Lúc Ninh Uyển kéo túi lớn túi nhỏ chạy như điên đuổi kịp tàu cao tốc, giờ tàu khởi hành chỉ còn có 5 phút rưỡi.
Là một luật sư vốn nên hành sự điềm đạm, không nên có bộ dạng gấp gáp nhếch nhác, thở d.ốc phì phò như vậy, nhưng do Ninh Uyển đã rất lâu không về nhà, vì vậy lần này trước khi đi, mẹ Ninh Uyển không nhịn được cứ kéo cô lại nói thêm vài câu, cho nên suýt chút nữa lỡ tàu.
Cũng may lần này Ninh Uyển mặc áo len chui đầu, quần bò cùng với đôi giày thể thao trắng, lúc chạy rất thoải mái.
Vì đây là thời gian cao điểm đi lại sau năm mới, vé hạng hai đều đã bán hết sạch, lần này cô đặt một vé tàu hạng nhất, giá gần như gấp đôi, may mà khi bước vào khoang tàu, đường đi thoáng đãng và không khí yên tĩnh đã an ủi phần nào trái tim đang nhỏ máu của Ninh Uyển, tuy rằng cô được biết đến như đại luật sư, nhưng thu nhập của cô không “đại” chút nào.
Cô đặt đống hành lý trên giá treo hành lý trước khoang tàu, mò theo số trên vé tìm thấy chỗ ngồi của mình, mỗi bên của vé hạng nhất chỉ có hai chỗ ngồi, chỗ Ninh Uyển sát cạnh đường đi, không ngoài dự đoán, chỗ bên cạnh cô đã có người ngồi.
Một người đàn ông đặc biệt tuấn tú, là kiểu tuấn tú người nhìn qua cũng khó mà quên.
Không gian trước và sau ghế ngồi hạng nhất thực ra rất rộng rãi, nhưng chân người đàn ông này cứ duỗi ra như vậy, Ninh Uyển cảm thấy ghế ngồi hạng nhất có chút chật chội, chân anh ta quá dài rồi.
Ghế anh sát cửa sổ, anh mặc bộ âu phục đắt đỏ mắt thường đều nhận thấy, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như không quan tâm đến xung quanh, trên khuôn mặt mỗi người ngồi trên toa tàu này đều còn lưu lại chút ít cảm xúc vui vẻ khi năm mới đã qua, nhưng anh lại giống như hòn đảo đơn độc giữa đám đông, tự nguyện hưởng thụ cảm giác yên tĩnh không hòa hợp này.
Ninh Uyển không thể không thừa nhận, tướng mạo người đàn ông này rất xuất chúng, ngồi ở vị trí này, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh nhưng đã đủ khiến cô phải nhìn thêm lần thứ hai.
Có lẽ ánh mắt cô quá rõ ràng, người đàn ông này quay đầu, ánh mắt anh chạm phải mắt cô.
Lần này, Ninh Uyển đã nhìn thấy khuôn mặt chính diện của anh, đánh giá khách quan, còn xuất sắc hơn gương mặt nghiêng của anh, diện mạo khiến cô không thể không ngắm thêm lần thứ ba.
Chỉ là không phải gu của Ninh Uyển, cô không thích kiểu người quá lạnh nhạt, cảm giác người luôn mang biểu cảm này có tính cách thờ ơ và ra vẻ giỏi giang.
***
Đoàn tàu sắp rời bến, Ninh Uyển lấy cà phê từ trong túi giấy, kéo máy tính trong ba lô ra, tác dụng ghế hạng nhất cuối cùng khác biệt rõ rệt, ít nhất đảm bảo cho cô có một không gian yên tĩnh để xử lý mail công việc.
Chỉ là không ngờ sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ.
Chỗ ngồi đằng trước Ninh Uyển xảy ra tranh chấp.
Ngồi đằng trước cô lúc này là một phụ nữ trung niên mặt mày hung dữ, một cô gái trẻ đang đứng chỗ đường đi toa tàu thở gấp nói với người phụ nữ trung niên đó: “Dì à, chỗ dì đang ngồi thật sự là của cháu, dì đã ngồi sai chỗ rồi, dì xem, đây là vé của cháu…”
“Đừng có cho tôi nhìn vé tàu này nọ, ai biết vé này của cô có phải giả không? Hơn nữa chỗ ngồi ai nhìn thấy trước người đấy ngồi, tôi đến trước thì được ngồi chỗ này.”
