Khuyên Anh Nên Sớm Thích Em

Chương 14



Từ sau khi Phó Tranh thành thật thú nhận với cô, cô nhìn “lính nhảy dù” này thuận mắt hơn nhiều, mang tâm trạng thoải mái, ánh mắt long lanh, thay đổi thái độ khi trước với Phó Tranh, càng ngày càng thân thiết nhiệt tình.

Nhưng tiếc là đại khái bị tiền bạc làm khó khăn, Phó Tranh không thể hiện chút vui mừng nào vì sự thay đổi thái độ to lớn của Ninh Uyển, thậm chí đại khái cảm thấy đã thú nhận với Ninh Uyển, nên không cần đóng giả dáng vẻ thanh cao quý phái nữa, do đó mang theo hai quầng thâm mắt, mặt buồn ngủ, sắc mặt không tốt, giống như khôi phục lại bổn phận phụ nhị đại, bỗng chốc bị đánh trở về nguyên hình.

Ninh Uyển nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp Phó Tranh, ánh mắt anh kiêu ngạo tự đại, cao quý lãnh diễm, cảm thấy lúc đầu Phó Tranh đã cố gắng giả vờ như vậy, thực tế trong lòng không biết khổ thành dạng gì, lại vì thể diện mà tỏ vẻ vui cười, thật sự rất đáng thương.

Vì sự đồng cảm này, hôm nay Ninh Uyển rất quan tâm Phó Tranh, mấy vụ tư vấn vụn vặt đều tự mình xử lý hết. Đêm nay Phó Tranh vẫn phải ở nhờ nhà mình, cô nghĩ một người đàn ông còn phải đối mặt việc quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi làm việc khó nói, cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm công việc đều không bằng, thật sự có hơi thê thảm. Do đó Ninh Uyển mở phần mềm ghi chép, bắt đầu tính lẩm bẩm. Tuy một ngày nữa mới phát tiền lương, nhưng hôm nay liệu có thể thêm chút đồ ăn trong phần ăn của Phó Tranh không…

Thế nhưng vào buổi chiều, Phó Tranh nói với Ninh Uyển, hôm nay không cần ở nhờ.

“Tôi đã liên lạc được với họ hàng xa đó rồi, người đó rất tốt, nói tôi có thể qua đó ở nhờ, cách đây cũng không xa lắm.”

Giọng điệu Phó Tranh bình tĩnh, biểu cảm chân thành, sau khi bày tỏ cảm ơn với Ninh Uyển lần nữa, Ninh Uyển cũng đã yên tâm: “Vậy được thôi, dù sao có chuyện gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đừng cảm thấy ngại.”

“Ừ.”

Nghe Phó Tranh nói có nơi để ở, Ninh Uyển vui vẻ, thời gian sau hôm nay cũng không cần quan tâm chuyện của Phó Tranh. Buổi chiều, đương sự của án ly hôn của công ty lúc trước khó khăn lắm mới quay về từ kỳ nghỉ nước ngoài, vì ly hôn ồn ào với chồng, bị đuổi khỏi nhà chỉ có thể ở khách sạn. Ninh Uyển hẹn thời gian cùng cô ấy, thỏa thuận sau khi tan làm đến khách sạn năm sao cô ấy ở để xác nhận một vài tài liệu kiện cáo.

***

Hôm nay Ninh Uyển vừa lòng thỏa ý, còn Phó Tranh mệt mỏi khó nhịn, cũng may anh đã tìm được cái cớ họ hàng xa, thoát khỏi “vinh dự đặc biệt” đêm nay tiếp tục ngủ đất. Khó khăn lắm mới đến giờ tan ca của xã khu, anh liền lao tới khách sạn năm sao mình đang ở, ý định ban đầu là ngủ ngon một giấc ở một môi trường bình thường, kết quả Cao Viễn nghe anh và Ninh Uyển đã bắt tay giảng hòa, mặc kệ Phó Tranh có từ chối thế nào, đều mặt dày đến khách sạn hóng hớt chuyện của anh.

“Cậu đợi tôi 10 phút, tôi đến ngay! Bữa tối tôi mời cậu. Được được được, tôi biết cậu mệt rồi, không cần ra ngoài, ăn đồ Tây trong khách sạn cậu ở.” Trong điện thoại, Cao Viễn đã không khống chế nổi sự tò mò của mình, “Cậu đừng lừa gạt tôi, tính tình Ninh Uyển như vậy không dễ thay đổi, cô ấy có thể thay đổi thái độ với cậu, nể mặt cậu?”

Phó Tranh lười để ý Cao viễn, chỉ nhìn đồng hồ: “10 phút, đến muộn 1 phút tôi liền lên lầu đi ngủ.”

Anh nói xong cúp điện thoại, dựa vào sô pha trong phòng khách lớn, chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

***

Ninh Uyển vừa tan ca đã vội vã chạy đến khách sạn 5 sao đương sự ở. Như vậy mới có thể ngăn được nữ đương sự trang điểm xinh đẹp chuẩn bị đi club, chính vì cô ấy quá ham chơi, không có trách nhiệm với việc gia đình, chồng cô ấy mới đề nghị ly hôn. Đương nhiên, những chuyện riêng này không phải Ninh Uyển nên quản, cô cho đối phương xem danh sách tài sản chung của vợ chồng đã chỉnh lý, xác nhận không có sai sót gì mới tạm biệt đối phương.

Chỉ là lúc Ninh Uyển chuẩn bị quay người rời đi, Ninh Uyển vô ý liếc nhìn lại nhìn thấy một người quen…

Phó Tranh khi nãy tạm biệt với mình nói là đi ở nhờ nhà họ hàng xa, lúc này đang yên vị ngồi trên sô pha sảnh khách sạn 5 sao, anh mặc vest tử tế, đôi mắt đẹp khép lại, mặt không cảm xúc, do đó lại hiện rõ vẻ lãnh đạm cao cao tại thượng. Nếu như không phải Ninh Uyển biết rõ nội tình, còn muốn tin vào sự ngụy trang của Phó Tranh.

