Phó Tranh bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân không muốn chết như vậy, lại tìm thấy một chút nhu cầu sinh tồn, mới gọi điện thoại cho Cao Viễn: “Đến đón tôi.”
Cao Viễn dĩ nhiên không nhịn được “vui trên nỗi đau của người khác” trong điện thoại, biết rõ còn hỏi: “ Ây dô, Phó Tranh à, cậu bận rộn chính sự như vậy, chỉ để lại 3 chữ “đến đón tôi”, sao tôi biết được cậu đang ở đâu?”
Phó Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Trong lòng cậu còn không rõ sao?”
Cao Viễn cười haha: “À, à, cậu đang ở “dinh thự” mới mua của cậu đúng chứ? Xã khu Duyệt Lan? Tôi đến cổng đón cậu?”
“Ừm.” Phó Tranh vừa trả lời, như nghĩ ra điều gì, thay đổi, “Đừng đến cổng, cậu lái đến con ngõ nhỏ chỗ khúc rẻ cổng phía Nam xã khu Dyệt Lan đợi tôi.”
Cao Viễn giữ tâm trạng xem kịch hay, không bao lâu lái đến địa điểm Phó Tranh chỉ định. Con ngõ nhỏ này thực ra cách cổng Nam không xa, thế nhưng đợi Phó Tranh từ cổng Nam đi tới, Cao Viễn lại sắp đợi tới nửa tiếng.
Phó Tranh chân dài như vậy, chỉ đi một khoảng cách ngắn như thế, không phải chứ?
Cao Viễn xuống xe, kết quả ngóng trái ngóng phải lại đợi thêm 10 phút, cuối cùng mới thấy Phó Tranh ở ngã tư.
Chỉ là Phó Tranh ngày thường đi đường khí thế phát sáng, lạnh lùng kiêu ngạo, giờ đây tuy biểu cảm vẫn cao quý lãnh diễm như mọi khi, thế nhưng chân không được dứt khoát lắm…
Cao Viễn trừng to mắt, chỉ nhìn thấy Phó Tranh đang khập khiễng chậm rãi tiến về phía mình…
Anh ấy vừa muốn dò hỏi Phó Tranh chân này bị làm sao, kết quả Phó Tranh kìm nén tâm trạng nhìn anh ấy…
“Đừng hỏi, nếu hỏi chính là không việc gì.”
“…”
Phó Tranh nói xong cũng không nhìn Cao Viễn, chỉ mím chặt môi, tự mình mở cửa ngồi vào trong xe, thế nhưng lúc cúi lưng cũng không biết động chạm đến dây thần kinh nào, trong chớp mắt, mặt anh để lộ vẻ đau đớn, nhưng cuối cùng anh cũng chịu đựng được, vẻ mặt cứng rắn chui vào trong xe.
Dáng vẻ này, là trẹo lưng rồi, hơn nữa có lẽ chân cũng bị thương…
Cao Viễn lại ngồi vào trong xe, trong lòng đã hơi sáng tỏ: “Lúc chuyển đồ bị thương?”
Phó Tranh gần như lập tức nghiến răng phủ nhận: “Không.”
Vậy chính là đúng rồi.
Cao Viễn không nhịn được liền trêu ghẹo: “Không phải cậu còn vạm vỡ khỏe mạnh hơn công nhân khuân đồ sao?”
Phó Tranh tung cho Cao viễn một ánh nhìn chết người: “Hôm nay cậu lắm lời như vậy, có phải có di ngôn muốn nói?”
“Hahaha, con người cậu sao sắp thẹn quá hóa giận rồi? Khuân đồ trước mặt Ninh Uyển nhà người ta sao không dám hé nửa lời? Cái eo và cái chân này, khi nãy giả vờ bình thường trước mặt người ta khổ lắm đúng không?”
Phó Tranh nới lỏng cà vạt, hung hăng liếc Cao Viễn: “Cậu tin nếu còn nói nữa tôi dùng cà vạt thắt chết cậu không?”
Cao Viễn biết ý dừng tay, ngậm miệng. Thế nhưng rất nhanh, anh ấy lại có câu hỏi mới: “Nhưng chân cậu đã thế này, tại sao không để tôi trực tiếp lái đến cổng đón cậu? Vẫn còn khập khiễng đi đến con ngõ nhỏ, không phải như vậy là đau càng thêm đau sao?”
