Không biết Lâm Giai và Hứa Lộ đã nói gì với Từ Trường Lâm, cuối cùng chuyện này cũng êm xuôi, Giản Hạnh cũng không nhúng tay vào, hai người mỗi người ngồi riêng một chỗ, viết bản kiểm điểm rồi về lớp.
Giản Hạnh nghe thấy có người nhắc đến tên mình, Lâm Giai đang ngồi trên ghế bỗng liếc mắt về phía này, cô không hề quay lại, mãi đến khi Hứa Lộ về chỗ ngồi, tiếng khóc mới vang lên, lại ở ngay bên tai Giản Hạnh, nhưng lần này cô một chút cũng không quan tâm.
Cả hai ngượng ngùng ngồi chung bàn, còn những người khác thì im lặng không nhắc đến chuyện trước đó nữa.
Giống như trở lại những ngày cô một thân một mình, Giản Hạnh cảm thấy nhẹ lòng sau giây phút bỡ ngỡ ngắn ngủi.
Bởi vì cô biết rất rõ, mối quan hệ này không phải do Hứa Lộ cắt đứt.
Nhưng nếu bản thân Giản Hạnh không tiếp nhận nó thì mối quan hệ bạn bè này trước đây đã chẳng có.
Vậy nên cô không cảm thấy đáng tiếc, tuy nhiên thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi lại thoáng nhìn sang chỗ Hứa Lộ, nghĩ xem nên đối với cô ấy như thế nào mới phải.
Không biết ai lại đưa kết quả bài kiểm tra đó cho Hứa Lộ, lâm Giai rõ ràng không động vào nó.
“Giản Hạnh, tớ có mang nho từ nhà đến này, muốn thử không?” Lâm Giai không vào lớp mà đứng ngoài hành lang, đưa hộp cơm vào qua cửa sổ.
Bắt đầu từ lần trước, Lâm Giai đến tìm Giản Hạnh thường xuyên hơn, mọi người liền thắc mắc có phải hai người thân nhau rồi không?
Không phải Giản Hạnh không nghĩ tới việc từ chối, nhưng mỗi khi cô muốn nói chuyện đó, liền nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lâm Giai.
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không cự tuyệt được.
Vì vậy chỉ có thể lễ phép nhận lấy, cười nói: “Cám ơn.”
Lâm Giai dường như rất tuỳ tiện, cô rất tự nhiên mà chống cằm nhìn Giản Hạnh, sau đó vừa nhai vừa phồng má, lát sau lại đi về phía cửa. Giản Hạnh đột nhiên nghe thấy Lâm Giai nói: “Yo, Từ ca, ăn nho không?”
Giản Hạnh hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn. Cô không nhìn Từ Chính Thanh, nhưng lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cậu ta, Từ Chính Thanh đùa, nói: “Dì ấy lo cậu không cao nổi à?”
“Cậu thật không biết gì cả, này là bổ sung glucozo đó.” Lâm Giai nói.
Từ Chính Thanh “Ồ” nói: “Hình như còn chữa được cả bệnh nói nhiều.”
Lâm Giai tức giận muốn lấy lại nho trong tay Từ Chính Thanh, Từ Chính Thanh né tránh ném vào miệng, nói: “Cám ơn.”
Đùa nghịch chân tay với bạn bè thân thiết cũng chẳng có gì đáng để nói.
Giản Hạnh vểnh tai lên, chú ý tới tiếng chân Từ Chính Thanh từng bước một đi tới bên cửa sổ, rồi cứ thế một mạch lướt qua.
Tháng 12 ở Hòa Huyện cũng không có gì đặc sắc. Gió, tuyết, sương mù và mưa có thể kéo dài cả tháng nhưng đến cuối mùa thì lại trời quang mây tạnh, thoạt nhìn mấy trắng hết cả một vùng. Bên ngoài trên dưới một màu tuyết phủ hết mọi nơi.
