Ninh Uyển trong lúc kích động đã đến chỗ Cao Viễn tố cáo Phó Tranh, nhưng khi cô rời khỏi văn phòng Cao Viễn liền hối hận, người lạ không bằng người quen, ai biết quan hệ Cao Viễn và Phó Tranh thân thiết thế nào? Bản thân cứ thế đi tố cáo thật danh, quá là không tự lượng sức, nhưng nếu đối mặt với sự bất công rõ ràng, không bỏ ra chút nỗ lực đi làm, Ninh Uyển lại cảm thấy không chịu được.
Cùng là lúc này, Trần Thước đến.
Nghe Ninh Uyển có việc đến tổng bộ, rõ ràng anh ta đã về nhà, nhưng vẫn quay lại, nói muốn mời Ninh Uyển ăn cơm.
Tuy đã mất đi cơ hội đến xã khu, nhưng anh ta vẫn vui vẻ tràn đầy hy vọng: “Đàn chị, gần đây có một quán món Tứ Xuyên mới mở ở dưới lầu, tôi vừa nhận được tiền công vụ án tháng này, đi, tôi mời chị.”
Trong lúc ăn, Ninh Uyển đương nhiên có chút ngại ngùng: “Hôm nay tôi cố gắng để Par Cao điều Phó Tranh đi, đổi thành cậu tới xã khu, nhưng tình hình có vẻ không thuận lợi…” Ninh Uyển thở dài, “Nhưng cậu cứ nghĩ đi, thực ra cậu ở tổng bộ, đội nhóm đang theo rất tốt, có thể tiếp xúc án lớn, thu nhập và tiền đồ cũng rất ổn, tôi cảm thấy không cần thiết nhất định phải tới cơ sở như xã khu để rèn luyện…”
Nghe xong, Trần Thước dừng đũa, anh ta ngẩng đầu chăm chú nhìn Ninh Uyển: “Chị cứ thế đến nói chuyện với Par Cao?”
Ninh Uyển gắp một miếng Mao Huyết Vượng: “Đúng vậy.”
“Đàn chị, đôi khi chị thật sự hơi ngốc.” Giọng Trần Thước dịu dàng, “Nhưng trước khi chị ra mặt cho tôi cũng nên nghĩ cho mình trước.” Anh ta ngừng một chút, sau đó lấy dũng cảm, “Thực ra nguyên nhân tôi muốn đến xã khu là…”
Nhưng tiếc là lời chưa nói xong, điện thoại Ninh Uyển kêu, cô cúi đầu nhìn, là một số máy lạ, ngập ngừng nghe máy, không ngờ đối phương đầu kia là Phó Tranh, trong lòng Ninh Uyển có chút nghi hoặc và thấp thỏm. Cô nghĩ có phải cáo trạng của mình đã có hiệu lực, Phó Tranh phải rời khỏi xã khu và nói lời tạm biệt với mình, hay nói rằng Cao Viễn và Phó Tranh thân thiết hơn nhiều so với cô nghĩ, vì vậy Phó Tranh sau khi biết hành vi cáo trạng mình gọi điện mắng cô?
Cô đã nghĩ rất nhiều khả năng và nghĩ trước những câu trả lời của mình trong các tình huống đó, sau đó ngoài dự liệu của Ninh Uyển, lời nói của Phó Tranh hoàn toàn không giống với dự tính của cô.
Trong điện thoại, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông khiến Ninh Uyển hoảng hốt trong chốc lát.
Bởi vì Ninh Uyển không trả lời ngay, khiến Phó Tranh không thể không lặp lại thêm một lần nữa lời nói ban nãy, anh nói:
“Tôi bị chủ nhà đuổi rồi, không có chỗ nào để ở.”
Có một giây Ninh Uyển tưởng mình đang nằm mơ, sau đó Phó Tranh trong điện thoại vẫn tiếp tục, giống như vạn sự khởi đầu nan, sau khi mở miệng Phó Tranh gần như thay đổi không còn cẩn trọng như trước: “Bây giờ tôi không có tiền, cũng không có khách sạn để ở, cô có thể thu nhận tôi một đêm không?”
“…”
Phó Tranh là thiếu gia cơ mà? Sao bây giờ lại là bộ dạng thảm hại lưu lạc phong trần thế kia, đến nơi ở cũng không có?
Ninh Uyển nghẹt thở, mới tìm lại được mạch tư duy của mình, nhất thời không tiện tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng đã đến cầu cứu cô cũng nên có ý tứ chút: “Thế này đi, anh cho tôi số tài khoản, tôi bắn ít tiền cho anh, coi như tôi cho anh vay.”
Nhưng mình pđã đồng ý cho vay rồi, Phó Tranh chưa dừng lại ở đây: “Cô đừng cho tôi vay.” Anh thành thật nói, “Thẻ tín dụng tôi đã rút hết tiền rồi, có thể vay qua mạng cũng đã vay hết, tôi đều không trả nổi, cho nên đừng cho tôi vay.”
Ninh Uyển hoàn toàn vẫn không theo kịp tiết tấu, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh mù mờ trước mắt: “Vậy anh không cần trả nữa…”
“Nhưng chủ nhà không cho tôi thời gian sắp xếp, trực tiếp vứt hết đồ của tôi ra ngoài, cho dù cô không cần tôi trả tiền, một mình tôi cũng không thể chuyển nhà.”
Giọng nói của Phó Tranh trong điện thoại có chút không thật, tuy vẫn là âm sắc như trước giờ, thế nhưng lại có một cảm giác thê lương, giọng của anh thấp hơn, đến nỗi khiến Ninh Uyển cảm thấy sự yếu đuối phô trương, anh nói: “Ở thành phố Dung tôi không quen ai, Ninh Uyển, giúp tôi đi, qua đây một chuyến. Tôi chỉ quen mỗi cô, tôi chỉ có thể tìm cô.”
…
Tuy người ta thường nói đừng bao giờ lo chuyện bao đồng, nhưng trong điện thoại Phó Tranh đã nói thế…
Cuối cùng, không thể tiếp tục ăn bữa cơm này cùng Trần Thước, Ninh Uyển cáo lỗi với đàn em, cầm túi hấp tấp bắt xe đến địa điểm Phó Tranh nói.
