Lắm Chuyện

Chương 6: Giỏi thật



Đường Tự Đình:

Giỏi thật.

“Giỏi thật, Diệp Tam Nhi, mày giỏi thật đấy…” Tôi sắp nghiến đến đau cả răng, chỉ mong sao có thể ăn thịt cậu ta mới xem như xong, “Đời này tao quen biết mày, nhất định là kiếp trước tao đào mộ tổ tiên nhà mày, tao phải chịu nợ máu suốt tám đời…”

Nếu không thì tại sao ai cũng nói về tầm quan trọng của bạn bè chứ, tôi chính là một ví dụ đây, nhất định, nhất định phải tránh xa những đứa bạn xấu không đáng tin cậy.

Cái thằng quỷ sứ Diệp Tam Nhi kia thế mà còn mặt mũi gọi điện cho tôi, ba phút ngay sau khi cúp điện thoại của tôi vào thời điểm quan trọng nhất.

“Lão Đường, mày còn sống không?” Giọng nói của Diệp Tam Nhi trong điện thoại rất nhỏ.

“Bây giờ mày nhỏ giọng thỏ thẻ làm cái rắm gì nữa?” Tôi vỗ một cái vào điện thoại, phát ra một tiếng kêu bôm bốp.

Diệp Tam Nhi “ai da” trong điện thoại mấy tiếng, còn con mẹ nó kêu đau nữa, miệng vừa “ai da” vừa nói: “Lão Đường, mày cứ chửi tao đi, mày vẫn còn sống là tốt rồi.”

“Tao đệt thằng cha mày, tao còn sống hay không bây giờ không quan trọng nữa rồi, tóm lại là Diệp Tam Nhi, mày nhất định không sống lâu nữa đâu, mày đợi đó cho tao, mày đợi đó cho ông đây.”

“Lão Đường, lão Đường, lần này anh em sai thật rồi, vừa nãy tao thật sự không biết Trần Tỷ ở bên cạnh mày mà, hôm nay cũng không phải cuối tuần, tao còn tưởng mày đang làm việc ở công ty nữa kìa, mày cũng không cho tao tín hiệu nữa,” Diệp Tam Nhi ở đầu bên kia chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu, “Còn vào lúc quan trọng ấy hả, đang nói thì điện thoại tao hết pin, không phải tao cố ý cúp máy ngay lúc đó đâu…”

Tôi thở dài một hơi, trong lòng biết rằng vấn đề hoàn toàn không nằm ở việc vừa rồi Diệp Tam Nhi cúp điện thoại, hơn nữa bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, tóm lại là những gì nên nghe và không nên nghe, Trần Tỷ đã nghe hết cả rồi.

Diệp Tam Nhi nói: “Tao đi tìm Trần Tỷ giải thích cho mày nhé? Tao nói là tao nhầm, đứa nhỏ kia không phải tới tìm mày mà tới tìm tao, tao nói như vậy có được không?”

“Mày nghĩ bây giờ mày nói những thứ này còn tác dụng gì không?” Tôi trừng mắt, tối sầm mặt tức giận, giận Diệp Tam Nhi và cũng giận chính mình.

Diệp Tam Nhi im lặng một lúc mới nói: “Hình như không còn tác dụng.”

“…Diệp Tam Nhi, tao sẽ lột da mày.” Tôi nghiến răng ken két.

Diệp Tam Nhi: “Trước hết đừng vội lột da tao, tao hỏi mày này, rốt cuộc mày xảy ra chuyện gì?”

Tôi: “Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tam Nhi: “Đứa nhỏ đó đó? Hai đứa mày… rốt cuộc mày và cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ Trần Tỷ cũng biết rồi, cậu ấy không thể không lột da mày trước chứ? Mày nói thật một câu với anh em đi, mày và đứa nhỏ đó…”

Bây giờ tôi không thể nghe được gì khác nữa nên trực tiếp ngắt lời Diệp Tam Nhi: “Tao không ngoại tình, mấy năm nay tao chỉ có mình Trần Tỷ thôi, không có ai khác, tao cũng muốn biết con mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy?”