Phó Tranh ngồi trong xe, cả người đã thả lỏng, mở cổ áo nới lỏng cà vạt: “Trong xã khu nhiều người quen biết tôi, tin đồn truyền ra rất nhanh, tôi sợ chuyện cậu đến đón tôi cuối cùng truyền đến tai Ninh Uyển, cô ấy lại gây chuyện.”
Cao Viễn chớp chớp mắt: “Phó Tranh, không phải tôi nói cậu, cậu vì duy trì cái nhân vật này, có phải đã dùng sức quá nhiều rồi không? Hơn nữa cái gì mà Ninh Uyển lại gây chuyện? Tôi và cậu tiếp xúc thì cô ấy gây chuyện gì chứ? Cho dù thân phận hiện tại của cậu là một luật sư thực tập cơ sở, một đại Par như tôi sai một luật sư thực tập là cậu đi làm việc vặt không phải rất bình thường sao?”
“…”
Về câu hỏi này của bản thân, phản ứng của Phó Tranh hơi kỳ quái, anh nhìn Cao Viễn, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng úp úp mở mở: “Tóm lại tôi và cậu tiếp xúc có chút kỳ lạ, dù sao hiện tại tôi chỉ là một luật sư thực tập xã khu mà thôi, thông thường không có nhiều cơ hội gặp đại Par, cho nên sau này chúng ta ít gặp thì tốt hơn, đừng để Ninh Uyển nhìn thấy.”
Cao Viễn mù mịt không hiểu, tại sao mình và Phó Tranh qua lại giống như một đôi vụng trộm vậy?
“Sao nghe như Ninh Uyển đã là chính cung của cậu vậy? Ngược lại tôi giống như một tiểu tam không biết xấu hổ?”
“Cái gì mà chính cung hay không chính cung.” Phó Tranh lạnh lùng cắt ngang, “Hơn nữa ai cho cậu tự tin cậu có thể trở thành tiểu tam của tôi thế? Với phẩm vị của tôi, tìm tiểu tam cũng không thể tìm người như cậu. Cùng lắm cậu cũng chỉ là sản phẩm nhất thời hồ đồ mù mắt phát sinh quan hệ sau khi say rượu.”
???
Cao Viễn có chút cảm thấy không thể tiếp tục làm bạn với người như Phó Tranh…
Hai người đến nhà hàng trước giờ hay tới ăn chút đồ, Cao Viễn yêu cầu Phó Tranh phải đội ơn báo đáp mình…
“Tôi đường đường là một đối tác, dù sao cũng không thể làm tài xế không công cho cậu. Được rồi, giờ đã đến lúc cậu đội ơn báo đáp tôi.” Anh ấy vừa nói, vừa lấy ra một xấp tài liệu, “Chỗ tôi có một vụ án tuyên bố phá sản, nhưng tôi luôn cảm thấy khách hàng đang giấu giếm gì đó, không cho luật sư bọn tôi đào sâu thêm, giác quan thứ sáu cảm thấy kì lạ, nhưng lại không tìm ra chỗ nào lạ, cậu “bắt mạch” giúp tôi đi.”
Phó Tranh cũng không từ chối, cầm xấp tài liệu lên xem, chỉ là không ngờ vụ án rất phức tạp, đến khi xem xong tài liệu lại cùng Cao Viễn thảo luận, cuối cùng rút ra kết quả phân tích, vậy mà cũng đã đến giờ nhà hàng đóng cửa. Cuối cùng đến khi Cao Viễn đưa Phó Tranh về nhà, quả thực không còn sớm nữa.
Bởi vì thời gian làm việc của luật sư xã khu rất sớm, đại khái Phó Tranh đã tạo thói quen ngủ sớm dậy sớm. Lúc này vào giờ này, Cao Viễn nhìn từ gương chiếu hậu, phát hiện đôi mắt buồn ngủ của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, dụi mắt liên tiếp mấy lần, nhưng cứ như vậy,thậm chí ngay cả trong chiếc xe đang lắc lư, Phó Tranh lại cầm điện thoại không biết đang viết gì, dáng vẻ rất chăm chú. Với sự hiểu biết của Cao Viễn với Phó Tranh, rõ ràng anh đang viết thư liên quan đến chuyên môn.