Cô gái gấp gáp đáp: “Lúc nãy cháu vừa ngồi chỗ này, đồ đạc đều đã đặt trên giá hành lý rồi, trước khi tàu chạy chỉ đi vệ sinh một lát, nếu nói ai đến trước thì chính là cháu đến trước.”
Đáng tiếc cho dù có nói gì, người phụ nữ trung niên đó đều không quan tâm.
Cô gái này giống như là sinh viên đại học quay về trường, nhất thời không ngờ gặp phải loại người chiếm chỗ ngang ngược không nói đạo lý như vậy, cô gọi nhân viên trên tàu đến xin giúp đỡ, nhưng tiếc rằng người nhân viên nhiều lần trao đổi lịch sự cũng không có tác dụng.
Người phụ nữ trung niên đó quyết định bám chặt chỗ ngồi, nằm gục xuống ghế như không có ai ở đấy, biểu cảm như có chỗ dựa không lo ngại gì: “Tôi đã nhiều tuổi rồi, tôi mắc bệnh tim với cao huyết áp, cô vẫn còn trẻ, cô nhường chỗ cho tôi thì đã sao? Bây giờ người trẻ đều không lịch sự và khiêm nhường sao? Người ta đi tàu điện ngầm còn biết nhường chỗ? Tại sao một cô gái trẻ như cô da mặt lại dày vậy, nếu như tôi không có chỗ ngồi trên tàu, cứ đứng vậy nhỡ xảy ra chuyện cô có đền không? Có đền nổi không.”
Người nhân viên chỉ có thể xoa dịu đôi bên: “Thưa bà, tàu cao tốc đều ngồi theo số vé, hành động này của bà sẽ bị liệt vào danh sách đen vận chuyển đường sắt, trong vòng nửa năm bà sẽ không được ngồi tàu cao tốc, thậm chí có thể bị tạm giữ hành chính.”
Kết quả là không nói vẫn hơn, khi nói xong, người phụ nữ càng kiêu căng hống hách: “Còn uy hϊếp tôi sao? Đừng có đem những thứ này ra dọa tôi, cả đời tôi không thèm nói đạo lý, các người cấu kết nhập nhằng, muốn đánh tôi hay gì? Còn liệt vào danh sách đen cơ? Được, dù sao trong vòng nửa năm tôi cũng chẳng đi đâu không cần ngồi tàu, nửa năm sau tôi đi tàu lại tiếp tục làm thế này! Mấy người có giỏi thì gϊếŧ tôi đi!”
Người phụ nữ này vẫn còn muốn làm lớn chuyện, chỉ tay vào mũi cô gái trẻ mắng nhiếc: “Tôi nói cho cô biết, tôi là muốn chỗ ngồi của cô rồi, cô mua đúng chỗ này đáng đời cô xui xẻo!”
…
Tuy trên tàu luôn sắp xếp một vị cảnh sát, cũng có nhân viên phục vụ tàu, nhưng mỗi khi xảy ra sự việc cướp chỗ ngồi, luôn dùng lời lẽ hòa giải đôi bên, dù gì người cũng đã quyết chiếm chỗ, cho dù sử dụng biện pháp cưỡng chế, cảnh sát cũng rất khó kéo người đi.
Cô gái trẻ đó vẫn kiên quyết đòi quyền lợi của mình: “Dì à, tôi là người học luật, hành động này của dì…”
Người phụ nữ trung niên này giành chiến thắng nhất thời, miệng liến thoắng không kiêng dè, trực tiếp chen ngang lời cô gái trẻ: “Đừng có lôi luật pháp gì đó với tôi, luật pháp cái rắm! Luật pháp là đống phân chó! Luật pháp có khiến tôi nhường chỗ cho cô không? Còn học luật cơ? Học luật là cao siêu lắm sao? Sau này xem cô không tìm được công việc đâu!”
Lúc này các chỗ ngồi trên tàu đã đầy, không có cách nào tìm một chỗ ngồi khác cho cô gái bị chiếm chỗ này, cô gái vừa gấp vừa giận sắp khóc rồi, Ninh Uyển thật sự không nhìn nổi nữa.
