Ninh Uyển vốn đang nghĩ kết hợp món ăn cho bữa tối, kết quả sau một làn khói xe, một chiếc xe sang dừng ngay trước mắt, chặn đứng đường phía trước.
Ngồi ở ghế phụ là một người phụ nữ trẻ ăn mặc giàu có, trang điểm xinh đẹp hạ cửa xe xuống, nhìn hướng Ninh Uyển, giọng điệu hờn dỗi: “Ninh Uyển à, thật là… cậu đang bận cái gì thế?” Đôi môi hồng đậu khấu của đối phương nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi đã gọi điện và nhắn tin cho cậu bao nhiêu lần, sao cậu lại không nhận? Bận cái gì thế?”
Ninh Uyển mím môi, không ngờ Thi Vũ lại kiên trì chặn đứng ở cổng tiểu khu, chỉ có thể chau mày trả lời: “Công việc bận rộn, không để ý điện thoại.”
Cái cô Thi Vũ trước mặt là bạn học cấp ba của Ninh Uyển, có thể coi là một trong những người Ninh Uyển chú ý nhất trong đám bạn học cấp ba, nhưng tiếc đây không phải sự chú ý tốt đẹp. Lúc học cấp ba, Ninh Uyển đắc tội với cô ta, sau này gặp phải sự báo thù và bài xích cực lớn của cô ta, thậm chí đã tốt nghiệp và đi làm rồi, Thi Vũ vẫn “yêu thắm thiết” Ninh Uyển, chuyện gì cũng đưa Ninh Uyển vào tròng cưỡng ép ăn vạ, sau đó tận lực tìm cơ hội soi mói châm biếm một trận.
Lúc này, cô ta dùng ánh mắt soi mói chi tiết, nhìn Ninh Uyển với vẻ nhìn kịch hay: “Tôi nói bạn học cũ này, tôi thật sự không nghĩ tới luật sư xã khu lại bận như vậy!” Cô ta giả vờ thể hiện bộ dạng khó hiểu vô tội, “Nhưng nghe nói luật sư xã khu đều tiếp án nhỏ, tuy thu nhập không cao cũng không phải loại phân công to lớn gì trong nghề luật sư, nhưng có lẽ cũng nhàn rỗi lắm, dù sao cũng không phải án lớn, phí cũng không đắt, sao Ninh Uyển cô có thể bận tới mức không có thời gian xem điện thoại chứ?”
Ngoài mặt nghe giống như quan tâm, nhưng ác ý của Thi Vũ đều tràn đầy giữa những câu chữ.
Cô ta nhìn Ninh Uyển, giả vờ oán trách: “Bỏ đi, cô bận quá, pháp vụ ở công ty niêm yết như tôi lại rất nhàn, vậy tôi đến tìm cô là được. Tiệc sinh nhật tối nay của tôi đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều lần đặc biệt mời cô đến, cô đều không trả lời, hôm nay bạn trai tôi cũng vừa lái chiếc xe mới đến đón tôi, nghĩ đến cô chưa mua xe, giờ tan ca này lại khó bắt xe, cho dù có thấy tin nhắn của tôi cũng chỉ có thể đi xe bus đến. Cô nói xem, xe bus chật chội như thế, cho nên cố ý nhờ bạn trai tôi chở tôi đến đón cô.”
Lại đến nữa.
Ninh Uyển quả thực rất muốn trợn mắt nhìn trời. Thi Vũ cũng coi như là nhân vật điển hình có gia cảnh tốt trong trường cấp ba, do đó tuy học hành kém cỏi nhưng nhờ vào quan hệ gia đình được chọn vào học ở một trường đại học tạm ổn, cũng học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp cũng dựa vào quan hệ vào đội pháp lý của một công ty niêm yết, từ lúc đó hận không thể chuyện gì cũng “nhẫm chân” Ninh Uyển, lớn như vậy rồi, đầu óc vẫn nông cạn, vô vị như vậy, khiến người xem như thế là đủ rồi.
