Kính Sơn Thuỷ

Chương 3: Cùng đi



Giản Hạnh giới thiệu bản thân qua loa, chắc có lẽ vì là học sinh nữ đầu tiên, nên mọi người ở dưới đồng thanh vỗ tay khích lệ.

Giản Hạnh khóe miệng cong cong, lộ ra nụ cười thân thiện.

Từ Trường Lâm đang đứng ngay cửa, nhìn thấy Giản Hạnh sắp giới thiệu xong thì nói: “Em cũng hô một số đi.”

Giản Hạnh hồ đại số mười tám. Nói xong cô định đi xuống, còn chưa kịp bước đi, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

Giản Hạnh quay đầu nhìn thấy người đến liền ngẩn người ra.

Lại là Từ Chính Thanh.

Lúc Từ Chính Thanh nhìn qua thì biểu cảm cũng có chút bất ngờ, không biết là cậu ấy vô tình gọi trúng cô hay là vô tình gọi trúng số thứ tự của cô.

Hai người chỉ mới gặp nhau lúc chiều, lúc này mà giả vờ hoàn toàn không quen biết thì cũng kì. Giản Hạnh nghĩ một hồi, tốt nhất là vẫn trơ trợ mà cười.

Chính Thanh ngược lại thì mỉm cười rất tự nhiên, sau đó nói với Từ Trường Lâm: “Thầy Từ, đến lấy sách ạ.”

Từ Trường Lâm trong tay cầm tờ danh sách, nghe nhưng không ngẩn đầu lên nói: “Nhờ lớp em gọi thêm vài người đến, coi như là trả lễ.”

Từ Chính Thanh nhịn không được mà cười ra tiếng, có vẻ cảm thấy có chút vô lý.

“Bây giờ em đem hộp phấn trả lại cho thầy nha?”

Từ Trường Lâm ngẩn đầu lên, nét mặt nghiêm túc nói: “Chúng tôi không cần đâu.”

“Chúng tôi?” Từ Chính Thanh ngước mắt nhìn cả lớp.

Lâm Hữu Lạc dõng dạc nói trước: “Không cần đâu nhé, hộp phấn đã cho rồi thì như bát nước đổ đi.”

Từ Trường Lâm ngẩn đầu, “Lâm Hữu Lạc, em làm cán sự bộ môn Văn.”

Lâm Hữu Lạc lập tức đứng dậy chào, “Tuân lệnh!”

Từ Chính Thanh dựa người vào khung cửa, nhìn Lâm Hữu Lạc rồi nói: “Vậy phiền cán sự môn ra ngoài đem sách Ngữ văn?”

Lâm Hữu Lạc cười tít mắt chạy ra, “my pleasure”.

Lâm Hữu Lạc và Từ Chính Thanh quan hệ nhìn có vẻ rất tốt, Từ Chính Thanh chế nhạo nói: “Ai không biết còn tưởng cậu là cán sự bộ môn Anh không đấy.”

“Tớ cũng không phải là không có năng lực đó.” Lâm Hữu Lạc rất tự mãn.

Hai người vừa đi vừa nói.

Giản Hạnh không nhìn nữa, bước xuống bục, chân vừa chạm đất thì nghe thấy Từ Trường Lâm gọi: “Giản Hạnh phải không?”

“Dạ?” Giản Hạnh nhìn về phía Từ Trường Lâm, ngẩn đầu, “Dạ.”

“Cán bộ môn tiếng Anh em tạm thời đảm nhiệm đi,” Từ Trường Lâm vừa nói vừa nhìn mọi người trong lớp, “Tôi xem qua rồi, điểm thi tuyển tiếng Anh của Giản Hạnh là 148.”

ads

Ông ấy vừa nói vừa nhìn về phía Giản Hạnh hỏi: “Hai điểm kia là bị trừ vào phần văn viết đúng không?”

Giản Hạnh nói: “Chắc là vậy ạ.”

Tiếng Anh của cô ấy luôn rất tốt, mấy cái đề thi đó quả thật không đáng để cô ấy làm sai.

“Vậy cực cho em một khoảng thời gian rồi,” Từ Trường Lâm nói, “Đợi kết quả kì thi giữa kì có thì em xem còn cách nào khác không.”

Giản Hạnh gật đầu nói dạ.

Cô về đến chỗ ngồi, Hứa Lộ với vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Giản Hạnh hỏi: “Sao thế?”

Lặng thinh vài phút, Hứa Lộ cắn chặt môi nói: “Không sao.”

