Hàn Thanh Ngọc ngồi trên ghế sô pha, Thẩm Mộng Chi nhẹ nhàng lau khô tóc nàng, tức giận nói – Trời mưa to như vậy, em đứng đó dầm mưa làm gì, không biết tìm chỗ núp sao?
Hàn Thanh Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng nói – Em đợi tỷ tỷ, nên không tìm chỗ trú mưa, sợ tỷ tỷ tìm không thấy em!!
Thẩm Mộng Chi nghe vậy còn bức mình hơn, ngồi xuống bên cạnh quát – Nếu chị không đột nhiên nhớ ra, có phải em sẽ đợi đến ốm không?
– Em xin lỗi tỷ tỷ!! Tỷ tỷ đừng giận em, không cần em nữa!! Em chỉ biết mỗi tỷ tỷ thôi!! – Hàn Thanh Ngọc bật khóc nức nở, hai tay dụi mắt nói. – Chị gái cũng bỏ em đi rồi, em không cách nào tìm được chị ấy!!
Thẩm Mộng Chi ôm nàng vào trong lòng an ủi, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa dầm dã không ngừng, rồi nhớ tới chuyện mới xảy ra…..
Thẩm Mộng Chi sau khi tan học trở về nhà, vì trời mưa lên mượn chiếc ô vừa Diana. Cô để ô dựa vào tường cho ráo nước, vừa bước vào cửa đã thấy John Jason đang ngồi uống trà với Lãng Thiên Hành.
Có vẻ như hai người nói chuyện rất hợp gạ, đàm đạo rất sôi nổi đến nỗi Thẩm Mộng Chi bước vào vẫn không hề hay biết.
Thẩm Mộng Chi tới gần, ôm đầu Lãng Thiên Hành vui vẻ nói – Anh hai, em trở về rồi!!
Lãng Thiên Hành vui vẻ nhìn cô, xoa xoa đầu nói – Mừng em về!! Không bị nhiễm mưa chứ?
Thẩm Mộng Chi lắc đầu bảo không có, Lãng Thiên Hành thu hồi ánh mắt.
Song liền nhìn John Jason, Thẩm Mộng Chi làm ra bộ dáng bất ngờ nhìn ông chào hỏi – Bác sĩ John Jason, chào ông!! Không biết, ông ở đây làm gì vậy?
John Jason vui vẻ đáp lời – Ta tới đây chủ yếu xem William sống như thế nào? Thấy căn nhà rộng rãi như thế này, ta đoán nó chắc chắn khiến hai người lo lắng nhiều nhỉ?
Thẩm Mộng Chi bỏ cặp sách xuống, ngồi bên cạnh Lãng Thiên Hành vui vẻ nói – Không ah!! Cậu ấy rất ngoan, học cũng tốt, lại biết thân biết phận không quấy rầy thời gian riêng tư của hai anh em cháu ah!!
John Jason bỏ chén trà xuống bàn, mỉn cười nói – Thật vậy thì tốt quá!!
William, nó từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, chỉ có mình ta là ông ngoại. Hai chúng ta nương tựa vào nhau sống đến giờ cũng phải chịu không ít khó khăn và gian nan.
Ta biết mình sẽ không sống được bao lâu, ít nhất trước khi ta nhắm mắt cũng tìm được một nhà gia giáo không xem gia thế mà gửi gắm William. – John Jason lấy kính xuống lau mắt rồi đeo lên như lúc đầu, cười tươi nhìn hai người – Bây giờ tâm nguyện đã thành hiện thực, ta không có gì tiếc nuối hết.
Thẩm Mộng Chi hơi buồn nhìn ông – John Jason, ông đừng nói như vậy mà? Ông chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ có thể thấy William cưới vợ sinh con mà!!
John Jason lắc đầu nói – Ta mặc bệnh ung thư não, giai đoạn cuối…. không sống quá hai năm.
Thẩm Mộng Chi nhìn Lãng Thiên Hành, cả hai nhìn nhau nảy ra ý tưởng, vui vẻ đồng thanh nói – Hay ông cũng tới đây ở đi!!
