Đêm thứ hai Phó Tranh đến ở nhờ nhà cô, cuộc sống của Ninh Uyển không có thay đổi gì cả, chỉ là thêm một người ở phòng khách, thêm một miệng ăn mà thôi. Cô vẫn ngủ rất yên ổn, vì vậy tinh thần ngày hôm sau vẫn rất căng. Thế nhưng Phó Tranh có lẽ chịu sự đả kích của Cao Viễn đêm qua, buổi sáng thức dậy, sắc mặt càng khó coi. Trên khuôn mặt trắng muốt treo hai quầng mắt thâm lớn, nhìn mà đau lòng, dáng vẻ bị cuộc sống chà đạp tàn bạo mất đi niềm tin.
Ninh Uyển cổ vũ anh mấy câu, cũng không ra vẻ nữa, kéo người cùng chen chúc trên xe bus sáng đến văn phòng luật sư xã khu Duyệt Lan.
Sáng hôm nay, công việc tiếp điện thoại tư vấn đều giao cho Phó Tranh. Ninh Uyển thì chạy đến công ty cung cấp cây sạc điện và xã khu thỏa thuận lần nữa, cuối cùng giải quyết xong vấn đề ông Mao đã phản hồi lần trước. Tuy nhiên đã lắp đặt xong lỗ nhét tiền rồi, không thể lắp thêm một lỗ 5 hào vào hệ thống phân biệt. Tóm lại trên màn hình đã thêm một nút chọn thanh toán mã 1 đồng rưỡi sạc 6 tiếng đồng hồ, công ty cung cấp cũng bày tỏ tương lai sẽ tiến hành cải thiện các thiết kế sau này, thêm một lỗ đút tiền 1 đồng 5, mọi việc đến đây mới coi như đã kết thúc.
Kết quả khi Ninh Uyển về đến cửa văn phòng xã khu, thì nhìn thấy có mấy người trong phòng, đóng cửa chặt chẽ, cô vẫn chưa vào phòng liền nghe thấy âm thanh la hét ầm ĩ truyền tới.
“Thế này sao được! Luật sư cậu nói xem, có loại chuyện này sao? Điều này hợp pháp sao? Quả thật quá mất mặt mẹ nó rồi!”
Ninh Uyển mở cửa chen vào, mới phát hiện trong phòng có đến 5, 6 người. Người vừa hét to khi nãy lại một người đàn ông khoảng 40 tuổi trong số đó, thân hình cao mập, lời anh ta vừa dứt thì người đàn ông trẻ hơn có diện mạo giống anh ta ở bên cạnh cũng hùa theo.
“Đúng đó! Đây không phải lừa đảo sao?”
Những người phụ nữ còn lại cũng nói ríu rít anh một câu tôi một câu, Ninh Uyển bị làm ồn đến đau đầu. Vừa định hét lớn một tiếng, thì nhìn thấy Phó Tranh ngồi ở bàn làm việc tuy trên mặt có quầng thâm mắt, thiếu tinh thần nhưng mở ngăn kéo bàn làm việc tự nhiên, động tác thành thục, sau đó anh lôi loa phóng thanh của Ninh Uyển ra, hét lớn không cảm xúc:
“Yên lặng, đều yên lặng hết cho tôi.”
“…”
Không ngờ đứa nhỏ Phó Tranh này tuy gặp phải sự đả kích quy tắc ngầm của Cao viễn, nhưng học cũng rất nhanh đó, lại là một nhân tài có thể nhào nặn.
Vì cái loa của Phó Tranh, quả nhiên người trong phòng làm việc yên tĩnh hẳn, Ninh Uyển nhân cơ hội chen vào, đứng bên cạnh Phó Tranh: “Có chuyện gì thế này?”
Kết quả Phó Tranh còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông trung niên cao béo đứng đầu đã nói: “Hai vị luật sư, là thế này, tôi tên Quách Kiến Quốc.” Vừa nói, anh ta vừa kéo vừa giới thiệu người đàn ông diện mạo khá giống mình bên cạnh và những người phụ nữ còn lại, “Đây là em trai tôi Quách Kiến Trung, kia nữa là em gái tôi Quách Kiến Hồng, cả 3 người chúng tôi là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ sinh ra. Hai người còn lại lần lượt là vợ của tôi và Kiến Trung, chúng tôi là người một nhà.”