Đó là một tiểu khu cũ của thành phố Dung, tiền thuê rẻ, môi trường không tốt, cơ bản là phòng thuê tập thể. Khi Ninh Uyển đến thì thấy Phó Tranh mặc âu phục “hạc giữa bầy gà” đứng ở cửa thôn Lão Tân, dưới chân đặt 2 vali hành lí, con đường phía sau anh có quầy thực phẩm bày bán tùy tiện, người người đi lại nhộn nhịp, anh đứng ở một bên, hoàn toàn không ăn khớp với cảnh…
Trong lòng Ninh Uyển tràn đầy cảm giác chủ nghĩa huyền ảo, cô đến trước mặt Phó Tranh: “Anh…” Ninh Uyển nhìn hai vali của Phó Tranh, “Anh gọi tôi qua đây không phải vì giúp anh chuyển đồ sao? Còn gì phải làm nữa?”
Phó Tranh nhìn Ninh Uyển: “Tôi vừa thu dọn trước, làm xong đúng lúc trước khi cô đến.”
“Chỉ có 2 vali này thôi?”
“Ừ.” Phó Tranh mím môi, “Tôi không có nhiều đồ.”
Trong lòng Ninh Uyển kiềm nén một bụng nghi vấn, vừa muốn mở miệng, kết quả Phó Tranh đi trước cắt ngang cô: “Cô có thể mời tôi ăn chút gì không?” Anh vô tội vừa nói như lẽ đương nhiên, “Tôi rất đói, tôi đã không ăn gì từ trưa, bây giờ đứng trong gió cảm thấy rất lạnh.”
Tuy giọng điệu của Phó Tranh thực chất không có biến hóa gì lớn, nhưng kết hợp với nội dung anh nói, Ninh Uyển đọc được dấu vết thê lương giả vờ mạnh mẽ trong câu chuyện trần thuật đơn giản của anh.
Vậy mà bắt đầu từ trưa đã không ăn gì, như vậy quả thật quá thảm rồi…
Tuy không hợp với Phó Tranh, nhưng cho dù đối mặt với sự cầu cứu thẳng thắn từ người lạ như này, Ninh Uyển không thể nhẫn tâm, chứ đừng nói là người từng cộng sự.
Mười phút sau, Ninh Uyển đưa Phó Tranh đến một quán ăn món gia đình: “Tôi vừa ăn một chút, không đói lắm, anh gọi món cho anh là được.”
Có lẽ người đàn ông trưởng thành không ăn gì từ trưa lúc này phải đói lắm, nhưng Phó Tranh nhìn thực đơn một chút, cuối cùng chỉ gọi một phần mì.
“Anh không gọi thêm chút gì sao?”
“Không.” Phó Tranh mím môi nhìn cô, “Đã làm phiền cô lắm rồi, mì khá rẻ, cũng khá no.”
“…” Điều này nghe có vẻ giống như ảo giác một đứa trẻ nhà nghèo hiểu chuyện?
Anh ta không phải thiếu gia sao? Sao lại rớt xuống cảnh thảm như thế này!
Những nghi hoặc trong lòng Ninh Uyển sắp vỡ tung rồi, thế nhưng hỏi dò chuyện riêng tư người ta cuối cùng có chút ngại. May mắn trong lúc Ninh Uyển rối rắm, Phó Tranh đã ăn xong mì, sau đó ngẩng đầu, chủ động giải thích với Ninh Uyển.
“Xin lỗi vì lúc này làm phiền cô, nhưng tài chính tôi lúc này không cho phép, qua hai ngày nữa mới phát tiền lương, tôi không thể trả tiền thuê nhà, có thể cho tôi ở đợ nhà cô hai đêm này không?”
Phó Tranh không đợi Ninh Uyển trả lời, tự mình tiếp tục nói: “Tôi biết cô có nhiều thứ muốn hỏi, tại sao trông tôi có tiền thế này nhưng đến bữa cơm cũng không ăn nổi. Tôi cũng biết việc này rất khó mở miệng, nếu như không phải tình hình bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn để người khác biết, càng không muốn cầu cứu người khác.”
Nói đến đây, Phó Tranh cúi đầu, giống như có chút nặng nề và suy sụp: “Xin lỗi, tôi vẫn luôn lừa gạt cô, thực ra tôi… không những không phải người có tiền mà còn nợ nước ngoài rất nhiều.”
???
“Không phải những chi phí ăn mặc dùng của anh rõ ràng là người có tiền sao?” Ninh Uyển hoàn toàn chấn động, cái khí chất một gia đình ưu ái nuôi dưỡng mà có trên người Phó Tranh không thể lừa người, mẹ nó lẽ nào Phó Tranh cũng từng mơ ước làm diễn viên, bây giờ sau khi nhìn thấy chuyện của dì Ngô có cảm giác, là một người diễn kịch tốt thứ hai?
Phó Tranh nhìn Ninh Uyển, im lặng trong chốc lát, cuối cùng khó khăn mở lời: “Gia đình tôi trước kia quả thật giàu có, cho nên tôi vốn thật sự giống như cô nói, là một thiếu gia, bây giờ cô nhìn tôi vẫn có thể cảm thấy toàn thân là loại khí chất thiếu gia đó, nhưng trên thực tế giờ gia đình sa sút, doanh nghiệp gia đình vỡ nợ, còn nợ nước ngoài. Vì là chuyện 1, 2 năm gần đây, do đó khi trước tôi thật sự từng sống trong nhung lụa, khí chất trên người có thể không thay đổi.”
