Lắm Chuyện

Chương 22: Thật sự sụp đổ (2)



(Tiếp tục góc nhìn của Trần Tỷ)

Đường Tự Đình dường như thật sự rất mệt, nhìn tôi một cái đã rời mắt đi, có lẽ là không biết nhìn đi đâu mới được nên chỉ nhìn chằm chằm vào con gấu trúc trên tấm thảm dưới chân. Tấm thảm này là trước đây Đường Tự Đình mua, lúc đó anh ấy mua hai cái, cái còn lại được trải ở căn nhà bọn tôi từng sống trước đây, hai cái giống y hệt nhau.

Ấm nước thủy tinh trên bàn trà không có nước, mẹ tôi bảo tôi rót nước, tôi đi tới bưng ấm lên, Đường Tự Đình đứng dậy nói để anh ấy rót.

Tôi nói một tiếng không cần, dù sao đây cũng là nhà tôi, bây giờ Đường Tự Đình được xem là gì đây? Bạn trai cũ có tính là khách không? Tôi cũng không biết định nghĩa thế nào.

Tôi bưng ấm nước lên xoay người đi về phía máy nước nóng lạnh, tuy quay lưng về phía ghế sofa nhưng tôi có thể cảm nhận được Đường Tự Đình đang nhìn tôi, như thể muốn nhìn xuyên thấu cả người tôi, tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh nổ tung vào khoảnh khắc ánh mắt xuyên qua cơ thể.

Đã nhiều năm như vậy rồi, có cái gì của nhau mà hai đứa bọn tôi không biết đâu? Nhìn một chút thì đã làm sao?

Nhưng bây giờ lại hơi khác một chút, tôi phải thừa nhận điều này nhưng lại không thể nói được khác ở đâu.

Mấy bước đó dài như cả thế kỷ, tôi chưa bao giờ cảm thấy phòng khách nhà mình lại rộng đến thế, khó khăn lắm mới bước đến chỗ máy nước nóng lạnh. Tôi đổ đầy nước nóng vào ấm, suy nghĩ một lát rồi lại đi vào bếp lấy vài lát nhân sâm cho vào ấm, màu nước mau chóng chuyển sang màu vàng nhạt trong vắt.

Đường Tự Đình còn đang nói chuyện với mẹ tôi, tôi rót cho anh ấy ly nước: “Uống nước đi…”

Đường Tự Đình đưa tay ra nhận ly nước, cổ tay áo sơ mi của anh ấy được xắn lên hai vòng, lúc anh ấy nhận nước thì tay áo bị kéo lên một chút, tôi nhìn thấy một vết thương màu đỏ ở mép khuy măng sét, hơn nữa còn là một mảng lớn mà tay áo không che được, trông như một vết trầy, mảng màu đỏ đó trông rất chói mắt.

“Tay anh…” Tôi buột miệng nói: “Bị sao vậy? Vết thương lớn như thế.”

Anh ấy xắn tay áo lên, không để ý nói: “Ở Nội Mông, không cẩn thận ngã ngựa nên bị vấp một cái.”

Mẹ tôi ở bên cạnh nghe xong thì “ai ôi” một tiếng: “Sao lại ngã ngựa thế này?”

“Trước khi đi con lại cưỡi một vòng ở trường đua, con ngựa đó hơi nóng tính.” Đường Tự Đình nói rất thản nhiên, sau đó còn xắn tay áo xuống che đi vết thương.

Tôi nghe xong thì trong lòng sững sờ, như thể bản thân có mặt ở đó, cảnh tượng Đường Tự Đình ngã xuống lưng ngựa lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đường Tự Đình siết chặt dây cương trong tay nhưng không biết vì sao con ngựa lại giật mình, giơ vó trước lên trời hí một hơi dài, Đường Tự Đình không giữ chặt dây cương nên ngã khỏi lưng ngựa rồi lăn hai vòng trên bãi cỏ.

Mẹ tôi đứng dậy định lấy hộp thuốc cho anh ấy nhưng Đường Tự Đình lại nói không cần, anh ấy đã bôi thuốc ở nhà rồi, hơn nữa chỉ là vết trầy thôi nên không sao cả.

