Khuyên Anh Nên Sớm Thích Em

Chương 24



Hiện tại Phó Tranh bắt đầu thực sự hiểu rõ lời của Cao Viễn, xét từ một trình độ, Ninh Uyển quả thật rất xuất sắc.

“Dì Vương, những phim truyền hình này đều là lừa người, luật pháp không như vậy đâu.”

Giọng nói của Ninh Uyển cắt ngang suy nghĩ của Phó Tranh, anh bắt đầu sắp xếp lại tâm trạng, thuận theo lời Ninh Uyển cũng bắt đầu nhúng tay vào vụ án, chăm chú giải thích: “Cái mà dì nói là di chúc tự viết, di chúc tự viết quả thực bắt buộc người lập di chúc tự tay viết toàn bộ, ký tên. Cũng không cần bất kỳ người làm chứng nào đã có thể có hiệu lực, nhưng ngoài phương thức di chúc này, còn có những phương thức khác pháp luật công nhận.”

“Cách thứ nhất là di chúc đại diện, giải thích đơn giản là giống như điều dì nói, không biết viết chữ vậy để người khác viết thay. Chỉ cần quá trình lập di chúc có ít nhất hai người làm chứng là được. Hai người làm chứng này phải là người không có quan hệ lợi hại gì với căn nhà, cuối cùng dì và nhân chứng ký tên thì sẽ có hiệu lực.”

“Cách thứ hai càng đơn giản hơn, là di chúc ghi âm, cũng chính là phương thức thông qua ghi âm ghi chép lại di chúc của dì, cũng cần ít nhất hai người làm chứng không có quan hệ lợi hại với căn nhà, tình hình và phương thức làm chứng có thể sử dụng ghi chép giấy, cuối cùng ký tên là được.”

“Cách thứ ba là di chúc miệng, nhưng cách này thường không được đề xuất. Bởi vì cách này chỉ có lúc nguy kịch không có di chúc, tạm thời nói ra mới được thành lập, nhưng cũng cần ít nhất hai người làm chứng không có quan hệ lợi hại với căn nhà. Hơn nữa một khi không xảy ra tình hình nguy kịch, di chúc miệng sẽ không có hiệu lực, cho nên sẽ nảy sinh mâu thuẫn.”

Phó Tranh cười: “Tôi khá đề nghị một di chúc công chứng, dì hoàn toàn có thể đến cơ quan công chứng của nơi quản lý hộ tịch địa phương xin xử lý, phí thu cũng rất rẻ.”

Vương Lệ Anh phấn chấn: “Chỉ cần làm như vậy đã có hiệu lực pháp luật? Thật sự không cần kết hôn với Lục Phong cũng được?”

“Đương nhiên.” Ninh Uyển chớp mắt, “Nếu như dì có thể làm rõ quan hệ với Lục Phong, chúng tôi cũng đồng ý giúp dì thương lượng với cậu ấy, cũng không cần ra tòa, đây không phải cùng có lợi sao?”

Sắc mặt Vương Lệ Anh khá xúc động, nhưng rất nhanh xuất hiện sự khó coi: “Nhưng… tuy là con của tôi đã nhập hộ khẩu thành phố Dung, hộ khẩu của tôi vẫn ở quê, giờ sức khỏe tôi không tốt nữa, bảo tôi về quê công chứng, cảm thấy không làm được. Cái này có thể tìm người làm thay không?”

Ninh Uyển lắc đầu: “Di chúc công chứng cần phải tự tay làm, nhưng nếu như người lập di chúc vì bệnh hay do nguyên nhân đặc biệt không thể tự mình làm, có thể yêu cầu cơ quan công chứng phái công chứng viên đến chỗ dì làm. Nhưng có điều một khi công chứng xong, nếu như dì muốn sửa đổi, cũng phải thông qua cơ quan công chứng này mới được, về điểm này có hơi không tiện.”

Ninh Uyển dừng một chút, nhìn Vương Lệ Anh.

Suy nghĩ người già thường thay đổi, không chừng bây giờ sống chết không cho con trai, nhưng lúc lâm chung lại thay đổi chủ ý thì sao?

