(2) : Nữ đế sư tôn lạnh lùng, ít nói x tiểu đệ tử ngọt ngào, hoạt bát.
…****************…
Tại núi có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị Linh Chân hy hữu, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.
Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm rìu tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.
Thuở đó Trời Đất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Đất thì nhân vật mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Địa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả.
Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Đất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Đạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị.
Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Hoa Tư.
Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Tiếp theo thì có Thiên Hoàng, Địa Hoàng, rồi Nhân Hoàng nối nhau cai trị thiên hạ.
[Nhiệm Phưởng, thế kỷ 6, đã viết huyền thoại Bàn Cổ trong quyển Thuật Dị Ký rằng:
“Ngày xưa khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc. Thời Tần và Hán, dân gian kể rằng đầu của Bàn Cổ là Đông Nhạc, bụng là Trung Nhạc, tay trái là Nam Nhạc, tay phải là Bắc Nhạc, và hai chân là Tây Nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng.”]
Thiên Hoàng cai trị Thiên giới, Địa Hoàng cai trị Địa giới và Nhân Hoàng cai trị thế giới con người.
Thiên Đế cùng Thiên Hậu quản lý Cửu Trùng Thiên (9 tầng trời!!) phong vị cho các thần quân, tiên quân và tinh quân. Sau khi phong vị, mỗi người cai quản một vùng.
Thổ Công và Địa mẫu cũng quản lý Địa giới, phân thành từng vùng thuộc phạm vi của ai, Thổ Công Địa mẫu ở đó tùy tiện sử lý. Kể cả yêu quái tự tung tự tác, gây hại chúng sinh cũng có thể giết.
Thiên tử sau khi xuống nhân gian lịch kiếp trở thành vua một nước gọi là Hoàng đế hay Quốc Vương, mỗi nước một quốc gia một vi quân vương đứng đầu. Phía dưới là đại thần, gian thần, thần tử và dân chúng.
Diêm Vương cũng có thể quản lý cả ba giới, chỉ cần người hoặc thần chết đi xuống âm tào địa phủ đều thuộc quyền quản lý của âm giới, muốn làm gì cũng được.
Vì để dễ dàng quản lý tam giới, Thiên đế đã liên kết hai giới khác làm một liên minh – Thần, Nhân, Yêu!!
Thần Tiên: Đế quân,Thiên đế, thần quân, tiên quân, tinh quân,…vv…!!
Nhân : người !!
Yêu Vương : Hồ Vương, Lang Vương, …..vv….!!
Tương truyền ngày xưa, Thiên giới vì muốn liên hôn với Hồ Vương mà gượng ép Thiên Hậu sinh con trai.
Hồ Vương khi đó, nhìn tộc nhân của mình suy nghĩ. Hồ Tộc đã chia thành hai tộc riêng biệt, một tộc Thanh Khâu bạch hồ luôn muốn tu luyện thành tiên sớm ngày tấn thăng lên thượng thần, còn một tộc Mao Sơn tử hồ chỉ muốn an nhàn sống qua ngày không màng thế sự.
Hắn sau khi hội ý với các tộc trượng, cuối cùng cũng chọn ra hai người ở trong đó. Một là Thanh khâu bạch hồ – Bạch Dương; một người còn lại chính là em gái hắn Thẩm Mộng Chi – Mao Sơn tử hồ.
Em gái hắn lúc đó thì đang ở nhân gian du ngoạn, bị hắn triệu hoán về có vẻ bực tức. Hồ Vương liền đưa hai nàng lên Thiên giới, đồng ý liên hôn.
Định là sau khi sinh ra, thái tử ra đời sẽ liên hôn với Bạch Dương, còn Thẩm Mộng thì ưa ai thì lấy.
Ai mà ngờ được, Thiên Hậu lại sinh ra một đôi long phượng: Thái tử tên Cố Trường ca, công chúa tên Cố Trường An!!
Thẩm Mộng Chi vừa nhìn thấy bé gái mới sinh kia có vẻ vô cùng thích thú cứ lại gần nhéo má.