Cô ấy rõ ràng là có chuyện, nhưng Giản Hạnh nghĩ quan hệ giữa hai người họ cũng không quá thân thiết để hỏi cặn kẽ những việc này, nên cũng không hỏi tiếp.

Ngày đầu khai giảng cũng chẳng có chuyện gì, ngoài việc quen biết bạn mới và nhận sách thì còn nghe thầy giáo chủ nhiệm dặn dò chuyện học quân sự.

Học quân sự có cùng một kiểu đồng phục, Trần Tây thân là lớp trưởng nên ghi chép số đo kích thước của mỗi bạn học. Sau đó là cùng Lâm Hữu Lạc đi nhận quân trang, nhận xong thì phát cho mọi người, ngày nay cứ như thế mà trôi qua.

Truyền thống học quân sự một tuần, ngày đầu là kịch liệt nhất.

Tháng tám nóng nực, nắng gắt vỡ đầu, mọi người hai tháng ở nhà sung sướng nên đứng hơn hai mươi mấy phút, toàn thân muốn rã ra.

“Má ơi, học quân sự đúng là đau khổ.” Hứa Lộ lấy mũ xuống quạt cho mát.

Giản Hạnh cũng cảm thấy mệt, nhưng mà cô mệt đến nổi nói không ra hơi, chỉ là cúi đầu, hy vọng “bình tĩnh thì lòng tự mát” là cách nói vô lý.

Sau đó còn chưa kịp bình thường trở lại, sau gáy đột nhiên áp sát một cục đá mát lạnh.

Nhiệt độ chênh lệch quá lớn dường như làn da của cô có chút tê cứng.

Giản Hạnh không kìm nổi mà hít một hơi, theo bản năng mà co rúm cổ lại.

Cô quay đầu lại, Lâm Hữu Lạc ngồi ở phía sau ngơ ngác, sau đó liền không ngừng nhận lỗi: “Đm nhận nhầm người rồi, đều mặc đồ giống nhau nên tớ tưởng là chị Lộ.”

Hứa Lộ quay đầu lại: “Chị mày đây nè.”

Lâm Hữu Lạc cười hì hì, trong tay cậu cầm một chai nước suối, đưa cho Hứa Lộ.

Hứa Lộ trợn mắt nhìn cậu ấy, “Chỉ có một chai thôi sao?” “Không phải con gái bọn cậu chỉ uống một chai thôi à? Vậy để tớ đi mua thêm một chai nữa,” Lâm Hữu Lạc nói xong liền phóng vèo đi, vừa đi vừa la lên, “Anh Từ!”

Chỗ không xa, Từ Chính Thanh đang đứng dưới cây.

Cậu ấy không đội mũ, đầu tóc rối xù, giữa trán còn có vài sợi tóc gãy, trên mặt bị nắng chiếu nên có chút đỏ bừng.

Trong tay cậu cầm một chai nước suối, những giọt nước từ thân chai chảy ra tay cậu, cậu ấy cũng không để ý cho lắm, thuận tay vặn hai cái để mở nắp chai, lúc ngửa đầu uống nước người kế bên nói chuyện với cậu ấy, cậu vừa uống vừa nghe người kế bên nói.

Có lẽ là chuyện gì thú vị, cậu ấy nghe xong thì cười tóe lên.

Lâm Hữu Lạc đúng lúc chạy qua đó, khom người lấy một chai từ trong thùng nước kế chân Từ Chính Thanh, chẳng hỏi han gì mà chạy đi mất.

Người kế bên Từ Chính Thanh có lẽ cũng biết Lâm Hữu Lạc, lớn tiếng mà mắng một câu: “Đúng là đồ ẻo lả!”

Từ Chính Thanh cũng nhìn qua, nụ cười đểu của cậu ta vẫn còn, trong nụ cười lộ ra vẻ không quan tâm cho lắm.

Dưới bóng cây có gió, thổi tung những sợi tóc rối trước trán cậu, cậu ấy chớp mắt hờ hững.

Khoảng cách không xa không gần, Giản Hạnh nhìn thấy rõ một chiếc lá xanh rơi lả tả trên vai cậu ấy.

Có lẽ cậu ấy còn chưa phát giác ra, vẫn còn nhìn về phía bên này.

“Mẹ ơi! Nhìn kìa! Lớp trưởng lớp một! Đẹp trai quá má ơi!”

“Lâm Giai, đây không phải là lớp trưởng cấp hai của cậu à?”