“Không phải cậu vẫn chưa chính thức nhậm chức ở công ty sao? Đội cũng chưa lập, vốn cũng không nhận án, sao nửa đêm vẫn viết mail nữa?” Cao Viễn không nhủ, “Cậu chạy đến xã khu không phải vì thay đổi chút suy nghĩ thuận tiện cho mình một kì nghỉ nhỏ hay sao? Đừng giày vò mình quá, công việc làm mãi không hết, mail để ngày mai gửi cũng được.”
Con người Phó Tranh, tuy làm đến cấp bậc đối tác thật sự đã rất liều mạng, nhưng bản chất vẫn thích nuông chiều, tính hơi thiếu gia. Theo lý mà nói, hiện tại không tồn tại vụ án trọng đại nào khiến anh chịu đựng cơn buồn ngủ và trả lời email trên một chiếc ô tô đang lái, anh chắc chắc không cuồng công việc đến mức chạy đua giành giật thời gian, việc hôm nay nhất định hôm nay xong…
Kết quả trước sự khuyên bảo của Cao Viễn, tay Phó Tranh vẫn không dừng lại. Anh che miệng ngáp vài cái, mắt đã rơm rớm vài giọt, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt như cũ, sau đó tay gõ gì đó trên điện thoại. Một lúc sau, cuối cùng Phó Tranh mới đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ.
“Như vậy có lẽ cô ấy không cần đợi nữa…”
Cái gì đợi với không đợi, Cao Viễn chỉ thấy mù tịt, Phó Tranh có bao giờ quan tâm đến khách hàng đang sống chết đợi anh hồi âm không? Có vẻ như kinh nghiệm thực tế của anh ở cơ sở xã khu quả thực đã thay đổi anh rất nhiều, trở nên biết đối nhân xử thế, giản dị dễ gần với khách hàng như vậy! Thật xúc động lòng người!
Chỉ là Cao Viễn không biết, sau khi Phó Tranh vừa nhấn nút gửi đi, ở trong một căn phòng ở bên kia thành phố Dung, Ninh Uyển vừa nghe thấy âm thông báo email “ting”, thổi bay sạch cơn buồn ngủ của cô khi nãy, gần như lập tức mở điện thoại đầy phấn chấn.
Cô về nhà đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được bức thư trả lời của đại Par!
Điều khiến cô cảm động là, đúng như dự đoán, trong email mới nhận này, vị đại Par đã đưa cho cô hạng mục mới một cách chi tiết, tư liệu hợp đồng bằng hứng cũng được trình bày rõ ràng trong tệp đính kèm.
Đây rõ ràng là bật đèn xanh cho cô!
Ninh Uyển tải xuống tất cả tài liệu với thái độ biết ơn thành kính, cô cảm thấy mình như học sinh yếu kém nhưng được giáo viên giữ lại bổ túc một mình miễn phí, ngoài cố gắng theo kịp bạn học, báo đáp giáo viên của mình với kết quả xuất sắc, Ninh Uyển còn cảm thấy thật sự chỉ có sớm đáp ứng yêu cầu của vị đại Par này, sớm vào đội của anh, tương lai sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh!
Trong sự cảm động và kích động to lớn này, Ninh Uyển thức khuya để làm xong phân tích vụ án. Lần này cô cố ý viết tất cả kế hoạch mình nghĩ ra vào tài liệu, vừa phân tích vừa đánh dấu phương án cô cho rằng tốt nhất. Trả lời bên kia xong mới đi ngủ.
Đương nhiên, thức khuya như vậy, vào ngày hôm sau Ninh Uyển đem đôi mắt thâm quầng đi làm. Nhưng tuy ngủ ít, vì rất có sức lực, tinh thần cô lại rất tốt. Ngược lại là Phó Tranh, quả thực hơi tiều tụy, cũng không biết có phải ngủ không ngon dẫn đến động tác chậm chạp. Tuy vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng Phó Tranh của hôm nay đi đi lại vô cùng vô cùng chậm…
“Anh không sao chứ Phó Tranh?”
Đáng tiếc đối mặt với sự quan tâm của Ninh Uyển, trên mặt Phó Tranh viết đầy chữ “không muốn nói”, chỉ mím chặt môi, nói ngắn gọn: “Không sao, tôi rất ổn.”
