Trần Tỷ:
Làm bộ thật.
Tôi đang nói chính mình.
Nghĩ đến địa điểm du lịch mà vừa nãy đứa trẻ kia nói với Đường Tự Đình, tôi hỏi dò anh ấy: “Hình như lâu lắm rồi bọn mình không ra ngoài.”
Đường Tự Đình gắp một con tôm đưa đến bên miệng tôi, giống như đang dỗ trẻ con: “A, há miệng.”
Trẻ con thật nhưng tôi vẫn mở miệng ăn tôm, tôi thích nhất là ăn tôm, Đường Tự Đình cũng thích ăn.
“Ngoan.” Tôi ăn xong thì Đường Tự Đình khen tôi một câu.
Tôi nấu ăn không giỏi lắm, hơn nữa đã lâu rồi không làm, hôm nay nấu ăn rõ ràng là không quen tay nên tôm có hơi mặn.
Vừa rồi Đường Tự Đình bảo tôi ăn cùng anh ấy, tôi không có khẩu vị lắm nên chỉ làm cho một mình anh ấy, bây giờ cắn một miếng mới biết là bị mặn.
Nhưng Đường Tự Đình đã ăn xong đồ ăn trong hộp rất nhanh, còn ăn từng miếng lớn, khiến cho tôi cảm thấy như đồ ăn mình nấu có vẻ cực kỳ ngon.
“Mặn thì đừng ăn nữa, anh còn đang ho.” Tôi muốn lấy đũa của anh ấy đi.
Đường Tự Đình tránh đi, lại và thêm hai miếng cơm: “Vợ à, em nấu rất ngon, không mặn chút nào.”
Sau đó Đường Tự Đình ăn hết đồ ăn, canh cũng không còn thừa, no đến mức anh ấy sờ bụng, dựa lưng vào ghế lấy lại hơi.
Tôi bước tới sờ cái bụng còn đang phồng lên của anh ấy: “…Đường Tự Đình, có phải là ở nhà em không cho anh ăn không, đức hạnh đâu.”
Đường Tự Đình ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Hơn một năm nay em không nấu ăn cho anh rồi.”
Tôi cảm thấy hơi chột dạ: “Đã… lâu như vậy rồi sao?”
Tôi không nghiêm túc tính toán thời gian dài bao lâu, bình thường chỉ cần Đường Tự Đình ở nhà thì sẽ nấu ăn cho tôi, khi anh ấy không ở nhà, tôi lười nhúc nhích nên chỉ gọi đồ ăn giao về.
“Phải, một năm lẻ ba tháng.” Anh ấy duỗi một ngón tay ra, sau đó thêm ba ngón nữa để ra dấu cho tôi.
“Nếu anh muốn ăn thì tối nay em lại làm cho anh nữa.”
Đường Tự Đình mỉm cười hơi đểu, “Tối nay anh về nấu cho em.”
Anh ấy cười đủ rồi mới nhớ ra hỏi tôi: “Đúng rồi, vừa rồi em nói gì với anh thế?”
“Em nói là, đã lâu rồi bọn mình chưa ra ngoài.”
Đường Tự Đình cầm cuốn lịch trên bàn lên nhìn, đầy những vòng tròn màu đỏ, xem xong thì hơi ủ rũ.
“Xin lỗi vợ, hai tháng tới anh nhiều việc quá, chắc là không sắp xếp được thời gian, em đợi anh bận xong đợt này nhé.”
Tôi lắc đầu nói: “Không sao, em chỉ hỏi thế thôi. Bây giờ dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, lúc này mà chạy ra ngoài quả thật không tốt.”
Đường Tự Đình ôm eo tôi: “Nếu như em chán thì về nhà thăm ba mẹ đi?”
Vốn dĩ tôi còn muốn nói rằng ở nhà với anh cũng rất vui, kết quả là còn chưa kịp nói ra thì đã bị câu nói sau đó của Đường Tự Đình chặn lại.
Anh ấy có ý gì cơ? Muốn đuổi tôi về nhà sao?
Có người gõ cửa, Đường Tự Đình buông tôi ra, là quản lý bộ phận kỹ thuật đến báo cáo công việc với Đường Tự Đình.
Tôi không ở lại lâu, thu dọn hộp cơm rồi rời đi, lái xe thẳng về nhà ba mẹ tôi.
Buổi chiều Đường Tự Đình cũng không gọi điện cho tôi, buổi tối anh ấy nhắn tin cho tôi nói là có tiệc xã giao nên không thể về nấu cơm cho tôi.
Tôi trả lời thẳng: “Em đang ở nhà ba mẹ em đây này, mẹ nấu cho em rồi.”
Đường Tự Đình gửi cho tôi vài sticker nụ hôn, sau đó thì không có tin nhắn gì nữa.
