☆ Chương 35:
Biên kịch của Kiếm khách họ Tôn, biên kịch Tôn là kiểu người mà hễ ở trong phòng làm việc yên tĩnh một mình thì lại chẳng viết ra nổi chữ nào, nhưng chỉ cần tiếp xúc với diễn viên có thực lực, cùng diễn viên đó giao lưu là có thể cho ra câu chuyện hợp tình hợp lý.
Điểm này thì rất giống với Pickett Lý. Pickett Lý luôn cảm thấy, kịch bản đều là do người viết ra, bởi vậy có lúc bắt đầu quay rồi, mà vẫn còn sửa tiếp kịch bản là chuyện bình thường.
Kiếm khách là câu chuyện diễn ra vào thời chiến quốc, về một thích khách lấy mạng đổi mạng, kịch bản kể về cuộc đời thích khách này từ thuở ấu thơ đến lúc chết đi, bối cảnh rộng lớn, khí thế hào hùng.
Biên kịch Tôn xuất thân là dân học văn, trình độ học vấn cao, lại nhanh mồm nhanh miệng, cãi nhau ít ai có thể thắng nổi. Có lẽ là ở trên cao quá lạnh lẽo, bởi vậy biên kịch Tôn thường thăm hỏi khắp nơi tìm người cãi nhau cùng, vừa là cùng người ta tranh luận nội dung kịch bản, vừa phải ra sức thuyết phục người ta.
Kịch bản của biên kịch Tôn bên cạnh cái khí thế hào hùng, bối cảnh rộng lớn đó thì vẫn có nét dịu dàng, mềm mại đặc trưng của biên kịch nữ, theo đó những miêu tả về tình yêu, về tình người trong tác phẩm vẫn gây xúc động người xem.
Biên kịch Tôn là kiểu sẵn sàng để trở nên thân thiết với người tán gẫu cùng mình, bao gồm cả Kiều Cầu.
Ngày đó, Kiều Cầu cùng người đại diện đến gặp đạo diễn Diêu.
Diêu Khánh không chênh lệch tuổi mấy với biên kịch Tôn, hơn bốn mươi tuổi, đang vào thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời. Thiên hạ đồn rằng nhân phẩm Diêu Khánh không tốt, thích làm theo ý mình, có điều, siêu giàu có.
Kiều Cầu và Triệu Hồng đi thăm quan được hết nhà của Diêu Khánh là mất chừng nửa tiếng. Nhà của Diêu Khánh cơ man là phòng, y như một viện bảo tàng nhỏ, nhưng lại chỉ có mỗi mình Diêu Khánh ở đó, ngay cả người giúp việc cũng chẳng có ai, ngược lại nuôi không ít chó lớn.
Diêu Khánh không kết hôn, mấy ngôi sao nhỏ, người mẫu trẻ bao nuôi bên ngoài có thể xếp thành hàng, đương nhiên đây là cuộc sống riêng của người ta, người ngoài cũng chẳng thể chỉ trích.
Trên khay trà ở phòng khách bày rất nhiều trà bánh, ba người cùng nhau vừa uống trà vừa trò chuyện.
Biên kịch Tôn ở chung với Kiều Cầu một thời gian, bây giờ ở trước mặt Diêu Khánh khen chê đủ cả. Biên kịch này thích người tính cách mềm mỏng, Kiều Cầu bề ngoài thì có vẻ hiền lành nhưng lại rất cứng đầu, cãi nhau cái liền trở nên nóng nảy, quyết rồi thì sống chết không thay đổi, hơi thiếu sót. Còn để làm diễn viên thì vẫn rất ổn.
Diêu Khánh cùng biên kịch Tôn hợp tác qua không ít phim điện ảnh, làm việc với nhau suốt một thời gian, cuộc sống của Diêu Khánh tuy hỗn loạn nhưng rất có chủ kiến, đánh giá một người cần phải có thời gian, sẽ không vì lời của một vài người mà đưa ra nhận định phiến diện. Diêu Khánh chưa bao giờ nghe theo ý kiến người khác mà lựa chọn diễn viên cho phim của mình.
Ngay cả như vậy, khi nhìn thấy Kiều Cầu, một cậu thanh niên tươi sáng, cao ráo, hơi gầy kia, Diêu Khánh vẫn khó tránh không khỏi nảy sinh hảo cảm.
“Lúc trước,” Diêu Khánh sờ lên ly nước, kể, “Hồi chọn Diệp Thanh tôi cũng thấy cậu ta hợp vai. Các cậu đều còn trẻ, trong Kiếm khách mà có nam chính đóng phim cả mười mấy năm, tuổi tác lớn quá thì không hay tí nào.”
