Mặc Quân chìm trong hồi tưởng mà ngủ quên qua giờ cơm trưa đến thẳng chiều luôn. Lúc hắn tỉnh dậy nhìn sắc trời đang dần chuyển vàng, một góc trời phía tây đỏ rực rỡ với những áng mây vàng hồng cam sinh đẹp, mặt trời thì vừa to vừa tròn nhìn mà xem tự dưng làm hắn thèm canh trứng.
Mặc Quân đứng lên không hề có chút nhận thức là Tiểu Ái đang làm ổ trên người hắn bị đánh thức. Hắn vươn vai một cái rồi chậm rãi đi vào căn bếp nhỏ được hắn thiết kế gần giống với đời trước. Cầm cái rổ nhỏ lên ra vườn hái rau. Hôm nay muốn ăn canh trứng a. Hài chút hành lá cùng cà chua. Nhìn qua dãy cà tím đã đậu quả. Quả nào quả nấy đều to dài gần bằng cổ tay hắn luôn. Hái luôn hai quả làm cà tím l, cà rốt, hành, tỏi. Thịt lợn tươi được ngự trù của hoàng cung mang tới lúc nãy vừa hay làm một nẻ.
Lại hái thêm một rổ rau cải thìa mới lên xong thì hắn trở lại bếp bắt đầu nấu bữa tối. Vừa rửa rau củ xong lấy thêm củ khoai tây để làm khoai tây nghiền cho Tiểu Ái thì lão công công Đoan Hạc chạy vào bẩm báo.
“bệ hạ, Hữu thừa tướng cầu kiến”
Động tác của Mặc Quân dừng lại. Hắn đang nghĩ thử xem lão đầu này tìm hắn có việc gì. Hữu thừa tướng Tạ Đình Chu là một nhà nho có tiếng đã theo phò tiên đế cũng tức là cha của thân xác này. Là một lão già nghiêm khắc cục tính và có phần hơi cổ hủ. Tuy vậy nhưng lại là người thanh minh liêm khiết sống vì dân nghĩ cho dân. Ông là một trong số những người lên án thói hoang dâm ăn chơi của nguyên chủ nhiều nhất. Một phần nữa là vì Tạ Đình Chu rất cay vụ tiên đế đem con trai nhỏ mà ông yêu thương nhất gả cho kẻ ăn chơi không tích sự như nguyên chủ. Nếu không phải còn cái quan hệ quân thần thì ông đã cho hắn vài trận cho bõ ghét rồi.
Đoan Hạc thấy hắn trầm tư mãi không trả lời liền gọi thử vài câu.
“bệ hạ, Hữu thừa tướng còn đang đợi ngài”
“để ông ấy vào”
“vâng”
Nói rồi tiếp tục công việc đang dở. Hắn thái cà chua thành miếng vừa rồi đợi dầu nóng thì cho vào xào khoảng 2 phút cho cà chua chín.
Sau đó cho vào nồi 1 lít nước cùng 1 muỗng muối đậy nắp và đun sôi. Mặc Quân còn định cho thêm nhưng thời buổi này gia vị vẫn còn thiếu nhiều loại. Thôi thì đành chịu vậy. Nước sôi lại thì cho từ từ trứng đã đánh đều với gia vị vào nồi, khuấy nhẹ cho trứng không bị lắng xuống đáy. Canh sôi lại 1 lần nữa thì nêm nếm lại, múc ra tô, rắc hành lá và tiêu xay.
Kế tiếp hắn pha muối vào thau nước cắt cà tím thành từng khúc khoảng 4 – 5 cm, ngâm khoảng 5 phút. Ngâm xong khoét bỏ đi phần ruột cà, chừa lại phần thịt và vỏ để lát nhồi thịt không bị nứt. Hành tím, tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Cà rốt cắt sợi nhuyễn.
Cho thịt xay trước đó vào chén. Ướp với một ít đường, muối, tiêu, nước mắm và nhồi vào cà nén chặt để khi hấp nhân không bị rơi ra ngoài.
Mặc Quân bắt nồi nước lên cho từng miếng cà vào xếp ngay ngắn rồi đem hấp. Trong lúc đó thì hắn đi làn nước sốt. Bếp bên cạnh thì luộc khoai tây lát nghiền cho Tiểu Ái.
Lúc này Hữu thừa tướng theo chân Đoan Hạc vào đến trong bếp. Ông đã nghe tin đồn hoàng đế đổi tính không ăn chơi bừa bãi như trước nữa mà lại tự sống cuộc sống làm nông chăn vịt ở ngay trong cung. Ban đầu ông còn khinh thường không thôi kẻ như hắn sao có thể nói thay đổi là thay đổi như vậy được.
Nhưng đến lúc nhìn thấy Mặc Quân đứng trong gian bếp nhỏ của tứ hợp viện một thân áo vải bình thường. Phần tóc dài được thả tự do chỉ buộc lại chút tóc hai bên mặt hay rủ xuống cho gọn. Dáng người cao lớn lại thành thục cầm dao thái rau xào nấu. Thử hỏi cả Đại Hằng này tìm đâu một Thiên Càn cao quý lại sẵn sàng vào bếp làm mấy việc của nội thất chứ.
Tạ Đình Chu lần này thấy một cảnh này trong lòng liền có chút thay đổi đánh giá về Mặc Quân.
Mặc Quân không biết Hữu thừa tướng đang đứng ngoài đánh giá hắn thản nhiên ngồi xổm xuống nựng nựng cái cổ dài mượt của Tiểu Ái.
