Tết dương lịch, trường học cho tất cả học sinh nghỉ một ngày, may mắn rằng, hôm đó lại rơi vào đúng thứ sáu, vậy nên bọn họ được nghỉ ba ngày. Đáng tiếc, kỳ nghỉ tết dù dài hay ngắn đều sẽ rơi vào cuối năm, đây cũng là thời gian kết thúc học kì, bởi vậy mà trước khi nghỉ tết, bọn họ phải lao đầu vào học để chuẩn bị cho kiểm tra.
Kỳ thi cuối cùng cũng đến, ai ai cũng đều lo lắng chuẩn bị cho môn học chuyên ngành của mình.
Vào ngày mồng 2 tháng 2, toàn trường bước vào kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi cuối cấp trung học cũng kết thúc vào đúng ngày Lập Xuân.
Bây giờ là đầu xuân nhưng tiết trời vẫn còn khô lạnh, Giản Hạnh và Từ Chính Thanh bước ra khỏi lớp, lúc đó còn chưa tới năm giờ, bầu trời mới chỉ nhá nhem tối, có màu xám.
Hôm nay trời nhiều mây, ban ngày không có nắng, vậy nên buổi chiều cũng sẽ không có hoàng hôn.
Nhìn xung quanh, tất cả các tòa nhà đã trở lại màu sắc nguyên bản của chúng, không xấu xí, nhưng cũng không có một điểm đẹp đẽ nào.
Nhưng Từ Chính Thanh lại dựa người vào lan can ngắm nhìn những tòa nhà bình thường ấy một lúc. Cậu ấy trông rất tập trung, cứ như bị cái gì đó thu hút.
Giản Hạnh ngắm nhìn Từ Chính Thanh.
Cô tò mò đi tới, hành lang kiên cố bị cô bước lên, vang lên tiếng chạm nho nhỏ, bước vài bước đã tới nơi. Cả người, vai và cổ cô đều cứng đờ, ánh mắt chuyển sang chỗ khác. Bên cạnh, Từ Chính Thanh liếc mắt nhìn sang.
Cô ấy giả vờ nhìn về cùng một hướng với cậu, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, tất cả các giác quan của cô ấy đều tập trung vào tai phải, nam sinh đứng bên cạnh cô ấy, thở như lông hồng nhưng cũng giống như một con dao sắc bén.
Giản Hạnh đút tay vào túi quần, nắm những sợi chỉ thừa trong túi đồng phục học sinh cọ xát, những sợi chỉ này vốn mềm mại, bởi vì dư thừa nên có vẻ hơi thô ráp. Nhưng vào lúc này đây, chút khó chịu này vẫn đủ ảnh hưởng đến cô.
Vì sao ư? Bởi vì, cả người Giản Hạnh bây giờ đã đông cứng như xi măng.
Cô muốn mở lời nói chuyện với cậu…
Nếu Lâm Giai ở đây, cậu ấy sẽ trò chuyện cởi mở với Từ Chính Thanh, nói chuyện đến khi sinh ra cãi nhau, nhưng Từ Chính Thanh vẫn chỉ cười cười, không trốn cũng không chạy. Chỉ mỉm cười, cùng Lâm Giai nói đùa.
Đó là tương tác bình thường giữa những người bạn.
Cũng bình thường mà… Giản Hạnh vừa nghĩ vừa kéo mạnh đầu sợi dây, một lần dứt khoát, gần như khớp với nhịp tim của cô.
Cho đến khi trên vai đột nhiên có một chút cảm giác, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại làm cho thân thể cứng đờ như xi măng của Giản Hạnh muốn nứt ra, động tác trên tay cùng nhịp tim đồng thời ngừng lại, hô hấp cũng ngừng lại trong nháy mắt. Cô mở to mắt ra, giật lùi lại, mái tóc đuôi ngựa bất ngờ quét qua cánh tay Từ Chính Thanh, đồng tử Giản Hạnh đột nhiên co lại.
Từ Chính Thanh không ngờ chỉ chạm vào cô một chút thôi mà phản ứng lại mạnh như vậy, trong đầu cùng lúc hiện lên bao nhiêu dấu chấm hỏi.