Triệu Hồng liền vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, Kiều Thu năm nay mới hai mươi tuổi thôi, có nhiều không gian để mà nhào nặn. Còn phải dựa vào đạo diễn Diêu dạy bảo nhiều.”
Kiếm khách có đội ngũ chế tác lớn, đạo diễn danh tiếng, cứ nhìn vào độ nổi tiếng hiện nay thì thấy không cần lo lắng chuyện bán vé, chính là chạy đua tranh giải thôi. Hiếm thấy Diêu Khánh biểu lộ ý định muốn dùng người mới, Triệu Hồng chỉ hận không thể trực tiếp nhét Kiều Cầu vào thẳng đoàn phim, nhanh chóng ký hợp đồng.
Nhưng Triệu Hồng biết chuyện này phải từ từ. Cái cậu Diệp Thanh bị Diêu Khánh đuổi khỏi đoàn phim trước đó cũng kí hợp đồng rồi đấy thôi, thế mà trước khi khởi quay lại thành công cốc.
Diêu Khánh bình thản đánh giá Kiều Cầu, tay phải sờ lên chòm râu ở cằm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Diêu Khánh mở miệng hỏi: “Trước giờ tôi chưa từng thấy tác phẩm nào của cậu… là Tiền tổng đề nghị cậu với tôi. Cậu là nghệ sĩ bên Lê Thượng à?”
Kiều Cầu hơi căng thẳng, bởi người tên Diêu Khánh này khiến cậu có cảm giác quá nghiêm túc, cậu kéo phẳng cổ áo sơ mi của mình, trả lời: “Vâng… Đúng thế ạ.”
Vậy mà còn nói lắp. Kiều Cầu âm thầm cau mày.
Diêu Khánh hỏi tiếp: “Cậu và… Tiền tổng, là họ hàng với nhau à?”
Triệu Hồng nghe hiểu ra vấn đề. Diêu Khánh căn bản không biết Kiều Cầu, mà là nể mặt của Tiền Du Yến và Lê Thượng mới bằng lòng gặp cậu chàng, nhưng chuyện ký hợp đồng cũng không phải là không có cơ hội.
Ngoại trừ chuyện có thích hợp hay không, Diêu Khánh rất quan tâm chuyện giao thiệp, nếu Kiều Cầu có hậu trường vững vậy thì nể mặt nhau tí cũng không sao.
Kiều Cầu lắc đầu một cái, ánh mắt trong veo.
“Lê Thượng thì sao?” Diêu Khánh hỏi tiếp.
“…” Kiều Cầu suy nghĩ một hồi, giải thích, “Không phải họ hàng ạ. Thế nhưng anh của em…à, không có gì ạ.”
Diêu Khánh nghe đến đó, chẳng có tí hứng thú nào nữa, chỉ “à” lên một tiếng, rất nhanh đổi đề tài, khích lệ Kiều Cầu: “Tôi và đạo diễn Từ Giao là chỗ quen biết cũ. Nghe nói cô ấy rất thích cậu.”
Trong lòng Triệu Hồng vốn đang nặng nề, hiện tại liền thở phào nhẹ nhõm. Diêu Khánh tỏ ra kiểu không gần gũi, không coi thường, thái độ không thiên vị như vậy là quá tốt rồi.
Chỉ xem Kiều Cầu đối phó thế nào thôi.
Kiều Cầu trả lời: “Cháu cũng rất… biết ơn đạo diễn Từ. Cô ấy dạy cháu rất nhiều.”
Diêu Khánh gật đầu: “Ví như?”
“Ví như… thì đóng phim.”
“Cái gì gọi là “thì” đóng phim?”
Kiều Cầu đơ ra, cậu chỉ thuận miệng trả lời vậy, nếu không trả lời thì thật giống như không được lễ phép, đành phải ngoan ngoãn đáp tiếp: “Những chuyện lúc đóng phim.”
“Tôi đang hỏi, chuyện nào?” Diêu Khánh đưa ra yêu cầu, “Đừng nói với tôi mấy lời sáo rỗng, đưa ra mấy ví dụ cụ thể đi.”
Kiều Cầu khẽ nhíu mày, nghĩ lại, trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Triệu Hồng thấy Kiều Cầu như vậy, lập tức không dấu vết nói sang chuyện khác. Diêu Khánh thấy Kiều Cầu không lên tiếng, liền cùng Triệu Hồng đàm luận những chuyện khác. Thoạt nhìn trông không giống như kiểu bắt buộc Kiều Cầu phải trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy cậu chàng không biết điều.
Ngày đó lúc chuẩn bị về, Kiều Cầu trong lúc đợi Triệu Hồng đến ga ra lấy xe, đột nhiên nói với Diêu Khánh:
“Đạo diễn… Kỳ thực cháu cảm thấy, đóng phim là một quá trình thống nhất. Bởi vậy khi đạo diễn đột nhiên bảo cháu nêu ví dụ cụ thể, cháu nghĩ không ra.”