Chỉ là… chỉ là Phó Tranh làm gì ở đây lúc này?

Cả đầu Ninh Uyển toàn câu hỏi, vào lúc cô chuẩn bị bước đến hỏi tình hình, thì nhìn thấy Phó Tranh trên sô pha mở mắt, anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lấy điện thoại, nhìn dáng vẻ giống như đang gửi tin nhắn, mà trong giây phút anh đặt điện thoại xuống, điện thoại của Ninh Uyển vang lên tiếng thông báo…

Là một tin nhắn wechat, Phó Tranh gửi…

“Tôi đã đến nhà họ hàng rồi, không cần lo lắng, cảm ơn sự chăm sóc lúc trước của cô.”

Ninh Uyển nhìn tin nhắn, lại nhìn đến Phó Tranh thần sắc trầm tĩnh tự nhiên đang ở đằng xa kia, trong lòng giận sôi máu, đây là tình huống gì đây? Phó Tranh rõ ràng ở khách sạn 5 sao, tại sao phải lừa mình?

Cũng vào một giây sau, Ninh Uyển đã biết câu trả lời ngay sau đó, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng Cao Viễn.

Tướng mạo của Cao Viễn thật ra khá thật thà phúc hậu, thế nhưng sau khi nghe cảnh ngộ bi thảm của Phó Tranh, Ninh Uyển lại nhìn anh ta, sao càng nhìn càng cảm thấy gian xảo, đến cả nụ cười bình thường cảm thấy khá thân thiết, bây giờ cẩn thận nhìn lại, cuối cùng phát hiện hàm ý hơi da^ʍ tà.

Quả nhiên như vậy, Cao Viễn sau khi đến sảnh, nhìn trước ngó sau vài cái, sau đó rất nhanh định vị Phó Tranh đang ngồi trên sô pha, sau đó trên mặt cái tên này lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ, nhấc chân đi đến thẳng hướng Phó Tranh, mà Phó Tranh sau khi nhìn Cao Viễn, cảm xúc trên mặt khá khó coi, có chút không vừa lòng, dáng vẻ giống như chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ vậy…

Cảnh tượng sáng tỏ như vậy rồi, cho dù Ninh Uyển ngu ngốc cũng biết Phó Tranh tới để làm chuyện gì…

Tuy đây đều là quyết định của bản thân Phó Tranh, Ninh Uyển rõ ràng có thể coi như không phải việc của mình, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lòng chính nghĩa trong tim đang quấy phá, đến khi Ninh Uyển ý thức được, cô đã lao tới như gió, ở trước mặt Cao Viễn, sống chết túm chặt tay của Phó Tranh.

Mặt Phó Tranh lộ rõ sự ngượng ngùng và hoảng loạn khi sự việc bại lộ, còn Cao Viễn tỏ vẻ chấn động và lúng túng như chuyện tốt bị phá hỏng…

Quả nhiên đoán không sai!

Ninh Uyển kéo Phó Tranh lên, sau đó dũng cảm trừng mắt Cao Viễn: “Par Cao, hôm nay xã khu có việc phải tăng ca, tôi phải dẫn Phó Tranh đi trước.”

Ninh Uyển nói xong, cũng không thèm để ý sắc mặt Cao Viễn, tự mình lôi Phó Tranh khỏi sô pha, một mạch kéo đến ngoài cửa khách sạn

Thấy Cao Viễn không đuổi theo, Ninh Uyển thở phào một hơi, lúc này mới nhìn Phó Tranh, cô nhăn mặt nhăn mày, chỉ trích nói: “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế Phó Tranh, tại sao lại lừa tôi?”

Vẻ mặt Phó Tranh đã khó coi đến mức không biết hình dung thế nào. Cả đời này anh chưa từng nghĩ, bản thân lại bị bại lộ thế này, ngày ngụy trang thứ hai đã bị Ninh Uyển phá hỏng. Lúc này hay rồi, dựa theo tính khí Ninh Uyển, chỉ sợ khúc mắc với mình càng lớn, đúng là uổng công đêm qua bản thân đã nhẫn nhịn nằm trên đất hôm qua.

Có điều không đợi Phó Tranh mở miệng, Ninh Uyển đã tự ý nói tiếp…

“Phó Tranh à, nghèo hèn không thể thay, phú quý không thể da^ʍ. Đạo lý này sao anh lại không hiểu? Đúng, không có bối cảnh, không có tiền, dựa vào bản thân phấn đấu tương đối gian nan, nhưng đó là đường đường chính chính, sao anh có thể trong nháy mắt bị ma quỷ xúi bẩy, bước vào tà đạo chứ? Lại nghĩ tới khuất phục cái ác?”

Phó Tranh chớp chớp mắt, vẫn chưa theo kịp tư duy của Ninh Uyển, kết quả nghe Ninh Uyển tiếp tục quở trách hận ghép sắt không thành thép:

“Đúng, tuy anh là một người đàn ông, ngủ với Cao Viễn cùng lắm cũng chỉ mắc trĩ, sẽ không mang thai. Thế nhưng chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, sao anh có thể khuất phục trước việc lạm duy uy quyền của Cao Viễn chứ? Đúng là đi đường tắt sẽ đạt được thành công khá nhanh, cũng có thể lập tức thoát khỏi cuộc sống quẫn bách hiện tại của anh. Nhưng con người sống cũng phải chiến đấu chứ, nếu không sau này anh trở thành người thành công, người ta cũng sẽ đàm tiếu sau lưng anh là lúc đầu anh dựa vào thủ đoạn không chính đáng, bán sắc để thăng chức.”