Lại nói, cậu cùng Giản Hạnh quen biết đã nửa năm, giao tiếp cũng không nhiều, nhưng bởi vì học cùng một tầng, lại có Tần Gia Minh lắm chuyện ở bên, cho nên việc họ nói chuyện với nhau cũng không phải là quá hiếm thấy. Nghĩ kỹ lại thì, có vẻ như khi Giản Hạnh ở chung với người khác đúng là có phần lạnh lùng hơn một chút, khiêm tốn hơn một chút.
Hình như Từ Chính Thanh nghĩ rằng đã hơi quá thân thiết với Giản Hạnh. Trên mặt liền lộ rõ vẻ xin lỗi, nói: “Là tớ không chào hỏi trước.”
KHÔNG.
Giản Hạnh vội vàng trả lời trong lòng.
Nhưng vừa ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt Từ Chính Thanh, Giản Hạnh chưa nói được nửa câu lại lập tức cứng họng.
“Tớ chỉ muốn nói với cậu,” Từ Chính Thanh nói, giơ một tay lên, ngón cái chỉ về phía sau, ra hiệu, “Tớ đi trước nhé?”
Cô phải nhắc đi nhắc lại những điều cô muốn nói với anh hàng chục lần trong lòng, nhưng anh thì vẫn một bộ dáng vô tư, vẫn cởi mở và tự nhiên với cô.
Anh coi cô như một người bạn bình thường, là một người bạn bình thường nhất.
Giản Hạnh có chút bất đắc dĩ nhếch môi, sau đó thầm nghĩ. Nhận ra hành động này có phải chăng rất cứng ngắc xấu xí, vội vàng thu lại, giả vờ bình thường nói: “À Ừm, vừa rồi tớ có chút phân tâm, không phải lỗi của cậu, nghỉ tết vui vẻ.”
Từ Chính Thanh còn chưa kịp phản ứng, Giản Hạnh đã vội vàng xoay người, bước chân vội vàng, nửa người trên dường như cứng đờ. Tóc đuôi ngựa trước sau như một vẫn rũ xuống sau lưng, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến nó như có như không quét qua lưng cô. Qua lớp áo ấm mỏng, vẫn có thể cảm nhận được một chút cảm giác.
Hành lang ngày càng đông đúc, trong thời gian thi, nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục, vì vậy, những ngày này mọi người thường mặc quần áo tùy thích, chúng có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, nhưng đa số đều có màu xanh thông thường.
Từ Chính Thanh nhìn bóng người cô biến mất ở góc, một lúc sau mới thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tay của chính mình. Vài giây sau, anh mím môi, tát vào tay mình.
Ngay giây kế tiếp, có người nắm lấy tay anh, Từ Chính Thanh ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đáng ăn đòn của Lâm Hữu Nhạc.
“Này, đang đánh muỗi hả? Để đệ đánh nó cho huynh, đảm bảo muỗi chết không thấy xác, không bao giờ dám lại gần huynh nữa.”
Từ Chính Thanh rút tay lại, hỏi: “Bài kiểm tra lịch sử cậu làm thế nào rồi?”
Lâm Hữu Nhạc liền đưa hai tay đặt lên trên đầu.
Từ Chính Thanh xoay người rời đi, Lâm Hữu Nhạc đi theo, “Sắp tới kì nghỉ lễ rồi mà huynh hỏi câu này làm gì? Hỏi vậy đệ sẽ buồn hết cả kì nghỉ luôn mất.”
Từ Chính Thanh quay đầu lại nhìn.
Lâm Hữu Nhạc không đùa nữa, cười nói: “Này, cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi, năm nay cậu định tổ chức thế nào?”
“Tổ chức thế nào cũng được,” Từ Chính Thanh nói, lấy di động từ trong túi ra, bật lên rồi đi xuống lầu, “Tôi đưa cậu đến trước của hàng, cậu muốn mua quà gì thì mua.”
Lâm Hữu Nhạc lập tức đứng nghiêm hành lễ: “Tất cả đều nghe theo Từ tổng!”
“Mọi việc cần thu xếp thì nên thu xếp sớm đi.” bà ngoại vừa gắp rau cho Giản Hạnh vừa nói, vì chuẩn bị về quê viếng mộ nên bà hơi lo lắng cho Giản Hạnh. Để đề phòng có chuyện xảy ra, bà đã dặn dò cô vài việc trước khi đi.