“Thế à?” Diêu Khánh thờ ơ hỏi lại.
“Vâng,” Kiều Cầu nghiêm túc giải thích tiếp, “Ngày nay học một chút, hôm sau học một chút, cháu chỉ có thể nói là mình đã học “đóng phim”. Giống như cháu sẽ nói cháu học toán đạt thành tích tốt, chứ đâu thể trả lời ‘cả đại số tuyến tính, phương trình bậc cao cháu đều giỏi hết’ được.”
Diêu Khánh nghe câu trả lời ngốc nghếch của Kiều Cầu, tầm mắt chuyển từ bụi cỏ sang lại người Kiều Cầu, bảo: “Cậu có thể, cậu vừa mới nói ra đó thôi.”
Kiều Cầu cúi đầu, mặt hơi đỏ lên: “Tại cháu không biết ở lĩnh vực “biểu diễn” phải nói như thế nào.”
“Cậu không phải dân xuất thân chính quy nhỉ?”
“…Vâng.”
Diêu Khánh nhìn thấy tai Kiều Cầu đỏ tới mức sắp trong suốt luôn, hỏi lại: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Vừa nãy Triệu Hồng có nói tuổi của Kiều Cầu rồi, nhưng đương nhiên đời nào Diêu Khánh để ý.
“Hai mươi ạ.”
Diêu Khánh gật đầu, lại hỏi tiếp: “Đọc kịch bản chưa?”
“Đọc rồi ạ.” Kiều Cầu thành thật trả lời.
“Biên kịch Tôn bảo với tôi,” Diêu Khánh nói tiếp: “Cậu không thích kịch bản của cô ấy?”
Diêu Khánh cố ý nói phóng đại lên, đúng như dự đoán nhìn thấy biểu cảm phản bác rất sinh động của Kiều Cầu, Kiều Cầu mở to hai mắt phủ nhận:
“Không, không phải đâu.”
“…”
“Cháu… cháu rất thích. Đây là một kịch bản hay, bối cảnh lớn, rất cảm động.”
“Nhưng biên kịch Tôn bảo cậu đâu có bị cảm động.”
Kiều Cầu do dự một chút, đáp: “… Có bị cảm động.”
“Chỗ nào?”
“…” Kiều Cầu nhíu mày lại, không biết trả lời thế nào.
“Để tôi nói cái nhìn của tôi nhé.” Diêu Khánh ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiều Cầu, “Tôi thì hả, vẫn luôn rất thích cách miêu tả về tình cảm giữa con người với nhau của biên kịch Tôn. Dù là tình yêu, tình thân, tình bạn, đều sẽ khiến người xem cảm động, nhưng những chỗ tàn nhẫn thì cũng rất tàn nhẫn. Lúc cậu đọc kịch bản Kiếm khách, không thấy vậy sao?”
“Cháu…” Kiều Cầu nghẹn lời. Cậu biết đây không phải vấn đề khó khăn gì. Diêu Khánh luôn bao dung với diễn viên mới. Một mặt, tuổi trẻ có thân thể đầy sức sống luôn khiến tâm người khác xao động, mặt khác, Diêu Khánh vẫn tạm thời chưa biết được Kiều Cầu rốt cuộc có ‘bối cảnh’ gì. Cho nên, thật ra thì Kiều Cầu nói cái gì, Diêu Khánh cũng sẽ không trách.
Câu hỏi này, biên kịch Tôn cũng từng hỏi Kiều Cầu rồi. Đối mặt với biên kịch Tôn, Kiều Cầu bị chọc tức sẽ nói ra cái nhìn của chính mình, nhưng khi đối mặt với Diêu Khánh, Kiều Cầu lại chẳng nói ra được câu nào.
Diêu Khánh tạo nên một cảm giác… Nói thật lòng thì Kiều Cầu không thích lắm.
Cái cảm giác tỉnh rụi, quan sát bén nhạy, như muốn xuyên cả vào trong gan trong phổi, cùng với thi thoảng là vẻ nhìn thấu đến mức xem thường, khiến Kiều Cầu không dám buông lỏng, tay chân cứ giống như bị trói lại.
Ga ra cách biệt thự của Diêu Khánh cũng không quá xa. Chỉ là Triệu Hồng nhìn thấy Kiều Cầu và Diêu Khánh giống như đang nói chuyện nên cố ý không đi tới. Kiều Cầu hơi nhát người lạ, cả ngày hôm nay chẳng nói được mấy câu, Triệu Hồng nghĩ cần phải cho Kiều Cầu thêm chút thời gian.