Thi Vũ nhìn sắc mặt Ninh Uyển không vui, càng mặt mày hớn hở: “Cô cũng vậy, con gái ấy cũng phải học cách chăm sóc bản thân. Là một luật sư xã khu thôi mà cả ngày đều bận đến mức không có thời gian xem điện thoại, vậy càng không có thời gian yêu đương. Cô nhìn cô đi, khiến bản thân chán ngán như vậy sao có thể tìm đối tượng? Cô cần biết, thời kỳ hoàng kim của con gái cũng chỉ có vài tuổi thôi…”
Ninh Uyển đã sớm biết những mánh khóe này của cô ta, nhìn thì có vẻ tình chị em tốt đẹp, cố ý hẹn cô tham gia tiệc sinh nhật, nhưng thực tế chỉ là gọi cô đến khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của cô ta, thuận tiện đả kích, chế giễu. Đương nhiên là không thể đi rồi.
Không tiền, không gia cảnh, không đối tượng, về cơ bản đây là cách chủ yếu Thi Vũ giẫm đạp Ninh Uyển, Ninh Uyển vốn muốn mặc kệ, nhưng có lẽ hôm nay tức giận thật sự, có hơi không muốn nhịn, cô nhìn Phó Tranh đang bình chân như vại ở sau lưng, quyết định kéo thêm cái vị diễn viên quần chúng này vào.
“Sao có thể không có bạn trai chứ? Đây không phải bạn trai tôi sao?” Ninh Uyển đổi thành nụ cười thương mại, cô túm Phó Tranh qua kéo trong tay, sau khi cô khiến Phó Tranh kinh ngạc, ánh mắt trở nên dù bận vẫn thong dong, gắng gượng tiếp tục, “Thi Vũ à, tối nay tôi và bạn trai đã hẹn sẽ đi cùng nhau, bây giờ anh ấy cũng đến đón tôi rồi, thật sự không thể đến tiệc sinh nhật của cô, đành chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Cho dù thế nào đi nữa, ngoại hình khí chất của Phó Tranh cơ bản đánh bại 99% đàn ông. Ninh Uyển thấy Thi Vũ sau khi nhìn Phó Tranh, gương mặt từ kinh ngạc chuyển thành méo mó tức giận, đố kỵ, trong chốc lát Ninh Uyển cũng trải nghiệm cảm giác sảng khoái thầm lặng nở mày nở mặt.
Chỉ tiếc là cuối cùng Ninh Uyển đã đánh giá thấp Thi Vũ, cô ta cắn môi, sau đó mở cửa xe, tự mình xuống xe: “Sao cô có thể vì người ngoài cư xử như vậy? Tôi và bạn trai tôi đều cố ý đến đón cô, tối nay cô đưa bạn trai cùng tới, cũng chỉ là thêm miệng ăn thôi, còn giúp cô tiết kiệm tiền một bữa ăn nữa!”
Cô ta cười, ánh mắt nhìn Phó Tranh kiêu ngạo, sau đó giả vờ ôn hòa nói: “Tối nay bạn trai vì tôi đang vui nên đã bao trọn nhà hàng, hải sản trong đó cũng rất ngon, bình thường hai người chưa từng ăn, nhất định phải đi, không mất tiền!”
Lời này nói xong, quả thật giống như Ninh Uyển và Phó Tranh là những kẻ ăn xin chưa thấy sự đời, khiến Ninh Uyển tức giận tới nỗi muốn đánh người, kết quả cô không ngờ tới, điều khiến người khác tức còn ở đằng sau..
Thi Vũ nhìn Ninh Uyển một cái, lại nhìn Phó Tranh, sau đó giả vờ đồng cảm thở một hơi, đến gần Ninh Uyển, thấp giọng hỏi: “Ninh Uyển à, người bạn trai này của cô không lẽ là vì sợ mất mặt nên mới thuận tiện túm lấy trên đường chứ? Sao bình thường không thấy cô nhắc đến có bạn trai? Hơn nữa hai người sao có vẻ bằng mặt không bằng lòng? Đừng nói đến ngọt ngào, tôi thấy không thân thiết lắm, tôi đã đến đón cô rồi, cũng đã mời cả hai người cùng đến, cô còn sống chết không đi, đừng vì cái này nhé… Cô yên tâm, tôi với cô là bạn học, không vì chuyện này mà cười cô đâu. Nếu như cô còn độc thân, tối nay tôi sẽ giới thiệu vài người bạn có tiền cho cô!”
