanh đầy mặt nhìn cậu chưng cầu ý kiến để mình nói chuyện, nhưng lại bị cậu ngăn cản ” Nếu nói về nuôi dưỡng, các người chỉ cho tôi chỗ để ở nhưng nó còn tồi tàn hơn cả chuồng chó nhà người ta. Còn về cơm ăn, quần áo để mặc, tôi đều phải ra bên ngoài xin, người tốt bụng rũ lòng thương cho tôi cơm, quần áo, còn các người chưa từng bỏ một đồng ra để cho tôi cái gì cả “.
Bà Lý kia không nhịn nổi lập tức dựt điện thoại từ tay ông chồng, tức giận chất vấn hỏi ” Đúng là tụi tao không cho mày ăn cơm, không mua quần áo cho mày nhưng mày có phải là con ruột của tao đâu mà tao phải bỏ tiền ra cho mày chứ, mày nghĩ mày xứng sao. Với lại, tao cũng cho tiền mày đi học rồi, cũng thu dưỡng mày bao nhiêu năm. Nếu không có bọn tao, thì mày đã sớm chết ở đầu đường xó chợ nào đó khi mày có ba mẹ vô tâm như vậy, giờ lại dám qua qua trách tụi tao “.
“Đúng, tôi thật sự rất biết ơn bà chịu thu nhận cho tôi chỗ ở, cho tiền tôi đi học. Nhưng tôi cũng nhận lấy những trận đánh đập thừa sống thiếu chết từ các người khi buồn bực, cũng bị các người bỏ rơi không thương tiếc, phải tự sinh tự diệt. Sau khi rời đi, tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi cần được bao bọc lại phải một mình gánh trên vai khoảng nợ hơn 20 triệu từ các người. Một mình bươn chải, cực khổ lắm mới gom góp được đủ tiền trả cho bọn họ. Các người lúc đó mới trở về, sau khi về các người lại tiếp tục đánh bạc nợ thêm 100 triệu bị bọn đòi nợ hùng hổ đến muốn giết các người. Trong lúc nguy cấp, các người lại nhẫn tâm bán tôi đổi lấy tiền trả nợ. Các người có biết lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi, chỉ mới 15 tuổi thôi không hả “. Cảm xúc cùng tinh thần của cậu khi nhắc đến chuyện này đã trở nên bất ổn ” Bị các người bán đi, tôi sợ hãi một mình trong căn phòng tối mịt, thứ chờ đợi tôi lúc đó không phải ba mẹ mà tôi hy vọng, mà là một ông già béo ú, xấu xa tiêm thuốc cho tôi. Khiến tôi không có chút sức phản khán, mặc cho lão ta cởi hết quần áo xuống với ý định cưỡng hi*p tôi làm thú vui. Lúc đó tôi bất lực không phản khán được, chỉ có thể khóc lóc cầu xin trong vô vọng. Nếu hôm đó không phải tôi may mắn được người khác cứu, thì hôm nay các người có thể gọi điện đến để uy hiếp tôi thêm
เลิท ทนัล sao “.
Dạ Huyền vươn tay lấy đi điện thoại của cậu, đem cậu ôm vào lòng không ngừng vỗ về trấn an ” Ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây rồi, bọn họ sẽ không làm gì được em nữa. Đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi “.
Dạ Huyền dỗ dành cậu một lúc, mới để ý đến điện thoại cậu đang không ngừng vang lên tiếng chửi rủa ” Mẹ mày, tao nuôi mày bao nhiêu lâu mày giúp tao một việc không được sao. Chỉ cần nằm im hưởng thụ là được rồi, có cần làm quá lên không. Vã lại tao dù sao cũng không cần biết những việc xảy ra với mày, tao chỉ biết nếu mày hôm nay không đưa tiền cho tao. Tao một lần nữa sẽ bán mày đi giống lúc trước, tao nói được làm được “.
Dạ Huyền nổi máu điên khi nghe những lời ông ta nói ” Ông còn nói thêm một từ nào nữa, tôi nhất định sẽ tự tay cắt đi cái lưỡi bẩn thỉu đó của ông “.
Bên này, sau khi ông ta đe dọa cậu xong định cúp máy nhưng ngay khi sắp chạm vào nút tắt ông lại nghe tiếng của một người đàn ông xa lạ, giọng nói lạnh lẽo, dù cách rất xa nhưng ông ta vẫn cảm nhận được sát ý qua lời nói khiến ông dựng cả tóc gáy ” Mày, mày là ai. Nó đâu rồi, mau đưa điện thoại cho nó mau, nếu không..”.