Hồ Vương nhìn mà bất lực xoa đầu, không ngừng nói xin lỗi với Thiên Hậu. Hắn hỏi – Muội thích công chúa sao??
Thẩm Mộng Chi ngây thơ trả lời – Thích!!!
Hắn nói – Vậy sau này, Công chúa điện hạ sẽ là người của muội!! Đợi nàng lớn lên, nếu đồng ý thì thành hôn.
Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý. Mối hôn sự này vì một lời nói ngây thơ của một tiểu cô nương, cứ như vậy được đặt ra.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trải qua hơn 5 vạn năm Thẩm Mộng Chi đã trở thành Nữ đế Mao Sơn, cắt đứt nhân duyên không thể thành hôn.
Hồ Vương liền lên Thiên giới từ hôn, Bạch Dương cứ như vậy mà trở thành Thiên Hậu tương lai.
Từ sau khi làm Nữ đế, Thẩm Mộng Chi không thể ra khỏi Hồ Tộc, cũng không còn gặp được tiểu cô nương ngày nào cũng bám theo mình.
Lâu dần, Thẩm Mộng Chi đã ra dáng một nữ đế lạnh lùng quyết đoán, có thể lo cho cả hồ tộc. Hồ Vương yên tâm, trở về thảnh thơi ủ rượu suốt ngày.
Suốt mấy vạn năm trôi qua, Cô đã không còn nhớ rõ mặt của nàng nữa, Thẩm Mộng Chi cứ như vậy mà làm một nữ đế cả tứ hải bát hoang đều gọi một tiếng Cô Cô…!!!
Bạch Dương ngày nào đã trở thành Thái tử phi, hạ sinh hai vị Long tử : Đại thế tử – Cố Thừa Trạch và Nhị Thái Tử – Cố Cẩm Quân.
Thẩm Mộng Chi cũng bế hai đứa nhỏ trên tay, ban lời chúc phúc – Ta mong hai đứa khỏe mạnh, vui vẻ và không âu lo!!
Cô cũng tặng cho hai đứa bé hai bảo vật: Tử y diễm lệ và Hồng y phúc linh. Thái tử cùng Thái tử phi vui vẻ nhận lấy.
Sau đó, hai đứa bé cũng nhanh chóng khôn lớn thành thiếu niên như bây giờ, khôi ngô tuấn tú nữ nhân cả tứ hải bát hoang đều thầm thương trộm nhớ.
Đại Thế Tử suốt ngày niệm kinh đọc sách, khóa cửa ở trong phòng không ra ngoài. Nhị Thái Tử hoạt bát, toàn chạy xuống nhân gian du ngoạn lịch kiếp, tơ tình nhiều đến nỗi Nguyệt lão cũng phải bó tay.
Thiên đạo cũng muốn tiếp tục mối liên hôn kia, xúi giục Thiên đế kết liên hôn với nữ đế Hồ Tộc. Thiên Đế suy đi tính lại, thấy cũng đúng liền kết liên hôn với Thẩm Mộng Chi, đối tượng là Cố Cẩm Quân.
Cô không quá quan tâm cũng không phản đối, tất nhiên cứ như vậy mà lại liên hôn một lần nữa. Thiên giới cứ như vậy thành một trò đùa, phụ thân vì nắm giữ quyền lực muốn liên hôn con trai mình với một bà lão hơn mình tận 9 vạn tuổi.
Quay trở lại, Cố Cẩm Quân đang ở trước mặt cô giáo huấn Trưởng Lão Lang tộc – Các ngươi là cái thá gì mà ở trước mặt nương tử ta ra oai??
Trưởng Lão Lang tộc không hiểu mô tê gì hết, nhìn cậu nhóc trước mặt hơi sợ hãi lắp bắp nói – Ta ….ta, ta !!!
Cố Cẩm Quân nói – Ngươi cái gì mà ngươi!!! Đồ nhát chết, cút!! Có thắc mắc gì bảo Lang Vương tới đây gặp ta!!
Trưởng Lão Lang tộc tức giận dậm chân nói rồi bỏ đi – Ngươi cứ đợi đó!! Các ngươi cũng vậy??