Tôi biết bây giờ có oán trách Diệp Tam Nhi cũng vô ích, nói xong lại hỏi cậu ta: “Tao quen biết mày nhiều năm như vậy rồi, tao là người thế nào mày không hiểu à? Mày cảm thấy tao sẽ ngoại tình được sao? Tao mới là người ghét những kẻ phá hoại tình cảm của người khác nhất, chuyện của ba mẹ tao không phải mày không biết, mày cảm thấy tao sẽ làm ra chuyện có lỗi với Trần Tỷ sao?”

“Anh em tin mày,” Diệp Tam Nhi suy nghĩ một lúc rồi lại nói, “Không phải là đứa nhỏ đó muốn vòi tiền mày chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này ấy hả, anh em tin mày cũng vô dụng, phải là Trần Tỷ tin mày mới được.”

Tôi ngửa đầu nằm ra giường, điện thoại rơi bên cạnh, cũng không quan tâm Diệp Tam Nhi lại nói thêm gì nữa.

Tháng trước Trần Tỷ đi công tác, có lần Diệp Tam Nhi rủ tôi đi uống rượu, giữa chừng Diệp Tam Nhi đột nhiên n*ng lên huýt sáo với người ta, nhìn thấy người đẹp thì không biết họ mình là gì nữa, uống một chút nước đái ngựa đó thôi đã có thể chạy ba đường xuống núi (*), không ít người bưng ly rượu đến uống với cậu ta, đương nhiên cũng có người đến uống với tôi.

(*) bản gốc là 喝的那点马尿全奔他下三路去了, mình cảm thấy câu này có ẩn ý gì đó mà tra khắp nơi không ra nên dịch word by word ra luôn, ai biết thì chỉ mình với ạ 🥺

Cậu bé đó giữa chừng cũng đến tìm Diệp Tam Nhi, sau đó uống với Diệp Tam Nhi một ly, bên cạnh Diệp Tam Nhi lại có thêm một người nữa, đứa nhỏ đó liền ngồi bên cạnh tôi, hôm đó quả thật tôi đã uống rất nhiều, ngay cả người kia trông như thế nào tôi còn không biết.

Chuyện sau đó nữa tôi thật sự không nhớ gì, ngày hôm sau vừa tỉnh dậy đã ở khách sạn, tôi nói với Trần Tỷ rằng chỉ có một mình tôi không phải là nói dối, thật sự chỉ có một mình tôi, hơn nữa tôi vẫn ăn mặc đàng hoàng……

Nhưng tôi vẫn cảm thấy chột dạ, suy cho cùng cũng qua đêm không về, hơn nữa uống nhiều cũng không phải là cái cớ, cho nên sáng hôm sau khi Trần Tỷ gọi điện cho tôi, tôi sợ em ấy suy nghĩ nhiều nên chỉ nói rằng bản thân thành thật ở nhà không đi đâu cả, sau đó tôi cũng không dám nhắc đến nữa.

Diệp Tam Nhi nói không sai, phải là Trần Tỷ tin tôi mới được.

Phải là em ấy tin tôi mới được…

Trần Tỷ:

Giỏi thật.

Đường Tự Đình đúng là giỏi thật, thực hư chuyện ngoại tình mà vẫn phải để tôi nghe được từ miệng Diệp Tam Nhi, nếu không thì tôi vẫn chưa biết nữa kìa.

Trước đây không phải là tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu thật sự xảy ra chuyện như thế này giữa tôi và Đường Tự Đình, tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào.

Diệp Tam Nhi nói đúng, tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tôi tin rằng hầu hết mọi người đều theo chủ nghĩa hoàn mỹ, rất ít người có thể chấp nhận việc người yêu của mình ngoại tình, khó chịu biết bao nhiêu chứ?

Đường Tự Đình nói rằng mình bị mất trí nhớ tạm thời, tôi cho anh ấy thời gian để giải quyết, nếu như là thật, tôi nhất định sẽ chia tay anh ấy ngay lập tức mà không nói gì thêm, đây là vấn đề về nguyên tắc.

Trước đây tôi cho rằng nếu khả năng này thật sự xảy ra, tôi sẽ phát điên, sẽ chửi anh ấy, lớn tiếng chất vấn anh ấy, đứng trên đỉnh cao đạo đức khiển trách anh ấy, sau đó tẩn anh ấy một trận, bắt đầu cuộc chiến lớn như trước đây tôi đã mong đợi.

Bây giờ tôi vẫn không chắc rằng vấn đề có phải là tôi phản ứng chậm hay không, tóm lại là tất cả những thứ tôi nghĩ đều không xảy ra.

