Bạn đang đọc truyện Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài của tác giả Lý Ôn Tửu.
Lịch thiên văn năm 1245, tuyển thủ cấp S – [Sink] trong cuộc thi đấu cơ giáp đã thể hiện tài năng thiên bẩm đầy sắc bén và tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, sau khi giành được chức vô địch anh lại tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối vô hạn của biết bao người hâm mộ.
Cũng vào năm này, thợ bảo trì cơ khí tại căn cứ chiến đội KID bị loại khỏi vị trí trị liệu do vi phạm quy định của Liên Minh. Không còn cách nào khác ông chủ của căn cứ đã phải đăng một bài thông báo tuyển dụng, ngay lập tức gây ra một trận xôn xao rộng rãi khắp Liên Minh.
“Cái gì cơ? Thông báo tuyển dụng? Lương trả bao nhiêu dị?”
“Thồi, ai mà chả biết KID nghèo rách tả tơi bỏ xừ, ứng làm gì cho mất công.”
“Thợ bảo trì nhiều như lá mùa thu ấy, với mức lương như vậy, muốn chăn lừa à?”
Không lâu sau, căn cứ KID thực sự đã tuyển được một người.
Vị thợ bảo trì này đội mũ che kín mặt, mặc một cái áo dài tay rộng thùng thình, nhìn lờ mờ có thể thấy được một cánh tay máy móc tinh xảo dưới lớp áo.
Thợ bảo trì mới này nhìn trông yếu đuối mong manh dễ sợ, như thể chỉ làm cảnh được chứ không phải sửa chữa cơ giáp gì hết.
“Tay phải là tay giả hử? Cánh tay robot sao? Đùa nhau? Liệu làm việc có chuẩn xác được không ta?”
“Có khi đến cả tấm vỏ bọc cậu ta cũng chẳng nhấc lên nổi ấy chứ.”
Hai năm sau, Liên Minh Cơ Giáp tiến hành tái cơ cấu, yêu cầu trị liệu của các căn cứ trong Liên Minh phải tham gia thi đấu.
Câu lạc bộ KID đưa danh sách lên, trong đó bổ sung thêm một ID mới —— [ Sink ]
Đến lúc này mọi người trong Liên Minh mới vỡ lẽ, hóa ra KID không phải tuyển chọn một kỹ thuật viên bình thường thôi đâu, mà đó là một kỹ thuật viên có sức chiến đấu bùng nổ.
–
Ứng Trầm Lâm sống lại, trở về năm 18 tuổi mang trong mình căn bệnh đột biến gen.
Năm ấy, anh mới vừa giành được vị trí quán đầu tiên của Liên Minh Cơ Giáp, đang theo đuổi ước mơ của mình một cách thỏa thích thì không ngờ rằng 2 năm sau lại phải chịu đựng sự phản phệ trong gen di truyền, biến thành nửa người tàn tật, buộc anh phải ngồi trên xe lăn trong suốt quãng đời còn lại.
Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, chính ông chủ KID đã tiếp nhận, cho anh cơ hội, dạy cho anh một nghề khác, kéo anh ra khỏi vũng bùn của sự tuyệt vọng.
Lần này sống lại, quyết định từ bỏ cành ôliu ở nhiều căn cứ, trước khi cơ thể hoàn toàn vỡ vụn anh dứt khoát giải nghệ, thay chân tay giả rồi đến căn cứ KID làm kỹ thuật viên bảo trì.
Đền ơn, chữa bệnh, làm lại từ đầu.
Đã một lần bước lên đỉnh vinh quang, cho dù vỡ nát, anh cũng muốn bước lên đỉnh cao lần nữa.
Bình luận