Tối đó Mặc Quân cho người dọn dẹp sương phòng bên cạnh cho khách để Mặc Tinh Nhan cùng Mặc Thừa Tu ở lại đó. Sau một hồi cường ngạnh Mặc Thừa Tu xách đệ đệ về phòng. Tiểu Ái thoát chết liền ấm ức chạy tới chỗ “cha” cầu an ủi. Rõ ràng là một con vịt nhưng lại rất nhân tính ôm cổ Tạ Linh Giao cầu an ủi. Bộ lông vằn đen trắng loang lổ của nó bị Mặc Tinh Nhan làm rụng đi không ít. Thật là bi ai. Đêm đó Tiểu Ái bị “phụ thân” ném về chuồng không thương tiếc.
Sáng sớm hôm sau Mặc Quân hiếm khi ngủ nướng. Vì Huyền vương thắng trận trở về hắn lấy cớ chúc mừng mà miễn thiết triều một hôm. Cảm giác không phải dậy lúc gà đang ngủ nó sướng gì đâu.
Giờ Thìn Mặc Quân mới xuống giường, có lẽ vì đêm qua uống không ít rượu nên hiện tại có chút đau đầu. Nhìn long sàn rộng lớn mà có mình hắn lại nghe tiếng cười nói bên ngoài đoán chắc dậy hết rồi ha, còn mình hắn ngủ nướng.
Thay y phục rửa mặt vệ sinh đâu đó xong xuôi Mặc Quân ra ngoài liền thấy ba đứa nhỉ chụm đầu chơi… Tiểu Ái???
Mặc Quân đi tới xoa đầu Tạ Linh Giao một cái hỏi.
“Ăn sáng chưa?”
Ba cặp mắt hướng lên nhìn hắn. Sau đó hồn nhiên lắc đầu trừ Mặc Thừa Tu. Mặc Quân cũng đoán được phần nào rồi vậy nên đành nhận mệnh xắn tay vào bếp thôi. Để xem có thể làm món gì.
Có thịt lợn với tôm tươi, trứng cút. Quay ra nhìn vườn rau tươi ngon mọng nước với mấy túi bột gạo, bột năng vừa làm thêm. Hắn biết nên ăn gì rồi, hơi lâu nhưng dù gì nay rảnh mà.
“Tiểu Linh Giao, qua đây”
Thỏ con rất nghe lời biết hắn chuẩn bị nấu đồ ăn nên chạy qua liền. Còn dắt theo hai cái đuôi nhỏ. Một cũ – Tiểu Ái, một mới – Mặc Tinh Nhan.
Mặc Quân đưa tới rổ nhỏ cho y, phân phó.
“Hái hành lá, hành tím, hành tây thêm một củ cải trắng”
Nguyên liệu nơi này có chút khác với chỗ hắn tên gọi cũng khác nên sau khi được hắn qua loa trắng trợn Tạ Linh Giao đã quen với mấy nguyên liệu này. Nhưng Mặc Thừa Tu cùng Mặc Tinh Nhan thì khác. Hành tây là cái gì?
Tạ Linh Giao nhận việc rong hai cái đuôi ra vườn rau hái đồ. Nhìn Mặc Thừa Tu đứng đực một bên Mặc Quân liền kiếm cho cậu việc để làm.
“Đệ, đi tìm Đoan Hạc bảo là tới thiện phòng lấy xương gà cho ta”
Mặc Thừa Tu cảm thấy mình hình như nghe nhầm. Hoàng huynh này của cậu biết nấu ăn đã rất kì lạ rồi còn dùng mấy cái tên kì lạ nữa giờ lại kêu người đi lấy xương gà? Thứ đó ăn được sao?
“Đứng đó làm gì? Mau đi đi, còn không đi không có cái ăn đâu”
Mặc Thừa Tu hoài nghi hiểu biết của mình về Mặc Quân nhưng xong vẫn ù ù cạc cạc đi tìm Đoan Hạc.
Lúc đồ được đem tới Mặc Quân cũng làm sắp xong sợi bánh canh. Tạ Linh Giao cùng Mặc Tinh Nhan ngoan ngoãn ngồi nhặt hành.
Mặc Quân nhận lấy hành đã nhặt xong cùng xương gà trong tay Mặc Thừa Tu rồi đuổi cả đám ra ngoài bắt đầu làm việc.
Thịt heo và xương gà ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 15 phút, sau đó rửa sạch lại với nước và để ráo. Bắc nồi lên bếp rồi cho nước vào nồi, đợi nước sôi sau đó cho thịt vào luộc khoảng 5 – 7 phút, vớt ra để nguội rồi thái lát mỏng. Xương gà cắt khúc vừa ăn.
Tiếp tục cho trứng cút cho vào nồi, luộc trong vòng 5 phút, vớt ra cho vào thau nước lạnh, chờ trứng nguội rồi bóc vỏ. Tôm bóc vỏ, rửa sạch sau đó cho vào nồi nước sôi trụng sơ, vớt ra để ráo. Chả cá cắt thành từng khúc vừa ăn dày khoảng 1/2 lóng tay.
Tiếp theo, đem hành tây đã bóc vỏ, cắt làm đôi, củ cải trắng bạn gọt vỏ, cắt thành từng khúc dài khoảng 1 – 2 lóng tay.
Cho hành tây, hành tím, củ cải trắng vào nồi hầm cùng 2 lít nước lọc. Tiếp theo cho xương gà vào hầm 30 phút với lửa nhỏ. Nêm vào nồi 2 muỗng canh muối cùng một số gia vị Mặc Quân mày mò được, mùi vị cũng na ná hạt nêm. Nấu thêm khoảng 10 phút và nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị rồi tắt bếp.
Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng hạt màu điều này là Mặc Quân tự mình đặt tên chứ nguyên liệu của bột này không phải hạt điều chẳng qua mùi vị cùng tác dụng có phần tương tự thôi, nấu với lửa vừa đến khi màu điều tan ra rồi cho tôm vào xào sơ, tiếp tục cho vào chảo muối, hạt nêm bản cổ đại và nấu khoảng 5 phút cho đến khi tôm chín đều 2 mặt thì nêm nếm lại gia vị rồi tắt bếp và cho tôm ra dĩa.
Cho bánh canh, trứng cút, tôm, thịt ra tô, sau đó thêm hành lá lên trên rồi chan nước dùng vào tô là hoàn thành.
Bưng ra bốn bát bánh canh thơm ng ơn nóng hổi đặt xuống bàn. Tạ Linh Giao phấn khích cầm đũa ăn thử liền. Xong một miếng liền cho hắn một câu khen ngợi như mọi khi rồi ăn tiếp. Mặc Tinh Nhan cũng nhập cuộc.
Mặc Thừa Tu ban đầu có chút nghi ngờ không biết thứ kì lạ này ăn được không nhưng nhìn hai con người ăn ngon lành vậy nên cũng thử xem sao. Kết quả là bốn cái bát sạch bong.
Dọn rửa xong Mặc Quân hỏi Mặc Tinh Nhan.
“Trưa Nhan nhi muốn ăn gì?”
Mặc Tinh Nhan tròn mắt suy nghĩ một lúc.
“Cá ạ”
“Cá nướng nhé? “
“Ừm ừm”
Mặc Quân nhìn trời đã sang giờ Tỵ thôi thì kiếm gì đó chơi một lát rồi xuống áo bắt cá sau vậy. Dù sao họ cũng mới ăn xong bữa trưa lùi xuống chút cũng được.