Có lẽ do cô chưa từng giao đấu trực diện với kẻ thù, nên ít nhiều có kẻ không tự lượng sức mà tới quấy rầy đây mà.
Thẩm Mộng Chi nghĩ vậy chứ không nói, Cố Cẩm Quân sau khi thấy đám kia chạy đi liền quay lại hỏi cô – Tỷ tỷ, không sao chứ?? Bọn chúng có làm tỷ tỷ bị thương không??
Thẩm Mộng Chi lắc đầu nói – Ta không sao!! Đa tạ Nhị Thái tử tương trợ!!
Cố Cẩm Quân cười cười nói – Không có gì!! Ta chỉ là vô tình tới đây, thấy bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, bất bình thôi!!!
Lãng Thiên Hành ở một bên nhìn tiểu tử hỉ mũi chưa sạch kia đang làm nũng với Thẩm Mộng Chi cũng phải bật cười.
Đường đường là nhị Thái tử của Cửu Trùng Thiên mà cứ cách ba tháng một lần chạy tới Hồ Tộc tán tỉnh nữ đế, không biết là thật lòng thích cô hay là chỉ muốn đi chơi.
Thẩm Mộng Chi cúi đầu xin phép rồi rời đi, Cố Cẩm Quân muốn đi theo nhưng bị Lãng Thiên Hành ngăn cản – Nhị Thái tử, xin ngừng bước?!
Cố Cẩm Quân nói – Lão quân, người tại sao ngăn cản ta?? Ta tới tìm thê tử nói chuyện cũng phải có người chấp thuận sao??
Lãng Thiên Hành đáp – Không dám!! Chỉ là dạo gần đây nữ đế có chút bận rộn, người không tiện quấy rầy thôi!!!
Cố Cẩm Quân nói – Ta không làm loạn đâu??
Lãng Thiên Hành lạnh lùng nói – Người không nên ở đây, sớm trở về Thiên giới nhận lệnh đi!!
Cố Cẩm Quân còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị một trận gió thổi bay đi. Hò hét vô cùng ghê rợn, Lãng Thiên Hành nhìn thấy cậu càng ngày càng bay xa, nhếch mép nói – Đúng là nhóc con ham chơi không lo làm!!
…****************…
Thẩm Mộng Chi trở về phòng mình, vừa bước vào vẫn thấy cái kén trên giường. Cô ngồi xuống, vuốt ve cái kén nó cứ núc nạ lúc nắc đến gần Thẩm Mộng Chi.
Thẩm Mộng Chi bật cười, ôm lấy cái kén đi ngủ. Cô cứ như thế chìm vào trong giấc ngủ, mà không phát hiện cái kén kia đã rách một đường rõ dài nhưng sau đó lại không có chút biến đổi này.
Cô ngủ là ngủ suốt một tháng, Lãng Thiên Hành thức đêm trông cô, vẫn loay hoay không biết làm gì để Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy, hắn chưa từng thấy cô ngủ lâu như thế này.
Cố Cẩm Quân nghe tin, cũng chạy xuống đem đến các kì chân dị thảo và pháp bảo kim tiên. Nhưng không có cái nào dùng được cả, cả hai càng thêm lo lắng.
Trong lúc không biết phải làm sao, Lang Vương lại tới cầu khiến. Lãng Thiên Hành nhìn Cố Cẩm Quân, cậu hiểu ý lập tức bước ra ngoài tiếp đón.
Lãng Thiên Hành đang không biết làm gì, vô tình lại thấy đèn kết phách trong đống pháp bảo liền lấy ra.
Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, rồi lập tức lưu chuyển pháp lực của mình vào trong đó để trên đầu Thẩm Mộng Chi.
Sau nửa canh giờ (tức hai tiếng??) , Thẩm Mộng Chi cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Lãng Thiên Hành lập tức chạy ra ngoài gọi Tô Giai Kỳ và Cố Cẩm Quân, lúc quay trở lại đã không thấy cô đâu nữa.