“Được rồi, không cần làm quá thế đâu. Năm nào mà chẳng về, cứ làm quá lên như mấy chục năm mới về một lần vậy.” Giản Như nói.
Nói đến đây, Giản Như liếc Giản Hạnh một cái, nói thêm: “Chỉ cần nó không chạy đi làm mấy việc ngu xuẩn thì trời có sập cũng không chết được.”
“Bậy bậy bậy, sao lại nói như thế chứ? Nói chuyện đàng hoàng với con đi!” Bà nội sắc mặt trắng bệch liếc Giản Như một cái, sau đó quay sang nhìn Giản Hạnh, cười nói: “Giản Hạnh, sắp sang năm mới rồi, con có muốn ăn món gì không?”
Giản Hạnh nói: “Ăn gì cũng được ạ.”
Cuối năm đâu đâu cũng náo nhiệt, lẽ tự nhiên Giản Như cũng trở nên bận rộn hơn. Sau khi ăn xong, cô cũng Lữ Thành liền kéo nhau ra công viên. Hai người mới chân trước chân sau đi được một lúc, bà ngoại đã kéo Giản Hạnh đi đến đường Ích Dân phía sau ngõ.
Đường Ích Dân là một con phố cổ, từ bàn ghế, ghế đá cho đến hoa quả, đồ ăn, kể cả quần áo và đồ kim khí, cái gì cũng có, bà đi từ từ xem có gì có thế mua không. Mỗi lần bà thấy chỗ hàng nào được thử thì bà đều kéo Giản Hạnh đi thử cho bằng được, nhưng Giản Hạnh kiên quyết cự tuyệt không thử.
“Đây đây, cái này, không phải là bánh Trung Thu mà con thích ăn sao? Lại đây, lấy cho tôi hai cái.”
“Giản Hạnh, con muốn ăn trái cây không? Bà mua cho con một ít.”
“Mùa đông thì mua mấy quả quýt đi, con muốn ăn nho không?”
Con phố này không quá dài nhưng cũng đáng để đi dạo xung quanh. Cũng đã đi được một tiếng rồi, khắp các ngóc ngách mọi người đi ngược đi xuôi, Giản Hạnh trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, im lặng từng bước theo sau bà ngoại.
Không biết trên đường có phải xe ba gác hay xe đạp của ai với ô tô đâm vào nhau hay không, đứng đây có thể nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau. Tỉnh cảnh hỗn loạn, Giản Hạnh sợ chân bà đi không tiện nên duỗi tay ra để kéo bà, “Bà ơi, chúng ta đi sang phía bên kia đi.”
“Rồi rồi, ta biết rồi. Hửm? Bên kia có chuyện gì à? Sao mà náo nhiệt thế?” Bà ngoại trông rất háo hức muốn tham gia cuộc vui.
“A,” Giản Hạnh cầm trên tay rất nhiều túi xách, xung quanh nhiều người như vậy, cô có chút lo lắng lỡ tay đụng trúng bà nội, giọng nói trở nên nặng hơn:”Bà ngoại!”
Bà ngoại đang lơ đãng, nghe Giản Hạnh lớn tiếng còn đang cười, quay đầu chào Giản Hạnh, tiếp tục đi về phía trước, “Ồ, không sao đâu, ta chỉ tới xem một chút thôi ——”
Lời chưa dứt, đã có người chen lấn xô đẩy, cả đám lùi về hướng bà ngoại, Giản Hạnh sợ tới mức cầm luôn mấy chiếc túi vào một tay, còn chưa kịp đỡ lấy bà thì đã có bàn tay khác nhanh hơn cô.
Cô có chút tức giận, “Bà ngoại! Cháu đã bảo bà phải cẩn thận tránh xa chỗ này mà, bà còn muốn xem gì nữa chứ? Bà cũng đã lớn tuổi rồi, còn thích mấy nơi náo nhiệt như vậy, thật là…”
“Được rồi, cảm ơn…”
Cô vừa ngẩng đầu lên vừa nói, nhìn tới người kia, cô liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, “Lâm Giai?”
Lâm Giai “Ô” một tiếng: “Trùng hợp thật nhỉ?”