Tôi cũng không biết mình đang đợi điều gì, tôi biết thứ tôi đang đợi không đơn giản chỉ một kết quả…

Ngoại tình thì chia tay, nếu như không ngoại tình thì sao? Có lẽ chuyện này cứ như thế mà kết thúc, Đường Tự Đình nói vài lời tốt đẹp, dỗ dành tôi thì sẽ xong xuôi.

Nhưng trong thâm tâm tôi, ít nhất chuyện này sẽ không kết thúc như vậy.

Tôi càng nghĩ càng loạn, đã không còn đầu mối nữa, trong lòng như có ngọn lửa đang chạy loạn, đốt cháy tim phổi tôi.

Tôi nhắm mắt lại, ngược lại đã quên mất mình đang thái rau, ngón tay đột nhiên đau rát, cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngón trỏ đã bị dao phay cắt phải, máu đang chảy ra, trên lưỡi dao và lòng bàn tay đều là những giọt máu.

Tôi sững sờ hồi lâu, ngẩn ngơ cầm con dao phay trong tay, đột nhiên lòng bàn tay trống rỗng, Đường Tự Đình lấy con dao đi, tôi không chú ý tới anh ấy vào bếp khi nào.

Anh ấy túm lấy cổ tay tôi, làm ầm ĩ kéo tôi ra khỏi bếp, sau đó lại kéo tôi ngồi lên ghế sofa.

“Làm kiểu gì vậy? Sao lại cắt vào tay thế này? Anh xem xem, anh xem xem, có đau không? Anh đi tìm hộp thuốc, bọn mình không nấu nữa, không làm nữa, anh không đói.”

“Em đói.” Tôi lạnh mặt nói.

“Em đói thì anh nấu cho em, em muốn ăn gì?”

Đường Tự Đình vẫn dùng giọng điệu dỗ dành con nít, tóc anh ấy rối bù, trên đỉnh đầu còn có mấy sợi tóc dựng đứng, trên mặt vẫn còn dấu tay do đè lên khi ngủ.

Anh ấy lục lọi xung quanh, cuối cùng đã tìm được hộp thuốc trong ngăn kéo, sau đó xụ mặt cầm sang, lấy cồn i-ốt và băng cá nhân ra, đi đến bên ghế sofa rồi nửa quỳ lên thảm, một tay giữ cổ tay tôi, một tay mở nắp lọ cồn i-ốt, phải mất một lúc lâu mới mở được bằng một tay, sau đó lại dùng nhíp gắp một cục bông tẩm cồn i-ốt ra.

Anh ấy kéo tay tôi, thổi vào vết thương một lúc mới nhẹ nhàng ấn miếng bông tẩm cồn lên.

Tôi vẫn chưa cảm thấy gì nhưng ngược lại anh ấy đã nhe răng trợn mắt rồi, như thể người đau mới là anh ấy.

Tôi không nhìn anh ấy mà nhìn chằm chằm ngón tay mình, Đường Tự Đình lại hỏi tôi: “Có đau không?”

“Em tự làm…”

Tôi rút tay ra ngoài, Đường Tự Đình lập tức siết chặt tay, sức lực của anh ấy rất mạnh, tôi không rút tay ra được mà vẫn bị anh ấy giữ lại.

Anh ấy không cho,”Đừng cử động, anh làm cho em.”

Tôi không cử động nữa, Đường Tự Đình lại gắp một cục bông gòn tẩm cồn i-ốt mới, vẫn nhẹ nhàng ấn lên như vậy.

Lần này tôi đã thấy đau rồi, không chỉ đau ở ngón tay mà vết thương trên ngón tay còn lan ra từng chút một, trái tim cũng co rút từng hồi.

Sau khi dán băng cá nhân xong, Đường Tự Đình mới thở phào nhẹ nhõm, thu dọn hộp thuốc, như thường lệ, anh ấy dang tay ra muốn ôm tôi và an ủi một lát.

Tôi vô thức nghiêng đầu đi, di chuyển sang một đầu ghế sofa, né tránh bàn tay đang đưa ra của Đường Tự Đình.

Tay Đường Tự Đình dừng lại giữa không trung, ngón tay hơi cuộn lại, cuối cùng cũng thu lại.

Anh ấy đứng dậy: “Anh đi nấu cơm.”