“Nghĩ đến dì Vương nói quê mình ở nông thôn, có thể lúc khai thông với cơ quan công chứng địa phương khá phiền phức, hơn nữa sau này thay đổi hay hủy bỏ di chúc càng thêm khó khăn. Thực ra tôi kiến nghị dì có thể dùng di chúc luật sư làm chứng.”

“Cái này có ý gì? Phải làm thế nào?”

“Chúng tôi có thể tiếp nhận sự ủy thác của dì, căn cứ theo ý của dì viết rõ nội dung di chúc, hơn nữa làm chứng như một nhân chứng, tất cả quy trình và giấy tờ pháp luật đều giao cho chúng tôi là được, phí thu cũng không đắt lắm.”

Di chúc luật sư làm chứng cũng cần ít nhất hai luật sư, trong đó có ít nhất một luật sư có tư cách hành nghề, những điều này vừa hay Ninh Uyển và Phó Tranh phù hợp, hoàn toàn có thể tiếp nhận sự ủy thác này.

Vương Lệ Anh lại hỏi không ít chi tiết, Phó Tranh và Ninh Uyển đều nhẫn nại giải đáp, chỉ là Vương Lệ Anh rõ ràng vẫn có chút bất an và ngập ngừng ấp úng: “Hai thằng con tôi đều không có lương tâm, bây giờ tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo, tuy sau này không còn mấy năm, nhưng cả đời chưa từng ăn ngon mặc đẹp, cũng nghĩ những năm cuối đời phải sống tốt. Nếu như tôi nói muốn cho Tiểu Lục nhà, hai thằng con càng không quản sự sống chết của tôi. Tiểu Lục tuy là người lương thiện, nhưng nếu như tôi thật sự cho cậu ta nhà, cậu ta cũng thay đổi, cảm thấy ăn chắc căn nhà này rồi… vậy tôi phải làm sao đây…”

“Sau khi tôi hóa trị, sức khỏe rất tệ, đến lúc đó gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không linh…”

Tuy Vương Lệ Anh chỉ nói đến đây, nhưng Ninh Uyển lập tức hiểu: “Cho nên khi trước dì sống chết kéo Lục Phong kết hôn cũng là vì còn có ý nghĩ này?”

Vương Lệ Anh gật đầu, hơi xấu hổ: “Tôi nghĩ kết hôn rồi, có giấy chứng nhận của pháp luật, không phải quy định giữa hai vợ chồng phải chăm sóc lẫn nhau sao? Có giấy chứng nhận chúng tôi sẽ là người thân, cho Tiểu Lục nhà cũng là quá đỗi bình thường, Tiểu Lục cũng phải chăm sóc tôi, phụng dưỡng đưa tiễn tôi về cuối đời…”

Bà nói như vậy, Ninh Uyển đều hiểu rồi.

Sống chết kéo Lục Phong kết hôn, một là do Vương Lệ Anh không hiểu luật pháp, bị đầu độc bởi những bộ phim truyền hình bậy bạ. Hai là vì cũng có lòng ích kỷ trong đó, bà cảm thấy kết hôn rồi, Lục Phong sẽ có nghĩa vụ nuôi dưỡng bà, việc phụng dưỡng đưa tiễn có thể đảm bảo. Là phần bồi thường và báo đáp, sau khi bà chết căn nhà dành cho Lục Phong. Theo như bà thấy như vậy là công bằng.

“Với tình huống này của dì cũng dễ xử lý, chỉ cần ký một thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng là được.” Ninh Uyển cười, “Cũng giống như dì và Lục Phong ký hợp đồng, Lục Phong phải chăm sóc tiễn đưa dì, như vậy sau này mới có thể có được tiền và nhà của dì.”

“Cái thỏa thuận này là thế nào? Luật pháp quốc gia bảo vệ không? Có giữ lời không?”

Hiển nhiên Vương Lệ Anh hoàn toàn không hiểu, do đó Phó Tranh bổ sung giải thích không ít, càng dùng ngôn ngữ giản dị gần gũi phổ cập một lượt cho người lớn tuổi.