Giản Hạnh nằm nhoài lên trên lan can hành lang, nhìn xuống sân thể dục của trường, tất cả học sinh bên dưới đều đang bận rộn chuyển ghế ra sân, ai cũng đều đi về một hướng
“Học sinh bên dưới trông như một đàn cá mòi vậy.” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô.
Giản Hạnh thẳng người, quay đầu lại nhìn. Là Lâm Giai, cô hai tay buông thõng xuống dưới, cằm chống lên lan can, lưng rũ xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
… Nhìn qua thì, có vẻ như có chút thờ ờ.
Giản Hạnh cong môi, đồng tình nói: “Có chút giống.”
“Xuống đó không?” hình như Lâm Giai có chút buồn rầu mà thở dài? Cô liếc nhìn Giản Hạnh, nói: “Đi thôi, chúng ta cùng nhau làm cá mòi.”
Giản Hạnh bắt gặp ánh mắt của Lâm Giai, trầm mặc hai giây, gật đầu nói: “Được, xuống đó làm cá mòi.”
Dọc đường Lâm Giai gặp không biết bao nhiêu người quen, suốt đường đi đều chào hỏi, có vẻ nói rất nhiều, ra đến sân trường, cô tìm một chỗ ngồi trong khu của lớp mình, liền giật lấy chiếc ghế thấp nhỏ trên tay Giản Hạnh, đặt trước mặt, hỏi Giản Hạnh: “Cậu muốn uống gì không? Lát nữa nói với nhóm Lâm Hữu Nhạc đi mua đi.”
Giản Hạnh lắc đầu nói không cần.
Lâm Giai “Ồ” một tiếng, xoay người cùng bọn họ Lâm Hữu Nhạc chạy đến hàng cuối cùng, giải thích vài câu. Giản Hạnh quay đầu nhìn lại, biết được chỗ ngồi của Lâm Giai, cô xuyên qua hơn chục người, bỗng ánh mắt đụng phải Hứa Lộ, trong vài giây, Giản Hạnh nhẹ nhàng quay đi.
Lâm Giai lúc này mới ngồi trở lại, cúi đầu tùy ý buộc dây giày, nói: “Sao lại ở đây rồi, tớ tưởng chỗ của cậu là ngay dưới chỗ Hứa Lộ?.”
Giản Hạnh trên mặt không cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu ấy không muốn.”
Lâm Giai có vẻ hài lòng với câu trả lời này, lập tức mỉm cười, trên mặt cô lộ ra vẻ tự nhiên, thẳng thắn: “Hả? Cậu ấy có lẽ không chỉ không muốn ngồi cùng cậu dưới sân, mà chỗ ở lớp chắc cũng muốn đổi luôn rồi.”
Giản Hạnh mím môi không trả lời.
Lâm Giai hiểu lầm, liền thêm một câu an ủi: “Không sao, sau khi thi xong, lớp chúng ta sẽ phân ra lớp Văn và Lý, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ tách ra. Này Giản Hạnh, cậu định học Văn hay học Lý?”
Giản Hạnh đang định nói, chợt nghe bên cạnh xôn xao một trận, mọi người đếu nhìn sang với ánh mắt tò mò. Có một bóng trắng từ trong đám người đi vào hậu trường. Sau lưng người nọ còn có một cái khăn voan chùm từ đầu xuống.
“Con mẹ nó, cái gì nữa đây? Áo cưới hả?” Lâm Giai cũng tập trung vào người nọ, cố gắng nhón chân, quay đầu khắp nơi nhìn sang bên kia nhưng vẫn chưa thấy được gì. Cô từ bỏ, kéo một nam sinh lớp bên cạnh sang hỏi: “Là lớp của các cậu hả? Bộ có tiết mục gì mà trông sang trọng thế?”
“Không phải lớp tôi, hình như của lớp 1 thì phải? Họ tính biểu diễn một vở kịch trên sân khấu đấy.” Cậu nam sinh ấy còn nói thêm: “Nghe người phía sau hậu tường nói, Từ Chính Thanh chính là người mặc Âu phục, hẳn hai người họ là bạn diễn đi? Cmn, trai tài gái sắc ở cùng nhau, khung cảnh sẽ đẹp biết bao nhiêu a?”
