Một ngày trước Tết ông Công ông Táo, trận tuyết đầu tiên đã rơi, qua một buổi sáng, toàn bộ mặt đất đã được bao phủ bởi mộ tầng tuyết dày. Lương Y Đồng chưa bao giờ gặp phải trận tuyết lớn như vậy, tâm tình cũng trở nên trống trải.
Buổi sáng Dự Vương vào cung, nàng không cần mài mực, lại đột nhiên có hứng thú vẽ tranh nên vẽ một bức tuyết cảnh. So với vẽ người, nàng quả nhiên am hiểu vẽ cảnh vật hơn. Những bông tuyết bay trong gió, cả khung cảnh phủ một tấm vải trắng, không khỏi lộ ra cảm giác thần thánh.
Lương Y Đồng vẽ xong cũng vô cùng vừa lòng, gác bức tranh lên bàn trong chốc lát, đang định luyện chữ một lúc thì đột nhiên nghe thấy thanh âm của một nam tử truyền tới, “Vương gia nhà ngươi không ở đây sao?”
Lương Y Đồng ngẩng đầu, phát hiện ở cửa có người. Nam nhân mặc một thân cẩm y màu trắng, trên vai phủ không ít tuyết, nếu không phải còn có đôi mắt đen nhanh cùng đôi môi đỏ tươi, nàng sẽ nhìn nhầm thành người tuyết mất. Người tới là Phó Minh Trác.
Lương Y Đồng hành lễ, nói: “Vương gia có việc đi ra ngoài, có lẽ buổi chiều sẽ trở lại, Phó công tử tìm Vương gia có việc quan trọng sao?”
Thấy Dự Vương không ở đây, Phó Minh Trác hơi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, Lương Y Đồng đã gặp hắn rất nhiều lần. Ngày thường hắn luôn tỏ ra lười biếng, rất ít khi biểu tình ngưng trọng như thế này.
Lương Y Đồng không khỏi liếc hắn vài cái, lúc này mới chú ý tới trong tay hắn còn có một bức tranh cuộn tròn. Trên bức tranh kia cũng phủ tuyết trắng, trong không khí ấm áp, tuyết tan thành nước, làm ướt bức tranh kia.
Phó Minh Trác lắc lắc đầu, xoay người muốn đi, đi được một nửa thì quay lại. Hắn vẫy bức tranh trong tay, đến khi tuyết rơi hết ra thì mới đặt trên bàn của Dự Vương mà mở ra, nói với Lương Y Đồng: “Nữ từ trong tranh này chính là Trịnh Hiểu Nhã à?”
Lương Y Đồng quan sát một chút, nữ tử trong tranh mắt ngọc mày ngài, ngũ quan yêu kiều, đúng là bộ dáng củaTrịnh Tiểu Nhã năm mười bốn mười lăm tuổi. Lương Y Đồng chớp mắt, không trực tiếp trả lời: “Bức tranh này ở đâu ra?
Thấy nàng biết nữ tử trong tranh, thần sắc Phó Minh Trác có chút thâm trầm, lại lần nữa hỏi: “Nàng ta thật sự là Trịnh Hiểu Nhã sao?”
Lương Y Đồng cảm thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhất thời cũng không dám hỏi, chỉ nói: “Ta cũng không biết, ta cả ngày ở frong Vương phủ, không quen biết nhiều người.”
Phó Minh Trác nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, tuy không có cảm xúc gì, nhưng lại khiến cho người ta tràn đầy cảm giác áp bách. Lương Y Đồng chột dạ, dời ánh mắt đi chỗ khác. Phó Minh Trác cầm bức tranh rời đi.
Hắn đi rồi, Lương Y Đồng có chút không yên tâm, suy tư một chút, vẫn là đến Vân uyển một chuyến, nói việc này với Trịnh Hiểu Nhã. Thấy tuyết rơi nhỏ hơn, nàng cũng không mang theo dù, chỉ khoác áo đi
Khi Lương Y Đồng tới thì mới phát hiện Thanh Hà đang đứng canh chừng ở cửa, tuyết lớn như vậy, nàng còn đứng ở chỗ gió thổi tới, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhìn thấy Lương Y Đồng tới, trong mắt nàng hiện lên chút kinh ngạc, ngay sau đó là hoảng sợ, đôi mắt cũng theo bản năng mà trợn tròn, “Lương, Lương cô nương, sao người lại tới đây?”
Lương Y Đồng cười tủm tỉm: “Tìm cô nương nhà ngươi có một số việc.”
Lương Y Đồng đã sớm thân thiết với Trịnh Hiểu Nhã, cũng không có ý định để Thanh Hà vào thông báo, tiến lên một bước tính đi vào, ai ngờ Thanh Hà lại duỗi tay chặn nàng lại, “Không, không được, người, người hiện tại không thể vào.”
Nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Thanh Hà, Lương Y Đồng hồ nghi mà đánh giá một chút, “Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta không được vào?”