“…”

Thì ra việc lừa gạt mà Ninh Uyển nói là loại chuyện này… chỉ là rõ ràng lớp “áo choàng” của bản thân vẫn đang khoác yên ổn, nhưng Phó Tranh một chút cũng không vui nổi…

Anh muốn phản bác: “Tôi không…”

“Anh im đi.” Đáng tiếc cô cắt ngang anh với thái độ ác liệt, “Bây giờ anh không có tư cách mở miệng, tôi đã cho anh ở nhờ rồi, anh lại không chịu được khổ, lừa tôi đã đến nhà họ hàng, kết quả nôn nóng chạy tới khách sạn 5 sao thuê phòng với Cao Viễn. Anh thật sự khiến tôi cực kỳ thất vọng!”

“..” Phó Tranh cũng cảm thấy thất vọng y hệt với bản thân. Rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà bị Ninh Uyển bắt được tại trận ở cửa khách sạn 5 sao?

Chỉ là Ninh Uyển không nhận ra nỗi tuyệt vọng trên mặt Phó Tranh rốt cuộc do đâu, cô quả thực tức đến điên: “Tự anh nói đi, là Cao Viễn chủ động liên lạc với anh, c.ưỡng bức dụ dỗ anh hay là do anh không chịu nổi những ngày khổ sở, chủ động liên lạc Cao Viễn tự mình dâng đến giường?”

Cũng may sắc mặt lòng như tro tàn của Phó Tranh khiến tâm trạng Ninh Uyển tốt lên đôi chút, khả năng người đàn ông này nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, nhìn biểu cảm này giống như giờ đã tỉnh ngộ, ít nhất vẫn còn sự liêm sỉ, cũng biết việc mình làm là sai.

Hình như nội tâm Phó Tranh đã đấu Tranh rất lâu, cuối cùng mới bật ra vài chữ một cách vô hồn: “Cao Viễn liên lạc với tôi trước.”

Như vậy còn có thể cứu chữa, ít nhất không phải chủ động.

Thần sắc Ninh Uyển dịu đi không ít, sau đó duỗi tay hướng Phó Tranh: “Đưa cho tôi.”

Phó Tranh nhăn mày, không hiểu: “Cái gì?”

Ninh Uyển có chút không bằng lòng: “Điện thoại đó!”

Ninh Uyển nói xong, cũng không khách khí với Phó Tranh, đích thân móc điện thoại của Phó Tranh ra, sau đó quét khuôn mặt anh mở máy, thành thục dứt khoát mở nhật ký liên lạc, ở đó quả nhiên tìm thấy ghi chép cuộc gọi của Phó Tranh và Cao Viễn, Ninh Uyển nhấn vào, nhấp tay lên xuống, hai phút sau, đưa điện thoại lại cho Phó Tranh: “Bây giờ ổn rồi.”

Phó Tranh cầm điện thoại, nhăn mặt: “Cô làm gì rồi?”

“Giúp anh cho Cao Viễn vào danh sách đen.” Ninh Uyển cười cười, “Như vậy sau này anh ta cũng không có cách nào quấy rối anh, đề phòng anh một ngày nào đó ý chí không kiên định, chịu sự mê hoặc của anh ta lại làm ra chuyện ngốc như ngày hôm nay.”

“…”

Ninh Uyển vỗ vai anh đầy thâm ý: “Sau này con đường còn dài lắm, không cần thiết phải bán mình.”

“…”

“Hơn nữa cho dù ngày nào đó anh không chịu nổi nữa nhất định phải đi vào con đường này, thế thì cũng nên bán loại đẳng cấp tốt một chút. Cứ thế này đi, anh tìm một phú bà trung niên đã góa hay ly dị cũng không vấn đề, không chỉ không bị coi là nam tiểu tam vô liêm sỉ phá hoại gia đình người khác, hơn nữa không đến nỗi mắc bệnh nghề nghiệp!”

“Bệnh nghề nghiệp?”

Ninh Uyển nháy mắt ra hiệu ám chỉ: “Là cái đó, cái đó ấy.”

Phó Tranh nghi hoặc: “Cái nào cơ?”

“Cúc hoa đài của Châu Kiệt Luân đã nghe chưa? Là cái đó ấy.”

Nét mặt Phó Tranh hoàn toàn mù tịt, anh nhăn mày: “Tư duy của cô mở rộng quá rồi, cái này thì có liên quan gì đến bài hát của Châu Kiệt Luân?”

Ninh Uyển không vui trừng mắt nhìn Phó Tranh, không thể không hát: “Cúc hoa tàn phai đau thương rơi đầy mặt đất, nụ cười của nàng cũng đã ố vàng…”

“…”

Phó Tranh cảm thấy nụ cười của mình không ố vàng, đã ố đen rồi…

Nhưng tiếc là Ninh Uyển không phát giác ra có gì đó không ổn, cô hát sơ qua rồi dừng lại, sau đó đồng cảm nhìn Phó Tranh: “Rốt cuộc anh nói về cái gì? Nếu như đã nghĩ đến khách sạn nương thân Cao Viễn, dù sao đi nữa cũng không nên ngây thơ như này chứ? Đến ca từ ngầm tôi đều nghe không hiểu sao? Nếu anh đã khuất phục trước Cao Viễn, bị Cao Viễn thế này thế kia vài năm, tương lai sẽ không bị cái bệnh nghề nghiệp này sao?”

Phó Tranh vùng vẫy nói: “Tại sao tôi lại ở dưới?”

Ninh Uyển trừng to mắt nhìn Anh: “Anh nằm dưới, còn có thể nhắm mắt nằm xuống chịu đựng, nếu anh ở trên, anh… có thể ra tay với Cao Viễn sao?”

