…—————-…
Thẩm Mộng Chi nhìn nàng rồi nhìn lại mình trong gương, vẻ mặt tràn đầy kinh bỉ nói – Thật yêu nghiệt mà!!
– Tiểu thư, ông bà chủ gọi cô xuống ăn sáng.
Từ sau khi ngủ chung với nhau một đêm, tự dưng Thẩm Lan giữ khoảng cách với cô làm Thẩm Mộng Chi cứ nghĩ tướng ngủ của mình vô cùng xấu.
Thẩm Lan từ đó trở đi đã không còn lẽo đẽo theo sau cô luôn miệng gọi tỷ tỷ nữa, bây giờ đã cúi đầu gọi “Tiểu thư!!”
Thẩm Mộng Chi cũng không biết phải nói gì, gật đầu một cái nói – Xuống trước đi, tôi xuống ngay!!
15′ sau, Thẩm Mộng Chi bước vào phòng ăn, lao tới hôn má Thẩm mẹ – Mẹ, ba, hảo sáng ah~~!!!
– Ừm ~!! – hai người đồng thanh nói, vui vẻ cười một cái.
Thẩm Lan vẫn không nhìn cô, chuẩn bị ăn sáng đi. Thẩm Mộng Chi ngồi vào bàn ăn uống một lúc mới đứng dậy chào hai người đi học.
Ba mẹ Thẩm nhìn theo bóng dáng con gái xách cặp đi học thì cười tươi, trên mặt vẫn còn dáng vẻ không nỡ đành lòng.
Thẩm Mộng Chi ngồi trong xe, yên tĩnh đến lạ lùng. Thẩm Lan ở bên cạnh cũng im lặng nhìn ra phía cửa kính.
Không gian dường như lắng đọng đến, ngay cả tiếng thở đều và nhịp tim đập nhanh mạnh của ai đó thật rõ ràng.
Bác tài xế run rẩy, nhìn qua cơn chiếu hậu. Xong cũng im lặng tiếp cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường.
Trường Tiểu Học Mai Lệ là ngôi trường dành cho con em của các quan chức cấp cao, chủ tịch tập đoàn, danh nhân thành đạt,…
Cũng vì vậy, ngôi trường này có rất nhiều giáo viên giỏi như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, ….
Hiểu trưởng cũng là một trong số giáo viên dạy học tốt nhất thành phố Phúc Khiến, là người đứng đầu xét duyệt học sinh có thể có khả năng đậu vào đây không?
Ngôi trường này, hàng năm đều có tỷ lệ học sinh giỏi nhất nước vô cùng cao, vì khả năng đó không ít các phụ huynh nhồi nhét con em vào ngôi trường này.
Mặc kệ học phí có cao, thầy cô nghiêm khắc vẫn cố gắng cho con em mình vào đây học.
Nhưng có một số ít học sinh được đặc cách vào học ở ngôi trường này như nữ chính Thẩm Lan này chẳng hạn.
Thẩm Lan này không biết đã học thêm ở đâu mà tất cả các bài kiểm tra đều full điểm, đứng đầu kì thi.
Thẩm Mộng Chi nhìn chỉ biết tủi thân, rồi lững thững bước vào trong lớp học.
Lớp 2A3 – lớp đặc biệt!!
Vừa mới kịp đặt mông xuống ghế thì có một bàn tay ôm bả vai bá cổ Thẩm Mộng Chi, cô giật mình nhìn người đang ngả ngớn nói – Dương An Nam, cậu muốn hại mình thót tim sao?? Cậu biết mình bị bệnh tim, không thể chịu đả kích lớn mà?
– Rồi rồi, tôi biết rồi, đại tiểu thư!!
Dương An Nam là bạn thân nhất của cô, cũng là người luôn bên cạnh an ủi cô sau khi thất tình nhiều lần.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng bởi vì cô tin lời mấy tên sở khanh, khiến cô ấy suýt bị làm nhục, uất ức mà ra nước ngoài sống.