“Hình như Lam Nguyệt thích Từ Chính Thanh thì phải.”
Lâm Giai “Hả?” một tiếng, lại càng kích động hơn, “Không phải chứ, đùa à! Học trưởng Từ sắp cưới Lam Nguyệt rồi ha ha ha! Vậy tôi phải chuẩn bị biết bao nhiêu là tiền mừng đây!”
Trong tiếng cười đùa ồn ào càng lúc càng lớn hơn bên tai, Giản Hạnh nhìn về phía hậu trường. Cô thấy bóng dáng của cô gái mặc chiếc váy cưới, trên đầu có tấm màn che, còn lộ cổ, vai và cánh tay. Một lúc sau, Giản Hạnh nhìn thấy bên cạnh vươn ra đôi tay của một nam sinh, khoác áo lên vai cô ấy.
Một chiếc áo khoác vest màu đen.
Xung quanh rất ồn ào, nhưng Giản Hạnh lại như không nghe thấy gì, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy, tự nhủ bản thân rằng đó là đôi tay của một người mà cô không hề quen biết. Dường như thứ mà bàn tay ấy nắm không phải là quần áo của cô gái kia mà là chính trái tim Giản Hạnh.
Theo từng nhịp thở, trái tim cô càng lúc càng hoạt động một cách khó khăn, bản thân chỉ có thể cố gắng hết sức che giấu sự lo lắng, giả vờ bình tĩnh.
Khoảng cách không quá gần, cho dù mắt Giản Hạnh có tốt đi chăng nữa cũng không thể nhìn rõ ràng bất cứ chi tiết nào trên đôi tay ấy.
Cố gắng phân biệt ai là ai qua một đôi tay thật là một điều viễn vông.
Hơn nữa… Cô cũng không biết trên tay Từ Chính Thanh có chi tiết gì đặc biệt.
Cô chưa bao giờ, chưa bao giờ đường đường chính chính mà chú ý đến cậu.
Cô chỉ luôn ở góc phố đầy khách, gửi gắm những gói nhỏ yêu thương đến người đó một cách âm thầm nhất, nhẹ nhàng nhất mà thôi.
Bất an, sợ hãi cùng sự hèn nhát muốn trốn tránh sự thật lớn dần lên theo từng đợt gió thổi.
Lúc này, cô gái ấy đột nhiên quay người lại, gấp quần áo bằng hai tay, hơi cúi người về phía trước. Hình như cô ấy đang vẫy tay chào ai đó.
Cô ấy cười hạnh phúc, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.
Dù đã cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, trang điểm và làm tóc, Giản Hạnh nhìn thoáng qua vẫn nhận ra cô gái này.
Đây chẳng phải là cô gái xếp sách cho Từ Chính Thanh sao? Hình như là lớp trưởng lớp 1.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau lại có một loại xứng đôi khó hiểu. Không biết vì sao mà Giản Hạnh đứng ngồi không yên.
Cô do dự vài giây, cuối cùng giả vờ bình thường hỏi Lâm Giai: “Cô ấy tên Lam Nguyệt à?”
“Ừm, đúng vậy, tớ nói cậu nghe…” Lâm Giai nói, “Cô ấy là lớp trưởng lớp Anh ngữ, học chung trường trung học với tớ, chúng tớ đều là từ Lư Thành chuyển đến đó.”
Giản Hạnh cười nói: “Ồ, ra vậy.”
“Cậu cũng không thua kém gì cậu ta,” Lâm Giai thản nhiên nói, “Từ lúc phân lớp, cái tớ chú ý đầu tiên là tên của cậu đó. Chắc là ba mẹ cậu mong cậu luôn luôn hạnh phúc cho nên mới đặt cho cậu cái tên này.”
Giản Hạnh chỉ ngồi nghe, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là nụ cười trên môi cô có chút không tự nhiên.