Trên mặt Vương Lệ Anh dần dần từ không hiểu bắt đầu hơi sáng tỏ, Phó Tranh cũng không chán ghét, tiếp tục nhẫn nại giải đáp mấy vấn đề, đến khi Vương Lệ Anh hoàn toàn hiểu rõ thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng.

Mắt của bà quả nhiên sáng lên, phấn khởi nói: “Cái này tốt, cái này tốt! Luật pháp thật sự tốt quá! Còn có loại quy định này. Thứ tôi muốn chính là cái này.”

“Nhưng mà khi nãy tôi muốn nói, cho dù là lập di chúc tiến hành di tặng hay ký thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng, dì Vương cũng phải hỏi ý kiến Lục Phong. Nếu không anh ấy có thể chấp nhận di tặng không. Thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng là một hợp đồng, càng cần hai bên thỏa thuận nhất trí.”

Hai người lại xác nhận không ít chi tiết với Vương Lệ Anh, mới quyết định xử lý từng chuyện một. Hòa giải tranh chấp quyền danh dự trước đã rồi mới gọi Lục Phong đến thương lượng.

Mọi việc là như vậy, cuối cùng vụ án này cũng rõ đầu đuôi câu chuyện. Khi ra khỏi nhà Vương Lệ Anh, cuối cùng Ninh Uyển cũng thở phào: “Coi như vận may tốt, ngốc đúng chỗ! Như vậy Lục Phong không phải gánh chịu tội danh, không thể ngẩng đầu nổi.”

Ninh Uyển nói rất khiêm tốn, nhưng Phó Tranh biết cô hoàn toàn không ngốc: “Khi nãy cô nói như vậy, đã nắm chắc mấy phần?”

Ninh Uyển ngẩn người, lát sau có chút tán thưởng “trẻ nhỏ dễ dạy” Phó Tranh: “Đại khái nắm chắc 8 phần.”

“Những vụ án xã khu qua tay anh rất ít, nhưng thực ra kiến thức pháp luật của mỗi cư dân trong xã khu không hoàn thiện lắm, rất nhiều người có suy nghĩ lệch lạc và hiểu lầm về pháp luật có thể khiến anh ngán ngẩm. Làm nhiều vụ án, có nhiều lúc anh có thể nghĩ về vấn đề dưới góc độ của họ, ngẫu nhiên đặt mình vào vị trí của họ, xử lý án ngược lại càng thuận lợi hơn.”

Ninh Uyển nghĩ ngợi, hồi tưởng lại: “Trước đây tôi còn gặp một đương sự cảm thấy chỉ cần bản thân mình không biết điều luật nào, thì sẽ trở thành kẻ không biết không có tội. Còn có người cảm thấy pháp luật không trách tội nhiều người. Mọi người cùng làm một chuyện phạm pháp, chỉ cần người đủ nhiều thì luật pháp sẽ không quản nổi.”

“Vì thế phổ cập pháp luật cơ sở thực chất còn “gánh nặng đường xa”.” Cô cười nói, “Cũng vì điểm này mới cần luật sư xã khu. Mỗi một vụ án sẽ ngầm thay đổi quan điểm của một số người dân, mở tọa đàm phổ cập pháp luật định kỳ để xóa mù chữ. Tuy tiền ít việc phức tạp là sự thật, nhưng lúc có thể chân chính giúp người khác giải quyết hoàn toàn vấn đề, cảm giác tự hào đó cũng là thật.”

Ninh Uyển vừa nói vừa nhìn Phó Tranh: “Hiện giờ có phải cảm thấy toàn thân thả lỏng? Rất có cảm giác thành tựu không?”

Ninh Uyển không đợi Phó Tranh trả lời, xoay cổ, vẫn nhìn bầu trời: “Lúc tôi mới bị phái đến đây, thực ra cũng từng oán trời trách người, cũng rất coi thường công việc này, cảm thấy luật sư nên giống với hình tượng vẻ vang trong phim truyền hình, vô cùng ưu tú, chỉ xử lý những vụ án trị giá mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Mỗi ngày trên miệng chỉ nói những ngôn ngữ trong ngành mà người khác không hiểu, mail đều là song ngữ Anh – Trung, những người tiếp xúc đều là quản lý cấp cao doanh nghiệp hoặc nhân vật hàng đầu trong ngành.”