Lại chia nhau đi tìm, Lãng Thiên Hành đi đến Hồng Lâm liền thấy một cô gái đang chơi đùa với một tiểu nữ tử. Hắn chưa từng thấy tiểu nữ tử này bao giờ, mà trong Hồ Tộc cũng không có em bé.
Hắn tới gần gọi – Nữ đế, người ra đây là làm gì?? Mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sức khỏe người sau lần đó cũng….!!!
Thẩm Mộng Chi nói – Ta không sao!! Vẫn có thể đi lại được mà, không vấn đề gì đâu??
Lãng Thiên Hành nói – Uhm!!! Vậy tiểu nữ tử này lại là ai?? Huynh nhớ Hồ Tộc không có tiểu nữ tử??
Thẩm Mộng Chi kể hết tất cả từ chuyện mình uống say bị một con rắn đen tập kích, tiểu bạch hồ xả thân cứu mà bị hao hụt linh khí đến chuyện bản thân chuyền một nửa tiên đan cho nó, rồi rơi vào hôn mê cho hắn.
Thẩm Mộng Chi giới thiệu – Lão quân, giới thiệu với người đây là đệ tử của muội.
Lãng Thiên Hành ngạc nhiên hỏi – Từ khi nào??
Thẩm Mộng Chi đáp – Trước khi em ngủ!!
Lãng Thiên Hành lại hỏi – Nguyên thần là Bạch Hồ mấy đuôi??
Thẩm Mộng Chi đáp – Không nhớ?? Hình như lúc đó, em nhìn thấy đuôi của nó có cửu sắc!!
Lãng Thiên Hành lại tiếp hỏi – Không biết!! Mà nhận làm đệ tử chân truyền sao, muội có tí trách nhiệm nào không vậy??
Thẩm Mộng Chi cúi đầu không nói, Lãng Thiên Hành lại tiếp – Nghe nói trong truyền thuyết có con Cửu Vĩ Thiên Hồ có chín đuôi thuộc tộc bạch hồ, nhưng nghe muội nói nó có tận cửu sắc thì ta chưa từng thấy bao giờ??
Thẩm Mộng Chi cũng chống cằm suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra được nói – Cái này không quan trọng, bỏ qua đi!!!
Lãng Thiên Hành hỏi – Vậy, nó tên gì??
Thẩm Mộng Chi ngớ người nhìn tiểu hài tử hỏi – Con tên gì??
Tiểu hài tử lắc đầu không nói, Lãng Thiên Hành ngồi xuống bên cạnh, hỏi – Con mấy tuổi rồi??
Tiểu hài tử nắm chặt hai tay, cúi đầu trả lời – Con năm nay bốn tuổi rồi ah!!
Thẩm Mộng Chi nói – Mới hôm qua hóa hình thôi, chắc nhờ nửa tiên đan của muội nên nó không có một chút linh khí dao động nào, bây không khác gì một đứa trẻ người phàm!!
Lãng Thiên Hành nắm lấy tay tiểu hài tử, tay xoa đều tiểu hài tử nở nụ cười thật tươi nói – Con ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì sẽ được chúng ta bao bọc.
Rồi quay lại, hỏi cô – Thẩm Mộng Chi, muội không định đặt tên cho để tự của muội ah?? Hay là muốn nhận một đệ tử ngay cả tên cũng không có??
Thẩm Mộng Chi trả lời – Uhm??? Ta họ Thẩm và nó tên Thẩm…. Lan đi!!!
Lãng Thiên Hành vui vẻ, nhìn tiểu hài tử trước mắt nói – Vậy sau này con tên Thẩm Lan, ta là Sư bá của con – Lãng Thiên Hành, rất vui được gặp con!!
Tiểu hài tử trước mắt khẽ cười, mắt híp lại gật đầu liên tục rồi cúi đầu hành lễ – Sư bá, Sư phụ!! Con Thẩm Lan, bái khiến hai người. Chúc hai người phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn!!
Lãng Thiên Hành nhìn Thẩm Mộng Chi nói – Hảo!! Được rồi!!