“…”

Tuy Ninh Uyển vô cùng phẫn nộ với hành vi đầu hàng địch của Phó Tranh, nhưng nhìn Phó Tranh hoàn toàn sầm mặt trước lời trách mắng của mình, lại cảm thấy hơi đồng cảm. Nhìn dáng vẻ anh ta đi, chắc hẳn dưới sự phân tích của mình đã nhận thức được thực tế, coi kìa, dáng vẻ hiện tại hối hận giống như chỉ một hơi thở sắp thăng thiên, không phải biểu hiện sửa sai làm lại cuộc đời sao?

Nếu đã như vậy, Ninh Uyển cũng không muốn động vào vết thương của người ta nữa, vì thế vỗ vai Phó Tranh: “Được rồi, đi thôi. Khách sạn 5 sao tuy tốt, nhưng không phải chỗ trú của anh, theo tôi về nhà ngủ đất, vững chắc lại thoải mái.”

Cô cuối cùng cũng thương xót Phó Tranh: “Hôm nay nghe nói nhiệt độ giảm, tôi sẽ chuẩn bị cho anh thêm một cái chăn, buổi tối cũng thêm chút thức ăn, đi thôi đi thôi.”

Khả năng vì bị cô phá hỏng tình cảnh ngượng ngùng suýt nữa làm chuyện ngốc nghếch, Phó Tranh từ dáng vẻ tim như tro nguội lúc nãy bây giờ đã môi mím chặt, đi theo phía sau cô không nói một lời, giống như cuối cùng chuẩn bị làm lại cuộc đời mới.

Không ngờ chỉ là một cái liếc vô tình của bản thân, lại cứu vớt được một cuộc đời của chàng trai sắp sửa sẩy ngã.

Ninh Uyển nhất thời lòng đầy cảm khái: “Nói thật nhé Phó Tranh, bây giờ anh ngẫm xem có phải nghĩ lại vẫn thấy sợ không? Nếu như lúc nãy không gặp tôi, có thể cả đời này của anh đều bị hủy hoại rồi, thành thật mà nói có phải trong lòng bây giờ đặc biệt cảm ơn tôi?”

Có lẽ tình nghĩa cứu vớt anh từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng quá nặng, điệu bộ anh lúc này lại có chút không biết mở lời thế nào, trầm mặc trong phút chốc, Ninh Uyển mới nghe thấy một câu cảm ơn khô khan của anh.

“Đại ân không nói cảm ơn hết được, anh chỉ cần nhớ, sau này anh có lên như diều gặp gió, nhất định phải báo đáp tốt với tôi.” Cô nói với Phó Tranh, tâm trạng có vẻ không tệ, “Học vấn của anh tốt, lý lịch không có vấn đề. Tuy tuổi đã lớn vẫn chưa có kinh nghiệm công việc gì, nhưng cái này có thể tích góp. Sau này đừng nghĩ tới đi đường tắt nữa, cứ ở xã khu trước đã. Các vụ án sau này tôi dẫn anh, có thể dạy tôi đều dạy cho anh. Đến khi anh có chút kinh nghiệm rồi, lại xin đi đội nhóm khác. Dù sao đi nữa ở công ty chúng ta cũng không chỉ có mình đội của Cao Viễn.”

“Anh không có kinh nghiệm công việc, cũng không phải sinh viên mới tốt nghiệp. Công việc đầu tiên có thể không dễ tìm, vì vậy hiện tại chỉ có thể ở công ty Chính Nguyên trước. Đến khi tích góp được chút kinh nghiệm, cho dù có không tìm được đội tốt ở công ty, cũng có thể nhảy việc đến nơi khác.”

Nói đến đây, Ninh Uyển có chút ngưỡng mộ: “Thực ra nghề này của chúng ta tuy luận kinh nghiệm, nhưng bây giờ các công ty lớn cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Lúc sàng lọc, đầu tiên nhìn xuất thân học vấn. Anh không có lỗ hổng này, tương lai nhất định sẽ nhiều đường đi hơn tôi, thế nên đừng nản lòng nhé.”

Chủ đề nói đến đây, không tránh được chạm vào vết thương lòng của Ninh Uyển. Thực ra con đường mà Ninh Uyển đi còn khó hơn Phó Tranh. Tốt nghiệp trường hạng hai, tuy là có kinh nghiệm công việc cơ sở, nhưng cũng không thể phí hoài thời gian chỉ có kinh nghiệm cơ sở chứ. Hơn nữa phụ nữ đã yếu thế hơn đàn ông trên công việc. Đến khi bản thân thêm vài tuổi, cho dù nhảy việc, sợ là cũng không có người cần, dù sao ông chủ phải lo chi phí cô kết hôn sinh con…

Ninh Uyển đưa Phó Tranh về nha như lúc đầu, lại rải cho anh thêm một lớp đệm, trong lúc ngẩn ngơ có cảm giác như đang bỏ thêm cỏ vào chuồng lợn mình nuôi. Làm xong mọi thứ, cô chạy về phòng, nghĩ ngợi vẫn quyết định tiếp tục gửi mail khai thông quan hệ với vị Par sắp tới. Tuy người quý ở tự mình biết mình, nhưng không nỗ lực một phen thì sẽ có lỗi với bản thân. Ninh Uyển quyết định lại cố gắng, cố gắng cấp cứu bản thân.

Cô vắt hết óc nghĩ ngợi, cắn bút, sau đó trịnh trọng viết…

“Kính thưa sếp….”