“Nhưng sau này tôi biết được, những luật sư trong phim truyền hình tuy thật sự tồn tại, nhưng đỉnh kim tự tháp của ngành nghề luật sư này chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu chiếm 20% dân số, tranh chấp pháp luật của 70, 80% quần chúng phổ thông cả nước thực sự vô cùng thiếu một luật sư cơ sở tốt. Nhưng luật sư cơ sở quá nghèo, đa số người ưu tú đều không tình nguyện làm loại việc cơ sở này.”

Ninh Uyển nhìn Phó Tranh: “Những việc hiện nay chúng ta xử lý tuy giống như việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng thật sự có thể liên quan đến cuộc đời người khác, vì vậy nghĩ theo cách này, có phải cảm thấy bản thân xử lý vụ án nhỏ cũng đột nhiên cảm thấy vĩ đại?”

Phó Tranh là một người cao ngạo, cho dù có ở xã khu, nhưng đa phần ôm tâm lý không chịu thua. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, tận đáy lòng anh không xem trọng luật sư cơ sở. Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, tại cơ sở đều đầy rẫy những sinh viên tốt nghiệp ngành luật trường không ưu tú, lý lịch không đủ tốt, năng lực họ không ổn nhưng mỗi ngày đều kêu than có tài không gặp thời.

Ninh Uyển là người có kinh nghiệm phong phú, tư duy sinh động, xử lý án linh hoạt. Mỗi ngày lo lắng bán bột trắng nhưng lại cầm tiền bán cải trắng, không cần người khác tẩy não, còn có thể tự rót canh gà cho mình, nghèo, mà còn cố gắng tiếp tục nghèo, thật sự là lần đầu tiên Phó Tranh gặp.

Hơi mới lạ, cũng hơi khâm phục.

Từ trước tới nay, sau khi làm nhiều năm thương mại, một dạo Phó Tranh cảm thấy mình mất đi sự nhiệt tình đối với công việc luật pháp.

Lĩnh vực thương mại không kiện tụng đã không còn thách thức đối với anh, làm theo từng bước, dùng kinh nghiệm trước giờ hoàn toàn có thể giải quyết 80, 90, 100% vấn đề, 10, 20% còn lại động não chút là có thể giải quyết. Trạng thái này thực chất rất ổn định, có nguồn vụ án ổn, có danh tiếng tốt, thế nhưng ngày tháng trôi qua Phó Tranh càng không hứng thú, hình như hoàn toàn không thấy sự đa dạng và tuyệt vời của luật pháp khi mới khởi nghiệp.

Thế mà những ngày này theo Ninh Uyển xử lý chuyện xã khu, anh dần cảm thấy sự mong đợi và nhiệt tình đối với công việc khi trước được thắp sáng như ban đầu. Vụ án xã khu giống như một hộp socola, bạn không biết viên sau sẽ là mùi vị kỳ lạ gì, bởi vì không đến điểm cuối, bạn vốn không biết vụ án sẽ đi theo chiều hướng nào.

Nghĩ như vậy, khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ninh Uyển, bởi vì đang chìm đắm dưới ánh mặt trời, xung quanh cô giống như đang phát sáng, thêm dung mạo đẹp da trắng không thể phủ nhận, quả thật có thể gọi là chói mắt. Lần đầu gặp cũng vì thế mà anh nhận định cô là một bình hoa hẹp hòi. Nhưng lúc này ngắm góc nghiêng của Ninh Uyển, Phó Tranh lại suy nghĩ hơi choáng váng, biệt thự đang lắp đặt của mình quả thực thiếu một bình hoa, trong phòng mình đặt chút hoa cũng rất tuyệt…

***

Ninh Uyển về phòng làm việc, vừa gọi điện cho Lục Phong hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện trực tiếp, sau đó đi nhà vệ sinh, kết quả vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh lại bị dì Tiêu chặn lại.