Lấy từ trong tay áo trái ra một hồ lô nói – Ta không có gì cho con, đây là Hồ lô Đào nhưỡng tửu!! Có tác dụng bồi bổ khí huyết, người phàm uống vào cảm thấy khai xuân!!
Thẩm Mộng Chi bật cười thành tiếng nói – Lão quân ơi là lão quân!! Có ai như huynh không?? Lần đầu gặp mặt tặng cho đồ nhi của ta là một bình rượu, mà lại còn là những giọt tinh dầu đầu tiên của Đào Hoa tửu chứ?? Muốn nó say chết sao??
Lãng Thiên Hành nói – Không phải!! Đây là mười giọt sương đầu tiên, ta ủ thành rượu trẻ con uống vào chỉ giống như nước ngọt có men thôi!!
Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi – Sao ta chưa từng nghe nói đến, cho ta thử??
Lãng Thiên Hành đứng dậy che chắn nói – Muội hồi nhỏ suốt ngày tới chỗ ta uống rượu, vậy mà lại muốn giành đồ của đệ tử của mình sao??
Thẩm Mộng Chi hờn dỗi, dậm chân nói – Ta muốn uống!!!
Lãng Thiên Hành bất lực không biết nên nói gì, Thẩm Lan ở phía sau chạy lên dâng hai tay đưa hồ lô kia cho cô, nói – Sư phụ, cho người!!!
Thẩm Mộng Chi xoa đầu nói – Thôi con cầm đi!! Ta với sư bá chỉ đang đùa thôi, chứ từ nhỏ ta uống hết tất cả loại rượu ngon rồi, không cần loại này đâu!!!
Thẩm Lan cầm lấy, ôm trong lòng nói – Vâng ah!!
…****************…
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ một tiểu hài tử mới hóa hình trở thành một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu. Thẩm Mộng Chi đưa nàng tới khu rừng đào, nó rất hợp để học tiên pháp, nơi đây linh khí dầy đặc thích hợp để tu luyện thành tạo.
Thẩm Mộng Chi từ từ dạy tiên pháp cho nàng từ bước cơ bản nhất, chỉ là không ngờ tới Thẩm Lan rất thông minh học đâu hiểu nấy, tu luyện rất có căn cơ chẳng mấy chốc đã có thể biến hóa khôn lường, vận dụng trận pháp đơn giản.
Mười năm trôi qua, Thẩm Lan đã nắm vững pháp quyết tu luyện đại thành, có thể tự do biến trở về hình dáng cũ của mình.
Thẩm Lan đã dần dần có thể tự tu luyện tiên thuật, kết đan chỉ là trong một sớm một chiều chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.
Thẩm Mộng Chi không còn gì dạy nàng nữa, suốt ngày không nằm thì ngủ vô cùng thoải mái. Nhiều lúc Hồ tộc cần giải quyết việc gấp, Thẩm Mộng Chi vẫn về Mao Sơn chủ trì.
Thẩm Lan sau khi có thể tự tu luyện thì không ngừng nâng cao tu vi, thường xuyên xuống nhân gian dạo chơi. Thỉnh thoảng lại hóa thành người phàm vào môn hạ của Tu Chân giới tu luyện kiếm đạo, có khi phật đạo, đan đạo đều tinh thông.
Trong thời gian đó, Cố Cẩm Quân suốt ngày tới Hồ tộc làm phiền Thẩm Mộng Chi nghỉ ngơi, Lãng Thiên Hành tức giận xách cổ cậu lên Thiên giới cáo tội. Thiên đế cũng nể mặt hắn mà nhốt Cố Cẩm Quân vào phòng, nói là cấm túc vài ngày để kiểm điểm.
Ba năm sau, Cố Cẩm Quân vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục chạy tới Hồ tộc làm kiêu, Thẩm Mộng Chi không biết nói gì mặc kệ cậu, Lãng Thiên Hành thì trực tiếp tức giận mà nói – Nếu Thiên giới không quản được người, ta sẽ thay mặt Thiên đế dạy dỗ lại Nhị Thái tử cách làm tiên!!