Phó Tranh nặng nề nói: “Cô nói tôi phái học viện chủ nghĩa giáo điều không sai, bởi vì lý tưởng trước đây thực sự là trở thành giáo sư luật, muốn chuyên chú làm học thuật, nếu không phải sau này gia đình khó khăn, tôi cũng không muốn đi làm luật sư…”
“Xin lỗi cô, thực ra trong lòng tôi trước giờ không thể chấp nhận được sự chênh lệch từ giàu có trở thành nợ nần, mới bắt đầu hơi hư vinh, sống chết sĩ diện. Vì thế luôn ở trước mặt cô giả bộ có tiền, thậm chí còn vay qua mạng để duy trì chất lượng cuộc sống và sự phồn vinh giả tạo, sợ cô sau khi biết tôi rất nghèo thì coi thường tôi…”
Phó Tranh hít một hơi sâu, tiếp tục giải thích như không quan tâm những thứ khác: “Bởi vì tôi không hiểu thao tác thực tiễn, cộng với cảm giác vượt trội lệch lạc mà cuộc sống trước đây mang đến, dẫn đến gây ra rất nhiều phiền phức cho công việc của cô, cũng không thể nhìn thẳng vào khuyết điểm và sai lầm của bản thân. Khi nãy bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, cũng ôm ý nghĩ thử nhờ cô giúp đỡ, không ngờ cô đồng ý giúp, làm tôi cảm thấy….” Anh cân nhắc dùng từ, “Rất cảm ơn cô, cũng xin lỗi cô vì bản thân tôi trước đây.”
“…” Ninh Uyển triệt để bị đánh cho không kịp trở tay, “Anh không phải là một tên dựa quan hệ rất có gia cảnh sao?”
Phó Tranh ngước mắt nhìn một cách vô tội mà không hề hay biết: “Dựa quan hệ gì cơ?”
Ninh Uyển dứt khoát hỏi: “Anh đến xã khu không phải là nhảy dù sao? Vốn là đàn em của tôi xin đến xã khu, quy trình phê chuẩn nội bộ cũng thông qua hết rồi, kết quả cuối cùng trực tiếp điều động nội bộ anh đến đây?”
“À, hóa ra là như vậy.” Phó Tranh để lộ vẻ mặt bỗng nhiên, “Cô hiểu nhầm rồi.” Anh cúi đầu, mím môi nói, “Không phải tôi dựa quan hệ mà bị phái đến đây, là tôi đã đắc tội người khác.
Ninh Uyển hoàn toàn tò mò: “Chuyện là thế nào?”
“Sau khi gia đình tôi sa sút thì không còn cách nào cầm cự cuộc sống và sự nghiệp học tập ở Mĩ, cho nên mới quyết định về nước làm luật sư, nộp CV vào công ty Chính Nguyên, rất may mắn được tuyển. Chỉ là không ngờ sau khi ký hợp đồng, còn chưa được sắp xếp đội đã đắc tội đối tác. Cho nên bị phái đến xã khu làm như một cách trừng phạt.” Vẻ mặt Phó Tranh nghiêm túc, thần thái bình tĩnh, nhìn giống như cho người khác cảm giác rất tin cậy, giọng điệu anh cũng rất thành khẩn, “Khi mới bắt đầu tôi không hiểu đây là kiểu trừng phạt gì, nhưng tới khi đến xã khu, mới phát hiện công việc ở đây thật nặng nhọc, rất có độ khó, tôi xin lỗi vì sự xem thường của mình lúc đầu.”
“…”
Trong lòng Ninh Uyển vẫn cảm thấy khó tin và mơ hồ đối với sự phát triển câu chuyện thế này…
“Anh đến xã khu là do Par Cao chỉ đích danh, cho nên đối tác anh đắc tội là anh ta?”
Phó Tranh gật đầu.
“Nhưng uy tín của Par Cao trong tổng bộ trước giờ vẫn rất tốt! Cho dù có bất đồng ý kiến trong công việc, anh ấy cũng sẽ không ngấm ngầm gây khó dễ cho nhân viên, có mấy luật sư trong đội anh ta tôi quen, họ đều khen không ngớt lời, trước giờ luôn cảm thấy đó là ông chủ tốt, sao anh ấy có thể…” Ninh Uyển truy hỏi, “Rốt cuộc anh đã đắc tội anh ta chuyện gì?”
Tuy Phó Tranh đã sắp xếp nhân vật thiết lập của mình từ mặt logic rất cần lời giải thích đồng bộ, nhưng không ngờ tới Ninh Uyển sẽ hỏi cặn kẽ như vậy, anh nhất thời không nghĩ ra bịa đặt mâu thuẫn giữa mình và Cao Viễn thế nào, do đó nói giảm nói tránh: “Quá khó mở lời, tôi thật sự không muốn nói lắm, dù sao cũng đắc tội rất nặng người ta.”
Anh cứ nghĩ bản thân nói mơ hồ qua loa là mọi chuyện sẽ qua, Ninh Uyển sẽ không truy hỏi nữa, thế nhưng không ngờ bản thân vừa nói xong những lời này, Ninh Uyển sau khi lặng người một lát, nhìn Phó Tranh, sau đó lại để lộ vẻ mặt bỗng dưng tỉnh ngộ sau khi chấn động.
Sau đó tế nhị hỏi: “Là đắc tội phương diện đó?”
Phương diện nào? Phương diện nào cơ?
Phó Tranh tuy không thể hiểu cuối cùng Ninh Uyển muốn nói điều gì, nhưng không muốn tiếp tục vướng mắc ở vấn đề này nữa, vì thế hàm hồ đáp: “Ừ, đúng…”
Biểu cảm trên mặt Ninh Uyển như phá hủy tam quan, không còn nghi ngại khi nghe Phó Tranh giải thích về thân thế “bi thảm” như lúc nãy, cô trở nên gần gũi hơn, giống như cuối cùng cũng tiếp nhận lý do thoái thác của Phó Tranh, cô lòng đầy căm phẫn nói: “Đây quả là biết người biết mặt không biết long! Tôi không ngờ Par Cao lại là loại người như vậy!”
Cao Viễn làm sao cơ?
Phó Tranh không rõ sự tình, do đó lựa chọn im lặng là vàng, sau đó không biết rằng bản thân dùng cách này trong mắt Ninh Uyển đã biến thành mặc nhận.
Cảm xúc của Ninh Uyển giống như đã vượt xa sự phẫn nộ, cô gọi nhân viên phục vụ: “Lấy trà cho chúng tôi!” cô “hào khí xung thiên nói”, “Không ngờ anh cũng có cảnh ngộ bi thảm này! Rượu tôi không thể uống, chúng ta lấy trà thay rượu! Haizz! Đúng là thiếu sót đạo đức, tiêu vong nhân tính!”
Chuyện gì vậy? đầu Phó Tranh có chút hỗn loạn, vẫn chưa kịp tiêu hóa lời Ninh Uyển nói, chỉ chịu đựng sự khó hiểu trong lòng, trên mặt duy trì biểu cảm điềm tĩnh, quyết định lấy cái bất biến trị cái vạn biến.