Dáng vẻ này, hiển nhiên là từ chối giao tiếp.
Trong khi Ninh Uyển trả lời điện thoại xã khu, cô quan sát tỉ mỉ Phó Tranh một lúc. Cô thấy trên người anh không có vết thương đáng nghi nào, lại nhìn tư thế đi lại của anh, hình như có chút căng cứng kì lạ ở thắt lưng, sau đó nhìn chân của anh, giống như không thể bước nổi, dường như bị thương ở chỗ nào đó….
Rõ ràng có chuyện gì đó không rõ ràng, nhưng lại sống chết không nói, vậy chắc chắn là bệnh khó nói, bệnh khiến đàn ông không muốn nói, trong ánh sáng tia chớp, bỗng nhiên Ninh Uyển lóe lên một suy nghĩ, cô nghĩ ra rồi!
Bệnh trĩ!
Mười đàn ông chín người bị trĩ, dáng vẻ của Phó Tranh không phải bị trĩ sao? Cho nên đi đi lại lại giống như trẹo chân và lưng, thực chất là sợ đi một bước dài, kéo theo vết thương khó nói…
Vừa nghĩ đến đây, ngay cả Ninh Uyển cũng cảm thấy đột nhiên có chút thương cảm cho anh….
Mới 30 tuổi đã mắc trĩ, xem ra rất nghiêm trọng, chẳng trách thật đáng thương…
Nghĩ tới đây, Ninh Uyển càng cảm thấy không yên tâm về Phó Tranh, khó khăn lắm mới tới giờ tan làm, cô nhanh chóng giữ Phó Tranh lại: “Anh về nhà mình đợi tôi.”
Phó Tranh chau mày: “Gì cơ?”
“Anh về nhà mới mua của anh nghỉ ngơi trước, đợi tôi, tôi đi siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày.” Cô ung dung nói trước biểu cảm chết sững của Phó Tranh, “Tôi biết có thể những ngày này anh không tiện đi lại. Anh yên tâm, còn có tôi mà, nếu tôi đã làm giáo viên hướng dẫn của anh, không những quan tâm anh trên mặt công việc, sẽ còn chăm sóc anh ở phương diện cuộc sống.”
Phó Tranh nghe vậy thì hơi kinh ngạc, bình thường Ninh Uyển có chút bất cần, không ngờ lại quan sát tinh tế như vậy. Anh đã cố gắng giả vờ mình rất ổn, vậy mà còn bị cô nhìn ra trẹo chân và lưng? Chung quy xem ra cô vẫn rất quan tâm anh…
Tuy vẻ mặt có chút bất an, nhưng Phó Tranh thật sự hơi cảm động: “Cảm ơn, không ngờ bị cô phát hiện ra. Thực sự cũng không phải chuyện lớn, vết thương nhỏ mà thôi, chịu đựng chút sẽ qua. Thay tôi mua đồ dùng hàng này thì không cần đâu, tôi nhận ý tốt của cô.”
Nhưng Ninh Uyển rất kiên trì: “Sao thế được? Tôi nhất định giúp anh sớm chuyển nhà mới. Anh đợi đó, tôi đi chút rồi về.”
Sự cảm động vừa có của Phó Tranh lập tức bay mất, giúp anh chuyển vào “dinh thự” cũ nhanh nhất có thể, việc này không cần thiết mà…
Chỉ là Ninh Uyển không đợi anh can ngăn xong, đã xách túi vẫy tay chạy đi.
Phó Tranh hết cách, giờ đã bị Ninh Uyển nhìn thấu chuyện anh bị trẹo chân và lưng, anh cũng không giả vờ nữa. Bất lực khập khiễng hướng đến căn nhà cũ mới mua ở Duyệt Lan.
Mặc dù không thích căn nhà đó lắm, những món nội thất cũ giá rẻ đã gây sốc cho quan niệm giá cả của Phó Tranh, nhưng Ninh Uyển bày trí căn nhà quả thực không có điểm chê. Hôm đó sau khi mua xong nội thất cũ, Ninh Uyển liền mua không ít cây xanh và hoa cỏ ở một gian hàng gần đó. Giờ đây cả căn nhà rậm rạp xanh tươi, Phó Tranh ngồi xuống, phát hiện ngôi nhà bây giờ đã có hơi thở cuộc sống.