Cô hầu như không biết, vị sếp kính yêu lúc này thực chất đang nằm trên nền đất phòng khách nhà mình, anh trừng mắt nhìn trần thạch cao ngẫm nghĩ về cuộc sống bi thảm lưu lạc của mình…

CHƯƠNG 14

Từ sau khi Phó Tranh thành thật thú nhận với cô, cô nhìn “lính nhảy dù” này thuận mắt hơn nhiều, mang tâm trạng thoải mái, ánh mắt long lanh, thay đổi thái độ khi trước với Phó Tranh, càng ngày càng thân thiết nhiệt tình.

Nhưng tiếc là đại khái bị tiền bạc làm khó khăn, Phó Tranh không thể hiện chút vui mừng nào vì sự thay đổi thái độ to lớn của Ninh Uyển, thậm chí đại khái cảm thấy đã thú nhận với Ninh Uyển, nên không cần đóng giả dáng vẻ thanh cao quý phái nữa, do đó mang theo hai quầng thâm mắt, mặt buồn ngủ, sắc mặt không tốt, giống như khôi phục lại bổn phận phụ nhị đại, bỗng chốc bị đánh trở về nguyên hình.

Ninh Uyển nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp Phó Tranh, ánh mắt anh kiêu ngạo tự đại, cao quý lãnh diễm, cảm thấy lúc đầu Phó Tranh đã cố gắng giả vờ như vậy, thực tế trong lòng không biết khổ thành dạng gì, lại vì thể diện mà tỏ vẻ vui cười, thật sự rất đáng thương.

Vì sự đồng cảm này, hôm nay Ninh Uyển rất quan tâm Phó Tranh, mấy vụ tư vấn vụn vặt đều tự mình xử lý hết. Đêm nay Phó Tranh vẫn phải ở nhờ nhà mình, cô nghĩ một người đàn ông còn phải đối mặt việc quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi làm việc khó nói, cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm công việc đều không bằng, thật sự có hơi thê thảm. Do đó Ninh Uyển mở phần mềm ghi chép, bắt đầu tính lẩm bẩm. Tuy một ngày nữa mới phát tiền lương, nhưng hôm nay liệu có thể thêm chút đồ ăn trong phần ăn của Phó Tranh không…

Thế nhưng vào buổi chiều, Phó Tranh nói với Ninh Uyển, hôm nay không cần ở nhờ.

“Tôi đã liên lạc được với họ hàng xa đó rồi, người đó rất tốt, nói tôi có thể qua đó ở nhờ, cách đây cũng không xa lắm.”

Giọng điệu Phó Tranh bình tĩnh, biểu cảm chân thành, sau khi bày tỏ cảm ơn với Ninh Uyển lần nữa, Ninh Uyển cũng đã yên tâm: “Vậy được thôi, dù sao có chuyện gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đừng cảm thấy ngại.”

“Ừ.”

Nghe Phó Tranh nói có nơi để ở, Ninh Uyển vui vẻ, thời gian sau hôm nay cũng không cần quan tâm chuyện của Phó Tranh. Buổi chiều, đương sự của án ly hôn của công ty lúc trước khó khăn lắm mới quay về từ kỳ nghỉ nước ngoài, vì ly hôn ồn ào với chồng, bị đuổi khỏi nhà chỉ có thể ở khách sạn. Ninh Uyển hẹn thời gian cùng cô ấy, thỏa thuận sau khi tan làm đến khách sạn năm sao cô ấy ở để xác nhận một vài tài liệu kiện cáo.

***

Hôm nay Ninh Uyển vừa lòng thỏa ý, còn Phó Tranh mệt mỏi khó nhịn, cũng may anh đã tìm được cái cớ họ hàng xa, thoát khỏi “vinh dự đặc biệt” đêm nay tiếp tục ngủ đất. Khó khăn lắm mới đến giờ tan ca của xã khu, anh liền lao tới khách sạn năm sao mình đang ở, ý định ban đầu là ngủ ngon một giấc ở một môi trường bình thường, kết quả Cao Viễn nghe anh và Ninh Uyển đã bắt tay giảng hòa, mặc kệ Phó Tranh có từ chối thế nào, đều mặt dày đến khách sạn hóng hớt chuyện của anh.

“Cậu đợi tôi 10 phút, tôi đến ngay! Bữa tối tôi mời cậu. Được được được, tôi biết cậu mệt rồi, không cần ra ngoài, ăn đồ Tây trong khách sạn cậu ở.” Trong điện thoại, Cao Viễn đã không khống chế nổi sự tò mò của mình, “Cậu đừng lừa gạt tôi, tính tình Ninh Uyển như vậy không dễ thay đổi, cô ấy có thể thay đổi thái độ với cậu, nể mặt cậu?”

Phó Tranh lười để ý Cao viễn, chỉ nhìn đồng hồ: “10 phút, đến muộn 1 phút tôi liền lên lầu đi ngủ.”

Anh nói xong cúp điện thoại, dựa vào sô pha trong phòng khách lớn, chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

***

Ninh Uyển vừa tan ca đã vội vã chạy đến khách sạn 5 sao đương sự ở. Như vậy mới có thể ngăn được nữ đương sự trang điểm xinh đẹp chuẩn bị đi club, chính vì cô ấy quá ham chơi, không có trách nhiệm với việc gia đình, chồng cô ấy mới đề nghị ly hôn. Đương nhiên, những chuyện riêng này không phải Ninh Uyển nên quản, cô cho đối phương xem danh sách tài sản chung của vợ chồng đã chỉnh lý, xác nhận không có sai sót gì mới tạm biệt đối phương.

Chỉ là lúc Ninh Uyển chuẩn bị quay người rời đi, Ninh Uyển vô ý liếc nhìn lại nhìn thấy một người quen…

Phó Tranh khi nãy tạm biệt với mình nói là đi ở nhờ nhà họ hàng xa, lúc này đang yên vị ngồi trên sô pha sảnh khách sạn 5 sao, anh mặc vest tử tế, đôi mắt đẹp khép lại, mặt không cảm xúc, do đó lại hiện rõ vẻ lãnh đạm cao cao tại thượng. Nếu như không phải Ninh Uyển biết rõ nội tình, còn muốn tin vào sự ngụy trang của Phó Tranh.