“Tiểu Ninh à, tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm!”

Vẻ mặt dì Tiêu vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, bà vừa nói vừa lôi một lọ kem Lamer nhét cho Ninh Uyển: “Một chút thành ý nhỏ coi như quà cảm ơn tặng cô.” Tiêu Mĩ đưa xong Lamer, ngó quanh ngó quất hỏi: “Tiểu Phó quay về chưa?”

Ninh Uyển hơi mù tịt gật đầu: “Vâng vừa về, nhưng chị cảm ơn em cái gì? Tặng món đồ đắt tiền như vậy?”

Tiêu Mĩ hơi ngại, bà hờn dỗi vỗ Ninh Uyển một cái: “Còn không phải cảm ơn cô đã giới thiệu cho tôi một người đàn ông tốt như Tiểu Phó sao?”

???

Tiêu Mĩ lại không cảm thấy biến hóa tâm trạng của Ninh Uyển, tự e thẹn nói: “Tôi ấy, bình thường bên cạnh cũng không phải không có người theo đuổi, nhưng lại không rung động. Giờ đây gặp Tiểu Phó, mới biết thế nào là mùi vị tình yêu.” Bà tuyên bố chói tai, “Tôi muốn theo đuổi Tiểu Phó.”

???

Ninh Uyển kinh ngạc: “Gì cơ? Không phải lúc đầu chị chê anh ấy già, coi thường anh ấy hay sao?”

Dì Tiêu lại có chút ăn năn: “Do tôi phiến diện, cảm ơn cô nhé Tiểu Ninh, nếu không phải cô kiên trì, suýt nữa tôi bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Là Tiểu Phó khiến tôi nhìn thấy sức hấp dẫn của một người đàn ông 30.”

Dì Tiêu cười e thẹn: “Cậu ấy đó, bàn luận về tầm tri thức, mọi phương diện đều thật sự xuất sắc. Cả đời này của tôi chưa từng gặp người đàn ông nào tốt như vậy, diện mạo không cần bàn. Lúc trước cậu ấy đi cùng tôi, cô không biết đâu, mấy bà chị em của tôi đều ngưỡng mộ tôi chết mất. Thậm chí còn có một người lén lút sau lưng tôi xin số điện thoại của Tiểu Phó. Bây giờ tôi đã từ mặt cô ta rồi. Hai người chúng tôi đã làm chị em mười mấy năm, không ngờ đàn ông ở trước mặt, tình bạn giữa phụ nữ lại dễ tan vỡ như vậy!”

Ninh Uyển không ngờ người trêu hoa ghẹo nguyệt như Phó Tranh chỉ đi ra ngoài cùng người ta không lâu, vậy mà đã tạo ra một tình yêu tay ba giữa người già, hại chị em người ta xích mích…

Tiêu Mĩ tố cáo chị em của mình thấy sắc quên bạn, lại quay lại chủ đề: “Tiểu Ninh à, tóm lại, tôi chính thức định theo đuổi Tiểu Phó, cô và cậu ấy là đồng nghiệp, có thể giúp tôi dò la Tiểu Phó thích ăn gì không? Sau này tôi chuẩn bị đưa cơm cho cậu ấy mỗi ngày. Còn nữa, cô hỏi thêm cậu ấy thích màu sắc gì, tôi mua len đan áo cho cậu ấy…”

“…” Ninh Uyển cảm thấy hơi ngột ngạt, cô khéo léo đáp: “Chị Tiêu, cái này… chị có muốn thăm dò trước Tiểu Phó có chấp nhận tình chị em không? Nhiều người đàn ông không mong muốn tình yêu chị em. Nếu là như vậy mà chị vẫn theo đuổi anh ấy, chắc chắn sẽ không thành công, không phải đối với chị cũng là lãng phí tinh lực và cảm xúc sao?”