Ninh Uyển liếc nhìn những người đứng ở trong phòng, Quách Kiến Quốc mặc vest và thắt cà vạt, nhìn hơi giống một người thành công. Em trai không béo như anh ta, nhưng cũng không giống người tri thức, ánh mắt thông minh. Mà chỉ nhìn từ dung nhan hai người vợ thì không phải loại người đèn sắp cạn dầu. Có vẻ như quan hệ giữa hai chị em dâu này không hợp lắm, hai người đứng rất xa nhau, giống như muốn phân rõ ranh giới vậy.
Đứng giữa hai người vợ này là em gái Quách Kiến Quốc – Quách Kiến Hồng, không giống hai anh em trai, Quách Kiến Hồng khá mảnh khảnh, dung mạo không còn trẻ trung, so với hai chị dâu thì trông già hơn nhiều, nhưng lại nhìn giống người dễ nói chuyện nhất trong nhà.
Cũng là lúc này, Phó Tranh chuyển cho Ninh Uyển một bản tài liệu chữ: “Đây là một vài chi tiết sự việc tôi vừa sắp xếp từ lời trần thuật ban nãy của họ.” Tuy vẫn còn quầng thâm mắt, nhưng bây giờ sau khi đã thẳng thắn cảnh ngộ thực tế của mình, cô không thể không nói, Phó Tranh thật sự đã hiểu chuyện hơn nhiều, cũng dần dần bắt đầu quen môi trường làm việc của luật sư xã khu. Anh nhìn Ninh Uyển, lời ít ý nhiều tổng kết: “Người nhà này qua đây để xin sự trợ giúp của luật pháp, nói người mẹ đã hơn 60 tuổi của họ bị một thanh niên 26 tuổi lừa đảo.”
“Lừa đảo là án hình sự, đã lừa bao nhiêu tiền? Đã đủ tiêu chuẩn lập án chưa? Việc này mọi người có thể báo án, chỗ chúng tôi không giải quyết nổi việc này.”
Phó Tranh mím môi: “Không bị lừa tiền, họ nói người đàn ông 26 tuổi này lừa cưới.”
???
Một người đàn ông 26 tuổi phong nhã hào hoa lừa cưới một bà lão 60 tuổi?
Đây đúng là một vở kịch lớn mà…
Nhưng dù sao: “Nếu là chuyện kết hôn, hôn nhân tự do, đừng nói đến luật sư chúng tôi không thể nhúng tay vào, thì các vị làm con cái cũng không thể can thiệp.” Ninh Uyển nhìn Quách Kiến Quốc: “Giờ là xã hội hiện đại, cũng có yêu không phân biệt tuổi tác, nếu như anh chỉ vì người đó còn trẻ thì đã cho rằng lừa cưới, quả thật cũng quá võ đoán.”
Quách Kiến Quốc nghe những lời này lập tức không vui, phản bác với thái độ kịch liệt: “Luật sư à, cô không đúng rồi, đây gọi là yêu không phân biệt tuổi tác sao? Có thể quên đi khoảng cách hơn 30 tuổi sao? Dù sao tuy là bố tôi đã qua đời gần 10 năm nay, nhưng tình cảm của mẹ và bố tôi lúc sinh tiền rất tốt. Bố tôi qua đời, cho dù có là một ông lão tuổi tác tương đương cũng không đến nỗi mẹ tôi muốn tái hôn với ông ta, nhưng sao lại tìm một người đàn ông quá trẻ so với con trai mình?”
Anh trai nói xong, Quách Kiến Trung cũng phụ họa theo: “Sao lại không phải chứ, cô không hiểu tính cách của mẹ tôi rồi. Mẹ của tôi không phải bà lão trang điểm phấn son, xinh đẹp lộng lẫy nhảy quảng trường bên ngoài đâu. Nhà chúng tôi đến từ nông thôn, mẹ của tôi là một bà lão nông thôn điển hình, trung thực biết mình, không tâm kế giảo hoạt giống các bà cô thành phố. Cả đời bà ấy không biết làm đẹp cho mình, nếu cô mà gặp bà ấy, sẽ biết bà ấy không phải người phụ nữ chủ động tái hôn.”
Hai người vợ của Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung cũng việc đức không nhường ai, hai người này quả nhiên mồm mép sắc bén.
“Mẹ là người giản dị như vậy, sao có thể dụ dỗ loại người không tử tế thế chứ, còn không phải tên đàn ông đầu đường xó chợ dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mẹ, ỷ vào việc thuê nhà sát vách nhà mẹ, không biết đã dùng mánh khóe gì rồi.”