Lãng Thiên Hành nhấc ly trà lên miệng uống, nói – Dù sao nơi này cũng rộng rãi, ba bốn người ở thêm cũng vẫn rộng. Tiện nhất, hai ông cháu có thời gian chung sống với nhau đến cuối cùng. Vậy thì tiện cả đôi đường.
John Jason có vẻ không vui, hoảng hốt nói – Làm vậy có làm phiền cuộc sống của hai người không? Ta thấy cậu chăm sóc Thẩm Mộng Chi đã mệt rồi, còn chăm sóc thêm William…. bây giờ còn ta nữa, chỉ sợ cậu chê lão già này yếu ớt.
Thẩm Mộng Chi vui vẻ nói – Nào có!! Dù sao, William cũng ở đây, ông cũng tiện chăm sóc cậu ấy!!
Lãng Thiên Hành uống thêm một ngụm trà nữa, lạnh lùng nói – Với lại, ông còn là bác sĩ mổ chính trong cuộc phẫu thuật ghép tim của Thẩm Mộng Chi. Ở đây tiện kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho cô ấy, nếu thấy có gì bất thường phải gọi cho tôi ngay.
John Jason ngạc nhiên hỏi – Gọi điện cho cậu? Bộ sau này cậu sẽ không ở đây sao??
Lãng Thiên Hành đáp luôn – Tôi là sinh viên đại học, phải trở về trường chứ? Năm sau là năm ba, tôi phải đến công ty thực tập nên có rất ít thời gian, rất khó để trở về đây quan tâm chăm sóc cô ấy.
John Jason hiểu ý liền gật đầu đồng ý, Thẩm Mộng Chi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn mưa ngán ngẩm thở dài.
– Sao vậy?? Lãng Thiên Hành thấy cô thở dài hỏi, Thẩm Mộng Chi lắc đầu không nói.
John Jason uống hết ly trà, liền nhớ ra cái gì đó nói – Lúc tan ca tới đây, tôi có gặp một cô bé gái đứng dưới trời mưa, có hỏi gì cũng không trả lời?
Thẩm Mộng Chi giở giọng bát quái hỏi – Trông như thế nào?
John Jason xoa cằm nói – Cao 1m45, nhìn vô cùng nhỏ nhắn. Chắc đã đứng đó rất lâu, nghe mấy cô y tá bàn tán “Vào mỗi buổi chiều, cô bé gái đó đều xuất hiện cạnh cây phong lớn trước cổng bệnh viện, đứng đợi ai đó qua ngày…!!”
Thẩm Mộng Chi suy nghĩ, ngờ ngợ ai đó.
“Sao giống một người mà mình từng biết nhỉ? Nhưng tại sao lại không nhớ rõ gương mặt của người đó?”
Lãng Thiên Hành nghe thấy vậy liền nói – Hàn Thanh Ngọc, cô ta cũng bám dai quá??
Thẩm Mộng Chi nghe tới đây thì chợt giật mình bật dậy hỏi John Jason – Cô bé gái đó có còn ở đó không??
John Jason hơi bất ngờ gật đầu nói – Chắc còn ah?? Tối mịt cô bé ấy mới rời đi.
Thẩm Mộng Chi chạy luôn ra ngoài, không quên cầm theo cái ô mượn kia. Lãng Thiên Hành ở trong nhà nhìn theo chỉ biết lắc đầu không nói.
…****************…
Thẩm Mộng Chi chạy tới trước cổng bệnh viện, lập tức nhìn thấy cô bé gái bị ướt đẫm dán sát vào da, trông thật nhỏ bé đáng thương.
Hàn Thanh Ngọc không ngừng run rẩy, đứng đó bơ vơ nhìn dòng người qua lại, chờ đợi ai đó một cách tha thiết.
Thẩm Mộng Chi bước tới, cởi áo khoác che cơ thể của Hàn Thanh Ngọc. Tay run rẩy ôm Hàn Thanh Ngọc vào lòng nói không ngừng xin lỗi.
Cả hai người về được nhà, cũng là lúc trời chuyển sang tối, bầu trời vẫn mưa to không ngừng.
Thẩm Mộng Chi đưa nàng vào phòng tắm rửa, đưa cho Hàn Thanh Ngọc một bộ đồ ngủ đơn giản. Thay xong, Hàn Thanh Ngọc đã trắng trẻo, sạch sẽ hơn trước.