” Tiểu Ái à nay ăn khoai tây nghiền nha? Trẫm hấp thêm ít cá khô cho con ăn cùng nha? “
Tiểu Ái có vẻ hài lòng với thực đơn hôm nay. Hồi trưa Mặc Quân ngủ quên nên nó phải tự đi ăn mấy con cá nhỏ trong ao không đã gì hết. Tối phải bù lại hai chén mới chịu à nghen.
Nó “cạc cạc” hai tiếng rồi dụi đầu vào tay Mặc Quân làm nũng.
” Ay da~ con trai nhỏ của trẫm dễ thương ghê”
Cuộc đối thoại của hai “cha con” vừa hay bị Đoan Hạc cùng Hữu thừa tướng thấy hết. Lão công công già thì giờ phút này hồn đã lên tới ngọn tre rồi. Ai giải thích cho ông biết bệ hạ nhà ông bị cái gì có được không? Sao lại muốn nhận một con vịt làm con chứ?
Mà Hữu thừa tướng bên cạnh cũng khó coi hết sức. Ông không biết nên nhận xét gì cho trường hợp này. Mấy lời tốt đẹp ban nãy ông sẽ thu lại hết. Mặc Quân vẫn là Mặc Quân có đổi tính đổi nết như nào cũng đều vô dụng như nhau.
“Ồ hữu tướng tới rồi sao? ngài tìm ta giờ này có việc gì? “
“Thần tham kiến bệ hạ”
Tạ Đình Chu hướng Mặc Quân hành lễ. Dù không thích là thật nhưng lễ nghi quân thần ông vẫn phải làm đủ.
“Miễn lễ miễn lễ. Khanh vào tận đây rồi hành lễ làm gì nữa. Có chuyện gì cần bẩm báo sao?”
Mặc Quân đặc biệt không thích mấy cái lễ nghi rườm rà này nhưng hắn cũng không thể bỏ đành vẫy vẫy tay kêu ông đứng lên. Rồi quay lại tiếp tục pha nước chấm của mình.
” Bẩm bệ hạ Tuyên Châu vừa truyền tới tin khẩn. mưa lũ năm nay đặc biệt lớn hơn năm ngoái. có khả năng đê ở đó không trụ được bao lâu. hiện tại hai ngày mưa nước đã ngập lên tới 1 thước (*) “
Mặc Quân biết chuyện này sáng nay có đề cập sơ qua nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Chưa gì đã ngập rồi.
“Trước mắt sơ tán người dân lên vùng cao. lương thực không đủ thì mở kho cứu trợ. truyền lệnh của trẫm kêu gọi người dân quan viên ủng hộ cho Tuyên Châu. quan viên thương nhân bình thường ăn cũng không ít giờ lấy ra một ít cứu trợ cũng không phải không được. phương án cụ thể sáng mai thượng triều trẫm sẽ nói. Rồi giao khanh phụ trách. Hữu tướng thấy như vậy được không? “
Mặc Quân nói một hơi dài xong hỏi Hữu thừa tướng đang đứng sau. Tay hắn vẫn liên tục hoạt động không dừng. Mà Tạ Đình Chu đằng sau sắc mặt có chút vi diệu. Đây thực sự là hoàng đế vô dụng mà ông biết sao? Chớp mắt có thể đưa ra biện pháp tối ưu nhất vừa hỗ trợ được người dân Tuyên Châu vừa có thể cho đám tham quan phú thương kia phải bỏ tiền móc túi.
Chuyện Mặc Quân nói Tạ Đình Chu đương nhiên biết. Triều đại nào cũng không thiếu thành phần sâu mọt mà thường trong những trường hợp này sẽ ăn chặn không ít của ngân khố. Giờ bệ hạ kêu họ tự bỏ tiền ra cứu trợ có ăn chặn thì cũng là ăn của nhau tự kết thù với nhau ngân khó sẽ chỉ tổn thất lượng nhỏ.
“Hữu tướng thấy không được sao? “
Mặc Quân thấy ông không trả lời còn tưởng ông không vừa ý quyết định của mình. Đâu ngờ ôn tự bổ não ra nguyên đống như vậy.
“Thần không có ý kiến bệ hạ anh minh”
” Rồi rồi vậy Đoan Hạc ngươi đi truyền chỉ cứu trợ của trẫm đi. Chuyện lần này phiền hữu tướng muộn vậy còn phải vào cung sai người hái chút ra dưa trẫm trồng để hữu tướng đem về bồi bổ đi”
Mặc Quân thấy ông chấp thuận liền nhanh tay lẹ mồm kiếm cớ tiễn ông. Hắn đói rồi trưa đã không được ăn gì. Hắn còn muốn ngâm nước nóng.
“Thần đa tạ bệ hạ ban thưởng”
“Không có gì không có gì. Đoan Hạc đi đi”
Đoan Hạc đáp một tiếng rồi theo phân phó của hắn mà làm. Người đi rồi Mặc Quân liền tiếp tục công cuộc nấu cơm của mình.
Mà Hữu thừa tướng không nghĩ một chuyến đi này lại có giải pháp tốt như vậy. Còn được ban thưởng rau hoàng đế tự tay trồng. Mặt già liền có chút hãnh diện. Đem về nấu chưa cần biết hương vị ra sao nhưng cũng đủ khiến người khác ghen tị đỏ mắt. Phải biết những thứ này ngoài trừ bệ hạ và con vịt bò sữa ngài nuôi thì ông là người đầu tiên được ăn đó.
…—————-…
(*) 1 thước \= 40cm