Tuy biết Thi Vũ đang dùng kế khích tướng, nhưng Ninh Uyển vẫn tức giận vì lời nói của cô ta, Phó Tranh thực sự chỉ là bạn trai giả bị cô kéo vào, nhưng nói thế nào cũng là đàn em dưới trướng che chở của mình, không phải chỉ đi dự sinh nhật thôi sao? Còn không phải làm theo những gì cô nói sao? Vậy tối nay cô sẽ tự mình dẫn binh xuất chinh, biểu diễn thật tốt, chỉnh đốn nhuệ khí của Thi Vũ!
“Nếu như cô đã mời thành tâm như vậy, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh rồi.” Ninh Uyển nhẫn nhịn cảm xúc, cười cười, dựa đầu vào người của Phó Tranh, “Vậy tôi sẽ đến cùng bạn trai.”
Địch lớn trước mắt, Ninh Uyển cũng không để ý dè dặt, bây giờ cô dựa vào người Phó Tranh, khoảng cách quá gần, cô mới ngửi thấy mùi nước hoa nam nhẹ trên người anh, dựa vào vốn tính từ eo hẹp Ninh Uyển khó miêu tả đây là loại mùi gì, chỉ lờ mờ cảm thấy mùi hương này rất cao cấp, có hương sau rất tinh tế…
Nói thật thì, mùi hương này rất trưởng thành có sức hấp dẫn, ổn trọng, quyến rũ thể hiện qua lạnh nhạt, bị hơi thở mãnh liệt này đánh úp, Ninh Uyển cảm thấy mặt mình không nhịn được đỏ lên rồi…
Sự việc bất ngờ, cô cũng không có thời gian nói chuyện và ra hiệu ngầm, chỉ có thể nhìn đối phương tha thiết và cầu xin giúp đỡ. Cũng may đứa nhỏ Phó Tranh cũng hiểu ý, sau sự cứng ngắc và kinh ngạc ngắn ngủi, anh mau chóng đi vào kịch bản, xoay tay nhẹ nhàng ôm eo Ninh Uyển, đáp lại Thi Vũ là một nụ cười thờ ơ, biểu cảm đó hoàn toàn giống như một quý công tử cả đời không dính khói lửa nhân gian.
Đại khái bình thường anh vì thể diện đã giả là người có tiền lâu rồi, kỹ thuật diễn xuất của tên Phó Tranh này không chỉ thành thạo, ngay cả lời thoại cũng đỉnh của đỉnh, anh liếc Thi Vũ, dùng thái độ giống như hạ phàm cố gắng truyền đạo cho kẻ phàm thấp kém, thờ ơ nói: “ Ninh Uyển hơi khó hòa nhập, da mặt cũng mỏng, không giống những loại con gái nông cạn thể hiện ân ái chỗ đông người, hơn nữa con gái độc lập vốn không phụ thuộc đàn ông không cần thiết câu câu chữ chữ đều nhắc đến “bạn trai”, thường ngày không nhắc đến tôi cũng rất bình thường. Hơn nữa thể hiện ân ái sẽ chết sớm, tôi theo đuổi Ninh Uyển rất lâu mới được, cô ấy không muốn thân mật trước công chúng, đương nhiên tôi tôn trọng cô ấy.”
Phó Tranh cười nhạt: “Dù sao cô ấy không phải của tôi, tôi là của cô ấy.”
Lúc này Phó Tranh ôn nhu mê hoặc, Ninh Uyển dựa vào lòng anh, nghe giọng nói trầm khàn quyến rũ truyền tới từ đỉnh đầu, bỗng nhiên tức khắc hiểu được Cao Viễn.