Chỉ là… chỉ là Phó Tranh làm gì ở đây lúc này?

Cả đầu Ninh Uyển toàn câu hỏi, vào lúc cô chuẩn bị bước đến hỏi tình hình, thì nhìn thấy Phó Tranh trên sô pha mở mắt, anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lấy điện thoại, nhìn dáng vẻ giống như đang gửi tin nhắn, mà trong giây phút anh đặt điện thoại xuống, điện thoại của Ninh Uyển vang lên tiếng thông báo…

Là một tin nhắn wechat, Phó Tranh gửi…

“Tôi đã đến nhà họ hàng rồi, không cần lo lắng, cảm ơn sự chăm sóc lúc trước của cô.”

Ninh Uyển nhìn tin nhắn, lại nhìn đến Phó Tranh thần sắc trầm tĩnh tự nhiên đang ở đằng xa kia, trong lòng giận sôi máu, đây là tình huống gì đây? Phó Tranh rõ ràng ở khách sạn 5 sao, tại sao phải lừa mình?

Cũng vào một giây sau, Ninh Uyển đã biết câu trả lời ngay sau đó, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng Cao Viễn.

Tướng mạo của Cao Viễn thật ra khá thật thà phúc hậu, thế nhưng sau khi nghe cảnh ngộ bi thảm của Phó Tranh, Ninh Uyển lại nhìn anh ta, sao càng nhìn càng cảm thấy gian xảo, đến cả nụ cười bình thường cảm thấy khá thân thiết, bây giờ cẩn thận nhìn lại, cuối cùng phát hiện hàm ý hơi da^ʍ tà.

Quả nhiên như vậy, Cao Viễn sau khi đến sảnh, nhìn trước ngó sau vài cái, sau đó rất nhanh định vị Phó Tranh đang ngồi trên sô pha, sau đó trên mặt cái tên này lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ, nhấc chân đi đến thẳng hướng Phó Tranh, mà Phó Tranh sau khi nhìn Cao Viễn, cảm xúc trên mặt khá khó coi, có chút không vừa lòng, dáng vẻ giống như chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ vậy…

Cảnh tượng sáng tỏ như vậy rồi, cho dù Ninh Uyển ngu ngốc cũng biết Phó Tranh tới để làm chuyện gì…

Tuy đây đều là quyết định của bản thân Phó Tranh, Ninh Uyển rõ ràng có thể coi như không phải việc của mình, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lòng chính nghĩa trong tim đang quấy phá, đến khi Ninh Uyển ý thức được, cô đã lao tới như gió, ở trước mặt Cao Viễn, sống chết túm chặt tay của Phó Tranh.

Mặt Phó Tranh lộ rõ sự ngượng ngùng và hoảng loạn khi sự việc bại lộ, còn Cao Viễn tỏ vẻ chấn động và lúng túng như chuyện tốt bị phá hỏng…

Quả nhiên đoán không sai!

Ninh Uyển kéo Phó Tranh lên, sau đó dũng cảm trừng mắt Cao Viễn: “Par Cao, hôm nay xã khu có việc phải tăng ca, tôi phải dẫn Phó Tranh đi trước.”

Ninh Uyển nói xong, cũng không thèm để ý sắc mặt Cao Viễn, tự mình lôi Phó Tranh khỏi sô pha, một mạch kéo đến ngoài cửa khách sạn

Thấy Cao Viễn không đuổi theo, Ninh Uyển thở phào một hơi, lúc này mới nhìn Phó Tranh, cô nhăn mặt nhăn mày, chỉ trích nói: “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế Phó Tranh, tại sao lại lừa tôi?”

Vẻ mặt Phó Tranh đã khó coi đến mức không biết hình dung thế nào. Cả đời này anh chưa từng nghĩ, bản thân lại bị bại lộ thế này, ngày ngụy trang thứ hai đã bị Ninh Uyển phá hỏng. Lúc này hay rồi, dựa theo tính khí Ninh Uyển, chỉ sợ khúc mắc với mình càng lớn, đúng là uổng công đêm qua bản thân đã nhẫn nhịn nằm trên đất hôm qua.

Có điều không đợi Phó Tranh mở miệng, Ninh Uyển đã tự ý nói tiếp…

“Phó Tranh à, nghèo hèn không thể thay, phú quý không thể da^ʍ. Đạo lý này sao anh lại không hiểu? Đúng, không có bối cảnh, không có tiền, dựa vào bản thân phấn đấu tương đối gian nan, nhưng đó là đường đường chính chính, sao anh có thể trong nháy mắt bị ma quỷ xúi bẩy, bước vào tà đạo chứ? Lại nghĩ tới khuất phục cái ác?”

Phó Tranh chớp chớp mắt, vẫn chưa theo kịp tư duy của Ninh Uyển, kết quả nghe Ninh Uyển tiếp tục quở trách hận ghép sắt không thành thép:

“Đúng, tuy anh là một người đàn ông, ngủ với Cao Viễn cùng lắm cũng chỉ mắc trĩ, sẽ không mang thai. Thế nhưng chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, sao anh có thể khuất phục trước việc lạm duy uy quyền của Cao Viễn chứ? Đúng là đi đường tắt sẽ đạt được thành công khá nhanh, cũng có thể lập tức thoát khỏi cuộc sống quẫn bách hiện tại của anh. Nhưng con người sống cũng phải chiến đấu chứ, nếu không sau này anh trở thành người thành công, người ta cũng sẽ đàm tiếu sau lưng anh là lúc đầu anh dựa vào thủ đoạn không chính đáng, bán sắc để thăng chức.”

