Sau khi ăn uống no nê, Dạ Huyền lái xe đưa cậu đi đến khu mua sắm cách đó không xa.
Vì ngày hôm qua cậu đã hứa sẽ chọn đồ giúp anh nhưng vì vui chơi đến quên lối mà không thực hiện được.
Nên bây giờ phải bù lại, cậu dẫn anh đi đến khu quần áo dành cho nam giới. Đi vào cậu lựa rất nhiều đồ đưa qua cho anh thử, đợi đến khi anh cầm không hết liền thúc giục anh mau vào thử cho cậu xem.
Khi từ phòng thử đồ bước ra, cậu đã bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Nhân viên cửa tiệm cũng không ngừng khen ngợi ‘’ Bộ này vô cùng hợp với ngài, nó làm nâng lên sự trẻ trung của ngài ‘’.
Dạ Huyền đưa mắt nhìn cậu, im lặng đợi khen ngợi từ cậu.
Cậu đứng ngốc nhìn anh một lúc mới bừng tỉnh lại, đưa ngón tay cái lên ‘’ Anh thật đẹp ‘’.
Dạ Huyền được cậu khen, tai lúc này cũng đã ửng đỏ lên.
Trái tim nơi lòng ngực cậu bấy giờ cũng đập loạn nhịp khi nhìn anh được khen mà ngượng ngùng đến đỏ cả tai.
Cậu vỗ vỗ vào mặt để trấn tĩnh lại bản thân, đẩy anh vào phòng thử đồ nói ‘’ Còn nhiều lắm, anh mau vào thử hết cho em xem đi ‘’. Sau đó nhanh chóng kéo rèm lại giúp anh.
Đợi khi anh rời tầm mắt, cậu đứng một bên đưa tay đặt lên lòng ngực đang loạn nhịp của mình ’ Mày đập nhanh như vậy làm cái gì chứ ‘.
Sau đó, Dạ Huyền đã thử từng bộ mà cậu chọn, bộ nào cũng muốn mua hết. Nhưng vì điều kiện không cho phép, nên cậu chỉ lấy những bộ thấy anh mặc đẹp nhất rồi ra thanh toán.
Lúc thanh toán cậu đã đơ người khi nghe đến giá của nó, cậu lòng đau như cắt mà đưa tấm thẻ của mình cho nhân viên quẹt.
Dạ Huyền đứng bên cạnh thấy cậu làm mặt đau khổ như thế, có chút không đành lòng mà lên tiếng ‘’ Hay là để anh thanh toán cho, em… ‘’.
Cậu quay đầu qua nhìn anh cười thật tươi, như người lúc nãy bày ra dáng vẻ đau lòng đó không phải là cậu vậy ‘’ Không được, đã bảo em sẽ thanh toán mà. Yên tâm, vẫn nằm trong tính toán của em ‘’. Cậu vỗ vỗ ngực đảm bảo với anh mình vẫn có tiền trả.
Dạ Huyền nhìn hành động ngốc nghếch của cậu mà buồn cười. Dù rất đau lòng khi chi nhiều tiền như thế, nhưng lại sợ anh áy náy mà vờ cười đùa như không có việc gì ‘’ Ngốc quá ‘’.
Cậu nhận lấy thẻ từ tay nhân viên, mỉm cười nói cảm ơn với cô. Đang cảm ơn thì cậu mơ hồ nghe thấy Dạ Huyền hình như đang mắng mình, nhưng vì không nghe rõ lắm nên cậu lên tiếng hỏi lại ‘’ Anh nói gì thế, em không nghe rõ ‘’.
Dạ Huyền không ngờ mình nói nhỏ như thế mà cậu vẫn nghe được, sợ cậu hỏi tiếp nên vội tay xách túi lớn túi nhỏ bước đi ‘’ Không có gì, chúng ta về khách sạn thôi nào ‘’.
Cậu nhanh chóng đuổi theo anh, vòng ra phía trước vừa đi lùi vừa nói ‘’ Anh, hồi nãy em hình như nghe thấy anh mắng em có đúng không ‘’.
Dạ Huyền khẽ nhíu mày trước hành động đi lùi nguy hiểm này của cậu, nhất là khi ở nơi đông người như khu mua sắm này ‘’ Đi tử tế, đi như vậy trúng người hay vật gì té thì sao ‘’.
Cậu ‘’ Ồ ‘’ một tiếng rồi đi bình thường lại, nhưng vẫn không quên mà hỏi lại anh ‘’ Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, lúc nãy có phải là anh mắng em hay không ‘’.
Dạ Huyền né tránh ánh mắt nghi hoặc của cậu ‘’ Không có, chắc em nghe lầm rồi ‘’.