Tôi mạnh bạo ấn tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn, hừ lạnh trong lòng, hôn hôn hôn, hôn cái rắm chứ hôn…
Trên bàn ăn, mẹ tôi nhận ra tâm trạng tôi không tốt, gắp cho tôi một miếng thịt thăn, “Sao vậy? Cãi nhau với Tiểu Đường à?”
Tôi cúi đầu nói câu “Không có” rồi gắp miếng thịt thăn lên ăn.
Ba tôi đặt đũa xuống, giọng nói vẫn nghiêm túc và nặng nề như trước: “Ba đã nói rồi, hai thằng đàn ông làm sao có thể sống cùng nhau? Trải qua được nhất thời nhưng có trải qua được cả đời không?”
Tôi không thích nghe ông ấy nói như vậy, mỗi lần về nhà đều nói với tôi rằng Đường Tự Đình chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt một hồi lâu.
Tôi đã come out với gia đình từ hồi cấp hai, ba tôi suýt thì đánh chết tôi, những năm sau đó vẫn luôn không kết bạn với ai, ba tôi tưởng rằng ban đầu tôi chỉ nói đùa cho vui, là do còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện.
Sau này tôi và Đường Tự Đình ở bên nhau, mặc dù ba tôi không còn động tay động chân nữa nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận, ngày nào cũng tận dụng cơ hội chia rẽ bọn tôi.
Đôi khi tôi còn nghĩ, bây giờ tôi và Đường Tự Đình vẫn chưa chia tay thì ba tôi cũng đóng góp không ít công sức, bởi vì sao? Chắc là do nổi loạn, cha mẹ càng không cho làm gì thì tôi lại càng làm cái đó.
Về vấn đề này, mẹ tôi ngược lại cởi mở hơn, trực tiếp thay tôi phản bác lại ba: “Hai đứa bọn nó sống với nhau, lạnh hay nóng thì trong lòng bọn nó tự biết, ngày nào ông cũng xen vào làm gì? Tôi thấy Tiểu Đường khá được, đối xử với Tiểu Tỷ nhà mình rất tốt.”
Tôi và cơm trong bát xong thì gật đầu phụ hoạ với mẹ: “Đúng rồi đó ba, bọn con tốt lắm, ba cũng đừng lo lắng thừa nữa.”
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đã gần mười hai giờ rồi, điện thoại vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn WeChat của Đường Tự Đình.
Con mẹ nó tôi cũng làm bộ thật, lúc này đây tôi cảm thấy có lẽ mình có vấn đề gì đó, cứ nhìn đi nhìn lại điện thoại mãi mà vẫn nhất quyết không gửi tin nhắn cho anh ấy.
Gần một giờ điện thoại mới reo, là Đường Tự Đình gọi tới, chuông điện thoại gần tắt rồi tôi mới bắt máy.
“Alo?”
Đầu bên kia điện thoại là tiếng thở hổn hển, không lên tiếng nhưng tôi cũng nghe ra được giọng mũi của Đường Tự Đình rất nặng.
Thằng cha này nhất định là đã uống nhiều lắm rồi, mẹ nó còn khóc trong điện thoại, Đường Tự Đình có đức hạnh như thế đấy, tửu lượng không bằng ai, cách hành xử khi uống rượu cũng chả ra sao, vừa uống là say, vừa say là mắt còn hay đỏ hoe nhưng vẫn chưa bao giờ khóc, thú thật tôi có hơi sợ, lại còn lo lắng nữa.
“Vợ ơi, em đâu rồi? Trong nhà tối quá.” Giọng nói của Đường Tự Đình có hơi run rẩy.
“Đợi đó.” Lúc nhận điện thoại của anh ấy tôi đã bắt đầu thay quần áo rồi, nghe tiếng anh ấy khóc thì tôi đã mở cửa nhà.
Mẹ tôi ra ngoài rót nước, nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Đi à?”
“Đường Tự Đình uống nhiều quá, con sợ anh ấy sặc chết mất. Mẹ, con về trước đây.”
Mẹ tôi cười bảo: “Về mau đi, bên ngoài trời đang mưa, trên đường chạy xe chậm lại.”
“Vâng.”
—
Đường Tự Đình:
Làm bộ thật.
Tôi đang nói chính mình.
Tôi cũng biết tật xấu này của mình, vừa uống rượu là say, lại còn thích mượn rượu làm càn.
Nhưng tôi cũng chỉ mượn rượu làm càn với Trần Tỷ thôi, trước khi vào nhà tôi vẫn cảm thấy mình phong độ ngời ngời, phong lưu phóng khoáng và ra dáng đàn ông.
Nhưng vừa về đến nhà, trong nhà tối om lạnh lẽo, cửa sổ phòng khách còn đang mở, rèm cửa bị gió thổi tung, bay lên rồi lại hạ xuống, lại bay lên rồi lại hạ xuống.