Rất nhanh, trà đã được mang lên, là trà hoa cúc. Kết quả Ninh Uyển nhìn một chút, ngay lúc đó có chút ngại ngùng: “Không phải tôi cố ý gọi loại trà này đâu, là trà ngẫu nhiên của quán, coi như là một cá tính của quán này. Hôm nay là thiết quan âm, ngày mai là phổ nhĩ, ngày kia là trà hoa hồng gì đó… đều dựa vào tâm trạng của chủ quán, có lẽ hôm nay chủ quán muốn thanh lọc tiêu hỏa cho nên mới nghĩ ra chủ ý trà hoa cúc, anh đừng để ý.”
Phó Tranh cười: “Không để ý.”
Không phải chỉ là trà hoa cúc thôi sao? Tuy không đắt bằng thiết quan âm hay phổ nhĩ, nhưng bản thân anh cũng không đến nỗi để ý việc này. Kết quả anh vừa uống một ngụm trà hoa cúc, liền nghe Ninh Uyển tự mình nói:
“Tôi thật sự không phải nghe chuyện Cao Viễn dùng quy tắc ngầm với anh, cho nên mới phản ứng gọi trà hoa cúc, hi vọng anh nhìn trà hoa cúc đừng nghĩ ngợi lung tung, đừng cảm thấy có áp lực tâm lý…”
Anh không cầm vững chén trà, một ngụm trà hoa cúc suýt chữa nữa đã làm anh sặc chết, anh ho mất một lúc, cuối cùng mới dịu lại: “Cao Viễn muốn dùng quy tắc ngầm với tôi?”
Ninh Uyển gật đầu nghiêm trọng: “Xin lỗi nhé, không nên chạm vào vết sẹo của anh…”
“…” Vẻ mặt Phó Tranh khẽ phức tạp và khó hình dung.
Ninh Uyển vừa nhìn vẻ mặt này, lại càng áy náy, bản thân quả nhiên đã chọc vào chỗ đau của người ta…
Cô tự mình nói: “Thực ra tôi có chuyện muốn thành thật với anh, trước kia tôi cũng hiểu làm anh. Thật sự cho rằng anh là một thiếu gia cao cao tại thượng, sau đó dựa vào bối cảnh mà quen Cao Viễn. Vì muốn làm đẹp lý lịch, mua danh cầu lợi nhảy dù đến xã khu làm một cái kệ hoa, thêm nữa bộ dạng hơi coi thường người tốt nghiệp chính quy loại hai như chúng tôi của người tốt nghiệp trường danh tiếng như anh. Ấn tượng của tôi về anh rất tệ, một mực muốn đuổi anh đi. Dù sao ở xã khu cũng rất bận, tôi nghĩ nếu như anh đã không phải là loại người làm được việc, ở lại xã khu cũng giống như chiếm hố xí mà không đi vệ sinh.”
Ninh Uyển càng nói càng áy náy: “Tôi không ngờ hóa ra anh thật sự thà chết cũng không chịu quy tắc ngầm của Cao Viễn, đắc tội chuyện riêng tư này với anh ta mới bị phái đến xã khu như hình phạt. Tôi cũng không biết gia đình anh lại khó khăn như vậy. Thật ra hôm nay tôi còn đến chỗ Cao Viễn tố cáo anh, hi vọng điều anh đi, nghĩ anh rốt cuộc có bối cảnh lớn thế nào? Kết quả không ngờ nội tình là như này, anh ta vì muốn trả thù nên mới cho anh đến đây, sao có thể điều anh về lại tổng bộ chứ.”
Phó Tranh im lặng…
Ninh Uyển lại cho rằng im lặng là khổ sở, cô lòng đầy căm phẫn nói: “Thật sự đàn em của tôi nói tôi nhìn người không chuẩn. Trước đây tôi không thừa nhận, bây giờ phát hiện ra là thật, còn tưởng Cao Viễn là đối tác không tồi, không ngờ… lại là loại cầm thú mặc quần áo!”
Những lời này vừa nói xong, ánh mắt Phó Tranh nhìn cô càng thêm phức tạp. Ninh Uyển nghĩ, nhất định là anh quá cảm động rồi, không ngờ có người đứng về phía anh…
Nghĩ đến đây, Ninh Uyển càng nổi cáu: “Nhưng nếu không phải là anh, tôi thật sự không biết Cao Viễn là bóng kín! Bình thường rõ ràng nghe nói tình cảm với vợ rất tốt, hay show ân ái, thì ra đều là diễn kịch. Chẳng trách nói càng thiếu thứ gì càng phơi bày cái đó, anh ta đúng là vô liêm sỉ! Đáng tiếc tôi không biết phương thức liên lạc với vợ anh ta!”
Cô nhìn Phó Tranh một chút: “Cho dù vẻ ngoài anh không tệ, anh ta cũng không thể cậy thế cấp trên mưu đồ ra tay với anh chứ! Thật quá mất mặt đi!”
….
Ninh Uyển mắng Cao Viễn một mớ lộn xộn, mới đầu Phó Tranh còn không tự nhiên, nhưng rất nhanh, anh tiến vào nhân vật thiết lập, thậm chí có thể chủ động nói rồi:
“Đúng rồi.” Anh điềm tĩnh đồng tình lên án Cao Viễn mà không có chút trở ngại tâm lý nào, “Đúng là quá mất mặt, chính xác là quỷ háo sắc.”
Phó Tranh nghĩ, đàn em này của Ninh Uyển quả là người sáng suốt. Quả thật cô nhìn người không chuẩn, bây giờ lại vô cùng ngây thơ tin những lý do thoái thác của anh, hiện giờ vẻ mặt đồng tình chân thật, nhìn anh nói: “Chắc chắn anh lần đầu tiên gặp chuyện này đúng không? Có phải khi đó trong lòng vừa tức giận vừa bất lực không?”
Phó Tranh gật đầu, không chút xấu hổ góp thêm viên gạch vào lời đồn của nạn nhân Cao Viễn: “Đúng vậy, nhưng không có cách nào khác, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo tôi không có tiền chứ, lúc này cho dù có đối mặt với sự quấy rối của anh ta, tôi không thể từ chức rời đi.” Nói đến đây, anh nhìn Ninh Uyển, “Nhưng chuyện này không vẻ vang gì, hơn nữa tôi còn cần công việc, cho nên xin cô nhất định giúp tôi giữ bí mật.”