Anh ấy vừa quay đi thì điện thoại tôi reo lên, tôi và Đường Tự Đình dùng chung một kiểu điện thoại, nhạc chuông cũng giống nhau, có lẽ anh ấy tưởng là điện thoại của anh ấy nên sống lưng đột nhiên căng chặt.

Tôi nhấn nút trả lời, là cuộc gọi của A Giang.

“Trần Tỷ, bây giờ lão Đường đã khỏe hơn chưa?”

Tôi nhìn bóng lưng của Đường Tự Đình, một lúc sau mới nói: “Khoẻ hơn một chút rồi.”

“Vậy trưa nay cậu có thể tới công ty một chuyến được không? Người mẫu lần trước hẹn ấy, cậu ta không chịu để người khác chụp, tôi bảo anh Tinh chụp mà cậu ta cũng không chịu, nói là nhất định phải đợi cậu quay lại chụp mới được. Bây giờ người ta đang đợi ở phòng nghỉ đây, tôi khuyên mãi cũng vô dụng, cậu ta nói là nhiếp ảnh gia đã được lên lịch từ đầu rồi, đổi người khác là không được… Mới nổi tiếng được vài ngày thôi mà đã ra oai như vậy rồi, thật là…”

Tôi hiểu A Giang, lần này nếu như không phải thật sự khó giải quyết, gặp phải ông chủ khó đối phó thì anh ấy đã không gọi điện cho tôi như vậy.

Tôi đang ưu sầu không có lý do nhưng bây giờ đã có rồi, giơ điện thoại lên nói với Đường Tự Đình: “Điện thoại của A Giang, người mẫu hẹn hôm nay nhất định đòi em chụp, em phải đến studio một chuyến đây.”

Đường Tự Đình quay đầu lại, cúi gằm mặt không nói gì.

Tôi cũng không để ý đến anh ấy, đi vòng qua anh ấy quay lại phòng ngủ thay đồ, lúc đi ra thì Đường Tự Đình đang ngồi trên ghế sofa.

Đợi đến khi tôi bước tới mở cửa, anh ấy mới phản ứng lại chạy đến cửa thay giày, vội vàng và cuống quýt nói: “Anh lái xe chở em đi.”

Tôi không đi mà đứng ở cửa nói: “Không cần, em tự lái xe.”

Đường Tự Đình đã thay xong giày rồi, đang cầm chìa khóa xe, ý tứ là nhất định phải đưa tôi đi, tôi cũng không nói gì nữa.

Đến cổng công ty, Đường Tự Đình vừa đỗ xe xong tôi đã xuống xe.

Tôi không quay đầu lại mà quay lưng với anh ấy, nói: “Chuyện riêng của anh, không thể nói một câu mất trí nhớ tạm thời thì cứ thế cho qua, em không muốn sống trong mơ hồ, anh tự mình làm rõ đi, cho anh ba ngày… một tháng đi, một tháng có đủ không? Một tháng sau bọn mình lại nói chuyện.”

Tôi nói xong thì rời đi, Đường Tự Đình nói một tiếng “Được” trước khi tôi bước vào trong.

Lúc đầu tôi muốn nói ba ngày nhưng sau đó lại đổi ý thành một tháng, ba ngày chắc là đủ để làm rõ chuyện này rồi nhưng tôi cảm thấy bọn tôi cần một chút thời gian, tôi không biết rốt cuộc Đường Tự Đình cần bao lâu, còn tôi thì có thể phải cần một tháng để nghĩ kỹ một vài chuyện.

Tôi biết Đường Tự Đình vẫn luôn nhìn tôi trong xe, ánh mắt đó đốt cháy sau lưng, tôi sải bước về phía trước, nhìn thấy A Giang trong sảnh lớn thì chạy tới chào anh ấy rồi đi theo A Giang vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, không thể nhìn thấy gì bên ngoài nữa, thật ra là có không đóng lại cũng không nhìn thấy được, khoảng cách từ thang máy đến cửa chính rất xa, lại có một bức tường ngay góc cua chắn hết tầm nhìn.

“Sao vậy? Sắc mặt tệ thế?” A Giang hỏi tôi.

Tôi gượng cười, dùng ngón cái xoa ngón trỏ đang được dán băng keo cá nhân: “Lúc thái rau không cẩn thận bị đứt tay, khá là đau…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.