Mà hương vị pháo hoa nhân gian này càng rõ ràng hơn sau khi Ninh Uyển bước vào xách vài túi lớn đựng đồ dùng hàng này, mặt cô đỏ hồng, cô xách hai túi lớn đựng những thứ nặng nề cùng một lúc. Phó Tranh muốn tiến lên giúp cô đỡ túi, cô xua tay liên tục…
“Đừng đừng đừng, anh đã bước đi không dễ dàng gì, đã bị thương rồi, qua bên đó nghỉ ngơi chút đi, để tôi làm là được.”
Ninh Uyển nói sống chết cũng không để Phó Tranh làm, cô đỏ bừng mặt cất hai túi lớn vào trong nhà, Phó Tranh vừa muốn kêu cô uống cốc nước, Ninh Uyển lại bướng bỉnh chạy xuống lầu, chỉ vọng lại giọng nói dần dần xa:
“Dưới lầu còn mấy túi lớn nữa, tôi lập tức mang lên đây!”
Đi đi lại lại mấy chuyến như vậy, cuối cùng Ninh Uyển cũng chuyển xong hết toàn bộ đồ đạc. Phó Tranh chăm chú nhìn, ngoài mua mấy túi đồ dùng hàng ngày, cô còn vác cho Phó Tranh một bao gạo 10 cân, chưa kể đến dầu ăn, gia vị, xoong nồi, thìa muỗng…. còn có đồ dùng vệ sinh các nhân…
Phó Tranh nhìn Ninh Uyển lấy từng thứ từ trong túi ra đặt quả thực sững sờ, Ninh Uyển đã giúp anh mua hết những thứ cần mua rồi…
“Thế này là…”
“Anh nhanh chóng trả lại căn nhà anh thuê trước đó đi, chỗ này tôi giúp anh bày trí, quét dọn một chút, còn thiếu cái gì thì bổ sung cái đó, như vậy là có thể ở rồi. Ở trong căn nhà của mình mới có cảm giác thuộc về mình.” Ninh Uyển vừa giúp Phó Tranh sắp xếp vừa móc ra một cái đệm từ trong túi, “Này, cái này cho anh, vừa hay nhìn thấy siêu thị bán, tôi nghĩ vừa đúng lúc anh cần, mua cho anh một cái.”
Phó Tranh nhận chiếc đệm xem qua một cái, có chút không hiểu, đây là kiểu đệm anh chưa từng thấy, mềm mềm, sờ vào rất thoải mái. Nhưng giữa đệm có một cái lỗ, nhìn tạo hình này hơi giống bánh donut.
Nhưng nếu Ninh Uyển đã đưa cho anh lúc này, có lẽ cô cũng nhận ra anh đang bị trẹo lưng nên mới mua, Phó Tranh vừa nhét đệm vào sau lưng, khẽ dựa vào, vừa lặng lẽ cộng điểm cho Ninh Uyển trong lòng.
Nói thẳng ra, thực sự Ninh Uyển là một người tốt, là người nhiệt tình vui vẻ. Vác những túi nặng đi đi về về như vậy, bây giờ những sợi tóc đều dính vào hai má vì mồ hôi. Rõ ràng dáng vẻ hơi lôi thôi, nhưng Phó Tranh lại thấy một sự đáng yêu không giải thích được, đôi má ửng hồng và đôi mắt sáng của cô đều rất xinh đẹp…
Tuy hơi ngốc nghếch cũng hơi dễ lừa, nhưng Phó Tranh cảm thấy sự ảnh hưởng không lớn, bởi vì chỉ cần cô vào đội của anh, anh trở thành luật sư hướng dẫn đương nhiên phải bảo vệ cô, không để cô bị gạt nữa. Anh vừa nghĩ như vậy, thậm chí không ý thức được mình đã đánh giá Ninh Uyển bằng ánh mắt đánh giá thành viên trong đội trong tương lai.
Cũng vào lúc này, giọng nói Ninh Uyển phá vỡ mạch suy nghĩ của anh…
“Không phải đặt sau lưng, là đặt dưới mông!”
Phó Tranh sững sờ, mới ý thức được cô đang nói đến đệm, anh hơi hoài nghi: “Đây là đệm ngồi?”
Nhìn không giống lắm…
Ninh Uyển gật đầu đầy ý tứ: “Chính xác! Chuyên biệt cho anh dùng, anh hiểu mà.”