Haizz, không ngờ ánh mắt loại quỷ háo sắc Cao Viễn quả thực nham hiểm. Loại đàn ông như Phó Tranh tuy không có tiền, nhưng xét về khí chất và vẻ ngoài, đều là hàng loại 1 hiếm có, khó trách hắn thèm thuồng, có chết cũng muốn dùng quy tắc ngầm, cũng khó trách hắn. Ninh Uyển nghĩ tới chóng mặt, công bằng mà nói, nếu như cô có tiền, chỉ e là cũng không nhịn được dùng quy tắc ngầm với Phó Tranh…
***
Mà đến khi cô khôi phục lí trí từ cơn choáng váng, cô và Phó Tranh đã ngồi trong chiếc BMW S7 của bạn trai Thi Vũ. Chỉ là vừa bình tĩnh xong thì Ninh Uyển đã hối hận sâu sắc, tục ngữ nói đúng, chuyện nhỏ không nhẫn nhịn thì sẽ làm hỏng chuyện lớn, các cụ quả thật không lừa gạt cô…
Gần như từ lúc Ninh Uyển và Phó Tranh lên xe, Thi Vũ không ngừng khoe khoang…
“Vừa hay giới thiệu cho hai người, bạn trai tôi là Dương Bồi, cũng thật trùng hợp anh ấy học luật. Bây giờ đang làm việc ở công ty Thiên Hằng, tuy tuổi tác chỉ lớn hơn chúng ta một chút, nhưng sắp lên Par rồi, cố gắng hơn tạo thu nhập, trong ba năm là có thể thăng chức đối tác rồi.”
Ninh Uyển nói đến đây, có ý quay đầu nhìn Phó Tranh: “Ninh Uyển, cô không giới thiệu bạn trai mình sao?”
“À, anh ấy là Phó Tranh.”
Chỉ tiếc là một người không muốn nói, một người lại muốn hỏi, Thi Vũ thừa thắng xông lên, trực tiếp hỏi Phó Tranh: “Ây da, vậy anh làm công việc gì?”
Thái độ Phó Tranh điềm tĩnh tự nhiên, kiệm lời vàng ngọc: “Luật sư.”
“Trùng hợp thật! Cả bốn người chúng ta không phải đều học luật sao? Vậy Phó Tranh làm việc ở công ty luật nào?”
“Anh ấy còn chưa xác định sẽ đi công ty luật nào.” Ninh Uyển sợ Phó Tranh để lộ, nhanh chóng đón lời, sau đó tiếp tục nói mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, “Phó Tranh anh ấy tốt nghiệp viện luật Pennsylvania, làm ở New York mấy năm, là luật sư thâm niên của Weil&Tords. Nếu không phải vì gia đình có chuyện không thể không trở về từ Mỹ, thì hai năm nay anh ấy cũng lên Par rồi. Bây giờ về nước, cũng muốn nghỉ ngơi trước, tuy offer mời anh ấy gia nhập trở thành đối tác thâm niên nhiều, nhưng anh ấy vẫn chưa xác định sẽ đến công ty nào.”
Những lời này của Ninh Uyển thật giả hỗn loạn, học vấn của Phó Tranh là thật, như thân phận đối tác và lý lịch của anh ấy là cô tùy ý bịa đặt…
Giá trị của một đối tác công ty nước ngoài so với đối tác của một công ty nhỏ trong nước như Thiên Hằng lớn hơn không chỉ một chút, quả nhiên như vậy, Thi Vũ vừa nghe đến đây, sự đố kỵ trong mắt sắp biến thành con dao găm vào người Ninh Uyển.
Mà Dương Bồi – bạn trai của Thi Vũ vừa nghe đến cái tên Weil&Tords, không nhịn được nhìn Phó Tranh với ánh mắt kinh ngạc từ gương chiếu hậu.
Lúc này Ninh Uyển không chú ý nhiều đến diện mạo của Dương Bồi thế nào, bây giờ nhìn vào gương chiếu hậu, mới phát hiện người đàn ông này cũng coi như đoan chính, nếu như bình thường gặp cũng coi như một trai đẹp, nhưng đặt bên cạnh Phó Tranh thì không đủ sức hấp dẫn.