“…”

Thì ra việc lừa gạt mà Ninh Uyển nói là loại chuyện này… chỉ là rõ ràng lớp “áo choàng” của bản thân vẫn đang khoác yên ổn, nhưng Phó Tranh một chút cũng không vui nổi…

Anh muốn phản bác: “Tôi không…”

“Anh im đi.” Đáng tiếc cô cắt ngang anh với thái độ ác liệt, “Bây giờ anh không có tư cách mở miệng, tôi đã cho anh ở nhờ rồi, anh lại không chịu được khổ, lừa tôi đã đến nhà họ hàng, kết quả nôn nóng chạy tới khách sạn 5 sao thuê phòng với Cao Viễn. Anh thật sự khiến tôi cực kỳ thất vọng!”

“..” Phó Tranh cũng cảm thấy thất vọng y hệt với bản thân. Rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà bị Ninh Uyển bắt được tại trận ở cửa khách sạn 5 sao?

Chỉ là Ninh Uyển không nhận ra nỗi tuyệt vọng trên mặt Phó Tranh rốt cuộc do đâu, cô quả thực tức đến điên: “Tự anh nói đi, là Cao Viễn chủ động liên lạc với anh, cưỡ.ng bức dụ dỗ anh hay là do anh không chịu nổi những ngày khổ sở, chủ động liên lạc Cao Viễn tự mình dâng đến giường?”

Cũng may sắc mặt lòng như tro tàn của Phó Tranh khiến tâm trạng Ninh Uyển tốt lên đôi chút, khả năng người đàn ông này nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, nhìn biểu cảm này giống như giờ đã tỉnh ngộ, ít nhất vẫn còn sự liêm sỉ, cũng biết việc mình làm là sai.

Hình như nội tâm Phó Tranh đã đấu Tranh rất lâu, cuối cùng mới bật ra vài chữ một cách vô hồn: “Cao Viễn liên lạc với tôi trước.”

Như vậy còn có thể cứu chữa, ít nhất không phải chủ động.

Thần sắc Ninh Uyển dịu đi không ít, sau đó duỗi tay hướng Phó Tranh: “Đưa cho tôi.”

Phó Tranh nhăn mày, không hiểu: “Cái gì?”

Ninh Uyển có chút không bằng lòng: “Điện thoại đó!”

Ninh Uyển nói xong, cũng không khách khí với Phó Tranh, đích thân móc điện thoại của Phó Tranh ra, sau đó quét khuôn mặt anh mở máy, thành thục dứt khoát mở nhật ký liên lạc, ở đó quả nhiên tìm thấy ghi chép cuộc gọi của Phó Tranh và Cao Viễn, Ninh Uyển nhấn vào, nhấp tay lên xuống, hai phút sau, đưa điện thoại lại cho Phó Tranh: “Bây giờ ổn rồi.”

Phó Tranh cầm điện thoại, nhăn mặt: “Cô làm gì rồi?”

“Giúp anh cho Cao Viễn vào danh sách đen.” Ninh Uyển cười cười, “Như vậy sau này anh ta cũng không có cách nào quấy rối anh, đề phòng anh một ngày nào đó ý chí không kiên định, chịu sự mê hoặc của anh ta lại làm ra chuyện ngốc như ngày hôm nay.”

“…”

Ninh Uyển vỗ vai anh đầy thâm ý: “Sau này con đường còn dài lắm, không cần thiết phải bán mình.”

“…”

“Hơn nữa cho dù ngày nào đó anh không chịu nổi nữa nhất định phải đi vào con đường này, thế thì cũng nên bán loại đẳng cấp tốt một chút. Cứ thế này đi, anh tìm một phú bà trung niên đã góa hay ly dị cũng không vấn đề, không chỉ không bị coi là nam tiểu tam vô liêm sỉ phá hoại gia đình người khác, hơn nữa không đến nỗi mắc bệnh nghề nghiệp!”

“Bệnh nghề nghiệp?”

Ninh Uyển nháy mắt ra hiệu ám chỉ: “Là cái đó, cái đó ấy.”

Phó Tranh nghi hoặc: “Cái nào cơ?”

“Cúc hoa đài của Châu Kiệt Luân đã nghe chưa? Là cái đó ấy.”

Nét mặt Phó Tranh hoàn toàn mù tịt, anh nhăn mày: “Tư duy của cô mở rộng quá rồi, cái này thì có liên quan gì đến bài hát của Châu Kiệt Luân?”

Ninh Uyển không vui trừng mắt nhìn Phó Tranh, không thể không hát: “Cúc hoa tàn phai đau thương rơi đầy mặt đất, nụ cười của nàng cũng đã ố vàng…”

“…”

Phó Tranh cảm thấy nụ cười của mình không ố vàng, đã ố đen rồi…

Nhưng tiếc là Ninh Uyển không phát giác ra có gì đó không ổn, cô hát sơ qua rồi dừng lại, sau đó đồng cảm nhìn Phó Tranh: “Rốt cuộc anh nói về cái gì? Nếu như đã nghĩ đến khách sạn nương thân Cao Viễn, dù sao đi nữa cũng không nên ngây thơ như này chứ? Đến ca từ ngầm tôi đều nghe không hiểu sao? Nếu anh đã khuất phục trước Cao Viễn, bị Cao Viễn thế này thế kia vài năm, tương lai sẽ không bị cái bệnh nghề nghiệp này sao?”

Phó Tranh vùng vẫy nói: “Tại sao tôi lại ở dưới?”

Ninh Uyển trừng to mắt nhìn Anh: “Anh nằm dưới, còn có thể nhắm mắt nằm xuống chịu đựng, nếu anh ở trên, anh… có thể ra tay với Cao Viễn sao?”