Thế là vẫn xách cổ Cố Cẩm Quân về Hồng Lâm, cũng không biết là dậy dỗ cái gì mà mỗi đêm đều la thất thanh như lợn bị chọc tiết. Thẩm Mộng Chi có tới hỏi thì được biết là Lãng Thiên Hành dùng tiên thuật dạy dỗ cậu, buổi tối còn bổ túc thêm một khóa học nên mới như vậy!!
Cố Cẩm Quân cũng gật đầu, nói đúng là như vậy!! Thẩm Mộng Chi vẫn không hiểu, sáng thì yên ắng một cách lạ thường, tối đến thì lại hò hét điên cuồng là có ý gì??
Thẩm Mộng Chi không nghĩ nữa trở về, tối đến vẫn như vậy cô cũng mặc kệ mở ra cách âm mà ngủ đến sáng.
Một năm sau, Cố Cẩm Quân cũng được trả về Thiên Giới. Cũng không biết tại sao, cậu cũng không đến Hồ tộc làm loạn nữa, mỗi lần gặp Lãng Thiên Hành hoặc vô tình thấy hắn liền chạy mất hút, ai hỏi cũng không trả lời.
Lãng Thiên Hành cũng lắc đầu không biết, rồi uống rượu của mình thôi dường như đang cố gắng nhớ ra gì đó nhưng vẫn không được, đành lắc đầu bỏ qua.
Thẩm Mộng Chi sau đó liền rảnh rỗi vô cùng, không có việc gì cần giải quyết suốt ngày tới chỗ Lão quân mà uống rượu giải sầu.
…****************…
100 năm nữa cứ thế trôi qua như một dòng sông, Thẩm Lan cũng trở về Hồ tộc gặp cô. Thẩm Mộng Chi nhìn cô bé gái hồi nào ham học hỏi, suốt ngày đi theo cô hỏi này hỏi nọ bây giờ đã ra dáng thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Thẩm Lan thấy cô liền quỳ xuống hành lễ – Sư tôn, con về rồi đây!!
Thẩm Mộng Chi hỏi – Học xong rồi sao?? Mau đứng dậy nói cho ta nghe, đầu đuôi sự việc.
Thẩm Lan đứng lên cung kính cúi đầu, kể hết tất cả mọi chuyện từ khi xuống núi đến nhân gian tóm tắt một cách ngắn gọn nhất. Thẩm Mộng Chi nói – Vậy ta đưa con tới một nơi học y thuật, nơi đó chắc chắn sẽ phù hợp với con hơn.
Nói xong liền đưa Thẩm Lan đến một nơi, nơi đó cây trúc mọc san sát nhau tạo thành một rừng trúc có quy mô lớn, gọi là Trúc Lâm.
Đi sâu vào trong, bọn họ tới được một cái suối nước tự nhiên tỏa ra khí lành lạnh, gọi là Băng Hà.
Thẩm Lan nhìn phía trước hỏi cô – Sư tôn, bọn họ đang làm gì vậy??
Thẩm Mộng Chi nhìn theo hướng nàng chỉ, bước lại gần hỏi – Đại bá, mọi người đang làm gì vậy??
Đại bá kia thu lại cây gậy, lau mồ hôi trên trán nhìn hai người đáp – Ta đang đánh chết hai con rắn này, bọn chúng dám cắn nhi tử của ta !!
Thẩm Mộng Chi nhìn hai con rắn, một xanh một trắng đang quấn lấy nhau, thi thoảng rè rè lưỡi như đang cầu cứu. Cô móc từ trong túi áo ra một túi tiền nói – Ta mua bọn chúng, đại bá đừng đánh chúng nữa!!
Đại bá kia có vẻ không muốn tha cho hai con rắn nhưng cứ nhìn túi tiền lại tặc lưỡi cho qua nói – Được rồi!! Bán cho cô đó, nhưng nhất định phải cẩn thận, hai chúng nó là rắn độc đó!!
Nói xong cũng cầm túi tiền chạy đi, Thẩm Lan nhìn theo ánh mắt có chút khó chịu. Thẩm Mộng Chi thì không quan tâm, dùng phép trị thương cho hai con rắn đó. Chúng nó nhanh chóng lành lại vết thương, không ngừng ngoắc ngoắc cái cổ cảm ơn, rồi nối đuôi nhau bỏ đi.