Không so sánh thì không có tổn thương, câu này không sai chút nào. Bây giờ có Phó Tranh, Dương Bồi vốn được coi là anh tuấn, không biết sao lại xấu hổ. Thực ra chủ yếu không phải so sánh dung mạo, kiến Dương Bồi hoàn toàn yếu thế lại là loại khí chất đó. Tuy cũng xem như vẻ ngoài đứng đắn, nhưng trông Dương Bồi không có nhiều nội hàm. Ăn mặc quả thật là hàng hiệu, nhưng ý tứ khoe khoang bên ngoài lại quá lộ liễu, đến nỗi cả người đều mang vẻ xốc nổi. Ngược lại trên người Phó Tranh tự có khí chất người vị thế cao yên tĩnh, nội liễm. Nếu nói Phó Tranh là hàng xa xỉ cao cấp chính hãng, Dương Bồi lại giống như hành nhái thấp kém.
Những thứ như đố kỵ và thù địch không phải chỉ phụ nữ mới có. Dương Bồi và Thi Vũ có thể ở bên nhau, đương nhiên là nồi nào úp vung nấy, mà hiện tại ngay trong không gian chật hẹp như xe con, ở chung với người đàn ông hào quang lớn hơn mình nhiều, lòng hiếu thắng bỗng chốc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra.
Dương Bồi giả vờ thờ ơ: “Anh từ Weil&Tords ra à, tôi cũng có một người bạn học ở Weil&Tords, office cũng ở New York, tên là Thạch Thành. Nếu như anh đã sắp lên Par tại đó, chắc chắn quen cậu ấy nhỉ? Hiện tại cậu ấy ở công ty đó làm lĩnh vực gì? Theo đội nhóm nào?”
Đương nhiên Dương Bồi và Thi Vũ giống nhau, đều không tin có người tuổi tác tương đương xuất sắc hơn mình. Mặc định ban đầu là cảm thấy Ninh Uyển đang nói khoác…
Đương nhiên, cũng không thể trách bọn họ… Ninh Uyển nghĩ chột dạ, bản thân thực sự đang nói khoác, nhưng khoản này cô không thành thạo, nhất thời thổi phồng tận trời, thiết lập chế tạo con người Phó Tranh quá khó tin rồi. Trước mắt sắp bị bại lộ… thật sự tự sướиɠ một chút thì vui nhưng nhiều quá thì chỉ hại bản thân.
Ninh Uyển đau khổ nhắm mắt, hận không thể biến mất tại chỗ, vấn đề… Weil&Tords chỉ là cô nói linh tinh, nào ngờ Dương Bồi cũng quen biết người ở đó… Phát này tiêu rồi, hoàn toàn bại lộ…
Thế nhưng điều khiến Ninh Uyển không ngờ tới là Phó Tranh điềm tĩnh hơn cô nhiều, anh chỉ nhìn lướt qua Dương Bồi một cái, sau đó dùng vài câu nói đã hóa giải được vấn đề: “Weil&Tords có đội nhóm làm về thị trường Trung Quốc, cho nên có nhiều người gốc Hoa. Office New York có khoảng hơn 100 luật sư, tôi không rảnh để quen biết rõ từng người nhân viên bình thường, đặc biệt nếu như cấp bậc anh ấy không đủ cao…” Phó Tranh cười, “Ngại quá, tôi thật sự không quen anh ấy.”
Ninh Uyển vốn cảm thấy sắp chết đến nơi, Phó Tranh nói xong những lời này, cô chỉ cảm thấy mình lại ổn lại đi tiếp được rồi, không nhịn được ngẩng đầu để ánh mắt tán thưởng với anh.
Nghe những lời này đi, nói trôi chảy như vậy, lại không một kẽ hở, cũng nhẹ nhàng thể hiện thân phận của mình.
Thằng nhãi này, quả thật có thiên phú giả vờ! Cũng khó trách ban đầu cô cho rằng anh có rất nhiều tiền! Nhìn cái năng lực chuyên môn giả vờ này đi! Ninh Uyển cảm thấy, nếu Phó Tranh muốn đem phần tận tâm này làm luật sư, tuyệt đối làm nên chuyện lớn, là một nhân tài.
Dương Bồi bị chặn tới không nói nên lời, nhưng Thi Vũ đương nhiên không dễ dàng chấm dứt chiến tranh như vậy, rất nhanh, biểu cảm của cô ta dịu dàng hơn, hổi phục sự bình tĩnh như lúc đầu, giống như là biết tỏng kẽ hở của Ninh Uyển và Phó Tranh, giọng điệu thăm dò lần nữa: “Ninh Uyển, bạn trai cô lợi hại như vậy, vậy làm lĩnh vực luật gì nhỉ? Hiện nay kinh tế nước ngoài không ổn, không cần quá sùng bái công ty nước ngoài, chủ yếu là chọn đúng lĩnh vực luật mình theo. Bạn trai cô chọn về nước là rất đúng!”
