Lắm Chuyện

Chương 23: Tâm cơ thật



Đường Tự Đình:

Tâm cơ thật.

Tôi đang nói chính mình, chiêu giả vờ đáng thương này là Diệp Tam Nhi đã dạy cho tôi, vết trầy trên cánh tay tôi quả thật là do tôi ngã ngựa gây ra. Lúc đó cưỡi ngựa đã mất tập trung, vẫn luôn nghĩ đến Trần Tỷ nên dây cương trong tay càng lúc càng siết chặt, con ngựa cũng chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoảng sợ, may là chỗ tôi rơi xuống là một đống rơm dày.

Người thì không sao nhưng cánh tay lại hơi trầy nhẹ, Diệp Tam Nhi bảo tôi không thể lãng phí, cơ hội tốt biết bao nhiêu chứ, nhân dịp Trung thu, vội vã bảo tôi đến nhà ba vợ đưa quà.

Thật ra cho dù Diệp Tam Nhi không nói thì tôi cũng sẽ đi, suy cho cùng cũng là nghỉ lễ, hơn nữa lúc tôi chia tay với Trần Tỷ cũng không trở mặt, mẹ em ấy luôn rất tốt với tôi, sau này dịp lễ Tết thì đến tặng quà, tôi cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Đương nhiên tôi không biết người khác sau khi chia tay sẽ như thế nào, có người có thể trở mặt nói những lời nặng nề đến cuối cùng già rồi chết đi cũng không qua lại, có người có thể im lặng không làm phiền nhau rồi sau đó quên nhau đi.

Về phần tôi và Trần Tỷ, thật ra tôi không biết và cũng không tưởng tượng xem sau khi tôi và em ấy chia tay sẽ cư xử như thế nào.

Diệp Tam Nhi phân tích cho tôi, nói hai người bọn tôi tơ lòng chưa dứt, gãy xương thì ảnh hưởng đến gân cốt, sớm muộn gì cũng phải quay lại, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cậu ta bảo sẽ ngồi đó chờ xem rốt cuộc hai đứa bọn tôi sẽ ra sao, sau đó lại không cần mặt mũi mà phát cơm chó.

Thành thật mà nói, sau khi Diệp Tam Nhi phân tích cho tôi xong, hơi thở vốn nghẹn lại trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn một chút, như thể cuối cùng cũng có thể thoải mái thở ra một hơi.

Diệp Tam Nhi còn dạy tôi nên để lộ vết thương trên cánh tay ra một chút nhưng không lộ hoàn toàn cho Trần Tỷ thấy, phải làm ngay lúc vô tình, không nên quá cố ý, nếu Trần Tỷ vẫn còn tình cảm với tôi thì em ấy thấy rồi nhất định sẽ đau lòng.

Thật ra tôi có thể nhìn ra được, Trần Tỷ đã đau lòng, em ấy không giỏi che giấu cảm xúc, cho dù có che giấu thì hai đứa bọn tôi đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, có dáng vẻ nào của em ấy mà tôi không biết đâu? Một ánh mắt thôi tôi cũng có thể nhìn ra được.

Nhưng sau khi làm vậy xong tôi lại hơi hối hận, hối hận vì đã dùng cách này, tôi không thể nhìn vào mắt Trần Tỷ, em ấy đau lòng bao nhiêu thì tôi cũng đau lòng bấy nhêu.

Lúc ăn cơm tôi gỡ cua cho em ấy, thật ra đây đều là hành động theo thói quen, trước đây tôi cũng gỡ cua cho Trần Tỷ còn bản thân tôi lại không thích ăn.

Tính tình Trần Tỷ đôi khi khá nóng nảy, nhìn cách em ấy gỡ cua là có thể nhận ra, một con cua trong tay gỡ muốn nửa ngày cũng không ra, làm cho cả tay lẫn bàn đầy vỏ cua, không ăn được thì nén giận trong miệng, quai hàm phồng lên, mí mắt sụp xuống không vui.

Nhân lúc em ấy vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi đổi đĩa ăn của tôi với đĩa ăn đã không còn nhìn nổi của em ấy, sau đó lại dọn sạch đĩa của em ấy.

Lúc ăn cua Trần Tỷ đã khóc, lúc đó tôi đã nhìn thấy vì tôi vẫn luôn quan sát em ấy qua khoé mắt, nhìn vành mắt em ấy đỏ hoe, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, hàng mi dài run rẩy bất ngờ.

Tim tôi như có ai bóp một cái thật mạnh, gần như không thể cầm vững đôi đũa trong tay.

Trần Tỷ đứng dậy, chiếc ghế đổ xuống đất, quay đầu lại đi vào phòng tắm, tôi và ba mẹ em ấy nhìn nhau vài cái rồi đột nhiên cúi đầu, cảm thấy hơi chột dạ.

Sau đó ở nhà để xe, Trần Tỷ hỏi tôi tại sao lại đến nhà em ấy.

Lúc đó con mẹ nó tôi không nói ra khỏi miệng được, là do tôi đi một chuyến đến Nội Mông, sau khi trở về vô cùng muốn gặp em ấy, trước khi về đã vô cùng nhớ em ấy rồi, đêm hôm đó tôi nằm trên bãi cỏ mềm ngắm bầu trời đầy sao, khoảnh khắc đó tôi đã vô cùng, vô cùng muốn gặp em ấy.

Tôi liền nghĩ, nếu Trần Tỷ ở bên cạnh tôi, bọn tôi vừa đưa tay ra là có thể với tới những vì sao kia.