“Tiểu Tỷ…” Mẹ tôi quay sang gọi tôi: “Buổi tối về nhà con phải khử trùng bôi thuốc cho Tự Đình đàng hoàng, hơn nữa cũng đừng lúc nào cũng dùng quần áo che lại, đau biết bao nhiêu chứ.”

“Ò…” Tôi vẫn có hơi chưa phản ứng lại được, lại “Vâng” một tiếng theo lời mẹ.

Sẽ không có ai đuổi người mang quà tới cửa đi, bữa trưa vẫn như trước đây, tôi và Đường Tự Đình ngồi một bên bàn ăn, ba mẹ tôi ngồi bên còn lại.

Mẹ tôi còn làm một vài món Tứ Xuyên, trước đây đều là mẹ tôi tìm chủ đề để nói chuyện trên bàn ăn, lần này ba tôi cũng thỉnh thoảng lên tiếng, thử trò chuyện với Đường Tự Đình, sau đó lại không thoải mái ho hai tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Mẹ tôi liên tục gắp đồ ăn cho tôi và Đường Tự Đình, Đường Tự Đình vẫn luôn bận gỡ cua, trong tay tôi cũng cầm một con cua, đang cạy thịt chân cua ra. Tôi không cạy ra được bao nhiêu thịt mà trên bàn toàn là vỏ cua do tôi gỡ ra, ngón tay còn không cẩn thận bị chân cua đâm vào, tôi tức giận, không định ăn cua nữa nên đứng dậy đi rửa tay.

Sau khi quay lại thì không thấy đĩa ăn bừa bộn trước bàn đâu nữa, thay vào đó là một cái đĩa sạch sẽ của Đường Tự Đình, trên đó là con cua anh ấy đã gỡ xong, ba người bọn họ vẫn đang trò chuyện.

Tôi dùng sức nắm chặt chiếc ghế, lại im lặng ngồi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu ăn cua.

Trước đây Đường Tự Đình cũng từng gỡ cua cho tôi như thế này, tôi biết anh ấy không thích ăn cua, là sau này anh ấy đặc biệt học ăn.

Nói ra cũng là do thằng hai ở ký túc xá bọn tôi, lúc chúng tôi ra ngoài tụ tập, thằng hai ở ký túc xá bọn tôi bóc cua cho vợ cực kỳ nhanh, tôi cũng thích ăn cua, Đường Tự Đình cũng gỡ một con cho tôi, lúc gỡ ra xong về cơ bản chẳng còn phần nào ăn được cả.

Sau khi về nhà, anh ấy đã đi chợ mua rất nhiều cua, xách về xong thì hấp chín rồi tự tay gỡ, anh ấy nói với tôi: “Cái gì người khác có thì em phải có, cái người khác không có thì em cũng phải có.”

Câu này của anh ấy ngốc muốn chết, đối diện với vài con cua, gỡ mất hai tiếng đồng hồ.

Lúc đó tôi nói anh ấy y như kẻ ngốc, không phải chỉ là một con cua thôi sao, anh ấy nói “thế thì không giống”, lại còn vô cùng nghiêm túc.

Tôi cúi đầu liên tục ăn cua, ăn từng miếng nhỏ một, ăn rồi lại ăn đột nhiên cảm thấy mũi bắt đầu chua xót, xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho hốc mắt càng lúc càng nóng.

Tôi cầm ly trà gừng bên cạnh lên, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, trà gừng vẫn còn nóng, hơi nóng trắng xóa lập tức ập vào mặt. Tôi cho rằng ngẩng đầu lên sẽ đỡ hơn một chút nhưng hơi nóng đó lại bị trà nóng hun đến mức còn kinh khủng hơn, không nhắm mắt lại được, hai giọt nước mắt đột nhiên trào ra khỏi mắt.

Con mẹ nó, tôi…

Muốn ngẩng đầu lên lần nữa cũng không còn kịp nữa, bàn ăn đột nhiên trở nên hoàn toàn im lặng, ba mẹ tôi và Đường Tự Đình đều không nói chuyện, không khí dường như tĩnh lặng.