Lương Y Đồng nhìn lướt qua cánh cửa, nghĩ đến vừa rồi Phó Minh Trác có chút khác thường, ánh mắt trở nên cổ quái. Chẳng lẽ Phó Minh Trác cùng Trịnh Hiểu Nhã…
Nàng đang suy đoán thì nghe thấy thanh âm của Trịnh Hiểu Nhã truyền đến từ bên trong, nói với Thanh Hà: “Thanh Hà, không được vô lễ, để Lương muội muội vào đi.”
Biểu tình của Thanh Hà có chút rối rắm, muốn nói thêm cái gì đó, cuối cùng cũng chỉ khom người: “Lương cô nương, mời.”
Lương Y Đồng liền vòng qua Thanh Hà mà đi vào, ai ngờ Phó Minh Trác quả thực ở nơi này. Nam nhân nọ đứng bên cạnh bản, bức tranh kia cũng đã mở ra, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Nhã, lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi một lần cuối rốt cuộc có biết ca ca của ta không?”
Trịnh Hiểu Nhã biểu tình điềm đạm, thanh âm có chút lạnh, “Ta đã nói là ta không biết. Ban ngày ban mặt, công tử tự tiện xông vào khuê phòng của nữ tử, chỉ sợ là không ổn đâu?”
Phó Minh Trác cười lạnh một chút, “Ngươi lừa ai chứ! Nếu ngươi không quen biết ca ca của ta, sao nha hoàn của ngươi vừa nhìn thấy ta đã vội vàng cho ta vào? Còn đứng ở cửa canh chừng? Thao tác cũng đủ thành thạo!”
Hắn cùng huynh trưởng là song bào thai, diện mạo cơ hồ là đúc ra từ cùng một khuôn. Vừa rồi hắn cố ý trầm mặt, ngụy trang thành khí chất của huynh trưởng. Nha hoàn kia rõ ràng là biết ca ca của hắn, không chỉ biết, hẳn là còn rất quen thuộc, không chừng ca ca của hắn cũng từng tới đây.
Mà hắn còn vô tình tìm được bức tranh của Trịnh Hiểu Nhã ở chỗ của ca ca.
Hai năm trước, khi Phó Minh Tuấn xin xuất kinh tới Sơn Đông nhậm chức, người nhà căn bản không đoán được lý do. Phó Minh Trác hiện tại coi như đã hiểu ra nguyên nhân, lúc ca ca rời đi, Trịnh Hiểu Nhã vừa mới bị Thái hậu thưởng cho Dự Vương không bao lâu.
Thấy hắn hùng hổ dọa người, Trịnh Hiểu Nhã cũng có chút bực, lạnh lùng nói: “Lừa ngươi thì làm sao? Ta quen biết hắn hay không, có liên quan gì đến ngươi? Ngươi lấy tư cách gì để chạy tới đây thẩm vấn? Ngay cả khuê phòng của nữ tử cũng dám xông vào, nơi này là Dự Vương phủ, không phải hậu viện nhà ngươi! Mong công tử nhận thức rõ ràng thân phận của mình!”
Phó Minh Trác thực sự bị nàng làm cho tức giận, hiển nhiên cũng không đoán được Trịnh Hiểu Nhã tri thư đạt lễ trong lời đồn lại đanh đá như thế, mặt hắn càng lúc càng đen hơn.
Lương Y Đồng rất bối rối, nàng cảm thấy Phó Minh Trác lúc này có chút đáng sợ, lo rằng hắn sẽ sử dụng bạo lực.
Nàng kéo Trịnh Hiểu Nhã ra sau, nói với Phó Minh Trác: “Có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Người trực tiếp xông vào khuê phòng của nữ tử thực sự rất vô lễ, là do ngươi trước, cũng không thể trách người khác thái độ không tốt. Vân uyển có nhiều tai mắt, một nam nhân như ngươi lại ở chỗ này thì không ổn, Phó công tử vẫn là rời khỏi đây đi!”
Kỳ thật Phó Minh Trác chỉ muốn xác nhận xem chuyện ca ca rời đi có liên quan đến Trịnh Hiểu Nhã hay không mà thôi. Thấy Lương Y Đồng che chở Trịnh Hiểu Nhã như thế, hắn híp híp mắt, trực tiếp xoay người rời đi, bức tranh trên bàn cũng rơi xuống đất.
Thanh Hà ở ngoài cửa nghe được thanh âm khắc khẩu, lòng dạ vốn đang treo lơ lửng, lại đột nhiên nhìn thấy Phó công tử đi ra. Phó Minh Trác đi ngang qua Thanh Hà, liếc nhìn nha hoàn này một chút, thấp giọng nói: “Hai lần ta tới đây đều là ngươi canh chừng à?”
Thanh Hà theo bản năng gật đầu, hỏi một câu, “Phó công tử, sao người lại đến nữa? Không phải đã rời kinh rồi sao?”