“Người đàn ông đó còn là người vùng khác, đã ly hôn, mang theo một đứa bé gái 4 tuổi, có thể là loại người tử tế sao? Người tử tế có thể ly hôn sao? Là một tên lừa đảo. Còn không phải nhìn vào ngôi nhà đứng tên mẹ, muốn dựa cớ kết hôn, có lý do hợp lý lừa chút tiền?” Vợ của Quách Kiến Trung nói chuyện càng không giấu diếm, chua ngoa nói, “Hơn nữa một tháng trước mẹ bị chẩn đoán ung thư, ai biết còn có bao nhiêu thời gian, tên đàn ông này không phải vì chờ mẹ sau khi ra đi muốn tranh giành nhà với chúng ta sao?”
Hai vợ chồng Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung đều tranh nhau phát ngôn, nhưng Quách Kiến Hồng đứng ở một bên với một chút bối rối và lo lắng trên khuôn mặt. Các ngón tay vì cảm xúc bất ổn mà vặn vẹo góc áo, không phát biểu quan điểm gì.
Tình huống kiểu này có lẽ là lần đầu tiên Phó Tranh gặp, nhưng Ninh Uyển đã thấy nhiều rồi. Con cái nếu ly hôn, bố mẹ hầu như đều hy vọng họ có thể tìm được người mới bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, nhưng nếu là bố mẹ ly hôn hoặc có một người trong bố mẹ qua đời, suy nghĩ của con cái ích kỷ hơn nhiều, đa số đều không hy vọng bố mẹ tái hôn. Không chỉ phản đối thậm chí còn uy hϊếp tình thân, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ uy hϊếp bố mẹ từ bỏ quyết định tái hôn. Tình yêu bố mẹ dành cho con cái phần nhiều vô tư, nhưng tình cảm con cái dành cho bố mẹ lại phức tạp rất nhiều.
Vợ của Quách Kiến Quốc tuy nói chuyện không xuôi tai, nhưng cũng coi như ngay thẳng, chưa kể đến người thanh niên 26 tuổi này có tâm địa bất lương gì không, nhưng cả người nhà này phản đối chuyện bà lão tái hôn, rõ ràng là tư lợi.
Bà lão hơn 60 tuổi bị chẩn đoán ung thư, còn có thể có bao nhiêu thời gian?
Bà lão chết thì căn nhà đứng tên bà sẽ được chia nhỏ. Nhưng bây giờ nếu bà muốn có một người chồng hợp pháp, một khi không có di chúc, dựa theo thừa kế hợp pháp, vậy người thanh niên 26 tuổi kia cũng có thể chen vào cùng người nhà này chia một bát canh.
Có lúc con người rơi cảnh khốn khó, ý chí cũng nhỏ bé đi, câu nói này quả không sai. Có những lúc đứng trước hiện thực và tiền bạc, tình thân cũng không còn thuần khiết. Có lẽ Phó Tranh lần đầu tiên gặp cảnh này, nhăn mày nói: “Luật hôn nhân đã nhấn mạnh hôn nhân tự do, mẹ anh chị mất chồng, đối phương ly dị, không thuộc vào trùng hôn; không tồn tại quan hệ họ hàng, vừa không có những bệnh tật y học cấm kết hôn; anh chị cũng không có cách chứng minh người mẹ bị uy hϊếp, vậy bọn họ kết hôn là tự do hợp pháp.”
Ninh Uyển kịp thời xen vào chủ đề: “Người già cũng có quyền tự do theo đuổi tình yêu và hạnh phúc cho mình, trước khi trở thành mẹ của anh chị, bà trước là một phụ nữ. Nếu anh chị không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh người thanh niên kia có ác ý, hoặc tồn tại hành vi lừa gạt và vi phạm pháp luật, chỉ dựa trên lập trường bản thân không muốn mẹ kết hôn, yêu cầu chúng tôi cung cấp sự trợ giúp pháp luật phá hoại hôn nhân của hai người họ, vậy luật sư cũng bất lực bó tay, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ gia đình anh chị.”
Lời Ninh Uyển vừa dứt, giọng nói Phó Tranh cũng vang lên: “Đương nhiên, nếu anh chị chỉ lo lắng vì chuyện kết hôn sẽ gây ra vấn đề tranh chấp tài sản, hoàn toàn có thể yêu cầu lập di chúc trước sau khi đã nói chuyện ổn thỏa với mẹ, điểm này luật sư có thể làm chứng di chúc. Chỉ cần hai vị luật sư có mặt, trong đó bảo đảm có một vị luật sư hành nghề là được, tôi và Ninh Uyển đều đủ điều kiện. Nếu có yêu cầu về mặt này, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp luật.”