Tôi mắng mình trong lòng một tiếng, đặt ly nước xuống, quay mặt đi, lúc đứng dậy còn xô đổ ghế, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Chắc là không nhìn thấy, tốt nhất là đừng nhìn thấy, Đường Tự Đình, anh đừng có mà nhìn thấy.

Thế này được xem là gì đây? Thế này rốt cuộc xem là gì đây?

Tôi cũng không biết mình bị làm sao, thật sự không còn tiền đồ nữa, thật con mẹ nó mất mặt.

Không phải chỉ là một con cua thôi sao? Sao miệng mày thiếu ăn thế hả, không ăn không được à? Không nhớ lại không được sao?

Tôi đứng bên bồn rửa, thở ra một hơi với chính mình trong gương, không muốn nhìn gương thêm nữa, mở vòi nước hứng nước trong tay rồi dùng sức vẩy lên mặt, phải rất lâu sau tôi mới thấy đỡ hơn một chút.

Phòng khách vẫn luôn rất yên tĩnh, không ai tiếp tục nói chuyện nhưng khi tôi rửa mặt xong đi ra ngoài thì ba người bọn họ lại bắt đầu trò chuyện, chiếc ghế tôi xô đổ đã được nâng lên, đặt ngay bên cạnh bàn ăn.

Bọn họ vờ như không nhìn thấy, ăn xong mẹ tôi lại bảo bọn tôi uống một ly trà gừng lớn, bà ấy nói ăn cua quá lạnh, uống xong thì xua tay đuổi bọn tôi đi, bà ấy nói sắp sửa phải nghỉ trưa với ba tôi.

Trước khi đi lại bảo bọn tôi mang về không ít đồ, là giỏ cua tôi phải cầm về kia và một hộp bánh trung thu.

Ba mẹ tôi hôm nay rất khác, kể từ lúc Đường Tự Đình vào cửa tôi đã có thể cảm nhận được, có lẽ bọn họ đã biết gì đó nhưng lại như thể không biết toàn bộ, có lẽ chỉ cho rằng tôi đang làm mình làm mẩy với Đường Tự Đình mà thôi.

Tôi cũng muốn đi rồi, tôi cũng sợ bố mẹ truy hỏi nên đi theo Đường Tự Đình xuống lầu.

Xe của anh ấy đậu ngay bên cạnh xe tôi, tôi đưa hết đồ cho anh ấy, nói mình không ăn, Đường Tự Đình nói anh ấy không ăn cua, tôi lại xách cua bỏ vào ghế sau.

Trước khi tôi lên xe, anh ấy hỏi: “Em định đi đâu?”

“Chỗ em ở.” Tôi mở cửa, lên xe rồi đóng cửa lại.

Bây giờ tôi không thể bình tĩnh đối mặt với Đường Tự Đình, lúc đầu lời chia tay là do tôi nói, không thể nói rằng lúc đó chỉ là ấm đầu, suy nghĩ chia tay đã tồn tại từ rất lâu rồi nhưng cũng không thể nói rằng hôm nay lúc gặp anh ấy tôi không có cảm giác gì.

Con người quả thật là một thứ mâu thuẫn.

Đường Tự Đình không đi mà gõ cửa kính xe, tôi không mở.

Điện thoại di động nhận được một tin nhắn, là Đường Tự Đình gửi tới: “Anh tiễn em nhé?”

Tôi: “Không cần.”

Đường Tự Đình: “Khi nào có thời gian?”

Tôi: “Làm sao?”. truyện đam mỹ

Đường Tự Đình: “Anh nghĩ bọn mình cần nói chuyện.”

Mấy ngày nữa đi… xóa bỏ.

Bây giờ em không thể bình tĩnh được… xóa bỏ.

Em cảm thấy, bọn mình… xóa bỏ, xóa bỏ, xóa bỏ!!!

Tôi không biết nên trả lời anh ấy thế nào nên vứt điện thoại sang một bên, hạ cửa sổ xe xuống: “Đường Tự Đình, mắc gì hôm nay anh lại tới nhà em?”

“Còn em thì sao?” Đường Tự Đình không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi: “Tại sao vừa nãy em lại khóc?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.