Nhưng tiếc là Tiêu Mĩ không dao động: “Thẩm Tòng Văn đã nói “Cả đời nên có ít nhất một lần vì một người nào đó mà quên đi mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu từng có được, thậm chí không cầu anh yêu em, chỉ cầu gặp được anh trong những năm tháng đẹp nhất của em.” Tiểu Ninh à, cô vẫn quá trẻ, không hiểu cảm giác bất chấp tất cả vì tình yêu, tôi cảm nhận được rồi, Tiểu Phó là “một người nào đó” của tôi, tuyệt đối không sai, sẽ không thay đổi…”

Ninh Uyển không nhịn được cắt ngang: “Từ Chí Ma.”

“Gì cơ?”

Ninh Uyển vô cảm đáp: “Lời này là Từ Chí Ma nói, chị Tiêu, mỗi lần ông ấy gặp bất kỳ người nào cũng có thể nói như vậy, mỗi người bất kỳ đều là đúng người. Có cần em phổ cập cho chị tình sử của ông ấy không?”

Tiêu Mĩ bị chỉnh đốn, không muốn quan tâm Ninh Uyển nữa, khẽ ho: “Lời này ai nói không quan trọng. Điều quan trọng là trước kia tôi hỏi rồi, Tiểu Phó còn độc thân, vậy cậu ấy chưa vợ tôi mất chồng, sao chúng tôi không thể là một cặp trời đất tác thành chứ?”

“…”

“Cậu ấy tôi theo đuổi chắc rồi!”

Tiêu Mĩ trút bỏ quả bom nặng cân này, lại nháy mắt với Ninh Uyển: “Buổi trưa tôi sẽ mang cơm đến cho Tiểu Phó, cô giúp tôi nói với cậu ấy một tiếng, sau này mỗi bữa trưa không gặp không về.” Bà nói xong, nhét lọ Lamer vào tay Ninh Uyển không cho giải thích, “Món quả nhỏ này cô nhận trước đi, đợi khi chuyện tốt của tôi và Tiểu Phó thành công, cô chính là bà mối, tôi sẽ cho cô một lì xì lớn!”

“…”

***

Tay Ninh Uyển cầm lọ Lamer, bước từng bước nặng nề quay về văn phòng. Ở trước bàn làm việc, Phó Tranh “lam nhan họa thủy” còn chưa rõ chuyện gì, đang cúi đầu xem văn hiến luật pháp.

Ninh Uyển thực không hiểu nổi: “Phó Tranh à, rốt cuộc anh đã làm gì dì Tiêu? Tôi bảo anh đi cùng người ta nói chuyện, không bảo anh đóng giả rồi thật sự khiến người ta động ý xuân.”

Nghe xong lời trần thuật của Ninh Uyển về nguyên nhân hậu quả gặp dì Tiêu khi nãy, Phó Tranh có hơi bất ngờ, sắc mặt lập tức hơi không tự nhiên và ngượng ngập.

Giờ Ninh Uyển nhớ lại mới cảm thấy lúc trước khi Tiêu Mĩ đến chia sẻ tin tức của Vương Lệ Anh, thái độ với Phó Tranh đã hơi hơi mập mờ, lúc đầu cô không để ý, giờ nghĩ lại không phải là dấu hiệu sao? Mà sắc mặt Phó Tranh lúc này, cảm thấy hơi có vấn đề…

Khi trước dì Tiêu miễn cưỡng với anh như vậy, sao có thể đi cùng một chút đã yêu luôn được? Nhìn nét mặt này của anh, chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó mới có thể khiến dì Tiêu trước giờ lạnh lùng kiêu ngạo bị mê hoặc đến mức mất hồn mất vía.

Phó Tranh mím môi không nói, Ninh Uyển chất vấn anh rất lâu nhưng một câu cũng không chịu nói.

“Bây giờ dì Tiêu theo đuổi anh chắc rồi, anh nghĩ kỹ xem thu dọn thế nào đi. Nếu anh muốn giải quyết chuyện này phải nói cho tôi biết rốt cuộc anh đã làm chuyện gì…” Ninh Uyển nói lời thâm sâu, “Anh từ chối nói chuyện thế này cũng vô ích, lát nữa buổi trưa dì Tiêu sẽ đuổi đến tận cửa, nếu như lúc đầu anh thực sự đã ám thị hay quyến rũ gì với người ta thì nhanh chóng nghĩ lại đi, làm rõ ràng mọi chuyện mới đúng.”