Lúc này Lam Nguyệt thu dọn quần áo rồi lui về phía hậu trường, đồng hồ đếm ngược trong lòng Giản Hạnh cũng đang kéo dài từng giây.
Ba tiếng, toàn bộ chương trình chỉ có ba tiếng, 180 phút, 10,800 giây, dù Lam Nguyệt lên chương trình muộn thế nào cũng không thể chậm hơn 10,800 giây được.
Mỗi giây này kéo dài bao lâu, Giản Hạnh nghĩ, chắc chỉ mình cô biết.
Chương trình mãi đến 6:40 mới chính thức bắt đầu, đèn trên sân khấu được tắt hết, đến khi trên sân khấu ại sáng lên, tiếng đàn piano êm tai phát ra từ loa, rồi như dần trở thành thứ âm nhạc đường phố với tiết tấu mạnh mẽ. Tiếng la hét và vỗ tay đầy ắp dưới khán đài, những người biểu diễn đầu tiên là các học sinh từ một lớp học năm hai của trường trung học, tiết mục là bản đồng ca nam và nữ của “Happy Worship” cùng với Hip-hop.
Bầu không khí đột nhiên được đẩy lên cao trào, Giản Hạnh chưa từng tham gia hoạt động này bao giờ, xung quanh ai cũng giơ tay.
Cô nhìn trái nhìn phải vài cái, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía sân khấu, chỉ có cô dường như đột nhiên bước vào một thế giới riêng, ánh mắt trống rỗng và dè dặt.
Cô ấy cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng lại không thể.
Hóa ra tuổi trẻ của họ là như thế này ư?
“A a a a a,” Lâm Giai ở phía sau dột nhiên ôm lấy cổ Giản Hạnh, hát theo, “La la la la, quên đi rằng mình đang tồn tại. Còn đợi chờ điều gì nữa. Khi được mời gọi, niềm vui tự khắc sẽ đến. Lo lắng về những khát khao riêng mình. Chẳng bằng cùng nhau thực hiện. Vui vẻ sẽ tự nhiên lan truyền, hãy cứ vô tư đi. Come on!”
Hát xong, cô ghé vào tai Giản Hạnh hét lớn: “Giản Hạnh, cậu đang nghĩ gì thế? Không hát chung sao?”
Suy nghĩ miên man của Giản Hạnh đột nhiên bị kéo về hiện tại, lỗ tai đinh tai nhức óc, cô theo bản năng né sang một bên, nhếch môi cười nói: “Hát á? Tớ hát không hay đâu.”
“Haha! Lúc này rồi thì ai quan tâm hát hay hay không chứ, cứ hát theo đi!” Lâm Giai nói xong cũng không thèm quan tâm nữa, cô nắm lấy tay Giản Hạnh, vừa hò hét vừa hát theo, dồn dập theo nhịp.
Dần dần, Giản Hạnh dường như nghe được giọng nói của chính bản thân mình.
Chương trình dần đi đến cuối cùng, các tiết mục dần dần khép lại, bỗng Lâm Giai kéo Giải Hạnh đứng dậy, cũng kéo luôn cả ý thức của cô trở về, chắc là do tiết mục này là heavy metal nên phần lớn học sinh đứng lên giáo viên cũng không quan tâm.
Giản Hạnh mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, Lâm Giai vẫn đang cười, cúi người hỏi: “Cậu đang kiếm ai à?”.
Giản Hạnh nhìn chằm chằm Lâm Giai một lúc. Trong mắt Lâm Giai, cô nhìn thấy khuôn mặt của chính mình——nó không hề trống rỗng như cô tưởng tượng, mà là nụ cười cô chưa từng thấy qua.
Vì vậy, trong một khoảnh khắc, Giản Hạnh nghĩ rằng cô đã nhìn thấy một người khác trong ánh mắt ấy.
Mãi cho đến khi những người trên sân khấu rời đi, âm nhạc dừng lại, mọi người lần lượt ngồi xuống, Giản Hạnh mới bàng hoàng nhận ra người cô vừa nhìn thấy quả thực là chính mình.