(đó chính là tình tiết ở đầu chương.)
Lần đầu gặp, Thẩm Mộng Chi còn tưởng cô không biết chăm sóc da, trông đến thật là xấu là bẩn.
Bây giờ thì đã ra dáng tiểu thư đài các rồi, Thẩm Mộng Chi nhìn mà khen tán thưởng nàng.
Nhưng nhìn kĩ gương mặt của Hàn Thanh Ngọc, Thẩm Mộng Chi cứ có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng lại không cách nào nhớ ra.
Thẩm Mộng Chi nấu một tô cháo cho nàng, Hàn Thanh Ngọc ăn xong uống thuốc rồi ngủ luôn.
Cô nhẹ nhàng tắt điện rồi đi ra ngoài, xuống dưới thấy hai người kia vẫn còn uống trà liền tiến tới nói chuyện.
William lúc đó cũng trở về, quần áo đã ướt đẫm nước, chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ mà không thèm chào bọn họ.
Lúc cậu trở ra, trên người đã mặc bộ quần áo vô cùng thoải mái. Nhẹ nhàng lau khô tóc, vào trong phòng ăn rót cốc nước, lúc quay ra đã thấy ba người ngồi đó nhìn mình.
William phụt hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa nói – Khụ khụ khụ!! Sao mọi người ngồi đó mà không nên tiếng?
Cả ba đồng thanh – Lên tiếng thế nào được!!
Thẩm Mộng Chi cười trên nỗi đau người khác, nhếch mép nói – Vừa về đã chạy thẳng vào phòng tắm, không để ý đến chúng tôi đang ngồi đây. Không mở miệng chào hỏi thì thôi còn giở giọng trách móc sao?
Lãng Thiên Hành thì trực tiếp không nói, bày ra khuôn mặt lạnh lùng, khí lạnh tỏa ra khắp người như đang nói “Biết sai rồi còn già mồm!!”
John Jason nhìn cháu trai tủm tỉm cười, quay mặt sang chỗ khác không nói gì.
William tức giận dậm chân một cái hừ lạnh rồi bỏ về phòng trước ánh mắt kì lạ của bọn họ.
Thẩm Mộng Chi cũng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ.
…****************…
Thẩm Mộng Chi bước xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, tung tăng xuống cầu thang, chạy vào trong phòng ăn thấy John Jason đang bê đĩa thịt kho.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Chi thì niềm nở gọi – Thẩm Mộng Chi mau rửa sạch tay rồi ra ăn cơm.
Thẩm Mộng Chi vừa đi, William cũng bước vào trong nói – Ông ngoại hôm nay nấu món gì mà thơm thế??
John Jason nhìn cháu trai cười hiền từ – Mì trường thọ, mấy món rong biển!!
– Ủa? Hôm nay có tiệc gì sao nấu mì trường thọ?? – William ngạc nhiên hỏi.
Thẩm Mộng Chi bất tình lình ở phía sau cốc đầu cậu một cái nói – Tất nhiên là chúc mừng sinh nhật ai đó rồi!!
– Hôm nay sinh nhật ai vậy? Lãng ca sao? – William còn chưa kịp phản ứng đa bị cô cốc thêm một cái nữa nói – Trong đầu cậu suốt ngày chỉ có Lãng ca thôi sao? Ngay cả sinh nhật mình cũng quên, chịu cậu luôn.
William đột nhiên hô lên – Ahh~~!! Hôm nay là sinh nhật mình ha, suýt nữa thì quên.
Thẩm Mộng Chi bất lực xoay đầu liên tục nói – Ông ngoại cậu vì chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cậu mà phải đích thân đi nấu cơm, cậu còn ở đó mà còn….
William ngại ngùng gãi đầu nói – Cho em xin lỗi, trí nhớ em kém ah!!
Thẩm Mộng Chi thở dài nói – Mau ngồi xuống ăn cơm thôi, còn làm bài tập trên lớp nữa. Hôm nay, chị sẽ phụ đạo cho cậu!!
– Được ah!! – William vui vẻ ngồi xuống, xoay qua xoay lại tìm gì đó.
Thẩm Mộng Chi nhìn cậu kì lạ như vậy hỏi – Tìm gì sao?