Tôi tìm trong phòng khách, phòng tắm, phòng làm việc và ban công một lần nhưng đều không có Trần Tỷ.
Đầu óc sau khi uống rượu có hơi choáng váng, suy nghĩ đầu tiên là Trần Tỷ đi rồi, tôi đứng thẳng người trong phòng khách, càng đứng càng cảm thấy tủi thân.
Tôi cảm thấy tủi thân, buổi tối tôi uống rượu với khách hàng, dự án tôi đã bàn bạc trong ba tháng trước đó cuối cùng đã đi đến quyết định, không ai là không phải uống. Uống mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tiễn khách hàng đi rồi, tôi còn đang nghĩ đến việc về nhà bảo Trần Tỷ tắm cho tôi, sau đó ôm em ấy đi ngủ.
Trước đây mỗi khi tôi uống rượu, Trần Tỷ đều sẽ tắm cho tôi, tôi còn tưởng rằng em ấy nhất định đang đợi tôi ở nhà nữa cơ.
Tôi gọi điện cho em ấy, nghe thấy Trần Tỷ “Alo” một tiếng lạnh lùng, tôi lại càng tủi thân hơn.
Trần Tỷ nói một lát thôi sẽ về, lúc đầu tôi ngồi trên ghế sofa bất động đợi em ấy nhưng dạ dày cứ liên tục cồn cào, tôi vào nhà vệ sinh nôn hai lần, quần áo cũng bị bẩn.
Tôi cởi hết sạch quần áo, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vẫn bất động.
Cuối cùng, không biết qua bao lâu, cửa phòng khách mới mở ra.
Trần Tỷ bật đèn lên, tôi cảm thấy chói mắt nên giơ tay lên che mắt, đến khi thích nghi với ánh sáng rồi mới lấy ra.
Trần Tỷ đứng ở cửa không nói gì hai giây, sau đó đột nhiên lao tới, cầm gối ôm đập vào đầu tôi.
“Đường Tự Đình, con mẹ nó có phải anh có bệnh không, anh khỏa thân ngồi trong phòng khách? Con mẹ nó ban đầu em còn tưởng trong nhà có trộm cơ.”
Tôi đứng dậy muốn ôm em ấy mới phát hiện tóc Trần Tỷ ướt đẫm, quần áo cũng ướt.
Tôi mới nhớ ra hình như ngoài trời đang mưa.
“Vợ ơi, em bị dính mưa à?” Hai tay tôi cùng cử động, vài ba lần đã lột sạch em ấy, kéo em ấy vào phòng tắm tắm với tôi.
Trần Tỷ nhìn thấy quần áo bẩn trên sàn, nhặt lên ném vào giỏ đựng quần áo bẩn bên ngoài, cuối cùng vẫn lấy áo sơ mi ra mang vào bồn rửa mặt.
Áo sơ mi là do Trần Tỷ mua cho, không thể giặt bằng máy, tôi muốn tự mình giặt nhưng em ấy không cho.
Cả hai người đều trần truồng, tôi ôm em ấy từ phía sau, da kề da nóng hầm hập, ôm Trần Tỷ một lúc tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng con mẹ nó làm bộ thật, trong lòng tôi nói mình như vậy một lần nữa.
Trần Tỷ đang giặt áo sơ mi cho tôi, dùng cùi chỏ huých tôi: “Tránh xa em ra một chút, cả người toàn mùi rượu.”
Tôi đương nhiên sẽ không buông ra, người Trần Tỷ ấm áp dễ chịu, ôm vào rất thoải mái, làn da cực kỳ nhẵn bóng như thạch, tôi cắn một miếng lên vai em ấy.
Ngon, ngon hơn cả thạch.
Sau khi bị cắn một miếng, Trần Tỷ rụt cổ lại.
Tôi nhìn em ấy trong gương, Trần Tỷ đang cúi đầu, trên mặt được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Tôi nằm ra vai em ấy, ghé vào cổ em ấy hít một hơi, nhắm mắt lại hỏi: “Em có còn yêu anh không?”
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay giặt đồ của Trần Tỷ hơi dừng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy và hơi thở khe khẽ của Trần Tỷ.
“Anh thì sao?” Trần Tỷ hỏi ngược lại tôi.
“Vừa nãy anh về, em không có ở nhà.” Tôi nói.
Trần Tỷ tiếp tục giặt: “Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em đến chỗ ba mẹ em.”
Em ấy vừa nói xong, lúc này tôi mới nhớ ra Trần Tỷ đã nói với tôi trên WeChat, chỉ là lúc đó tôi cho rằng em ấy chỉ về nhà ba mẹ ăn bữa cơm, buổi tối nhất định sẽ quay lại.
Tôi dụi chóp mũi vào cổ em ấy: “Em đừng đi.”
Trần Tỷ: “Em không đi.”