Giản Hạnh gật đầu hỏi: “Ừm, thật trùng hợp.”
Lâm Giai vừa nói vừa nắm chặt bà lão trong tay, “Là người thân của cậu à?”
“Đây là bà ngoại tớ.” Giản Hạnh quay đầu giới thiệu, “Bà ngoại, đây là bạn học của cháu, cậu ấy tên Lâm Giai.”
“A, bạn học của Giản Hạnh, cháu cũng đến đây mua đồ mừng năm mới à? Chỗ này cũng gần nhà Giản Hạnh, con không có việc gì thì vào nhà chơi đi?” Bà nói.
Giản Hạnh sợ Lâm Giai cảm thấy phiền phức, định nói giúp một hai câu để Lâm Giai có thể từ chối, lại thấy cô ấy nắm tay, cười còn vui vẻ hơn cả bà ngoại:”Được, được. Có thời gian nhất định sẽ đến nhà chơi, nhưng không phải hôm nay hai người bận đi mua đồ sao? Bà ngoại à, bây giờ con còn việc phải làm, nếu có dịp lần sau nhất định con sẽ tới.”
“A, được, được.” bà nội nói, “Giản Hạnh chúng ta từ nhỏ đã ít bạn bè, hai đứa đều là bạn học, nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau đấy.”
“Sao lại ít bạn được chứ? Giản Hạnh ở lớp rất nổi tiếng, thành tích cao như vậy, ai cũng muốn kết bạn với cậu ấy hết á.” Lâm Giai hất cằm về phía Giản Hạnh, “Đúng không Giản Hạnh?”
Giản Hạnh sửng sốt một lúc, không trả lời.
Ngược lại, bà lại phản ứng một cách vô cùng vui vẻ: “Thật à? Ồ, vậy thì tốt quá.”
“Này, Giản Hạnh, cậu có thể cho tớ số điện thoại của nhà cậu không? Nếu không có việc gì thì nghỉ lễ tớ sẽ gọi cậu đi chơi.”
Giản Hạnh chưa kịp nói thì bà đã báo số trước, sau khi Lâm Giai nói chuyện với bà xong, cô ấy còn cười cười rồi quay người bước đi, trong khi đó Giản Hạnh vẫn còn đang ngơ ngác.
“Con xem, con với cha con đúng là tệ trong khoản kết bạn mà. Lâu vậy rồi không gặp các bạn học, gặp rồi cũng không nói lời nào, may là người ta thân thiện nói chuyện với mình. Con mà cứ im như thóc thế thì người ta cũng sẽ không nói chuyện với con nữa đâu.”. Bà lại tiếp tục nói: “Hai đứa cùng học chung lớp, lại còn là người địa phương, cứ giữ liên lạc với nhau như thế này mới tốt, sau này biết đâu còn có thể nhờ vả đôi chút. Con xem cha mẹ con đi, cũng vì không có bạn bè thân thiết nào nên mới khổ sở như vậy.”
Bà nói huyên thuyên suốt đường đi, trong đầu cô vang lên những gì Lâm Giai vừa nãy đã nói.
Lâm Giai… có vẻ tốt với cô.
“Con có nghe bà nói gì không đấy? Cũng may là bà, chứ nếu là mẹ con thì đã mắng con từ lâu rồi.” Bà nói, tay như muốn xách bớt vài chiếc túi cho Giản Hạnh
Giản Hạnh tránh tay của bà, nhỏ giọng nói: “Con biết rồi ạ.”
Vài giây sau, cô lại nói thêm: “Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Giản Hạnh vốn tưởng rằng Lâm Giai xin số điện thoại chỉ là để dỗ dành bà thôi, cô không ngờ tới việc mới chiều hai mươi tám đã nhận được điện thoại. Giản Hạnh nghe được người trong điện thoại muốn tìm cô thì lại càng thêm hoảng hốt, nhận ra đó là Lâm Giai, cô thả lỏng một chút rồi cầm lấy điện thoại: “Lâm Giai à?”
Lâm Giai cười: “Là tớ nè.”
Lúc này bà nội đang nhìn từ phòng chính tới đây, Giản Hạnh cầm điện thoại nói với bà: “Là bạn học của con.”
Bà ngoại “ồ ồ ồ” mấy lần, sau đó xoay người rời đi.