Ninh Uyển phía đối diện hết sức gật đầu: “Anh yên tâm đi!” Cô lại uống thêm vài ngụm trà hoa cúc, bỗng nhiên tìm ra được điểm mù: “Khoan đã, nếu như anh đã nợ nước ngoài, nhưng những bộ âu phục đắt đỏ trên người anh là thế nào? Trước kia tôi gặp anh không phải thuận tay vứt lung tung âu phục đắt đỏ sao? Không phải anh thiếu tiền sao?”
“Là hàng giả.” Phó Tranh nghĩ ngợi, điềm tĩnh đáp, “Mua về để lấy thể diện, chiếc vứt lần trước đã mặc mấy năm, vốn muốn vứt đi, thực ra cổ tay áo đã có chỗ rách rồi, chỉ là cô không muốn nhìn thấy mà thôi.”
Phó Tranh nói xong, khẽ hối hận, lời nói này đến bản thân cũng không tin.
Trên mặt Ninh Uyển lộ rõ vẻ sáng tỏ thông suốt: “Tôi hiểu rồi, giống như Converse vậy, bong tróc trong vòng một năm nhất định là hàng thật, có thể mặc hơn một năm nhất định là hàng giả. Bây giờ có nhiều đồ giả được làm có lương tâm thật đấy, chất lượng còn cao hơn cả hàng thật.”
Không ngờ cô lại tin…
Bình thường cô gái này xử lý án ở xã khu thông minh lanh lợi, nhưng không ngờ có những lúc lại ngây thơ ngoài dự tính..
Cơm đã ăn xong, chuyện phiếm cũng nói xong, thời gian không sớm nữa.
Ninh Uyển hào phóng thanh toán, sau đó nhìn Phó Tranh: “Anh nói tối nay anh không có chỗ ở muốn đến ở nhờ nhà tôi?”
Phó Tranh mím môi, gật đầu, sau đó thể hiện đúng lúc nét mặt bối rối ngượng ngùng: “Xin lỗi, khi nãy nói như vậy là bởi vì tâm trạng quá tuyệt vọng, không nghĩ ngợi nhiều. Thực ra không tiện lắm, tôi hiểu sự đắn đo của cô, tôi sẽ tự mình tìm chỗ ở khác.”
Anh tiếp tục nói theo lý do mình đã nghĩ trước đó: “Vừa hay tôi đột nhiên nhớ ra có người họ hàng xa ở thành phố Dung này.”
Lúc đầu bịa ra chuyện bản thân bị chủ nhà đuổi cần gấp sự giúp đỡ của Ninh Uyển, đây chỉ là sách lược Phó Tranh giành được cảm giác tin tưởng của Ninh Uyển, dù sao tâm lý học cũng chỉ rõ: Khi một người bị người khác cầu xin giúp đỡ, càng dễ dàng khiến cho người bị cầu xin nảy sinh cảm giác tin tưởng và tiếp nhận đối với hoàn cảnh người cần giúp đỡ. Mà từ chối phương án Ninh Uyển trực tiếp chuyển khoản cho vay cũng là để được gặp mặt tại chỗ với Ninh Uyển, hơn nữa đối mặt thuật lại cảnh ngộ “bi thảm” của bản thân. Sau đó làm xong tất cả, Phó Tranh thật ra cũng không có ý định thực sự đến chỗ Ninh Uyển ở nhờ.
Phó Tranh về thành phố Dung là vì mẹ anh. Bác sĩ nói tình hình không khả quan có lẽ thời gian không còn nhiều. Phó Tranh không muốn có nuối tiếc với tình thân, do đó không chút do dự về nước muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn. Thế nhưng không ngờ phẫu thuật của mẹ lại vô cùng thành công, hồi phục sau phẫu thuật xong, bên này Phó Tranh cũng vừa xử lý xong công việc bên Mỹ về nước. Mẹ của anh sau khi xuất viện hẹn mấy người chị em bao một chiếc thuyền nhảy disco trên biển rồi.
Mà bởi vì trước khi đi ra ngoài, mẹ cũng không để lại chìa khóa cho Phó Tranh, Phó Tranh cũng không có cách vào ở biệt thự của mẹ mình. Vì thế anh về thành phố Dung liền mua cho mình một căn biệt thự bắt đầu lắp đặt, sau đó đặt phòng khách sạn 5 sao dài hạn để ở tạm qua ngày.
Về yêu cầu mặt cuộc sống, Phó Tranh đúng là một thiếu gia. Anh có thể chấp nhận chịu khổ trong công việc, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chịu khổ trong chi tiêu ăn mặc hàng ngày.
Thế nhưng lời của mình còn chưa nói xong, Ninh Uyển đã tự cắt lời anh, hào phóng vẫy tay: “Đều đã muộn lắm rồi, hơn nữa còn là họ hàng xa của anh nữa, cứ cho là anh đã hết sức nỗ lực liên lạc được, người ta cũng chưa chắc đồng ý cho anh ở.” Ninh Uyển vỗ vai Phó Tranh: “Dù sao cũng chỉ hai ngày, anh đến chỗ tôi ở tạm đi.”
Lần này đến lượt Phó Tranh cứng ngắc, anh giả vờ bình tĩnh và cảm kích cố gắng ám chỉ: “Tuy rất cảm ơn cô đã tin tưởng tôi, nhưng chúng ta dù sao cũng là cô nam quả nữ. Tôi sợ tôi đến ở sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của cô. Hơn nữa bạn trai của cô cũng sẽ hiểu lầm, thế nên suy nghĩ kĩ càng hơn, không thì cô cho tôi mượn chút tiền để tôi ở nhà nghỉ là được…”
“Bạn trai? Tôi không có bạn trai.”
Khi trước không phải anh anh em em nói lời sến súa sao? Nhanh như vậy đã chia tay rồi?
Nhưng đáng tiếc Ninh Uyển không biết chút nào lời oán thầm của Phó Tranh, tự mình tiếp tục: “Anh yên tâm đi, không sao đâu, tôi tin tưởng phẩm hạnh của anh.”