Cô lại nở một nụ cười như thế ư?
Giản Hạnh thầm nghĩ, trong lòng nhất định có một sợi xiềng xích quấn quanh trái tim cô trong nhiều năm rồi nhỉ?
Vở kịch của lớp Lam Nguyệt lúc này mới bắt đầu, cô ấy mặc một chiếc váy trắng bước ra phía trước. Tiếng nhạc bắt đầu được phát lên, tiếng violin nhẹ nhàng trôi giữa không trung, cũng như trái tim đang treo lơ lửng của Giản Hạnh ngay lúc này.
Tiếng tim Giản Hạnh như hòa vào cùng tiếng đàn, cô cũng say mê nhìn lên sân khấu như bao người khác, nhưng chỉ có cô mới biết lúc này đây, trái tim mình đang treo lơ lửng.
Đột nhiên, cùng với sự thay đổi tư thế khiêu vũ của cô gái, tiếng violin cũng đột ngột chuyển sang tiếng Cello the thé, từ trong hư không xuất hiện một bóng đen— — Là một chàng trai. Anh nắm tay Lam Nguyệt, quay người lại, khuôn mặt chạm phải ánh mắt Giản Hạnh. Đó là một khuôn mặt xa lạ. Giản Hạnh chưa từng gặp qua. Nghe nói đó là một đàn anh trong trường. Anh chàng đó mặc một bộ vest chính quy, thẳng tắp.
Không phải Từ Chính Thanh.
Đây chẳng phải là kết quả mà cô muốn sao? Nhưng bản thân vẫn sững sờ một lúc lâu, cô ngây người nhìn họ một lúc, rồi quay người nhìn sang nơi khác.
Đây là chút cử động duy nhất của Giản Hạnh kể từ đầu chơng trình.
“Trời ạ, trông cũng được đấy chứ!” Lâm Giai ở phía sau nói.
Giản Hạnh âm thầm thở phào một hơi, như là muốn bù đắp cho việc gì đó, cô áy náy nói: “Ừm, nhìn… rất đẹp đôi.”
Cô cụp mắt xuống, lúc này mới nhận ra rằng, bản thân đã túm lấy chiếc quần đồng phục trên chân từ lúc nào.
Các đốt ngón tay đã sớm cứng đờ, bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Cô từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt quần, cảm giác căng cứng từ lúc này vẫn còn, thời gian vẫn đang từng giây trôi qua, nhưng dài hay ngắn cũng không liên quan gì đến cô nữa.
Chương trình vẫn tiếp tục, hết tiết mục này đến tiết mục khác, các học sinh khác vẫn trước sau như cũ, chú ý đến các tiết mục trên sân khấu, nhưng Giản Hạnh lại dần dần lơ đễnh.
Lúc này đám người Lâm Giai gọi nhau thành một nhóm cùng đi vệ sinh, cô hỏi Giản Hạnh có đi hay không, Giản Hạnh lắc đầu từ chối không chút suy nghĩ.
Lâm Giai giơ ngón tay cái lên: “Là do cậu không uống nước à? Để lần sau tớ rút kinh nghiệm vậy.”
Giản Hạnh mỉm cười, sau khi họ chạy ra khỏi hàng, cô lại hướng sự chú ý lên sân khấu.
Không bao lâu sau khi tiết mục trên sân khấu kết thúc, đột nhiên học sinh bên dưới đồng thời xôn xao.
Không biết vì sao, Giản Hạnh cảm thấy thời khắc này cô nhất định phải thấy.
Cô ngẩng đầu nhìn, người dẫn chương trình đang từng bước cầm micro bước ra. Người nọ như muốn nói với mọi người rằng, háo hức muốn biết tiết mục tiếp theo ư? Còn phải nhìn qua tôi cái đã.
“Tiếp theo, lớp 10A1 Từ Chính Thanh chơi ghi-ta bài “.
Giản Hạnh chính là chờ khoảnh khắc này đã lâu. Nhưng khi giây phút này đến, cô lại sững sờ.