Hai người đã loại bỏ được hiểu lầm và sự đối chọi gay gắt trước kia, lần đầu tiên cùng tiếp đãi cư dân xã khu, anh một câu tôi một câu, quả thật phối hợp không có chỗ chê. Phó Tranh tuy không có kinh nghiệm thực tiễn gì cả, nhưng điều làm Ninh Uyển bất ngờ là bây giờ kể từ sau khi chỉnh đốn thái độ sẵn sàng làm việc thực sự không dựa vào quy tắc ngầm, không ngờ anh tiến bộ rất nhanh, năng lực học tập khá mạnh, cũng đi đúng đường đó.
Về vấn đề tình cảm, rất nhiều người già vì để lấy được sự thông cảm của con cái, cuối cùng thường quyết định nhường bước trong di chúc, để chứng minh sẽ không vì chuyện tái hôn của bản thân mà ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của con cái, đến cuối mới có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình ngoài mặt của gia đình và thuận lợi tái hôn. Việc luật sư làm chứng di chúc mà Phó Tranh đề cập cũng hoàn toàn là một công việc thường lệ.
Thế nhưng vợ chồng Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung càng phản ứng kịch liệt: “Luật sư à, chúng tôi cũng hiểu luật chứ. Chuyện di chúc cho dù hiện tại quyết định rồi, nhưng sau này vẫn có thể thay đổi mà, không phải dựa vào hiệu lực của bản sau làm quy chuẩn sao?”
“Đúng đó, đúng đó. Mẹ tôi bây giờ bệnh, vốn đã hoang mang không chủ kiến rồi. Sức khỏe cũng không tiện, lỗ tai cũng mềm đi, người đàn ông đó rất muốn lĩnh giấy kết hôn với mẹ, đây chắc chắn là lòng tà không chết. Cả ngày đều ở đó lừa lừa dối dối, người già không hiểu chuyện, đây không phải là bị lừa tiền bởi ý đồ đen tối sao?”
…
Cả mấy người anh một câu tôi một câu, tóm lại đều thống nhất ý kiến ở một điểm, tuyệt đối đều muốn bóp ch.ết mọi nguy hiểm ở ngọn nguồn câu chuyện, chết cũng không để bà lão hơn 60 tuổi trong nhà kết hôn với người đàn ông 26 tuổi đã ly dị.
Thế nhưng trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì, cho dù là con cái quả thật không có quyền can thiệp hôn nhân của bố mẹ. Thấy tìm luật sư cũng vô ích, nhưng người nhà này hiển nhiên không từ bỏ.
Cuối cùng, vợ của Quách Kiến Trung đảo mắt một cái, nghĩ đến một “bước đột phá”: “Luật sư à, người già của nhà chúng tôi đã hơn 60 tuổi, vì mắc ung thư phổi vẫn luôn phải chữa bệnh, đã dùng không ít thuốc, có thể vì nghỉ ngơi không tốt còn có hậu di chứng. Thực ra nửa năm gần đây tình hình sức khỏe không tốt, không thể tự lo liệu nhiều cho cuộc sống. Đi bộ cũng cần người dìu đỡ, có những lúc không phân biệt rõ ban ngày hay đêm tối, người đã hồ đổ rồi. Quyết định kết hôn này thực chất vốn không biết bản thân đang làm gì, người minh mẫn nhìn vào đã biết bị lừa! Luật sư, loại chuyện này có tính là vi phạm pháp luật?”
Ninh Uyển vốn đã chuẩn bị mời khéo gia đình này đi về, nhưng nghe đến đây lại nhăn mày một cái, bà lão kết hôn ở trong tình huống tỉnh táo là một chuyện khác, nhưng nếu bà lão này lại không tỉnh táo thì…
Bản thân vừa nghĩ đến điểm này, Phó Tranh cũng lập tức nghĩ đến, hơn nữa còn nhanh chóng giải thích với gia đình trước mặt: “Nếu như mẹ của anh chỉ quả thật có những lúc tư duy không tỉnh táo như anh chị nói, thậm chí không phân biệt rõ đêm hay ngày, như vậy chính là không thể nhận rõ hành vi của bản thân, một khi đã bị phán định là người không có năng lực hành vi dân sự, là không thể kết hôn, nên chỉ định người giám hộ cho bà ấy, sẽ do người giám hộ làm đại diện hợp pháp thay thế thực hiện hành vi pháp luật dân sự.”