Phó Tranh suýt chút nữa không chỉ trợn mắt trong lòng, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, một chút sự phòng bị cũng không có, cũng hoàn toàn không hiểu ám thị của anh. Hơn nữa cho dù cô tin tưởng anh, nhưng anh cũng không tin cô. Phó Tranh quyết định cố gắng hỏi Ninh Uyển mượn chút tiền, sau đó bản thân giả vờ đi tìm một nơi rách nát tạm bợ, thực tế có thể quay về nằm trên cái giường lớn của mình trong khách sạn năm sao…
Thế nhưng tiếc là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, Ninh Uyển ngượng ngùng cười với anh: “Hay là đừng mượn tiền nữa, tôi cũng nói thật với anh, thường thì năm ngày trước khi phát lương tôi thường ở trạng thái nghèo rớt, lúc nãy thanh toán bằng thẻ tín dụng, cũng quẹt gần đến hạn ngạch rồi…”
Cô chớp chớp mắt, chân thành nói với Phó Tranh: “Nếu như mọi người đều nghèo, vậy cũng không cần sĩ diện cùng nhau tiêu tiền lung tung, người nghèo phải tự mình cố gắng. Đi thôi, đến ở tạm chỗ tôi hai ngày.”
“…”
Phó Tranh không phải là người dễ dàng hối hận, quyết định bất cứ chuyện gì cho dù là tạo ra hậu quả không tốt, anh vẫn luôn có thể tiếp nhận và thừa nhận, thế nhưng từ sau khi quen biết Ninh Uyển, anh phát hiện bản thân bắt đầu hối hận tới tấp.
Một khi đã thú nhận, Ninh Uyển cũng không gọi xe nữa, do đó Phó Tranh không thể không kéo hai vali hành lí lớn, theo Ninh Uyển nồi xe buýt, chuyến tàu, sau đó tiếp tục đi bộ 10 phút mới đến trước cổng tiểu khu trông đã lâu năm.
Lúc này, trong lòng Phó Tranh chỉ có một câu nói: Bây giờ hối hận, thật sự hối hận.
Lúc đến chỗ thang máy, Ninh Uyển ấn nút, sau đó rất tự nhiên nói: “Ôi, thang máy lại hỏng rồi.”
“…”
Vào lúc này, trong lòng Phó Tranh đã không còn hối hận, chỉ có nỗi tuyệt vọng lòng như tro nguội, cuối cùng, anh không thể không vác hai đạo cụ vali khổng lồ này, sau đó theo lối thoát hiểm bò đến tầng 14…
Đợi đến lúc cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Ninh Uyển, Phó Tranh cảm thấy mình chỉ còn một hơi thở…
Cũng may đã đến nơi, trong lòng anh tự an ủi, đợi đến khi hàn huyên xong với Ninh Uyển, nhanh chóng chuồn vào phòng ngủ cho khách, sau đó có thể tháo bỏ lớp thiết lập nhân vật, nghỉ ngơi thật tốt…
Thế nhưng Phó Tranh nhanh chóng phát hiện, bản thân mình đã quá ngây thơ. Lần trước khi đưa Ninh Uyển say rượu về anh không quan sát kỹ nhà của cô, bây giờ mới phát hiện, nhà Ninh Uyển không có phòng ngủ cho khách, nhà của cô chỉ có đúng một phòng, trong phòng tiếp khách có một chiếc sô pha.
Khách quan mà nói, tiểu khu này tuy đã hơi cũ, nhà của Ninh Uyển cũng không lớn, nhưng trang trí rất ấm áp, nội thất không xa xỉ, nhưng có thể nhìn ra chủ nhân đã chọn lựa kỹ càng. Trên bàn phòng khách rải rác 2, 3 quyển sách chuyên ngành, bàn trà bày hoa hồng tươi mới, rất có hơi thở cuộc sống.
Nhưng…
Nhưng chỉ có một chiếc sô pha…
Phó Tranh vào phòng, liền bắt đầu nhìn chiếc sô pha phòng khách sững sờ, anh dò hỏi cứng ngắc: “Cái sô pha này có phải là loại giường sô pha gấp không?”
Cũng may Ninh Uyển gật đầu: “Đúng, có thể vậy…” nhưng tiếc là lời cô chưa kịp nói xong điện thoại đã reo. Cô chỉ có thể xin lỗi và cười với Phó Tranh: “Thật ngại quá, tôi nhận điện thoại khách hàng.”
Luật sư xã khu là công việc luân phiên túc trực, bình thường vẫn phải sống dựa vào các khách hàng khác, không có gì lạ khi Ninh Uyển tận dụng triệt để phục vụ khách hàng. Chỉ là đến ban công nói chuyện điện thoại xong, Ninh Uyển mới quay lại, tay cầm một cái chổi, giống như muốn quét dọn.
Tuy trong lòng Phó Tranh rất hối hận, nhưng nhìn Ninh Uyển thế này lại cảm thấy có chút áy náy. Xem ra Ninh Uyển vì tiếp đón anh mới đặc biệt quét dọn vệ sinh… Tuy là phòng nhỏ một chút, sô pha sơ sài một chút, nhưng thái độ này của cô quả thật nghiêm túc không chỗ chê. Có thể thấy trước kia nếu không phải hiểu lầm, cô cũng sẽ không đối chọi gay gắt như vậy với mình…
Phó Tranh tự nghĩ một cách có trách nhiệm, cảm thấy sau này chiêu mộ Ninh Uyển vào đội cũng không phải không thể.
Thế nhưng suy nghĩ của anh chưa kịp vào sâu hơn, tay anh bị nhét chiếc chổi như một đòn tập kích.
Đối diện với ánh mắt không hiểu của bản thân, Ninh Uyển lý lẽ hùng hồn nói: “À, anh quét nhà một chút đi..”
Phó Tranh tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?”
Đến sự khách khí giả tạo Ninh Uyển cũng không có, hoàn toàn không coi anh là người ngoài nói: “Quét nhà ấy.” Cô nhìn Phó Tranh, vẻ mặt như lẽ đương nhiên, “Tôi đã rất nhân từ để anh ở nhờ nhà tôi hai đêm rồi, anh giúp tôi quét dọn vệ sinh để báo đáp có gì không đúng?” Cô nhìn Phó Tranh, “Nhanh quét đi, quét xong rồi thì đi ngủ, tôi còn phải đi trả lời mail trước.”