“…”

Tuy Ninh Uyển vô cùng phẫn nộ với hành vi đầu hàng địch của Phó Tranh, nhưng nhìn Phó Tranh hoàn toàn sầm mặt trước lời trách mắng của mình, lại cảm thấy hơi đồng cảm. Nhìn dáng vẻ anh ta đi, chắc hẳn dưới sự phân tích của mình đã nhận thức được thực tế, coi kìa, dáng vẻ hiện tại hối hận giống như chỉ một hơi thở sắp thăng thiên, không phải biểu hiện sửa sai làm lại cuộc đời sao?

Nếu đã như vậy, Ninh Uyển cũng không muốn động vào vết thương của người ta nữa, vì thế vỗ vai Phó Tranh: “Được rồi, đi thôi. Khách sạn 5 sao tuy tốt, nhưng không phải chỗ trú của anh, theo tôi về nhà ngủ đất, vững chắc lại thoải mái.”

Cô cuối cùng cũng thương xót Phó Tranh: “Hôm nay nghe nói nhiệt độ giảm, tôi sẽ chuẩn bị cho anh thêm một cái chăn, buổi tối cũng thêm chút thức ăn, đi thôi đi thôi.”

Khả năng vì bị cô phá hỏng tình cảnh ngượng ngùng suýt nữa làm chuyện ngốc nghếch, Phó Tranh từ dáng vẻ tim như tro nguội lúc nãy bây giờ đã môi mím chặt, đi theo phía sau cô không nói một lời, giống như cuối cùng chuẩn bị làm lại cuộc đời mới.

Không ngờ chỉ là một cái liếc vô tình của bản thân, lại cứu vớt được một cuộc đời của chàng trai sắp sửa sẩy ngã.

Ninh Uyển nhất thời lòng đầy cảm khái: “Nói thật nhé Phó Tranh, bây giờ anh ngẫm xem có phải nghĩ lại vẫn thấy sợ không? Nếu như lúc nãy không gặp tôi, có thể cả đời này của anh đều bị hủy hoại rồi, thành thật mà nói có phải trong lòng bây giờ đặc biệt cảm ơn tôi?”

Có lẽ tình nghĩa cứu vớt anh từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng quá nặng, điệu bộ anh lúc này lại có chút không biết mở lời thế nào, trầm mặc trong phút chốc, Ninh Uyển mới nghe thấy một câu cảm ơn khô khan của anh.

“Đại ân không nói cảm ơn hết được, anh chỉ cần nhớ, sau này anh có lên như diều gặp gió, nhất định phải báo đáp tốt với tôi.” Cô nói với Phó Tranh, tâm trạng có vẻ không tệ, “Học vấn của anh tốt, lý lịch không có vấn đề. Tuy tuổi đã lớn vẫn chưa có kinh nghiệm công việc gì, nhưng cái này có thể tích góp. Sau này đừng nghĩ tới đi đường tắt nữa, cứ ở xã khu trước đã. Các vụ án sau này tôi dẫn anh, có thể dạy tôi đều dạy cho anh. Đến khi anh có chút kinh nghiệm rồi, lại xin đi đội nhóm khác. Dù sao đi nữa ở công ty chúng ta cũng không chỉ có mình đội của Cao Viễn.”

“Anh không có kinh nghiệm công việc, cũng không phải sinh viên mới tốt nghiệp. Công việc đầu tiên có thể không dễ tìm, vì vậy hiện tại chỉ có thể ở công ty Chính Nguyên trước. Đến khi tích góp được chút kinh nghiệm, cho dù có không tìm được đội tốt ở công ty, cũng có thể nhảy việc đến nơi khác.”

Nói đến đây, Ninh Uyển có chút ngưỡng mộ: “Thực ra nghề này của chúng ta tuy luận kinh nghiệm, nhưng bây giờ các công ty lớn cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Lúc sàng lọc, đầu tiên nhìn xuất thân học vấn. Anh không có lỗ hổng này, tương lai nhất định sẽ nhiều đường đi hơn tôi, thế nên đừng nản lòng nhé.”

Chủ đề nói đến đây, không tránh được chạm vào vết thương lòng của Ninh Uyển. Thực ra con đường mà Ninh Uyển đi còn khó hơn Phó Tranh. Tốt nghiệp trường hạng hai, tuy là có kinh nghiệm công việc cơ sở, nhưng cũng không thể phí hoài thời gian chỉ có kinh nghiệm cơ sở chứ. Hơn nữa phụ nữ đã yếu thế hơn đàn ông trên công việc. Đến khi bản thân thêm vài tuổi, cho dù nhảy việc, sợ là cũng không có người cần, dù sao ông chủ phải lo chi phí cô kết hôn sinh con…

Ninh Uyển đưa Phó Tranh về nha như lúc đầu, lại rải cho anh thêm một lớp đệm, trong lúc ngẩn ngơ có cảm giác như đang bỏ thêm cỏ vào chuồng lợn mình nuôi. Làm xong mọi thứ, cô chạy về phòng, nghĩ ngợi vẫn quyết định tiếp tục gửi mail khai thông quan hệ với vị Par sắp tới. Tuy người quý ở tự mình biết mình, nhưng không nỗ lực một phen thì sẽ có lỗi với bản thân. Ninh Uyển quyết định lại cố gắng, cố gắng cấp cứu bản thân.

Cô vắt hết óc nghĩ ngợi, cắn bút, sau đó trịnh trọng viết…

“Kính thưa sếp….”

Cô hầu như không biết, vị sếp kính yêu lúc này thực chất đang nằm trên nền đất phòng khách nhà mình, anh trừng mắt nhìn trần thạch cao ngẫm nghĩ về cuộc sống bi thảm lưu lạc của mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.