Lẽ nào ngồi cái đệm này là lưng eo có thể thoải mái?
Phó Tranh có chút khó hiểu, nhưng vẫn lắng nghe đặt đệm xuống dưới mông, nhưng tiếc là ngồi một lúc, cũng không cảm thấy cái đệm này có tác dụng gì đối với lưng, người lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến đây là đệm Ninh Uyển cố ý mua, Phó Tranh đành để vậy, chỉ ngồi nhìn Ninh Uyển đang bận rộn trước sau trong “dinh thự” cũ của mình.
Vẻ bề ngoài của Ninh Uyển hơi yểu điệu đáng yêu, thế nhưng không ngờ cô làm việc mạnh mẽ dứt khoát. Một lúc sau, tất cả những đồ dùng hàng ngày cô mua đều được sắp xếp gọn gàng, thực ra Phó Tranh có chút khó chịu ở thắt lưng, nhưng không nghiêm trọng. Nhưng anh không biết tại sao mà Ninh Uyển sống chết không để anh đứng dậy, một mình tự tay dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cũ của Phó Tranh, sau đó mới khoát tay, xách hai túi rác lớn chạy xuống dưới lầu vứt.
Mặc dù chi tiền mua một căn nhà cũ, còn mua một đống nội thất cũ, thế nhưng Phó Tranh nhìn quanh nhà, lần đầu tiên phát hiện có lẽ mình đã nhặt được kho báu. Qua tay Ninh Uyển trang trí, giờ đây căn nhà này sặc sỡ hơn rất nhiều.
Nhân lúc Ninh Uyển đi vứt rác, Phó Tranh vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong chứa đầy đồ uống, sữa bò, trứng gà và trái cây rau xanh đủ dùng cho hai người. Mặc dù sự trang trí và bày bố nội thất quanh nhà không cao cấp, thế nhưng lúc này Phó Tranh lại không cảm thấy rẻ tiền. Trên bậu cửa sổ đặt một chậu cỏ mẫu tử nhỏ, ngoài ra còn có một chiếc chuông gió treo trên ban công, mỗi chi tiết đều bộc lộ hơi thở ấm áp của cuộc sống.
Trong lòng nhất thời có chút ấm áp, Phó Tranh nghĩ đến cái đệm mà Ninh Uyển mua cho mình, càng cảm thấy nếu Ninh Uyển gia nhập đội và trở thành cấp dưới của mình trong tương lai, chắc chắn sẽ là một nhân viên chu đáo. Chỉ là tạo hình kỳ lạ của cái đệm này cuối cùng vẫn khơi gợi lòng tò mò của Phó Tranh. Anh tìm kiếm trên trang web mua sắm với từ khóa “đệm thắt lưng”, vậy mà kết quả là không có chiếc đệm nào tương tự như thế này, cũng không biết đắt không.
Nhưng bất kể thế nào, phần tâm ý này của Ninh Uyển, Phó Tranh đã cảm nhận được rồi.
Anh đặt đệm ngồi trở lại sofa, tiện tai chụp vài bức ảnh về căn phòng bày trí khá ấm cúng, sau đó đắc ý gửi cho Cao Viễn.
“Nhìn căn nhà Ninh Uyển đã trang trí cho tôi này.”
Dưới trướng Cao Viễn đều là những luật sư nam vẻ ngoài “kỹ thuật”, năng lực chuyên môn khá ổn, nhưng không quá chu đáo, Phó Tranh nghe Cao Viễn oán giận cấp dưới không đắc lực rất nhiều lần, đến một người biết quan sát cũng không có, sao có thể chu đáo như Ninh Uyển đây?
Đúng như Phó Tranh dự liệu, quả nhiên không lâu sau Cao Viễn đã trả lời tin nhắn.
Phó Tranh khẽ cười, chuẩn bị đối mặt với hận thù đố kị, ngưỡng mộ mạnh mẽ của Cao Viễn. Tuy nhiên khi nhấp vào Wechat, tin nhắn Cao Viễn gửi lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh mong đợi.
“Phó Tranh??? Cậu bị trĩ sao????”
Phó Tranh nhíu mặt mím chặt môi, đố kỵ thực sự khiến người khác thay đổi, vậy mà lại đố kỵ đến mức nguyền rủa anh bị trĩ.