Đây là lần đầu tiên tôi đón Trung thu một mình, trên đường lái xe trở về, khắp nơi trong trung tâm thương mại đều có chương trình khuyến mãi. Âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại liên tục vang lên, tôi nhận được những lời chúc từ đồng nghiệp, khách hàng và bạn bè, về đến nhà mở TV ra đã là một bữa tiệc sôi động, người người ca hát nhảy múa, khắp nơi đều náo nhiệt, náo nhiệt đến mức khiến tôi cảm thấy rất cô đơn.

Trước đây đã có khoảng thời gian tôi cảm thấy tôi và Trần Tỷ ở bên nhau chán rồi, sẽ cực kỳ muốn có một khoảng thời gian riêng tư.

Bây giờ đã có rồi, mới xa em ấy có mấy ngày, hóa ra cảm giác cô đơn lại chân thật đến thế, chôn vùi trong không khí từ bốn phương tám hướng, sau đó nhân lúc con người ta không kịp chuẩn bị sẽ lại xâm nhập vào từng lỗ chân lông rồi đi vào cơ thể tôi, quấn chặt lấy tôi, khiến cho tôi không thở được.

Cảm giác này không tốt chút nào, cực kỳ không tốt.

Tôi không ăn tối và cũng không có khẩu vị.

Trong TV có người nói rằng trăng ngày mười lăm thì sáng, trăng mười sáu thì tròn, tôi lại ra ban công, tựa vào lan can nhìn trời hồi lâu, không có ánh trăng, trời nhiều mây, cũng không có sao.

Ban đêm đã bắt đầu lạnh dần, gió thổi lên người rất mát. truyện đam mỹ

Tôi lại nhớ đến ánh mắt Trần Tỷ lúc em ấy nâng cửa sổ ô tô lên ở hầm để xe vào buổi trưa, một câu thôi đã bị tôi hỏi đến mức hai mắt đỏ hoe, tôi chỉ mong sao có thể tát mình một cái, rõ ràng biết Trần Tỷ đang nghĩ gì nhưng tôi lại nhất quyết chọc vào tim em ấy một cái, cái này gọi là gì nhỉ, gọi là quá thiếu đánh.

Trần Tỷ đạp ga rời đi, đến bây giờ vẫn chưa trả lời điện thoại của tôi.

Tôi gọi lại cho Trần Tỷ nhưng điện thoại đã tắt máy.

Bỏ đi, trực tiếp đi tìm em ấy vậy, cũng không phải không biết em ấy sống ở đâu… Đúng thật là, lề mề cái gì?

Thế nhưng……

Trần Tỷ không ở nhà mới, Trần Tỷ không ở công ty, Trần Tỷ không ở nhà ba mẹ, Trần Tỷ không ở nhà đồng nghiệp, Trần Tỷ không ở nhà bạn…

Ngay cả thằng cả, thằng hai và thằng ba trong ký túc xá cũng không biết Trần Tỷ đi đâu, không ai biết Trần Tỷ đã đi đâu.

Tôi không dám đánh thức bố mẹ Trần Tỷ, tôi lái xe liên tục tìm kiếm, không có ở nhà hàng Trần Tỷ thường đến, không có ở phòng gym mà Trần Tỷ thường đi, cũng không có ở nơi Trần Tỷ thường chụp ảnh…

Không thấy Trần Tỷ đâu cả, khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị 12 giờ đêm, tôi hoảng loạn ngay lập tức.

Liệu Trần Tỷ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Không đâu, không đâu, em ấy không còn là trẻ con nữa, nhưng em ấy vẫn luôn không tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Trần Tỷ có bị tai nạn xe không? Đường Tự Đình, đồ ngốc mày đang nghĩ cái gì vậy?

Hay chỉ là không muốn mở máy thôi? Đi trốn rồi? Nhưng em ấy có thể đi đâu được chứ?

Chẳng lẽ Trần Tỷ bị bắt cóc rồi?

……

Những nơi mà Trần Tỷ có thể đến tôi đã tìm cả rồi.

Trần Tỷ biến mất rồi, suy nghĩ này cuối cùng mới xuất hiện trong đầu tôi.

Báo cảnh sát, báo cảnh sát, tôi quyết định không đợi thêm nữa, lấy điện thoại ra, trước khi báo cảnh sát, ngón tay tôi lại run rẩy thử bấm số của Trần Tỷ.

Nhạc chờ điện thoại của em ấy là bài “Sau này không gặp lại” (*), vẫn chưa bao giờ thay đổi, thế mà lại gọi được rồi.

Giọng hát của Đặng Tử Kỳ từ từ truyền đến——

Khi chiếc thuyền lặng lẽ chìm vào biển mênh mang

Khi hình hài dấu yêu bỗng hoá thành ẩn ý

Nào đâu biết được, vì cớ gì họ nỡ lòng rời xa…

(*) bài hát của Đặng Tử Kỳ, mọi người có thể lên WordPress xem mình có gắn link nha ️

“Alo…” Là Trần Tỷ.

“Trần Tỷ?”

“Em đây, sao vậy?”

“Sao vậy? Con mẹ nó em đã đi đâu? Tại sao em không mở điện thoại? À, em đi đâu vậy?”

“Đường Tự Đình, có phải anh có bệnh không? Anh gào lên với em cái gì?”

“Phải, anh con mẹ nó anh có bệnh đấy, anh có bệnh mới đến nhà em tìm em, anh có bệnh thì nửa đêm mới lái xe chạy một vòng khắp Bắc Kinh, anh tưởng em bị tai nạn xe, anh tưởng em bị bắt cóc, anh tưởng anh mất em rồi…”

“Anh không tìm được em, Trần Tỷ, anh không tìm được em nữa, em có biết anh sốt ruột biết bao nhiêu không?”

– —

Gin:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.