Bên kia, tay Kiều Cầu run lên, trầm mặc hồi lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức cậu còn nghĩ ánh mắt của Diêu Khánh sắp xuyên thủng một cái lỗ trên người mình rồi. Cậu chịu đựng ánh mắt đánh giá của Diêu Khánh, cuối cùng mới chậm rãi nói:
“Cháu không cảm nhận được. Cháu không hiểu được tình cảm giữa Niếp Uân và mẹ anh ta, cũng chẳng hiểu được tình cảm của anh ta với chị gái. Cháu…”
Mặt Kiều Cầu đỏ bừng lên: “Cháu cảm thấy, không phải là như vậy.”
Diêu Khánh như có điều suy nghĩ mà nhìn Kiều Cầu, một lát sau, tiến lên vỗ vai Kiều Cầu, bảo: “Người đại diện cậu tới đón rồi kia. Tạm biệt, Kiều Thu.”
Triệu Hồng và Kiều Cầu đều cảm thấy lần gặp mặt này hỏng bét rồi, nhất là Kiều Cầu, tâm trạng cả ngày nay của cậu không tốt lắm.
Trong môi trường làm việc, kiểu hay xấu hổ, ngây thơ như Kiều Cầu thường sẽ khiến người khác coi thường. Kết quả đúng là hỏng thật, bởi vì từ đó đến nay Diêu Khánh không hề liên lạc với Kiều Cầu, tỏ rõ ý tứ không cân nhắc tới Kiều Cầu.
Sau đó để Tiền Du Yến biết được, nếu dựa vào tính cách trước kia của người phụ nữ này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mắng Kiều Cầu vô dụng, nhưng thực tế cô lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn khuyên nhủ: “Không sao đâu, không sao đâu. Đạo diễn Diêu chính là kiểu người như vậy đấy, rất nghiêm khắc. Con còn trẻ, kệ đi, đừng để ý làm gì.”
Nghe thấy thế Kiều Cầu càng phiền muộn hơn, cảm thấy bản thân lại gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng phiền muộn thì cứ phiền muộn, chứ Kiều Cầu cũng không quá buồn. Diêu Khánh quá nổi tiếng, có thể hợp tác với người này, cho dù là một vai phụ nho nhỏ cũng khiến người khác hâm mộ không thôi rồi. Bản thân cậu dựa vào cái gì có thể nhận ngay vai chính của người ta chứ? Kiều Cầu lại chẳng có tác phẩm nào tiêu biểu, trong tay chỉ có mỗi một giải thưởng, thật sự là yếu ớt vô cùng.
Cũng không kịp để Kiều Cầu phiền muộn lâu, thì đã có người tìm tới cửa, trợ lý Tống ghé tai Kiều Cầu nói với cậu hai câu, Kiều Cầu cầm áo khoác đi xuống tiệm cà phê ở lầu dưới. Ngay khi Kiều Cầu đẩy cửa tiệm bước vào, một người đàn ông hơi mập mạp đứng lên, khôi hài vẫy tay với cậu, “Kiều Cầu! Mau qua đây đi.”
Kiều Cầu không nhịn được cười: “Sao anh mập lên nhiều thế…”
Người kia chính là Pickett Lý.
Nghe lời này, Pickett Lý liền giận, hỏi lại: “Anh mập lên sao?”
“Ừm.”
“…” Pickett Lý liền đập cái bốp lên lưng Kiều Cầu, tức giận mắng, “Thằng nhóc thúi, đạp chết mi bây giờ.”
Kiều Cầu không giỡn nữa, hỏi: “Sao anh lại tới tìm em?”
“Anh đây tới thăm cậu em chút.” Pickett Lý dùng ánh mắt từ ái đặc trưng của trưởng bối mà nhìn Kiều Cầu, hồi sau bảo:
“…Anh nghe nói, Diêu Khánh không ký hợp đồng với em hả?”
“…” Kiều Cầu đang nghĩ bụng sao Pickett Lý cũng biết vậy, có chút lúng túng gật đầu, “Đúng vậy.”
Pickett Lý cười, bảo: “Vậy thì tốt quá. Kiều Cầu, có muốn làm phim với anh nữa không?”
Kiều Cầu rũ mi mắt xuống: “Em… em diễn không tốt.”
“Sao vậy?”
“… Đạo diễn Diêu không thích em.” Kiều Cầu túm lấy quần, nói, “Chắc tại em diễn không tốt.”
“Nhà cậu có diễn không tốt, thì cũng là vai chính phim của anh đây.” Pickett Lý nói, “Huống chi nhà cậu lại diễn tốt mà.”
Đôi mắt Kiều Cầu từ từ sáng lên.
Cúi đầu, uống một hớp nước, giọng khẽ run rẩy, “vâng” một tiếng.
Hết chương 35