Cậu đưa ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào anh ‘’ Thật ạ ‘’.
Dạ Huyền bị ánh mắt của cậu nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn tỏa ra không có gì mà đưa tay đẩy đầu cậu nhìn thẳng về phía trước ‘’ Nhìn đường ‘’.
Cậu không nhìn ra sơ hở từ anh, tuy có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh cũng không để ý đến việc này nữa.
Dạ Huyền len lén nhìn qua phía cậu, thấy cậu đang ngâm nga khúc hát, không còn nhìn chằm chằm mình nữa. Liền thở phào một hơi ’ Nếu em ấy còn hỏi nữa thì mình lộ mất, còn may, còn may ‘.
Khi đem đồ bỏ vào cốp xe, lòng vòng nãy giờ cũng đã trễ. Cả hai quyết định trở về khách sạn thay đồ rồi ra biển chơi.
Lúc này cả hai đã ra tới biển, cậu đưa mắt nhìn bãi biển rộng lớn, tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Nước biển trong xanh, sóng nhẹ nhấp nhô rồi trườn vào bờ sau đó lại rút trở về biển. Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng cũng không quá gắt, vô cùng thích hợp để nằm tắm nắng cùng vui đùa trên biển.
Cậu ngắm nhìn khung cảnh, còn Dạ Huyền lại lặng lẽ ngắm nhìn cậu, trong mắt toàn là ý cười.
Đợi cậu ngắm đủ, liền kéo tay Dạ Huyền xuống biển chơi. Vì giờ không phải là thời điểm du lịch nên rất vắng vẻ, cộng thêm cả hai đến vào buổi chiều này nên cũng chẳng có mấy ai. Vì vậy mà cả hai cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Khi xuống biển, cậu dùng sức hất nước vào người anh ‘’ Anh, đỡ này ‘’.
Dạ Huyền bị tập kích bắt ngờ, nên ăn chọn cú tạt nước này vào mặt. Trong khi anh đang ngơ ngác thì cậu bên cạnh cười đùa vui vẻ trước sự tấng công hoàn mỹ của mình.
Dạ Huyền nhìn cậu cười vui vẻ đến thế, nên cũng nhập cuộc tạt nước lại cậu ‘’ Đỡ lấy ‘’.
Cậu đang cười nên không phòng bị mà ăn chọn cú tạt nước của anh ‘’ Ấy ‘’. Hoảng qua đi, ngay sau đó cậu nhanh chóng đáp trả lại cho anh thêm vài cú tạt nước, Dạ Huyền cũng không ngần ngại mà phản đòn lại.
Cả hai cùng nhau tạt nước qua lại, chơi với nhau cực kì vui vẻ, đợi đến lúc thể lực cậu cạn kiệt liền giơ tay đầu hàng ‘’ Em xin hàng, mệt quá ‘’.
Dạ Huyền ngừng tay, tiến đến chỗ cậu bảo ‘’ Chơi cũng lâu rồi, vậy chúng ta lên nhé ‘’.
Cậu ỉu xìu gật đầu ‘’ Vâng ‘’. Mặc dù cậu muốn chơi nữa, nhưng anh đã bảo thế nên đành vậy thôi.
Anh cóc đầu cậu bảo ‘’ Đừng chưng bộ mặt ỉu xìu này ra, tí nữa anh dẫn em đi ăn hải sản. Ăn xong đợi trời tối hẳn, anh lại dẫn em đi câu đêm có được không ‘’.
Khuôn mặt ỉu xìu của cậu lập tức thay đổi thành vẻ phấn khởi ‘’ Được ạ ‘’.
Anh cưng chiều xoa đầu cậu nói ‘’ Rồi, vậy chúng ta về thay đồ rồi đi ăn nào ‘’.
Cậu vui vẻ mà chạy chân sáo, miệng cũng ngâm nga ca khúc đầy vui tươi.
Dạ Huyền đưa ánh mắt thâm tình nhìn theo bóng lưng của cậu ‘’ Em ấy hôm nay thật sự rất vui, lúc nào cũng đều ngâm nga ca khúc đó ‘’. ( Mỗi khi cậu vui đều sẽ ngâm nga một ca khúc mà cậu thích).
Cậu nhảy chân sáo đi được một đoạn, phát hiện Dạ Huyền không ở bên cạnh liền dừng bước, quay đầu lại tìm thì thấy anh đang đứng phát ngốc ở chỗ cũ. Cậu hô lên ‘’ Anh, mau đi thôi ‘’.