Lâm Giai nói: “Đúng vậy, không những là lớp trưởng, mà còn là hotboy của trường, người thích cậu ta có thể xếp hàng từ lớp tớ tới Dân Trung luôn đấy.”

“Hahahah, thật không vậy? Vậy cậu thích cậu ta không?”

“Thích chứ,” Lâm Giai không hề lẩn tránh, “Ai mà chả thích?”

“Ồ” tiếng cảm thán kéo dài.

Lâm Giai chẳng hề để tâm mà nói: “Thôi được rồi, đừng có làm kiểu này với tớ, người ta tốt thế kia, thích cậu ta không phải là điều đương nhiên à? Hơn nữa, nhiều người thích cậu ta như vậy, cũng chỉ là thích loa qua, chưa từng gặp ai thật sự thích cậu ta bao giờ cả.”

“Gì mà rối rắm thế, cậu đường đường là cán bộ môn Ngữ văn mà sao mở miệng toàn là mấy câu bệnh hoạn thế kia.”

Lâm Giai cười nói: “Đúng rồi, nên là bây giờ mới đưa mũ cho Lâm Hữu Lạc đó.”

Lâm Hữu Lạc lập tức giơ tay đầu hàng, “Thôi chị Giai ơi, cậu nói như thế tớ áp lực quá, thi xong tớ lập tức trả mũ cho cậu liền.”

Hứa Lộ nhìn thấy bọn họ nói chuyện thật vui vẻ, không kìm được mà xen vào hỏi: “Các cậu năm cấp hai đều học cùng lớp sao?”

Lâm Giai nói: “Đúng rồi, có điều hồi đó cán bộ môn Ngữ văn là tớ.”

Hứa Lộ nói: “Vậy chắc là hai ngày đầu đi học cậu không có cơ hội thể hiện, cậu mà giới thiệu bản thân sớm hơn thì cán bộ môn sẽ do cậu làm rồi.”

“Thôi, tớ chẳng ham làm cái việc khiến ai cũng ghét.”

Trong tiếng cười hahahihi, ánh mắt của Từ Chính Thanh vẫn nhìn về phía bên này.

Cách biển người mênh mông, Giản Hạnh cũng giống như những người khác, giả vờ tò mò mà nhìn qua.

Nhìn như này, tầm nhìn lại va phải ánh mắt của Từ Chính Thanh.

Cậu…nhìn thấy cô rồi sao?

lTrời má ơi! Cậu ấy đang nhìn ai vậy? Là tớ sao? Là tớ sao?”

“Tại sao chứ? Là bởi vì mắt cậu to sao?”

“Con mẹ nó! Cút!”

Dưới góc nhìn không ai để ý, Giản Hạnh chỉ cảm thấy không dễ gì mới bình tâm, lại lần nữa cuồn cuộn trở dậy.

Dưới viền quần áo lại bắt đầu nhỏ từng giọt mồ hội, cô thản nhiên hít một hơi, liếm nhẹ môi, đang định mỉm cười với Từ Chính Thanh, Từ Chính Thanh lúc này ung dung quay đầu đi, cậu ta nghiêng mặt, mang nụ cười trên môi rồi nói chuyện tiếp với người bên cạnh.

Nụ cười của Giản Hạnh trong chốc lát sững lại.

Cậu ấy không nhìn thấy cô.

Đổi cách nói khác là cậu ấy không hề nhìn cô.

Hu- (tiếng cảm thán)

Cái cảm giác xấu hổ tự mình đa tình đều lộ rõ ra tên mặt.

“Giản Hạnh, mặt cậu đỏ thế.” Hứa Lộ đột nhiên lại gần.

Giản Hạnh hốt hoảng cúi đầu, chiếc bóng của viền mũ, cô trầm trầm đáp lại: “Hửm, do nóng.”

Bên cạnh thoang thoảng truyền đến tiếng đùa cợt.

“Hahaha, không phải là nhìn cậu!”

“Không phải thì không phải, tớ dám chắc với cậu, lúc nãy không ít bạn nữ cũng đều tưởng rằng Từ Chính Thanh đang nhìn mình.”

“Khỉ, làm sao có thể, ai mà tự mình đa tình tới dậy.”

“Là cậu đó, hahaha.”

Từng câu từng chữ, rõ ràng không liên quan đến cô, Giản Hạnh lại cảm thấy chói tai, toàn thân như bị chém ra từng mảnh đem phơi dưới trời nắng.

Một lúc sau, cô đứng dậy cái đùng, “Tớ đi vệ sinh đây.”

Hứa Lộ cũng đứng dậy theo: “Tớ đi với cậu.”