Là cô nợ Dương An Nam, cũng nợ tình cảm của Dương An Kỳ, anh trai cô ấy.
Mặc dù trước khi hắc hóa, cô cũng không gặp được anh ấy nói một lời xin lỗi chân thành. Lúc chết đi, cũng không biết hai người họ sống thế nào?
– Mộng Chi, sao vậy? Tự nhiên thơ thẩn ra vậy, đang suy nghĩ chuyện gì sao? – Dương An Nam buông tay ra, ngồi luôn phía trước cô hỏi.
– Đang nghĩ đến mối tình đầu của mình, muốn theo đuổi crush thật khó ah? – Thẩm Mộng Chi nửa thật nửa đùa nói.
– Ai vậy? Nói cho mình biết đi! Mình có biết người đó không? – Dương An Nam hiếu kỳ, hỏi cô đồn dập.
Dương An Nam biết anh trai mình thầm thương trộm nhớ cô bạn thân này, nghe cô nói mình muốn theo đuổi crush thì vô cùng lo lắng cho anh trai mình quay vào ô mất lượt.
Dương An Nam không biết là ai có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng đại tiểu thư này?
– Hì, cậu quen đó! Hơn thế nữa ngày nào cũng gặp!! – Thẩm Mộng Chi tỏ vẻ thần bí nói với cô ấy.
Dương An Nam suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra ai là crush của Thẩm Mộng Chi.
Ai biểu cô nàng này là hoa khôi của khối 2, còn là đại mỹ nữ học bá chứ? Rất nhiều nam sinh trong trường thích cô, ngày nào cũng tặng hoa, tặng quà, tặng cả socola,… mà cô vẫn từ chối thẳng thừng.
Reng reng reng ~!!!
Lập tức chuông vào lớp reo lên, Thẩm Mộng Chi yên tĩnh ngồi đó ôn bài, mặc kệ ánh mắt kì quái của Dương An Nam.
Cho đến khi cô giáo bước vào, cô ấy mới thu hồi ánh mắt, quay lên mở sách giáo khoa ra học bài.
…—————-…
– Mộng Chi, mau nói cho mình biết, người đó là ai đi? Mình tò mò lắm rồi, suốt từ sáng tới giờ không thể học bài được?
Dương An Nam sau khi tan học, cứ lẽo đẽo theo sau cô, nhõng nhẽo hỏi. Thẩm Mộng Chi bất lực, không hiểu sao mình lại có thể kết bạn với cái người vô cùng ngốc nghếch này.
– Dương An Nam, mình không nói cho cậu biết đâu, tự suy nghĩ đi!!
Dương An Nam tức giận, dậm chân nói – Thẩm Mộng Chi, mình tò mò lắm rồi!!
– Không nói cho cậu biết… a~!!!
Thẩm Mộng Chi đang nói bỗng vấp ngã ra sau, cứ tưởng sẽ bị ê mông nên nhắm chặt mắt chờ đợi, ai ngờ có một bàn tay vòng qua eo cô đỡ lấy.
Thẩm Mộng Chi giật mình mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh của một người con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú, tràn đầy vẻ lịch thiệp của thiếu gia thượng lưu hỏi – Mộng Chi, em có sao không?
– Anh hai!! – Dương An Nam thấy anh trai thì vui mừng khôn xiết, hô lên.
Dương An Kỳ lúc nãy đi qua đây thấy hai người mải nói chuyện, không để ý dưới chân có một thanh sắt chắn ngang.
Anh liền lao tới, bất chấp bạn thân của mình ở ngay bên cạnh nói chuyện với không khí, lúc để ý thì anh đã đến đỡ Thẩm Mộng Chi từ lúc nào tới giờ.
Thẩm Mộng Chi vẫn nhìn anh không chớp mắt, nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi Dương An Kỳ hỏi lại – Mộng Chi, Mộng Chi, em không sao chứ?