Dạ Huyền cười dịu dàng lên tiếng ‘’ Anh đến ngay đây ‘’. Nhấc chân chạy đến chỗ cậu. Vươn tay khoác lên vai cậu cười nói ‘’ Đi thôi ‘’. truyện ngôn tình
Cậu tuy cảm thấy chiều cao của mình vừa đủ rồi, nhưng khi ở bên cạnh Dạ Huyền thì cậu lại cảm thấy mình lùn quá nên có chút tự ái hỏi ‘’ Anh, anh ăn gì mà cao thế ạ ‘’
Dạ Huyền bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp ‘’ Ăn cơm ‘’.
Cậu có hơi buồn bực trước câu trở lời của anh ‘’ Em cũng ăn cơm, mà sao không cao được như anh ‘’, cao hơn em tận một cái đầu.
Dạ Huyền bật cười trước câu nói ngây thơ của cậu ‘’ Cũng tùy vào kết cấu của cơ thể nữa, với lại em cũng cao mà ‘’.
Cậu nghĩ nghĩ rồi tự cười bản thân mình hỏi ngu, vì quá mất mặt mà lảng sang chuyện khác ‘’ Ờm… Em đói rồi, chúng ta mau đi ăn thôi ạ ‘’.
Dạ Huyền thấy cậu lảng sang chuyện khác, nên ngầm cho qua chuyện này ‘’ Ừm ‘’.
Sau đó cả hai trở về phòng khách sạn thay đồ, lần này cậu thay xong trước nên đến phòng anh gõ cửa ‘’ Anh ơi ‘’.
Dạ Huyền đang nghe trợ lý báo cáo công việc, nghe tiếng gõ cửa nghĩ là cậu nên bước đến mở cửa cho cậu đi vào, rồi anh tiếp tục nghe báo cáo của trợ lý.
Cậu thấy anh đang bận việc, nên tìm một chỗ ngồi xuống. Vì sự riêng tư nên cậu đã lấy tai nghe ra mở nhạc, ngồi lặng im nghe nhạc chờ anh xong việc rồi đi.
Dạ Huyền chú ý từng hành động của cậu, chỉ cười rồi mở tủ lạnh lấy một đĩa trái cây ra đưa đến trước mặt cậu ‘’ Ăn này đợi anh ‘’.
Cậu ngoan ngoãn đáp lời ‘’ Vâng ‘’.
Đợi khi anh bàn xong công việc, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đi. Anh không nghĩ sẽ có nhiều việc cần báo cáo đến thế, tiến đến chỗ cậu chân thành nói ‘’ Anh xin lỗi, anh không nghĩ sẽ lâu như vậy ‘’.
Cậu vội xua tay nói ‘’ Không cần xin lỗi, giờ anh đã bận xong chưa. Nếu chưa thì đợi thêm cũng được ‘’.
‘’ Xong rồi ‘’. Dạ Huyền gần như ngay lập tức trả lời cậu.
‘’ Vậy chúng ta mau đi ăn thôi, em đói rồi ‘’. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ vào bụng mình nói.
Dạ Huyền nghe thế liền nhanh chóng dẫn cậu đến quán anh đã đặt bàn sẵn. Quán này chuyên về buffet các loại hải sản tươi sống, còn có view có thể ngắm biển. Đặc biệt khi đến đây vào lúc hoàng hôn thì cảnh vô cùng đẹp, nhưng ngặt cái vì công việc mà anh không thể dẫn cậu đến đúng theo kế hoạch được.
Còn cậu thì không để ý view gì lắm, giờ này cậu chỉ đang chăm chú nhìn đống hải sản tươi ngon đang đợi cậu kia kìa.
Cậu chia nhiệm vụ, Dạ Huyền thì đi lấy nước lẩu cùng nước ngọt, còn cậu thì đi càng quét các loại hải sản được đặt trên kệ.
Sau 15p, cậu đã lấy đồ ăn xong và quay trở lại. Dạ Huyền cũng đang ngồi chờ cậu, thấy cậu bưng đồ nhiều thế thì tiến đến giúp cậu nhưng miệng lại không quên cằn nhằn ‘’ Lấy nhiều như thế sao không gọi anh, lỡ như bưng nhiều làm cản trở tầm nhìn đụng trúng người ta, ngã đau thì làm sao ‘’.
Cậu đặt đồ ăn xuống đất, giơ tay lau đi vệt mồ hôi trên trán cười bảo ‘’ Anh yên tâm, sẽ không đâu ạ ‘’.
Dạ Huyền hết biết nói nổi với cậu, lấy khăn ướt đưa cho cậu lau đi mồ hôi trên trán. Còn mình thì đem đồ ăn bỏ vào trong lẩu cay cho cậu, không quên bỏ ít rau cho cậu ăn đỡ ngấy, rồi lấy ly đổ nước ngọt đưa qua cho cậu.