Lúc này, cả gia đình giống như được phục sinh từ cảnh tuyệt vọng, mắt đều sáng lên.
Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung xông pha lên đầu, kích động nói: “Vậy thì tốt! Tốt quá rồi! Luật sư, vậy hai người có thể làm chủ cho chúng tôi không, chắc chắn mẹ của tôi đầu óc hồ đồ, vốn không biết bản thân đã làm gì, nếu không có thể kết hôn với người đàn ông vùng khác 26 tuổi sao? Đây là chuyện gì chứ?”
Hai người vợ cũng khí thế hẳn lên: “Nếu là như vậy có phải chúng tôi có thể không cho mẹ kết hôn với người đàn ông đó không? Nhà chúng tôi ai là người đại diện của mẹ?”
Nhìn gia đình chỉ tự biết mình, đưa ra đối sách, Ninh Uyển không thể không ho vài cái cắt ngang bọn họ: “Bà lão rốt cuộc có thuộc vào không có năng lực hành vi dân sự hay không, hoặc là năng lực hành vi dân sự hạn chế, không thể chỉ dựa vào lời nói của anh chị là được. Cái này phải được xác nhận bởi bộ phận giám định tư pháp được xin thông qua tòa án.”
“A… Cái này… cái này phải giám định thế nào? Phải hỏi những vấn đề gì?”
Kết quả, Ninh Uyển đưa ra ý kiến giám định, hai anh em Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung ngược lại cố ý lảng tránh vấn đề hỏi: “Việc giám định này chuẩn không? Có thể biết ai đến giám định không?”
“Thông thường sẽ do pháp y bộ phận giám định tư pháp đưa ra phán đoán, còn về tòa án ủy thác cho ai, cái này tôi cũng không rõ.” Nói đến đây, Ninh Uyển cười cười, “Hơn nữa muốn giám định, anh chị phải đi xin lập án ở tòa đã.”
“Phiền phức như vậy sao?”
“Nếu như cần ủy thác, chúng tôi có thể giúp anh chị xử lý.”
Kết quả, Ninh Uyển vừa nói xong, Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung đều có chút ngờ vực. Ngược lại, Quách Kiến Hồng không lên tiếng, không bày tỏ thái độ trước đó kiên quyết:
“Được, vậy xin nhờ hai vị. Chúng ta ký hợp đồng luật sư, phiền hai vị lập tức vào việc.”
Đối với quyết định tự đưa ra của em gái, Quách Kiến Quốc không vui, chỉ trích thẳng mặt: “Kiến Hồng, sao em lại không bàn bạc với bọn anh.”
Quách Kiến Hồng nhìn hai anh em một cái, có chút khó hiểu: “Tiền này em tự bỏ ra, không cần các anh lo. Đều đã thế này rồi, cũng không thể nhìn mẹ đi vào hố lửa.”
Cô ấy nói xong, cũng không để ý sự ngăn cản của hai anh em, quả quyết ký hợp đồng với Phó Tranh và Ninh Uyển.
***
Tuy bận rộn cả buổi sáng, nhưng cuối cùng nhận được một án. Cho dù tiền công ít, nhưng ít ra cũng có thu nhập. Tâm trạng Ninh Uyển không tệ, có thể nhìn ra, Phó Tranh dần dần bắt đầu hòa nhập công việc luật sư xã khu tâm trạng cũng tốt, nhiệt tình trong công việc tương đối dồi dào. Quách Kiến Hồng vừa đi, Phó Tranh đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu luật pháp xin giám định không có năng lực hành vi dân sự.
Đáng tiếc Ninh Uyển không thể không phá ngang sự nhiệt tình mạnh mẽ của anh: “Phó Tranh, anh đừng vội vàng chuẩn bị tài liệu nhanh như vậy, ngâm một chút đã.”
Quả nhiên Phó Tranh chau mày: “Tại sao phải ngâm việc? Việc hôm nay thì hôm nay làm, công việc luật sư không phải nên nói đến nhất là hiệu suất sao? Đã đại diện cho người ta, kéo dài đến hạn chót mới làm, lề mề không có trách nhiệm.”
