Tạ Linh Giao theo hắn vào bếp. Hết nhìn đông thì lại ngó tây. Trong này có đủ loại dụng cụ để phục vụ việc nấu ăn hàng ngày của Mặc Quân. Đặc biệt còn có đồ thủy tinh. Tạ Linh Giao hai mắt lấp lánh nhìn chiếc ly thủy tinh trong suốt trên kệ. Phải biết đồ thủy tinh rất hiếm vừa khó làm còn rất đắt tiền. Ở phủ Hữu thừ tướng cũng chỉ có một chiếc bình thủy tinh nhỏ nhưng lại được phụ thân y quý hơn cả vàng.
Mặc Quân thấy y nhìn chăm chú như vậy bèn lên tiếng.
“Thích lắm à? Cho ngươi một ly nhé? “
“Có thể sao? “
Y nhìn hắn hỏi. Hai mắt đã sáng đến không thể sáng hơn. Tràn ngập mong chờ.
“Có thể, chọn một cái đi làm trà sữa cho ngươi uống”
Mặc Quân nói rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra chuẩn bị. Trà cùng sữa vừa dặn Đoan Hạc có lẽ sẽ mất một lúc.
Tạ Linh Giao ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng không quên việc hắn đã đồng ý. Nhanh tay lấy chiếc ly mình thích trong tủ xong đi tới bên cạnh nhìn hắn làm.
“Trà sữa là gì vậy? Là trà với sữa à? “
“Gần giống như vậy, đợi một lát xong ngươi sẽ biết”
Tạ Linh Giao có chút mong chờ. Nhớ tới đồ ăn ban nãy ngon như vậy có là trà sữa gì đó cũng không tệ đi.
Mặc Quân nhìn bộ dạng mong chờ của y thì cười nhẹ thử vươn tay véo cái má mềm mại của y. Vậy mà đổi lại là đôi mắt tròn to như hạnh nhân ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn.
Mặc Quân thầm chửi trong lòng. M* kiếp sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Manh chết hắn rồi.
Không biết có phải vì được ăn ngon hau không mà Tạ Linh Giao ở cùng Mặc Quân hiện tại rất thoải mái không còn bộ dạng dè chừng giống trước. Thậm chí hắn xoa đầu nhéo má y thì y cũng không có phản ứng gì. Này là chấp nhận hắn rồi đúng không?
Đoan Hạc quay lại đem theo nguyên liệu mà hắn yêu cầu. Hồng trà loại tốt nhất, sữa tươi, đường nâu, bột năng cùng bột bắp là hắn tự làm từa dạo trước. Giờ có đất dùng rồi nè.
Đầu tiên bắc nồi lên bếp, cho vào nước đun đến khi nước sôi rồi cho hồng trà vào, để lửa vừa rồi cho thêm đường nâu, khuấy đều tay cho hỗn hợp tan ra.
Cho sữa tươi ra bình thủy tinh, rồi cho phần sữa vào nồi trà đang sôi đun khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện lại với nhau rồi tắt bếp.
Chuẩn bị một cái tô và vải lọc, rồi đổ trà sữa qua vải, lọc hết phần bã trà.
Kế tiếp là rây bột nếp và bột năng cho mịn rồi trộn theo tỷ lệ 9 bột năng và 1 bột nếp.
Thêm 1 chút muối rồi trộn đều với bột rồi đổ từ từ nước nóng vào bột và trộn đều để bột không vón cục lại với nhau. Nhào bột cho đều và mịn, không dính vào tay là được.
Cho bột nghỉ khoảng 20-30 phút rồi qua bước kế tiếp. Ngắt từng viên bột nhỏ có kích cỡ tuỳ thuộc vào độ lớn viên trân châu rồi xoa đều thành những hình tròn.
Đun nồi nước sôi rồi hạ lửa vừa và cho trân châu vào luộc. Đảo nhẹ tay để trân châu không bị vỡ và dính lại với nhau. Đun đến khi trân châu nổi lên thì tiếp tục đun khoảng 10 – 15 phút cho trân châu chìm lại thì tắt bếp và đậy nắp ủ trong khoảng 20 phút.
Sau khi ủ thì kiểm tra lại trân châu rồi vớt ra ngâm trong tô nước lạnh có xíu đường trong 5 phút.
Thành quả xong xuôi Mặc Quân rót trà sửa vài chiếc ly ban nãy Tạ Linh Giao chọn cho thêm trân châu vào rồi lấy một cây ông hút nhỏ cũng làm bằng thủy tinh cho y thử. Không quên lấy chút đã vụn thêm vào. Đá thời này toàn chơi theo cả tảng lớn. Hắn phải đập mãi mới được cỡ này.
Tạ Linh Giao nhìn ly trà sữa trước mắt thèm nãy giờ luôn rồi. Lúc Mặc Quân làm y vẫn luôn đứng bên cạnh xem từ đầu tới cuối.
Y hút thử một ngụm. Trà sữa thơm ngọt béo ngậy còn có mấy viên tròn tròn trắng nhỏ kia nữa vừa ngọt vừa mềm có độ dai nhẹ ăn sần sật cảm giác rất ngon. Thêm đá vụn nên uống rất mát. Tạ Linh Giao hút liền mấy hơi cho đã xong mới quay sang tặng Mặc Quân một câu khen ngợi.
“Ngon thật đó, ngươi giỏi thật”
Mặc Quân nhìn y thích như vậy cũng yên tâm một chút. Này là lần đầu hắn làm đã vậy còn là ở thời đại mà công nghệ chưa cả phát triển. Mấy mà món này dễ vả lại cũng hợp với khẩu vị của y.
“Nè, ngươi muốn thử không? Ngon lắm đó”
Tạ Linh Giao vẫn nhớ người làm cho mình ăn là Mặc Quân vậy nên rất tri kỷ quay qua chia sẻ với hắn. Chỉ là y không ngờ hắn vậy mà lại dùng ống hút y vừa uống xong.
Đã vậy còn dùng cái mặt đẹp của mình cười rõ tươi.
“Đúng là ngon thật”
Mặt Tạ Linh Giao đỏ bừng đến phi thường. Y không nói gì với hắn mà cầm trà sữa chạy ra ngoài. Mặc Quân nhìn thì thấy y không có đi xa chỉ ngồi ở chỗ gốc hòe ban nãy họ ăn cơm thì yên tâm nhưng ngay sau đó hắn liền ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ trong không khí.
Là hoa nhài có chút giống Jasmine. Kì lạ chỗ này của hắn đúng là có trồng một cây hoa nhài nhưng là ở phía trước sao có thể bay hương tận ra hậu viện chứ? Huống hồ cây nhài hắn trồng không thơm được như này.
Ánh mắt Mặc Quân khẽ nhìn tới Tạ Linh Giao bên ngoài. Y vẫn cầm ly trà sữa chỉ là không có uống mà đang mải mắt to mắt nhỏ nhìn nhau với Tiểu Ái. Sao hắn lại thấy mùi này giống với mùi hương trên người y nhỉ?