Dạ Huyền không kiên nhẫn ngắt lời ông ta ” Triệu Đức, tôi chưa tìm ông tính sổ. Vậy mà ông lại cả gan tìm đến uy hiếp em ấy trước, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn không niệm tình “.
Tuy ông ta không biết tại sao người này lại biết tên mình nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như lời nói uy hiếp nhỏ không đáng để tâm nên chỉ ” hừ “một tiếng rồi cúp máy.
Dạ Huyền đem điện thoại đặt sang một bên, hai tay ông chặt cậu vào lòng không ngừng trấn an. Cơn tức giận bấy giờ đã chuyển thành đau lòng, trái tim quặng thắt lên từng cơn khi nhớ lại những lời nói về quá khứ của cậu. Anh dằn vặt, tự trách bản thân mình quá vô dụng khi không bảo vệ được cậu lúc cậu cần anh nhất.
Bên cậu mặc dù đã cố kìm lại cảm xúc, nhưng có một số việc vẫn không thể khống chế theo ý mình, tỉ như quá khứ lúc nhỏ đã ám ảnh khắc sâu vào trong tâm trí, đến mức mỗi khi cậu nhớ lại đều cảm thấy sợ hãi tột cùng và không khổng chế được.
Phải đợi lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, chợt nhận ra vòng tay Dạ Huyền đang ôm mình không ngừng run lên, cùng tiếng khóc nghẹn ngào từ anh khiến cậu nghi hoặc đẩy anh ra xem thử.
Nhìn anh khóc đến mức sưng hết cả mắt, khiến cậu có hơi hoảng “‘ Anh… Sao anh lại khóc thành ra thế này “.
Dạ Huyền thút thít nhìn cậu, tự trách bản thân ” Anh vô dụng quá “.
Cậu vội ngăn lại ” Anh lợi hại như vậy, sao anh lại nghĩ mình như thể “.
Dạ Huyền nhìn cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nghẹn ngào nói ” Hức… Lúc em cần anh nhất, anh lại không ở bên em. Anh thật là vô dụng mà “.
Cậu kinh ngạc khi biết nguyên nhân dẫn đến anh khóc như vậy, làm trong lòng cậu ấm áp lên vài phần. Cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt của anh, dịu dàng bảo ” Đừng khóc… Không phải lỗi của anh, anh không cần tự trách “.
Dạ Huyền nín khóc, nhưng vẫn mếu máo nói ” Là anh không tốt, không bảo vệ em được như những gì đã hứa “.
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt trìu mến nhìn anh ” Đó là chuyện quá khứ, anh không thể sửa được. Em chỉ cần anh giữ lời hứa này cho tương lai thôi là đủ rồi, với lại em biết tâm lý của mình không ổn. Em cũng đã sớm can thiệp, điều trị một thời gian rồi. Hôm nay sở dĩ em bắt máy nói chuyện với họ là cần thực hiện một việc “.
Nói rồi cậu nhặt lấy điện thoại của mình, bật vào cuộc ghi âm ban nãy cho anh nghe ” Đây là đoạn ghi âm lúc nãy, em sẽ cắt ghép vài đoạn rồi gởi cho cảnh sát bắt họ vì tội uy hiếp, đánh đập trẻ em. Cũng như gửi cho cảnh sát những bằng chứng em thu thập được việc họ bán em lúc đó và những bằng chứng họ bắt cóc buôn bán trẻ em trái phép suốt bao năm qua. Tống họ vào tù, khiến họ không còn cách nào có thể uy hiếp em nữa “. Cậu không hề hiền lành như những gì đã thể hiện ra, miệng tuy nói không oán hận họ nhưng thật chất cậu đang thu thập, tìm kiếm một cơ hội thích hợp khiến họ triệt để trả giá cho những chuyện họ làm.
Sống lại một đời, cậu không chỉ muốn kiếm nhiều tiền an hưởng tuổi già, mà còn phải khiến cho tất cả những người nợ cậu phải trả giá đắt về việc họ đã gây ra.
Dạ Huyền cũng bất ngờ trước thái độ thay đổi của cậu nhưng anh lại vô cùng đồng tình với cách cậu làm ” Anh sẽ giúp em phần tranh luận trên tòa, anh muốn hai người họ phải gục xương trong tù “. Lúc này đây anh cũng không giấu giếm vẻ tà ác của mình với cậu nữa.
Vì chuyện lúc nãy, nên tâm trạng vui vẻ cũng trầm xuống đôi phần. Dạ Huyền nghe theo lời cậu không đến công viên nữa mà chở cậu một đường thẳng đến phòng tư vấn tâm lý cậu đang điều trị.