William vẫn ngó nghiêng xung quanh, đáp lời – Tìm Lãng ca ah!!
Thẩm Mộng Chi tức giận, cốc đầu cậu một cái nói – Lãng ca, Lãng ca, suốt ngày chỉ biết Lãng ca!! Học không lo học, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm.
Lãng ca là một người coi trọng học lực và tính cách. Học lực thì không nói đến, tính cách thì như trẻ con, sau này ra trường muốn không làm mà có ăn sao?
William bị Thẩm Mộng Chi giáo huấn một trận, chỉ biết ngồi im lắng nghe. Thẩm Mộng Chi nói xong cũng hết hơi, thở hổn hển.
William đưa ly nước lọc cho cô, Thẩm Mộng Chi tu một phát hết luôn, đập mạnh ly xuống bàn.
William nhẹ nhàng hỏi – Chị đối với Lãng ca không phải có tình ý chứ??
Thẩm Mộng Chi nghe tới đây thì phụt hết nước trong miệng ra, tức giận mà chỉ thẳng mặt William nói – Cậu…. cậu muốn tôi tức chết sao?
William vô tội nhìn cô nói – Em chỉ muốn xác nhận thôi!!
– Không có!! – Thẩm Mộng Chi trả lời, nhìn cậu tức giận lập lại – Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều không có, được chưa??
William vui vẻ nói – Vậy chị có biết mẫu người yêu của Lãng ca không?
Thẩm Mộng Chi nghĩ gì đó, ghé sát tai cậu nói – Nếu cậu có thể đặt được điểm tối đa các môn, chuyển vào lớp tôi học. Tôi sẽ dạy cậu theo đuổi Lãng ca.
– Thật sao?? – William vui vẻ nói, Thẩm Mộng Chi gật đầu.
– Nhưng…. làm cách nào chứ? Chị đâu phải không biết, học lực của em chỉ đủ điểm vào trong trường thôi. – William buồn bã nói, Thẩm Mộng Chi vỗ vai an ủi – Không phải có chị rồi sao? Từ giờ trở đi, chị sẽ phụ đạo tất cả các môn cho cậu.
William tin tưởng gật đầu, cả hai lại tiếp tục ăn uống. John nhìn hai người vui vẻ tràn đầy khuôn mặt già nua của ông, cười tươi một cái rồi cũng cúi đầu ăn cơm.
…****************…
William đang chăm chú học tập, nhớ ra cái gì đó liền quay sang hỏi Thẩm Mộng Chi – Lãng ca, hôm nay lại không về nhà sao?
– Uhm!! – Thẩm Mộng Chi vẫn chăm chú làm bài tập, thản nhiên trả lời – Anh ấy cũng phải đi học chứ? Sinh viên đại học, học rất nhiều thứ!! Huống chi, anh ấy còn lại Hội trưởng hội học sinh, có rất nhiều việc cần giải quyết.
William không có chút vui vẻ nào, nằm ườn ra bàn than ngắn thở dài – Một tuần rồi!! Một tuần rồi, em không gặp được Lãng ca, em nhớ anh ấy?
Thẩm Mộng Chi vẫn làm bài, thản nhiên trả lời – Nếu nhớ thì gọi hoặc nhắn tin đi!! Ở đó mà than vãn đủ điều.
William nhìn cô, không vui nói – Em ngại!! Anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy em rất phiền phức, nếu bây giờ em gọi hay nhắn tin chắc chắn rằng anh ấy sẽ càng ghét em hơn.
Thẩm Mộng Chi cuối cùng cũng buông bút xuống, quay qua đối diện với William nói – Chị từng nói rồi, nếu em đặt được điểm tối đa tất cả các môn, chị sẽ chỉ cách theo đuổi crush rồi mà.
Tuần sau là cuộc thi giữa kỳ, nếu em có thể đặt 170 điểm các môn cộng lại, chị sẽ giúp em theo đuổi crush.
William vui vẻ, nắm chặt tay cô nói – Thật sao chị? Em sẽ cố gắng. Không…. nhất định, em sẽ đạt được 170 điểm các môn cộng lại.
Thẩm Mộng Chi vui vẻ, xoa đầu cậu nói – Ngoan lắm, bây giờ học trước đi. Để chị xem em làm được tới đâu!!