Thẩm Lan nhìn thắc mắc hỏi – Sư tôn, bọn chúng mở linh trí rồi sao lại cắn người phàm??
Thẩm Mộng Chi đứng dậy, đưa một tay ta sau lưng nói – Bọn chúng mở linh trí chưa chắc đã thoát khỏi bản năng cắn người khác. Với lại là nhi tử nhà đại bá kia chọc chúng, bọn nó mới quay ngược lại cắn.
Thẩm Lan hỏi – Tại sao, sư tôn không nói cho đại bá ấy biết sự thật??
Thẩm Mộng Chi nhàn nhạt nói – Nói thì được gì?? Bọn chúng cắn thì cũng cắn rồi, đánh thì cũng đã đánh rồi, có thể quay lại được không?? Hối hận cũng vậy thôi! Dù sao, nhi tử của đại bá kia chắc chắn không sống được qua 17t !!
Thẩm Lan hỏi – Tại sao??
Thẩm Mộng Chi trả lời – Ta vừa nãy xem trán của hắn có khí đen quanh thân, nhi tử của đại bá chắc chắn đã chọc vào thứ không nên chọc rồi. Sau này, gặp họa cũng từ nhỉ tử cũng không biết sẽ chết như thế nào??
Thẩm Mộng Chi đưa nàng vào sâu bên trong Côn Luân Sơn, tới trước một căn nhà tranh đơn giản. Hai người vừa bước vào, một lão già râu tóc bạc phơ từ bên trong chạy ra, nhìn Thẩm Mộng Chi quỳ xuống nói – Tiên tử, lâu rồi không gặp!!
Thẩm Mộng Chi nhàn nhạt nói – Uhm, đứng dậy đi!!! Già rồi đừng có động tí là quỳ như vậy, ta tổn thọ.
Cô ngồi vào bàn trà ngay bên cạnh nói – Đây là Thẩm Lan, đệ tử của ta!!
Chỉ về phía lão già kia nói – Đây là Lão Hạc, thần y vang danh Côn Luân Sơn!! Là lão già ta vô tình cứu, sau này cứ đòi theo ta nên cho lão ở Trúc Lâm hành y cứu người!!
Lão Hạc cúi đầu nói – Tham kiến tiên cô, ta là Lão Hạc rất vui được gặp người!!
Thẩm Lan cúi đầu chào lại – Không dám!!
Thẩm Mộng Chi lại nói – Ta dẫn nó tới đây chủ yếu để nhờ lão dạy dỗ một thời gian, sau khi xong việc ta liền đón nó về!!
Thẩm Lan không muốn nói – Sư tôn, con…!!!
Thẩm Mộng Chi giơ tay chặn lại, nói – Không cần nói, ý ta đã quyết!! Con cứ ở đây một thời gian đi, Lão Hạc là thần y có lẽ con cũng học được vài thứ có ích cho bản thân!!!
Thẩm Mộng Chi ngồi đó hàn huyên với Lão Hạc một lát, rồi cũng rời đi. Trước khi rời đi có nói – Hai linh xà ở hồ Băng Hà kia rất có căn cơ, nếu sau này tu luyện thành tinh có thể hóa hình thành công. Nếu họ gặp rắc rối gì nhờ lão giúp đỡ, có thể đưa về nhà dạy dỗ rồi nuôi dưỡng, sau này lão cũng không cô đơn một mình ở đây!!
Lão Hạc gật đầu đồng ý, khi cô đi xa Thẩm Lan vẫn còn dõi theo nhìn như chuẩn bị sẽ không thể gặp lại nữa.
“Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sư tôn cứ kì lạ?? Ít nói ít cười giống hệt như sắp đối mặt với chuyện gì lớn vậy??
Tại sao trong lòng mình trống rỗng như chuẩn bị mất đi thứ quan trọng vậy?? Đau quá đi!! Thật khó chịu!!”