Đây đúng là vẫn chưa kết thúc.
Nhưng bây giờ Ninh Uyển leo lưng hổ khó xuống, giả vờ điềm tĩnh đáp: “Thương mại.”
Thương mại cho dù ở đâu đều là nghề có thể kiếm được nhất, khẩu khí này là Ninh Uyển không muốn thua.
“Ây da, trùng hợp thế!” kết quả vừa nghe đến đáp án này, Thi Vũ liền chớp thời cơ phản kích, “Công ty chúng tôi gần đây chuẩn bị thu mua cổ phiếu của một công ty Mỹ, điều khoản cơ bản đã thương lượng xong, chuẩn bị deal với bên bán n.ước ngoài, nhưng gặp vấn đề ở có cần thêm điều khoản bảo hiểm không, Ninh Uyển, bạn trai cậu đã là luật sư thâm niên lĩnh vực thương mại sắp thăng chức Par ở công ty lớn bên Mỹ, vậy chi bằng chỉ giáo tôi vài điều đi?”
Tuy vì luôn muốn làm lĩnh vực thương mại, sách và vụ án Ninh Uyển đã xem không ít, nhưng vấn đề luật pháp bảo hiểm của thương mại vô cùng đặc biệt, cũng không phải chỉ nhìn vào sách giáo khoa là thấu hiểu, cần rất lớn kinh nghiệm thực tế, đặc biệt đề cập thu mua sát nhập nước ngoài. Tuy Ninh Uyển rất muốn giải vây giúp Phó Tranh, thế nhưng có lòng nhưng không có sức…
Quả nhiên, giả thì không thể thành thật…
Trong lòng Ninh Uyển đã chuẩn bị tốt cơn bão tàn phá của Thi Vũ, cố gắng đấu tranh: “Tuy Phó Tranh làm thương mại, nhưng cũng có rất nhiều phân ngành, mảng bảo hiểm này anh ấy…”
“Thu mua sát nhập nước ngoài đương nhiên bảo hiểm là cần thiết, mặc dù hiện tại hai bên đang vui vẻ đàm phán về các chi tiết thỏa thuận trước khi hợp tác, nhưng nếu trong hợp đồng thiếu tuyên bố và bảo hiểm bảo đảm, vấn đề xuất hiện sau khi giao dịch hoàn thành sẽ khó truy cứu. Đặc biệt đa số bên bán n.ước ngoài là SPV, đương nhiên nên làm một điều khoản bảo hiểm W&I…”
Kết quả không đợi đến khi Ninh Uyển định giải vây, Phó Tranh đã tự giảng giải rất lưu loát, vì tốc độ nói vô cùng nhanh, chỉ hơi không chăm chú nghe thì đã không theo kịp logic của anh. Đa số thuật ngữ chuyên ngành thêm sự hướng dẫn thực hiện siêu việt lạ thường, mãi đến khi Phó Tranh nói xong, tuy bề ngoài cô sáng tỏ nhưng thực tế không hiểu…
Nhưng Thi Vũ còn tệ hơn nhiều so với cô, mặt cô ta hoàn toàn trống rỗng, đến giả bộ nghe hiểu cũng không làm nổi nữa…
Lợi hại! Nếu không phải trước mặt địch lớn, suýt nữa cô đã vỗ tay. Phó Tranh, thật sự là một nhân tài!
Đưa ra một số thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, tùy tiện thêm các thao tác lẫn lộn giống như rất chuyên nghiệp lại nghe không hiểu khiến người khác choáng váng, giả vờ vô hình, đủ để lừa bịp loại người học hành không giỏi như Thi Vũ và Dương Bồi.