Tuy chỉ là gà mờ phái học viện không có bất cứ kinh nghiệm công việc gì, nhưng mỗi lần Phó Tranh giáo huấn người khác, có chút dáng vẻ ông chủ, đại loại như vậy.
Nhưng dáng vẻ là dáng vẻ, thực tế cũng chỉ là tay mới, Ninh Uyển cũng không giận, chỉ dùng một ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Anh không cảm thấy vụ án này hơi không thỏa đáng sao? Anh không phát hiện Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung giống như đang giấu giếm gì sao? Hơn nữa tuy miệng họ hô bà cụ không có năng lực hành vi dân sự, cũng tuyệt đối không muốn để căn nhà rơi vào tay người khác. Nhưng chuyện giám định này thì lại không có cảm giác hứng thú, tôi nghi ngờ có chút vấn đề…”
Chỉ tiếc là lời Ninh Uyển chưa nói xong, thì bị lão Quý thở hồng hộc chạy vào từ bên ngoài cắt ngang:
“Ninh Uyển, mau mau! Trương Tử Thần lại không thấy rồi!”
Phó Tranh còn chưa phản ứng là chuyện gì, thì nhìn thấy Ninh Uyển tuân mệnh lôi ra một quyển sách gì đó, sau đó rất nhanh, chuông điện thoại cô reo, cô nhận máy, mở miệng chuyên nghiệp nói:
“Bảo bối, cậu có biết tôi muốn uống gì không? Tôi muốn chở che cậu; cậu có biết tôi muốn ăn gì không? Tôi muốn ngây ngốc nhìn ngắm cậu…”*
“Nhận hoa của tôi, liền quên cô ta.”*
*Ninh Uyển sử dụng những từ đồng âm trong tiếng Trung.
…
Phó Tranh phức tạp nhìn Ninh Uyển vô cảm nói những lời yêu thương mặn nồng mà không có gánh nặng tâm lý nào, anh cúi đầu nhìn một cái, cuối cùng nhìn rõ tên quyển sách mà cô mở “Tuyển tập những lời ngọt ngào sến súa”.
Đến khi Phó Tranh nổi da gà 3 lần, Ninh Uyển cuối cùng mới cúp điện thoại thở phào, sau đó nhìn lão Quý: “Người ở tiệm trà sữa trên đường Thạch Kiều, mau báo bố mẹ đi tìm cậu ta. Sau này phải uống thuốc đúng giờ, đừng để chạy mất, không phải lần nào tôi cũng có thể dỗ dành thế này.”
Lão Quý tự nhiên cật lực gật đầu, sau đó nhanh chóng vừa gọi điện thoại vừa ra ngoài.
…
Cả quá trình hai người phối hợp lưu loát không thể ăn ý hơn, Phó Tranh nhìn tới mức hơi ngẩn người, đến khi lão Quý đi rồi, anh mới nhìn Ninh Uyển: “Cô quay lại rồi?”
“Hả?”
Phó Tranh vẫn luôn không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, thế nhưng hết sức sửng sốt trước phong cách Ninh Uyển dùng lời ngọt ngào sến súa này. Lần trước còn nhớ Ninh Uyển nói độc thân, vậy gần như là chia tay rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã quay lại, quả là pháo hoa khác biệt.
Kết quả Ninh Uyển chớp chớp mắt, ngẩn người nửa ngày mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: “À, không phải đâu, là đứa trẻ ở xã khu. Bởi vì có vấn đề tinh thần di truyền, cần phải uống thuốc, một khi không uống thuốc thì bị giải phóng bản thân thành thế này…”
Nói đến đây, Phó Tranh liên tưởng các chuyện cuối cùng mới hiểu ra ngọn ngành sự việc. Thực ra Ninh Uyển độc thân cũng là bình thường, dẫu sao thì với phong cách này của cô, một người đàn ông bình thường ai có thể chịu đựng nổi?
Kết quả anh vừa nghĩ tới đây, thì nhìn thấy Ninh Uyển vén tóc, để lộ nụ cười tự tin với anh, sau đó lôi gương trang điểm ra nhìn ngắm: “Không giấu gì anh, tôi đẹp như vậy, người đàn ông xứng với tôi có thể còn chưa ra đời, càng ưu tú thì càng dễ độc thân. Tôi ưu tú như vậy, nhất định phải độc thân rồi!”