Sau đó lại nghe thấy cô nương nhà mình nói: “Thanh Hà, mau trở lại đi, đừng nhiều lời với người ngoài.”
Thanh Hà nhìn nam nhân trước mắt, lại nhìn vào trong phòng, cuối cùng là vẫn đi vào với Trịnh Hiểu Nhã. Kế hoạch mọi thông tin từ chỗ Thanh Hà của Phó Minh Trác coi như đã thất bại, hắn lạnh mặt rời khỏi Vân uyển.
Hắn đi rồi, Trịnh Hiểu Nhã mới đi đến bàn, khi nhìn thấy bức tranh kia thì sửng sốt một chút. Bất động thanh sắc cất bức tranh đi, Trịnh Hiểu Nhã nói với Lương Y Đồng: “Để muội muội chê cười rồi.”
Lương Y Đồng lắc lắc đầu, “Ta nguyên bản đang tính luyện chữ, lại thấy Phó Minh Trác cầm tranh tới tìm Vương gia, không gặp được Vương gia, còn hỏi ta người trong tranh có phải là tỷ không. Ta không trả lời, vốn tưởng hắn đã về rồi, ai ngờ lá gan hắn lớn như vậy, trực tiếp xông tới chỗ tỷ tỷ chất vấn”
“Hắn từ trước đến nay làm việc không suy nghĩ, chuyện xông vào khuê phòng của nữ tử cũng chỉ có hắn làm ra được.”
Trịnh Hiểu Nhã nói những lời này, bộ dáng giống như rất quen thuộc với Phó Minh Trác, nói xong còn lắc đầu, nét mặt có chút bất đắc dĩ.
Trong lòng Lương Y Đồng có cảm giác kỳ lạ. Phó Minh Trác rõ ràng không quen biết Trịnh Hiểu Nhã, nàng lại quen thuộc với hắn như thế. Chẳng lẽ Nhã tỷ tỷ thật sự biết Phó Minh Tuấn, ca ca của Phó Minh Trác?
Dựa theo lời nói của Phó Minh Trác, Phó Minh Tuấn đã từng tới đây rồi. Chẳng lẽ là Trịnh Hiểu Nhã và Phó Minh Tuấn có tình ý với nhau?
Lương Y Đồng không muốn suy đoán lung tung, rồi lại không khống chế được suy nghĩ của chính mình. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là Vương gia vô hình trung bị… Lương Y Đồng vội vàng lắc lắc đầu, cảm thấy với nhân phẩm của Trịnh Hiểu Nhã, không có khả năng dây dưa với nam nhân bên ngoài, cùng lắm chỉ là Phó Minh Tuấn đơn phương ái mộ nàng mà thôi.
Nàng sợ động chạm đến chuyện riêng của Trịnh Hiểu Nhã, cũng không dám hỏi nhiều, nhưng vì tò mò mà bộ dáng vô cùng rối rắm. Trịnh Hiểu Nhã còn đang bị chìm trong hồi ức, có chút thất thần, nhất thời không để ý đến sự khác thường của Lương Y Đồng.
Lương Y Đồng nhìn Trịnh Hiểu Nhã lần nữa, mới thử thăm dò một câu, “Nhã tỷ tỷ quen biết ca ca của Phó công tử sao?
Trịnh Hiểu Nhã lúc này mới cười nói: “Cũng chưa đến mức quen biết, chỉ là có gặp mặt một lần, nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Vốn không phải người cùng một thế giới, há có thể quen biết?”
Lương Y Đồng có chút đăm chiêu gật gật đầu, lại không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ có từng nghĩ tới việc rời khỏi Dự Vương phủ không? Nếu có thể rời đi, có nghĩ tới muốn sống cuộc sống ra sao không?”
Trịnh Hiểu Nhã giật mình, cười nhẹ: “Ta hiện giờ đã là người của Dự Vương phủ, cho dù hắn không muốn tới Vân uyển, ta cũng đã sớm bị coi là có dấu vết của hắn. Nếu thật sự rời khỏi Dự Vương phủ, một nữ tử yếu đuối có thể sống ra sao? Nếu có thể rời đi thì đi đâu bây giờ? Với ta mà nói, ở đâu cũng giống nhau, chỉ là đang tồn tại mà thôi.”
Thấy thần sắc của Trịnh Hiểu Nhã đầy sự cô đơn, trong lòng Lương Y Đồng cũng có chút không dễ chịu. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, Trịnh Hiểu Nhã cùng Phó Minh Tuấn hiển nhiên cũng không phải như nàng nghĩ. Mà Trịnh Hiểu Nhã nói cũng đúng, đã sớm bị coi là có dấu vết của Dự Vương, có thể đi nơi nào nữa chứ?
Nàng không phải cũng như thế, không có biện pháp bắt đầu một cuộc sống mới sao? Ngày tháng ở Tam Hoàng tử phủ đã sớm thay đổi nàng, cho dù là trong giấc mơ cũng không thể thoát ra được.