Lòng Thi Vũ lép xẹp, nhưng Dương Bồi vẫn không cam chịu, cũng không biết từ đâu nghĩ ra một vấn đề xảo quyệt: “Lúc đối mặt với việc thu mua ác ý, nếu như sử dụng “kế hoạch viên thuốc độc” (kế hoạch viên thuốc độc do luật sư người Mỹ Martin Lipton sáng chế), vậy…”
Vào lúc Ninh Uyển bắt đầu lo lắng có thể giải quyết bừa vấn đề này thế nào, Phó Tranh lại mím môi cười: “Thật ngại quá, phí luật sư của tôi là 1200 đô một giờ, tuy hai người là bạn Ninh Uyển nhưng là tư vấn vấn đề luật pháp hay thỉnh giáo cũng phải thu phí. Nếu như còn vấn đề gì muốn hỏi, có thể giảm giá, 1000 đô một giờ.”
Giống như sợ Thi Vũ và Dương Bồi chưa tức chết, Phó Tranh bổ sung thêm với thần thái kiêu ngạo và sỉ nhục: “Hai người cũng coi như cùng nghề, bình thường cũng ghét tư vấn miễn phí nhất đúng không?”
Lúc này Thi Vũ và Dương Bồi còn có thể nói gì, chỉ có thể “rớt răng nuốt máu”, khô khan gật đầu liên tục biểu thị đồng ý. Lúc này, vở kịch coi như đến hồi kết, cả mấy người trên đường không nói một câu, an toàn đến khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật của Thi Vũ.
***
Cũng may vừa đến hội trường, Thi Vũ là người làm chủ tiệc và người được chúc thọ, bỗng chốc trở thành mặt trăng giữa các vì sao, rất nhanh đến chào hỏi người này người kia. Hội trường sinh nhật lựa chọn hình thức tiệc cocktail buffet, ngoài nhìn thấy những bạn học cùng trường quen mắt, Thi Vũ còn mời nhiều bạn bè sau khi làm viết mới quen biết, đa số Ninh Uyển không quen, cũng không vừa vào hội trường đã đi xã giao trao đổi danh thϊếp, chỉ kéo Phó Tranh đến bàn ít người ăn uống.
“May mà có bất ngờ nhưng không nguy hiểm!” Ninh Uyển ăn một con hàu sống, không nhịn được căm phẫn, “Thi Vũ nói tôi chưa từng ăn hải sản của Tâm Duyệt, đúng đó, tôi chưa từng ăn đó!” Nói xong, cô lại ăn một con như trút căm phẫn, “Ngon lắm! Nếu đã như vậy, tôi phải ăn hoàn vốn.”
Cô vừa ăn vừa đưa cho Phó Tranh: “Anh cũng ăn một chút đi, biểu hiện khi nãy của anh quá xuất sắc! Sau này làm luật sư mà cảm thấy không có tiền đồ, suy nghĩ chuyển sang ngành truyền hình đi, tôi thấy cái diện mạo của anh có thể đó!”
Ninh Uyển vô cùng hài lòng với biểu hiện của Phó Tranh: “Tôi nói với anh, năng lực phản ứng hiện trường của anh khi nãy quá tuyệt! Cành nào cũng có thể nhặt, tôi còn cho rằng tôi lừa gạt quá không thực tế, thổi phồng anh quá mức, dù sao tôi cũng lấy danh nghĩa Weil&Tords…”
Kết quả không nhắc thì hơn, vừa nhắc đến tên Weil&Tords, trên mặt Phó Tranh còn để lộ ra sự ghét bỏ nhẹ: “Tại sao nhắc Weil&Tords? Không thể nhắc Watchell&Pirkins sao? Hơn nữa tại sao lại qua vài năm mới có thể lên Par?”
Ninh Uyển suýt nữa mắc nghẹn miếng thịt bò, cô trừng mắt với Phó Tranh: “Anh còn chê tôi thổi không đủ cao sao? Watchell&Pirkins là công ty thương mại đỉnh nhất Mỹ, top 1 đấy anh biết không? Thổi phồng anh từ chức ở đó cũng quá khoác lác rồi. Hơn nữa nếu không nói mấy năm mới lên chức Par, lẽ nào nói anh đã là Par của công ty Mỹ sao?”