“…”
Ninh Uyển không biết những gì Phó Tranh nghĩ, cô cất gương trang điểm đi, chuẩn bị nói chuyện vụ án trước mắt cùng Phó Tranh: “Chuyện giám định không có năng lực hành vi dân sự, tôi cảm thấy cần hẹn gặp Quách Kiến Hồng nói chuyện riêng, cảm thấy lập trường của cô ấy và hai anh trai chưa chắc đã giống nhau, có hai người anh trai, chúng ta chưa chắc đã nắm rõ tình hình thực tế, nếu cần thiết thậm chí nên đến thăm hỏi bà cụ một chút.”
Phó Tranh nhăn mày, đương nhiên không đồng ý những điều Ninh Uyển nghĩ: “Lập trường của đương sự thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta hoàn thành công việc được ủy thác.”
“Đấy anh xem, đây chính là lối tư duy của anh, ngộ nhỡ lời Quách Kiến Trung và Quách Kiến Quốc đều là giả, bà cụ vốn không mất năng lực hành vi thì sao? Thế không phải chúng ta uổng công sao?”
“Sao lại là uổng công?” Phó Tranh mím môi, “Chúng ta đã tiếp nhận ủy thác của đương sự, hoàn thành công việc xong, họ phải chi trả phí luật sư theo hợp đồng, không có việc uổng công.”
“Vẫn là câu nói ấy, vụ án xã khu có khác biệt so với những án khác, đa số những cư dân tìm kiếm dịch vụ luật sư xã khu đều có gia cảnh không khá giả, cho nên mới lựa chọn các luật sư hợp đồng của xã khu vì đã ký thỏa thuận cố vấn nên giá ưu đãi hơn. Tuy đối với chúng ta mà nói, xin giám định không có năng lực hành vi dân sự không mất bao nhiêu phí luật sư, nhưng đối với người ta mà nói, có thể là một khoản chi cần tính toán kỹ lưỡng.”
Ninh Uyển uống ngụm nước: “Có thể anh không chú ý, cả nhà Quách Kiến Quốc và Kiến Trung ăn mặc có vẻ giống tầng lớp bậc trung, mức độ cuộc sống không quá tệ. Nhưng Quách Kiến Hồng không như vậy, quần của Quách Kiến Hồng giặt đến mức bạc phếch rồi, nhìn thế nào cũng thấy quần áo rất cũ, tay thô ráp, trông già nua mệt nhọc hơn hai người chị dâu kia nhiều. Đối với cô ấy mà nói, chi trả khoản phí luật sư này có lẽ là khoản tiền không nhỏ, nhỡ như mẹ của cô ấy không bị đầu óc không tỉnh táo, vậy việc giám định này hoàn toàn là lãng phí tiền của cô ấy.”
“Luật sư thuần mảng thương mại không cần để ý những thứ này, nhưng luật sư xã khu cần gần sát cuộc sống của đương sự hơn.” Ninh Uyển cười, “Hơn nữa vốn những tranh chấp vấn đề thừa kế và hôn nhân của loại gia đình đông con thế này, nếu như không thu thập tin tức chi tiết đầy đủ, rất có khả năng đạp phải mìn trong quá trình xử lý. Tuy là anh chị em ruột, nhưng lập trường luôn luôn trái ngược nhau, anh phải nhớ kỹ, luật sư xã khu phải giải quyết tranh chấp chứ không phải tạo ra tranh chấp.”
Ninh Uyển nói đến đây, nhìn Phó Tranh: “Được rồi, sẽ giảm giá cho anh phí đào tạo tiết học của cô giáo Ninh kỳ này, thông cảm vì gia cảnh anh không tốt, không cần trả tiền, vận động một chút, giúp tôi rót chén trà, tôi nói nhiều như vậy khát nước rồi.”
“…”
Không biết có phải ảo giác của Ninh Uyển không, khuôn mặt của Phó Tranh hơi đen lại, giống như mưa bão đang tới muốn bùng nổ, cuối cùng, đại khái đã nhận thức được lợi hại khiến Phó Tranh nghĩ thông, anh mím môi rót trà bưng qua chỗ Ninh Uyển.
Lúc này, Ninh Uyển khá hưởng thụ, tuy công việc xã khu tương đối không tập trung, nhưng trời cao hoàng đế xa, bây giờ bên cạnh đã có một đàn em Phó Tranh biết điều như vậy, Ninh Uyển cảm thấy rất hài lòng: “Anh học trường danh tiếng, năng lực học tập quả thực rất mạnh. Chỉ cần tôi chỉ bảo, có thêm thời gian thì sẽ trưởng thành rất nhanh, thật sự không cần thiết đi nương thân chỗ Cao Viễn. Sau này tôi xử án sẽ dẫn anh theo, gì cũng không giấu không giếm, có thể đề cập tới đều đề cập với anh. Còn về báo đáp, làm chút việc thể lực là được.”