Phó Tranh lại im lặng bướng bỉnh một lát, cuối cùng nói không tự nhiên: “Tôi cũng không làm gì khác, chỉ khẽ thể hiện trước bọn họ sức hấp dẫn nhân cách của tôi thôi.”

???

Phó Tranh hắng giọng, ánh mắt lạc trôi nơi xa: “Nói gì mà người đàn ông 30 tuổi đã già không có năng lực cũng không có sức hấp dẫn, tôi chỉ dựa vào bản lĩnh của mình chứng minh điểm này là sai mà thôi, khiến mấy người không có phẩm vị mở mang một chút, cũng không có ý ném cành ô liu cho bất cứ ai, chỉ là…”

Ninh Uyển vừa tức vừa buồn cười: “Chỉ là cái gì? Chỉ là không ngờ sức quyến rũ của anh quá mạnh, “nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý”?”

Phó Tranh mím môi: “Tuy lời này của cô giống như châm biếm tôi, nhưng sự thật là như vậy. Tôi cũng không ngờ có hậu di chứng này, dẫu sao tôi chỉ thể hiện 10% thực lực của mình mà thôi…”

Ninh Uyển sắp tức cười chết rồi: “Anh thể hiện 10% sự quyến rũ đã khiến dì Tiêu thần trí mê muội nên anh vẫn thấy rất tự hào đúng không? Vậy tại sao anh không thể hiện 100% sự quyến rũ mê hoặc toàn bộ các bà lão ở xã khu tranh nhau ghen tuông vì anh đi?”

Phó Tranh mím môi, sửa chữa khách quan nói: “Nếu như tôi thể hiện 100% sự quyến rũ, tôi sợ cô không xử lý hết tranh chấp xã khu.”

“Gì cơ?”

“Cô muốn nghe sự thật sao?”

Ninh Uyển gật đầu: “Nói đi.”

Giọng nói Phó Tranh hờ hững: “Tranh chấp ly hôn có thể nhiều lên.”

“?”

“Có thể có người sẽ muốn ly hôn vì tôi.”

“…” Phó Tranh à Phó Tranh, anh tốt như vậy sao không lên trời đi? Ở lại xã khu đúng là thiệt thòi cho anh…

Kết quả Phó Tranh vẫn chưa kết thúc, anh nhìn Ninh Uyển sâu xa: “Người đàn ông 30 tuổi không ế ẩm như cô nghĩ đâu mà cần liều mạng đi tiếp thị. Có những sản phẩm tuy không marketing, nhưng một khi xuất hiện thì không thể cản nổi thời.”

“…”

Nghe nói phụ nữ thích đua đòi thích hư vinh, Ninh Uyển cảm thấy lời này sai. Nhìn đi, đàn ông đua đòi hư vinh đâu kém phụ nữ? Ninh Uyển rất muốn hỏi Phó Tranh vấn đề, đây là lúc anh tranh giành háo thắng sao? Cạnh tranh háo thắng trong công việc thì thôi không tính, nhưng lại cạnh tranh háo thắng trên mặt 30 tuổi già hay không già, có quyến rũ hay không? Kết quả thì sao? Kết quả khoe khoang giống như khổng tước đực xòe đuôi, đột ngột chọc ghẹo dì Tiêu người ta động lòng thiếu nữ. Tôi xem anh sẽ khắc phục hậu quả thế nào?

Lúc trước Phó Tranh không hiểu chuyện thì thôi đi, kết quả đến nay Ninh Uyển vẫn không cảm thấy anh nhận ra sai lầm của mình: “Bỏ đi, tôi không quản anh nữa, anh giỏi vậy thì tự xử lý đi.”

Phó Tranh rõ ràng không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, anh gật gật đầu coi như không có chuyện gì.

“Không sao cả, nếu như dì Tiêu bày tỏ gì, tôi nói rõ ràng với bà ấy là được, chuyện này rất đơn giản, nói rõ là ổn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.