“Phó Tranh à, tuy có thể hiểu anh tài nghệ cao, gan cũng lớn, nhưng kỹ thuật diễn xuất cho dù tốt cũng không thể “bay” quá. Tôi chọn cho anh Weil&Tords đã là có lý do rồi. Đó cũng được coi như công ty quy mô lớn ở Mỹ, là người làm ngành luật ít nhất của nghe qua danh tiếng. Nhưng vì đó không phải là công ty top đầu, nhân viên lại nhiều, cho nên cho dù Thi Vũ hoài nghi muốn điều tra, có lẽ cũng không tra được nhiều nguyên cớ, rất thích hợp mượn gió bẻ măng tạo lý lịch tốt.”
“Anh có biết nghệ thuật làm giả không? Còn là đối tác của Watchell&Pirkins nữa, bây giờ tội phạm lừa đảo cũng có đạo đức nghề nghiệp sẽ không nói như vậy đâu!”
Có thể nhìn ra Phó Tranh không phục sự giáo huấn của mình lắm, nhưng cuối cùng có lẽ anh cảm thấy cô nói cũng đúng, anh mím môi, không nói nữa.
Ninh Uyển nghĩ ngợi, khi nãy còn muốn cảm ơn anh giúp cô giải vây, cho nên giọng điệu mềm xuống: “Đương nhiên tư duy của anh đặc biệt nhanh nhẹn, khi nãy Thi Vũ hỏi anh chuyện bảo hiểm thu mua sát nhập nước ngoài, anh lại tiện miệng lôi ra một đống thuật ngữ làm hỗn loạn trấn áp cô ta.”
Đại khái lần biểu dương này cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, Phó Tranh khẽ lớn tiếng, trừng mắt nhìn Ninh Uyển: “Cô nói… tôi nói linh tinh?”
“Đúng vậy! Nhưng cũng không sao, dù sao Thi Vũ không hiểu, dẫu sao cũng là kiến thức luật bảo hiểm nước ngoài, “nước rất sâu”, luật sư có thâm niên như tôi cũng chỉ nắm bắt sơ qua.”
Ninh Uyển khẽ ho nghĩ tới dù sao Phó Tranh cũng là đàn em mới nhận của mình, hôm nay là tiểu đệ cứu nguy cô, có hơi mất mặt. Vì thế cố gắng giả vờ cứu vớt tôn nghiêm, xem xét: “Tuy lời anh nói khi nãy đầy sơ hở, không thể nghiên cứu sâu, nhưng nghe có vẻ như vậy, quá đủ sức dọa người ngoài ngành…”
Ninh Uyển không biết có phải lời thổi phồng này đã có công hiệu, cô ngẩng đầu, thì nhìn thấy Phó Tranh nhìn cô với nụ cười nhẹ: “À, cô nắm bắt sơ qua được chỗ nào… Những thứ cô hiểu nhiều thật đấy, nhưng cũng không thể kiêu ngạo, mảng bảo hiểm nước ngoài này, về nhà vẫn nên xem thật nhiều vào nhé.” Phó Tranh ngừng một chút, “Dẫu sao tôi vẫn còn chờ cô dạy tôi nữa.”
Tuy chỉ là lời khen thôi, Ninh Uyển vẫn cảm thấy giọng điệu này của Phó Tranh có chút trêu trọc, ngữ điệu nói chuyện kéo dài, dáng vẻ đầy thâm ý.
Nhìn xem, rõ ràng là hậu di chứng của nhập kịch khi nãy.
Ninh Uyển không nghĩ nhiều, lại đưa cho Phó Tranh hai con hàu sống: “Con này tươi lắm, bình thường với mức độ tiêu dùng của tôi tuyệt đối không ăn nổi đâu, anh tranh thủ lúc này ăn thêm hai con đi.”
Tuy dáng vẻ Phó Tranh dường như không hứng thú lắm, nhưng vẫn giữ thể diện ăn một miếng, nhưng rất nhanh liền nôn ra, khó nói: “Hàu sống này tươi đâu ra? Không tươi, ít nhất cũng chết một ngày rồi.”
Ninh Uyển trực tiếp cười lớn: “Được rồi, được rồi, anh đừng nhập kịch quá, dừng đến đây thôi, đừng giả vờ nữa, bây giờ không có ai chú ý chúng ta đâu.”