“Sàn của phòng làm việc sau này sẽ do anh quét; rác cũng do anh đổ; bình thường cần photo tài liệu gì cũng do anh phụ trách; còn về lưu giữ và sắp xếp hồ sơ vụ án hay tư vấn, đều do anh làm; công việc nhận điện thoại tư vấn cũng do anh nhận.”
Sắc mặt của Phó Tranh không tốt: “Vậy cô phụ trách cái gì?”
“Tôi là người đứng đầu.” Ninh Uyển vỗ vỗ vai Phó Tranh, nói hàm ý: “Anh không có kinh nghiệm công việc, có thể có thứ không biết. Tất cả những luật sư mới được dạy dỗ, nửa năm trước mắt tuy không thể tham gia vào một số vụ án, nhưng cơ bản làm những việc đầu thừa đuôi thẹo, là làm việc linh tinh. Anh đi chỗ ai cũng như vậy, người mới đều bắt đầu như vậy.”
Ninh Uyển uống ngụm trà Phó Tranh vừa bưng, cười khẽ: “Chúc mừng anh đã gặt hái cơ hội quý giá.”
Phó Tranh mím môi, thật sự kinh ngạc đến đơ người: “Thì ra hái được kiểu cơ hội làm việc linh tinh này còn đáng để chúc mừng sao?”
“Đương nhiên rồi, tuy anh ở chỗ tôi, tôi nhất định sẽ dạy anh. Nhưng trước mắt thực sự hơi nghi ngờ, không biết nên hay không nên chính thức dạy dỗ anh. Dẫu sao chỉ dạy cũng cần chịu trách nhiệm, sau này anh ra ngoài làm hỏng vụ án, không phải họa của tôi sao? Một khi đã báo danh là chính tay tôi dạy anh, tôi sẽ mất thể diện nhiều lắm, tôi còn có thể ngẩng đầu trong giới luật này sao?”
“…”
“Cho nên thực ra tôi cũng đã trải qua đấu tranh nội tâm mạnh mẽ lắm, cuối cùng thấy biểu hiện của anh hôm nay không tệ, thế nên chúc mừng anh nhé Phó Tranh, đã thông qua kiểm tra của tôi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố tôi trở thành luật sư hướng dẫn của anh, sau này ra ngoài hành tẩu giang hồ, thì nhớ nói cái tên Ninh Uyển này là được.”
Điều Ninh Uyển nói thực ra không sai, Phó Tranh vẫn là luật sư trong thời gian thực tập, không có chứng chỉ hành nghề chính thức, không thể xử án độc lập, nếu không dựa vào một luật sư có tư cách hành nghề thì cái gì cũng không thể làm. Mà là một luật sư hướng dẫn, tuy có thể chỉ thị luật sư thực tập làm những việc vặt nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu như luật sư thực tập gây rắc rối trong quá trình xử lý án, tất nhiên là do luật sư hướng dẫn gánh chịu, vì thế quyền lợi nghĩa vụ thực chất rất tương xứng.
Tuy Phó Tranh cũng hiểu đạo lý này, nhưng cả đời này Phó Tranh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người nói lời sâu xa dặn dò anh đi làm việc vặt, thậm chí còn chúc mừng anh đã gặt hái cơ hội làm việc linh tinh này.
Bản thân anh đường đường là một đối tác cấp cao….
Nhưng Ninh Uyển gần như không nhận ra có gì không ổn, cô vỗ vỗ vai Phó Tranh: “Được rồi được rồi, tôi biết trong lòng anh kích động, nhưng hãy giữ chặt sự vui mừng của anh lại. Tuy tôi biết đối với anh mà nói, vừa gia nhập nghề đã có một cô giáo hướng dẫn đứng đắn vững chắc như tôi quả thực là một tin tức tốt chấn động, nhưng cũng không cần thiết hưng phấn đến mức mất trí, thu lại vẻ mặt đờ đẫn của anh đi, đi đổ rác trước đã.”
“…”
“À đúng rồi! Trên đường đi đổ rác về đem cho tôi ly cà phê. Cà phê latte, size vừa.”
“…”