“Mẹ của cậu à?” Lâm Giai nghe điện thoại hỏi.
Giản Hạnh nói: “Không, vừa nãy là bà ngoại tớ.”
“Ồ, dì và chú không có ở nhà à?”
“Không ở nhà.”
Lâm Giai im lặng không nói nữa, Giản Hạnh cũng liền im bặt. Cô không biết nói chuyện gì với Lâm Giai, chỉ chờ cô ấy nói mục đích gọi điện tới.
Rốt cuộc, họ cũng đã là bạn bè.
Bạn bè thì… nên nói chuyện phiếm đúng chứ?
Im lặng vài giây, Lâm Giai đột nhiên bật cười, “Giản Hạnh, sao câu không hỏi tớ tại sao lại tìm cậu?”
“Hả?” Giản Hạnh hỏi: “Vậy cậu tìm tớ làm gì?”
“Quả thật có một chuyện, ” Lâm Giai nói, “Ngày mồng năm cậu định chuẩn bị như nào? Khi nào thì đi?”
Giản Hạnh có chút khó hiểu, hỏi lại: “Cái gì? Đi đâu cơ?”
“Sinh nhật Từ Chính Thanh đó. Cậu không đi sao?” Lâm Giai nói: “Không phải chứ? Lúc trước Lâm Hữu Nhạc có nói với tớ rằng cậu và Từ Chính Thanh quen nhau đã lâu, cậu ấy nhất định sẽ mời cậu đến, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau nhé?”
“Tớ…”
Còn chưa đợi Giản Hạnh nói gì, thì Lâm Giai liền vội vàng nói: “Êi, cậu có QQ không? Bây giờ tớ có chút chuyện, cậu nói QQ của cậu cho tớ biết, tớ add cậu rồi lát nữa nhắn tin sau.”
Giản Hạnh ngập ngừng, nhưng vẫn báo tài khoản QQ cho cô ấy biết, đến khi Lâm Giai xác nhận lại là đúng rồi, mới vội vàng cúp điện thoại.
Giản Hạnh cầm điện thoại vài giây rồi chậm rãi cúp máy, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa đến, rồi xóa lịch sử cuộc gọi.
Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Giản Như, Giản Hạnh đi thẳng vào phòng, cô đóng cửa, khóa trái lại.
Rèm cửa sổ chỉ mở ra có một nửa, Giản Hạnh nấp sau rèm cửa, lấy ra điện thoại di động từ chiếc hộp nhỏ trong cùng của ngăn kéo bàn.
Chờ lâu rồi mà Giản Hạnh chưa thấy lời mời kết bạn mới, trong khi đó thì Trần Yên Bạch cứ gửi đến hết tin này đến tin khác.
[Trần Yên Bạch]: Sao hôm nay rảnh rỗi thế, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nghịch điện thoại à?
[Trúc Gian]: Đang đợi tin nhắn.
[Trần Yên Bạch ]: Hả? Cái gì? Ý cậu là sao? Nghĩa là có người add cậu hả?
[Trúc Gian]: Ừm. Truyện Quân Sự
[Trần Yên Bạch]: Thế đã kết bạn chưa?
[Trần Yên Bạch]: Nghe Cẩu tần nói cậu có một người bạn cùng bàn, là cậu ấy hả?
[ Trần Yên Bạch ]: Không phải chứ, hai người quen nhau lâu như vậy rồi, bây giờ mới add QQ à?
Giản Hạnh nhìn thấy tin nhắn này, nhanh chóng trả lời lại: Không phải cậu ấy.
Đúng như dự đoán, Trần Yên Bạch không hỏi tại sao, chỉ hỏi: Ơ, ai thế? Bạn mới à?
[Trúc Gian]: Ừm.
Một vài giây sau, cô ấy nói thêm: Một người trông hơi giống cậu.
Giản Hạnh vừa gửi tin nhắn này đi, logo chim cánh cụt ở chính giữa phía trên bắt đầu nhấp nháy.
Cô thoát khỏi trang trò chuyện và nhấp vào yêu cầu kết bạn.
Lúc mở ra, thông báo ứng dụng hiện rõ ba chữ:
Từ – Chính – Thanh.
Giản Hạnh như đóng băng.