Ở giữa sân khấu, cậu trai mặc đồng phục học sinh màu xanh, ôm cây đàn guitar trên tay.
Từ xa, Giản Hạnh đã nhìn thấy Từ Chính Thanh khẽ cụp mắt xuống điều chỉnh dây đàn.
Cô ấy luôn có thể chú ý đến nhiều điều nhỏ nhặt mà tinh tế của cậu ấy.
Những hành động nhỏ nhặt, tinh tế này đã biến thành một lớp màng bảo vệ khổng lồ khi cô ấy thức dậy vào lúc nửa đêm, mang lại cho cô cảm giác thoải mái đặc biệt.
Giản Hạnh chỉ là một người tầm thường, bị ánh sáng từ người kia quyến rũ.
Sân khấu dần tối sầm lại, những tiết mục huyên náo qua đi, nhiệt huyết trên sân bị gió thổi bay, vầng trăng đã lâu không thấy leo lên phía trên bên trái sân khấu như một tia sáng, phủ lên cậu trai một lớp mỏng nhẹ nhàng.
Cậu ngước mắt nhìn lên, bên môi nở nụ cười nhẹ, thanh âm trầm thấp như gió.
“Tôi muốn từng bước từng bước một tiến lên
Đợi ánh nắng lên rồi lặng lẽ ngắm nhìn vầng dương ấy
Khoảng trời nhỏ bé ấp ủ giấc mộng to lớn
Trong chiếc vỏ ốc nặng nề ấy ấp ủ những ước vọng mỏng manh
Tôi muốn từng bước từng bước một tiến lên
Tớ nơi cao nhất và cưỡi phiến lá bay về phía trước
Bầu trời nhỏ nhoi nhưng đong đầy mồ hôi và nước mắt
Rồi một ngày mai tôi sẽ có được bầu trời cho riêng mình”
Sau đó, không biết tại sao, tiết mục của riêng Từ Chính Thanh lại trở thành bản hợp xướng của toàn trường, giọng hát của mọi người trộn lẫn với nhau như từng lớp sóng nhiệt, nối tiếp nhau, hướng về bầu trời đầy sao.
Giản Hạnh lặng lẽ lắng nghe đoạn điệp khúc, Từ Chính Thanh giả vờ cười, thỉnh thoảng lại nhìn xuống khán đài. Ở dưới sân khấu, trong lúc xuất thần, Giản Hạnh có ảo giác được chạm mắt rất nhiều với cậu ấy.
Cuối buổi biểu diễn, những tia lửa bất ngờ lóe lên từ một góc sân chơi, rồi những ngọn lửa phụt thẳng lên, nổ tung cả một góc trời đen kịt.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, sau đó cùng nhau ngẩng đầu, pháo hoa trên đỉnh đầu rực rỡ thoáng qua, nhưng vào mắt một đám học sinh này cứ như dừng lại mãi mãi.
Đây là khoảnh khắc đầy màu sắc rực rỡ của đêm nay ở dưới mái trường này.
Không biết ai là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới, ngay sau đó, âm thanh như băng cassette dần dần lớn hơn. Giản Hạnh quay đầu nhìn lên Từ Chính Thanh giữ bao lời chúc phúc.
Chàng trai vẫn ôm cây đàn, chắc do cây đàn hơi nặng nên ngồi không được vững như trước. Cây đàn được cậu đặt ngay ngắn bên đôi chân hơi duỗi thẳng, hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời.
Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, chỉ có anh là khung ảnh người đó là rõ ràng nhất.
Sẽ không có ai chú ý đâu nhỉ?
Đây là lần duy nhất Giản Hạnh đường đường chính chính mà dõi theo Từ Chính Thanh rất lâu ở nơi đông người.
Điều cuối cùng muốn nói cũng không nên để trong lòng.
Dù sao, mọi người đang hát to, cùng nhau chào đón năm mới, cho nên dù cô có nói ra cũng không ai nghe thấy.
Vì thế —
“Chúc mừng năm mới, Từ Chính Thanh.”