“Không cần đâu.” Giản Hạnh nhanh chóng chạy đi mất.

Cô chạy đi rửa mặt, mùa hè nước rất nóng, nhiệt độ trên mặt không giảm mà còn tăng, sự bực bội trong lòng cũng bộc phát rõ.

Giản Hạnh có chút phiền, nước trong vòi vẫn đang chảy, cô nhìn chăm chăm dòng nước chảy, rất lâu không hề đụng đậy.

Đột nhiên, một cánh tay ở cạnh giơ ra đóng vòi nước lại. Giản Hạnh bàng hoàng, quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy lại là Từ Chính Thanh.

Hai mắt trợn to.

Từ Chính Thanh tay cầm xấp danh sách dày cộp, nói: “Tớ còn tưởng vòi nước bị hư rồi chứ.”

Giản Hạnh kịp thời phản ứng lại, gấp gáp giải thích: “Không phải, lúc nảy tớ…”

“Hửm?”

Giản Hạnh đột nhiên không biết nói gì nữa.

Cô chớp mắt, lắc lắc đầu, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười nói: “Không sao, cảm ơn.”

“Ừm, lát nữa phải điền phiếu, lớp của cậu đưa cậu được chứ?” Từ Chính Thanh lật lật xấp danh sách trên tay.

Giản Hanh nói được.

Đưa tờ danh sách, Từ Chính Thanh nói: “Cậu về trước đi, tớ đi phát cho các lớp khác.”

Giản Hạnh nói được.

Từ Chính Thanh lập tức quay người rời đi, khoảnh khắc bóng dáng vụt biến, Giản Hạnh bịn rịn quay người đi, cúi đầu, đưa tay đập vào vòi nước một cái.

“À, đúng rồi, lớp cậu…” tiếng nói đột nhiên vang lên, lại dừng nữa chừng.

Lưng Giản Hạnh đơ cứng, nhanh chóng thu tay lại, cô lại lần nữa quay người lại, tiếng nói ấp a ấp úng đã bán đứng sự hồi hộp của cô.

“Sao thế?”

“Đột nhiên nhớ lớp cậu với lớp bốn học cùng một thầy quốc phòng.” Từ Chính Thanh nói, “Bảng biểu đưa cho cậu nhé.”

Giản Hạnh “Ồ” một tiếng, nói: “Được.”

Từ Chính Thanh lại rút ra một xấp đưa cho cô.

Lúc này đột nhiên tiếng chuông vang lên, Từ Chính Thanh nhìn vào xấp giấy dày cộp, lại nhìn Giản Hạnh, hỏi: “Cùng đi chứ?”

“Ồ.” Giản Hạnh xém chút tay chân luống cuống, ་་ “Được.”

Trên đường đi Từ Chính Thanh đưa danh sách các lớp khác cho Giản Hạnh, nói là tiện thể cùng đi phát luôn, Giản Hạnh lúc này mới nhớ lại, Từ Chính Thanh vốn là đi đưa danh sách.

Lúc này bọn họ đi đến trước đội khác, Giản Hạnh nhìn thấy một bạn học vì đến muộn mà bị thầy quốc phòng phát đứng. Trong tức khắc, Giản Hạnh dường như hiểu được dụng ý của Từ Chính Thanh muốn đi cùng cô về.

Lúc này ánh nắng chiếu mặt trang giấy tỏa sáng lấp lánh, chiếu đến mắt Giản Hạnh có chút rát, cô nghiêng đầu nhìn Từ Chính Thanh

Cậu ấy đi một bên, dáng người cao vai rộng, che đi hết một phần ánh nắng.

Ngược sáng nên Giản Hạnh thực sự không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ có thể nhìn thấy mặt bóng của viền mũ lúc đậm lúc nhạt.

Cô nhìn chằm chằm, đột nhiên lên tiếng nói: “Lúc nãy tớ không phải là đang lãng phí nước đâu.”

Từ Chính Thanh biểu cảm ngơ ngác, kèm theo nụ cười mà nói: “Tớ biết.”

Nỗi kìm nén trong lòng của Giản Hạnh cuối cùng cũng tan biến.

Rất nhanh, cả hai đã tới đội của mình, cùng với đó là ánh mắt dòm ngó, Giản Hạnh đưa danh sách cho thầy quốc phòng, trở về vị trí.

Lúc cùng Từ Chính Thanh đi xuống, Giản Hạnh lướt nhìn trên mặt đất, chiếc bóng của hai người dần dần tách ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.