Thẩm Mộng Chi bây giờ mới hoàn hồn, mà đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh. Dương An Kỳ đỏ mặt, khua tay qua lại nói không sao!!
Hai người còn đang chưa biết nói gì tiếp theo, thì đã có một nam sinh đi tới, bá vai bá cổ Dương An Kỳ nói – Dương An Kỳ, mày được lắm bỏ rơi tao đến đây chọc gái!!!
Nhìn về phía cô thì giật mình, mặt cũng đỏ bừng, buông tay ra nói – Đây…. đây không phải là hoa khôi khối 2 – Thẩm Mộng Chi sao? An Kỳ, mày được lắm quen cả hoa khôi lớp dưới.
– Xin chào học muội, anh là Lãnh Thiên Hành, bạn thân của Dương An Kỳ!! – Hắn ta rất tự nhiên mà giới thiệu, mặc dù chẳng ai hỏi.
Lãnh Thiên Hành này không phải là người lạ gì đối với cô, hắn ta là tên công tử ăn chơi trác táng, sống vào tiền mồ hôi nước mắt của gia đình.
Là con trai của Ông Hoàng giới đồ cổ, vậy mà không có một chút phong thái nào của ông. Suốt ngày bị đám thiếu gia xấu kéo đi vào các hộp đêm, KTV… thường xuyên phải vào viện cảnh sát nộp phạt.
Thẩm Mộng Chi đành nở nụ cười gượng gạo chào lại – Đàn anh, rất vui được gặp!
Lãnh Thiên Hành biết mình hơi vô duyên cũng cười trừ, mặt vẫn đỏ khi nhìn Thẩm Mộng Chi.
Dương An Kỳ ở bên cạnh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, thì vô cùng tức giận nhìn em gái, ghé sát tai thì thầm to nhỏ.
– Hai người họ hình như có gian tình?
– Làm sao có thể? Đây là lần đầu hai người gặp nhau, gian tình ở đâu ra?
– Vậy em giải thích, hai người họ cứ nhìn nhau cười cười hả?
– Phải ah? Đúng rồi, sáng nay em nghe cậu ấy nói muốn theo đuổi crush, không lẽ…??
– Không thể nào!!
Dương An Kỳ tự nhiên hét to, khiến hai người kia cũng phải giật mình nhìn lại, thấy mình hơi to tiếng đang không biết giải thích thế nào, Dương An Nam đột nhiên lên tiếng hỏi.
– Mộng Chi, người cậu thích có phải…. đàn anh Lãnh Thiên Hành không?
Lãnh Thiên Hành cũng với Dương An Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm cô đợi câu trả lời.
Thẩm Mộng Chi nghe vậy chỉ cười, lắc đầu một cái nói – Không phải! Người đó, ngày nào cậu cũng gặp không khác đàn anh Lãnh Thiên Hành?
– Vậy, người đó là ai? – Cả ba đồng thanh hỏi cô.
Thẩm Mộng Chi chỉ cười nói – Mọi người thông minh, chắc chắn sẽ tìm ra thôi!!
Xe của Thẩm gia đậu ngay trước cổng trường, bác tài xế vừa xuất hiện Thẩm Mộng Chi liền từ biệt bọn họ – Tạm biệt, mình về đây! Mai gặp ah ~~!!!
Nói xong liền chạy đi, không ngoảnh lại. Yên vị trong xe, đã thấy Thẩm Lan ở trong đó từ lâu thì có chút giật mình.
– Tiểu thư, xin cô hãy tập trung vào việc học, không nên yêu đương nhăng nhít vào lúc này.
Thẩm Lan đột nhiên lên tiếng, cô cũng có hơi bất ngờ trước tính cách lạnh lùng này, nhàn nhạt trả lời – Tôi biết mình nên làm những gì, không nên làm những gì, không cần cô phải nhắc!
Không gian lại chìm trong yên tĩnh, bác tài xế sợ hãi run rẩy không biết nên nói gì để làm giảm sự lạnh lẽo trong xe.
…—————-…