“…”
Ninh Uyển, cơ hội cô gia nhập đội không còn nữa.
…
Chỉ là dù sao đi nữa đây là con đường mình chọn, có quỳ cũng phải đi hết. Bản thân Phó Tranh đã bịa đặt ra một thiết lập nhân vật như vậy, giờ đây cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể im lặng nghĩ ngợi nội tâm bình tĩnh, xụ mặt cầm lấy chổi quét nhà, cũng may nhà Ninh Uyển không lớn. Đến khi Ninh Uyển trả lời mail xong cũng đúng lúc Phó Tranh quét xong.
Ninh Uyển nhìn mặt đất đi một vòng, khá hài lòng với thành quả lao động của Phó Tranh: “Quét cũng sạch thật!”
Dáng vẻ nói lời ấy quả thật giống như đang khen một người nội trợ mới lên chức vậy.
Phó Tranh nhẫn nhịn cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, để lộ nụ cười giả tạo kinh doanh: “Cô cảm thấy sạch sẽ thì tốt rồi.”
Kết quả sau khi nói, Ninh Uyển nhìn hướng anh: “Tôi cảm thấy sạch cũng vô dụng, anh cảm thấy sạch mới được.”
Phó Tranh vẫn chưa kịp hiểu, liền nghe Ninh Uyển tự nói: “Dẫu sao người ngủ dưới đất đêm nay cũng là anh mà.”
“…”
Phó Tranh cảm thấy lượng hô hấp của mình không đủ, anh nhẫn nhịn trái tim sắp nổ tung, bình tĩnh đáp: “Phòng khách này của cô không phải có giường sô pha sao? Tại sao phải ngủ đất?”
Đáng tiếc Ninh Uyển nhìn chiếc sô pha, sau đó giải thích không chút thành ý: “A, cái đò à, cái sô pha đó quả thật vốn có thể mở ra thành giường sô pha, nhưng đồ tôi mua là hàng Second hand, mua về rồi mới phát hiện công dụng này không dùng được, chẳng trách 90% sô pha mới trên Xianyu lại giảm giá một nửa.
“…”
Ninh Uyển vỗ vai Phó Tranh: “Thật ra ngủ trên đất cũng tốt lắm, anh nghĩ xem, mặt giường cứng tốt cho lưng. Đất cứng như vậy, nhất định tốt cho lưng anh. Lát nữa tôi tìm cho anh mấy cái chăn bông làm đệm, thực ra cũng có phong vị lắm, rất giống phòng Tatami của Nhật Bản đúng không? Không cần tiêu tiền cũng có thể trải nghiệm cảm giác đi du lịch Nhật Bản, không tồi chứ? Hahhaaha…”
…
Phó Tranh cho rằng đây đã là điều tệ nhất của vận số hôm nay, thế nhưng rất nhanh, đến khi trải xong giường đệm của Phó Tranh, Ninh Uyển lại một lần nữa tạo ra một giới hạn mới của Phó Tranh.
Cô lấy một củ hành tây từ trong bếp ra, vô cùng vui vẻ nhìn Phó Tranh: “Trong nhà cũng may còn hành tây, vận may anh tốt thật đó.” Cô nói xong lại lao vào bếp, rất nhanh truyền đến âm thanh cắt hành lưu loát dứt khoát.
Phó Tranh lần nữa nảy sinh nghi hoặc, vận may tốt? Vận may và hành tây thì có quan hệ gì? Hay là Ninh Uyển cảm thấy để anh ngủ đất cuối cùng lương tâm nổi lên, do đó đi xào hành tây làm bữa khuya cho anh? Nhưng anh không những không thích hành tây, thậm chí còn vô cùng ghét cái mùi đó…
Kết quả là Phó Tranh vừa chuẩn bị mở lời từ chối khéo léo, Ninh Uyển đã bưng ra một đĩa hành tây mới cắt xong. Phó Tranh bị cái mùi này xộc đến mức nhăn mày, chưa kịp hồi phục tinh thần thì Ninh Uyển bắt đầu rắc hành tây giống như đang làm phép bên cạnh giường đệm anh.
“Cô có tín ngưỡng gì đây?” Vẻ mặt anh không kìm chế được nữa, chần chừ đáp, “Đây là nghi thức trước khi ngủ gì đây?” Bộ dạng thần thần bí bí của cô không phải là phần tử tà giáo gì chứ? Nghe nói kinh doanh kim tự tháp cũng có loại nghi thức tương tự, không phải mình đã vào hang cọp rồi chứ?
Ninh Uyển vừa rắc vừa nhẹ nhàng giải thích: “À, không phải nghi thức gì cả, chỉ là trong nhà hình như có gián, tuy lần trước đã tiêu diệt một lần, nhưng thời tiết này ở thành phố Dung rất có khả năng tàn dư. Anh ngủ ở trên đất, buổi tối gián có thể bò ra. Cho nên tôi rắc sợi hành tây 4 phía xung quanh giường đệm. Tôi xem trên mạng nói hình như gián rất ghét mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như hành tây. Có hành tây ở đây, gián sẽ không bò đến giường anh đâu.”
“…”
Phó Tranh cả thấy rất có khả năng ở kiếp trước đã tạo nghiệp, nên kiếp này mới định trước gặp phải thiên kiếp như này. Thế nhưng Ninh Uyển hình như vẫn chê không đủ, rải hết hành tây giống như rải cánh hoa hồng, cô vỗ vỗ tay, tự mình bổ sung: “Có điều tôi cũng không biết rốt cuộc gián có ghét mùi này không, không chừng không có hiệu quả gì…”
Lúc này, Phó Tranh đã bị tấn công liên tiếp đến nỗi gần như tê liệt rồi. Anh nghĩ, anh không biết gián có ghét mùi hành tây không, nhưng anh ghét mùi này chắc chắn không sai.
Ninh Uyển nhìn cái giường đệm này, trên mặt để lộ nụ cười vô cùng mãn nguyện, sau đó Phó Tranh mới nghe cô giới thiệu đơn giản về tình hình cơ sở vật chất trong nhà.