Phó Tranh cầm điện thoại, bắt đầu lạch cạch gõ chữ: “Thu lại khuôn mặt ghen tỵ của cậu đi.”
“Không phải, tôi ghen tỵ gì chứ? Ghen tỵ cậu bị trĩ sao? Hahaha…”
Có lẽ Cao Viễn quá ghen tỵ, trực tiếp gọi điện thoại đến, giọng điệu đầy sự kinh ngạc và vui vẻ khi người gặp họa, “Cậu đừng giấu tôi, tôi hiểu hết mà.”
Cậu hiểu cái gì? Thực sự nực cười, không phải là Cao Viễn ghen tỵ sao?
Giọng điệu Cao Viễn chế nhạo chắc chắn: “Cái đệm ngồi của cậu đã chứng minh tất cả.”
Phó Tranh nhíu mày: “Gì cơ?”
Điều anh muốn Cao Viễn chú ý là sự bày trí trong nhà, cậu ta chú ý cái đệm ngồi làm gì?
“Đệm ngồi làm sao?”
“Phó Tranh, cậu đừng giả vờ với tôi, cái đệm ngồi kia không phải đệm trĩ sao? Cậu tưởng tôi không biết à? Cậu quên chuyện phẫu thuật trĩ của bố tôi trước đây sao? Phẫu thuật xong bác sĩ bảo phải mua cái này. Sao cậu còn trẻ như vậy mà đã dùng cái này rồi?”
“…” Phó Tranh cảm thấy có chút không thở được, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Cậu nói lại lần nữa, cái đệm này là đệm gì?”
“Đệm trĩ đó… Hahaha….”
Phó Tranh cúp điện thoại giữa tiếng cười ác ma của Cao Viễn, anh đanh mặt lại, sau đó cầm điện thoại nhấp vào web mua sắm, lần này, anh sử dụng từ khóa “đệm trĩ”…
Một phút sau, rất nhiều “bánh donut” màu sắc sặc sỡ tương tự như chiếc đệm trong tay anh hiện lên trong danh sách tìm kiếm, Phó Tranh mím môi, tìm thấy một chiếc giống hệt chiếc trong tay anh và nhấp vào…
“Đệm đỡ mông, đệm “thần khí” ngồi văn phòng, đệm ghế chăm sóc tuyến tiền liệt trĩ dày….”
“…”
Phó Tranh không hiểu, rốt cuộc anh bị trĩ từ lúc nào?
Lúc này, anh chỉ cảm thấy mình mù mắt, uổng công anh cảm thấy Ninh Uyển quan sát tinh tế, chu đáo cẩn thận, cái này là quan sát tinh tế? Đây là não quá thừa chất bổ! Chẳng qua anh chỉ chuyển đồ đạc, mắt cá chân và eo hơi quá sức sinh bệnh, dẫn đến đi lại bất tiện, sao như vậy đã thành bệnh trĩ rồi? Rốt cuộc làm thế nào mà Ninh Uyển đã nghĩ ra một vở kịch sắp xếp cho anh một “sự thật” như vậy?
Hơn nữa cô ấy có phải luật sư không thế? Năng lực phân tích độc lập và logic mà luật sư nên có đâu rồi? Một cái đệm rách, không những có thể giảm đau trĩ, lại còn có thể nâng m.ông, còn có thể bảo dưỡng tuyến tiền liệt? Lúc cô mua không thể động não chút sao? Cái thứ đồ chơi này vậy mà không hề rẻ!
Thậm chí mẫu mà Ninh Uyển chọn lại là mẫu đắt nhất trên mạng, gọi là chất liệu bọt nhớ thoáng khí, Phó Tranh vừa nhìn giá đã bật cười, 200 tệ! Tròn 200 tệ! Anh có thể dùng số tiền đó để mua một đống đồ cũ bày trong nhà! Mua cái gì không mua đi mua đệm trĩ? Ninh Uyển như này mà còn có tư cách giáo huấn anh tiết kiệm tiền?
Phó Tranh bóp chặt đệm trĩ, cảm thấy mình sắp bùng nổ. Thậm chí không ý thức được bản thân đã rớt giá đến mức cảm thấy 200 tệ mua một đống đồ cũ là tiết kiệm chi phí….