Tuy căn nhà tồi tàn này là căn một phòng ngủ, nhưng có thể chủ nhà trước đã từng cho hợp thuê, vì vậy phòng khách có nhà vệ sinh, trong phòng Ninh Uyển cũng có. Thế nên nhìn chung có thể tránh được sự bối rối Phó Tranh phải cùng dùng chung nhà vệ sinh với Ninh Uyển, chỉ là sau khi Ninh Uyển vào phòng, tiếng khóa cửa lách cách khiến Phó Tranh cảm thấy hơi chói tai.
Ngoài miệng nói tin tưởng anh, kết quả giấu đầu hở đuôi khóa cửa. Ninh Uyển, cô được lắm.
Mà bởi vì sự cảnh báo có gián “thân thiện” trước đó của Ninh Uyển, đến mức Phó Tranh cả đêm ngủ không ngon. Anh cố nhịn mùi hành tây hăng nồng vấn vít xung quanh giường đệm, cố chịu đựng mặt đất cứng rắn, trong sự hoảng hốt cảm thấy bản thân là miếng bít tết chiên được nướng trên tấm sắt, sắp bị chiên dai rồi, người khách gọi món anh Ninh Uyển đang liều mạng yêu cầu thêm hành tây…
Đêm nay, vì anh cảnh giác với những con gián có thể phục kích mình bất cứ lúc nào, Phó Tranh lặng người cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ gươm súng sẵn sàng, không dám chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ là cuối cùng quá mệt mỏi, đến 3 4 giờ sáng, cuối cùng anh cũng mơ mơ hồ hồ ngủ, ai có thể nghĩ tới, có đôi lúc hôn mê lại là một cảm giác hạnh phúc.
Thế nhưng hạnh phúc của Phó Tranh không kéo dài bao lâu, bởi vì 6 giờ sáng, anh nghe thấy tiếng piano có thể so sánh với tiếng ồn Trung Quốc. Sau đó nghe tiếng đi lại bộp bộp của người ở lầu trên, sau đó nữa là tiếng xả nước bồn cầu không ngừng của người lầu dưới, âm thanh cãi nhau của hàng xóm sát vách…
m thanh lọt tai như thanh âm ma quỷ đυ.c lỗ.
Vì tiểu khu của Ninh Uyển đã cũ, cách âm quả thật không tốt. Phó Tranh thoáng có ảo giác mình lưu lạc đầu đường xó chợ ngủ gầm cầu…
Khó khăn lắm mới lại mơ hồ chợp mắt được mười mấy phút, kết quả Ninh Uyển đã thức dậy, mở cửa phòng, ngáp một cái, sau đó đến phía bên đệm của Phó Tranh, dùng chân đá mấy cái: “Phó Tranh, dậy đi, muộn nữa sẽ nhỡ xe bus đi làm.”
“…”
Khi trước Phó Tranh đã từng dè bỉu khinh thường câu nói “Đánh thức tôi dậy mỗi ngày là mơ ước”, nhưng anh quả thật không ngờ đến cả đời này có một ngày thứ đánh thức anh dậy lại là chân của Ninh Uyển…
Kẻ chủ mưu vào bếp như thể làm bữa sáng, Phó Tranh mở to hai mắt thâm quầng, ngẩng đầu nhìn trần thạch cao. Bình sinh lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, bản thân là một đối tác cấp cao, sao có thể suy bại tới nỗi không chỉ quét dọn vệ sinh, ngủ trên đất, đến bước đường buổi sáng bị chân người khác gọi dậy…
Cũng may thứ an ủi một chút là Ninh Uyển đang nấu mì, cô hét từ trong bếp: “Phó Tranh, rửa ráy nhanh lên, nếu không mì sẽ dính hết!”
Phó Tranh vác theo hai quầng thâm mắt, cam chịu bò dậy thu dọn giường chiếu. Sau đó chóng mặt mơ hồ đến nhà vệ sinh rửa ráy, ngẩn ngơ cảm thấy bản thân như tầng lớp công nông dân, mà quản đốc Ninh Uyển đang thúc giục anh ăn xong nhanh để làm việc chuyển gạch…
Cũng may dưới sự hỗ trợ của niềm tin, Phó Tranh đã thu dọn xong rất nhanh, đêm qua lăn đi lăn lại nhiều lần như vậy, anh quả thật đói rồi, lúc này có ngay một bát mì nóng hổi, thực sự là một niềm an ủi lớn trong nỗi bất hạnh.
Thế nhưng 5 phút sau…
Phó Tranh nhìn hướng hộp mì ăn liền trên bàn, sau đó nhìn Ninh Uyển: “Đây là mì mà cô nói? Cô nghiêm túc sao?”
Ninh Uyển vừa ăn phần của mình vừa gật đầu: “Đúng rồi, vị bò kho đó, nếu không phải vì anh qua ở nhờ, tôi cũng sẽ không đem ra đâu!”
“…”
Vậy phải cảm ơn sự khoản đãi nhiệt tình của cô.
Nhưng nhân vật hiện tại của bản thân là kẻ đáng thương gia đình lụi bại, Phó Tranh cũng chẳng còn cách nổi giận, chỉ lặng im không nói bắt đầu ăn. Anh vẫn luôn khinh thường thức ăn rác nhanh như các loại mì ăn liền, thế nhưng đói một buổi tối, bây giờ ăn mì hộp rẻ tiền này lại cảm thấy rất thơm, nếu Ninh Uyển không nói câu nói đó…
Cô ăn xong mì trước Phó Tranh, buồn chán ngắm nhìn hình ảnh và chữ viết trên hộp mì, sau đó kêu lên như đã phát hiện một châu lục mới: “A! Đã hết hạn rồi!” Cô kinh ngạc nói, “Nhưng khi ăn không hề có vấn đề gì, vẫn còn rất thơm!”
Phó Tranh cảm thấy bản thân nuốt không trôi bị nghẹn rồi. Mà nghĩ đến phải trải qua thêm một ngày như vậy, sự hối hận trong lòng anh liên miên không dứt.
Rốt cuộc dây thần kinh nào của mình bị hỏng rồi? Đang yên đang lành không muốn sống?
Bản thân tuyệt đối không thể ở đây thêm một đêm, nếu cứ tiếp tục sẽ chết.