Cô vén tóc lên, đứng dậy, lời lẽ đanh thép cắt ngang bà cô: “Dì à, xin dì đừng nói nữa!” Cô hắng giọng, “Tôi là một luật sư, không thể nhìn dì tiếp tục làm chuyện như này!”
Không chỉ người phụ nữ trung niên ngừng nói lại, cô gái trẻ đó nhìn Ninh Uyển với gương mặt đầy hi vọng, nhân viên phục vụ tàu thở nhẹ nhõm, đến cả vị “hàng xóm” anh tuấn lạnh nhạt mắt luôn nhìn ngoài cửa sổ cũng vì lời nói của cô quay đầu với chút ngạc nhiên, mắt nhìn hướng Ninh Uyển.
Lúc này, mọi người nhìn vào Ninh Uyển, cô cảm nhận được sân khấu của mình được dựng lên rồi, đèn chiếu đúng sân khấu, vũ công vào vị trí, nhạc đã sẵn sàng, kịch bản đã có, chỉ thiếu trang điểm, biểu diễn màn kịch đặc sắc dùng vũ khí luật pháp đem kẻ cướp chỗ coi thường luật pháp này xử lý theo luật, tát vào mặt người phụ nữ trung niên – kẻ phản diện điên cuồng này, để tất cả người bình thường tuân theo pháp luật bị ức hϊếp nở mày nở mặt.
Trong tất cả ánh mắt theo dõi, kỳ vọng, tin tưởng của mọi người, Ninh Uyển hít một hơi dài, sau đó nhìn về hướng bà dì đó, rành mạch dịu dàng đáp: “Dì à, cháu phải nói với dì một chuyện!”
Ánh hào quang này, 100 điểm, tư thế này, 100 điểm, giọng điệu lên bổng xuống trầm như phát thanh viên, 100 điểm!
Mọi người đều chăm chú nhìn Ninh Uyển, dường như chỉ đợi cô nói một câu: “Hành vi của dì là trái quy định pháp luật”, chỉ tiếc rằng…
Ninh Uyển tự cảm khái trong vòng một giây, sau đó quay lại thực tế tàn nhẫn, cô tiếp tục thay đổi biểu cảm trước những con mắt đang theo dõi, từ bộ dạng nghiêm túc chuyển thành gương mặt tràn ý cười, cô nói với người phụ nữ đó: “Dì à, cháu phải nói chuyện này, luật pháp chắc chắn không bắt dì nhường chỗ!”
“…”
“…”
“……….”
Được rồi, sân khấu sập rồi, đạo diễn ánh sáng cũng ngã gãy chân rồi, vũ công cũng chạy biến rồi, âm nhạc cũng tắt rồi, kịch bản nhân vật chính anh hùng Ninh Uyển trong phút chốc biến thành vở kịch chó tùy tùng đến một cái danh hiệu cũng không có của nữ chính độc ác.
Chỉ là cô không quan tâm những ánh mắt bao trùm trên người mình, nói chuyện vui vẻ hớn hở với bà cô đó: “Dì ơi, dì nói rất đúng, luật pháp đúng là không có tác dụng gì cả, nói đến học luật ấy, quả thực là chuyên ngành có tỉ lệ việc làm thấp nhất, cứ cho miễn cưỡng tìm được công việc, thu nhập cũng đặc biệt thấp, thật đó dì, nếu như mẹ cháu lúc đầu có tầm nhìn rộng như dì, cháu sẽ không bước vào con đường sai lầm này đâu.”
Ninh Uyển bày vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Tiếc là, lúc đầu cháu lại không gặp được người như dì, đánh thức người vẫn mơ mộng như cháu chỉ bằng một câu nói.”
Mọi người thật sự không ngờ đến tình hình phát triển như này, ngay cả bà cô được Ninh Uyển nịnh nọt khen ngợi cũng không ngờ tới, bà ta nhíu mày có chút không hiểu, nói với Ninh Uyển: “Không phải vừa rồi cô bảo tôi đừng nói nữa sao? Không thể nhìn tôi tiếp tục làm chuyện như vậy.”
Ninh Uyển để lộ một nụ cười thê lương: “Dì à, lúc nãy cháu nói như vậy, hoàn toàn vì cháu cảm thấy dì nói quá đúng, luật pháp chẳng là gì cả, cũng chẳng có tác dụng gì, lời nói của dì, hoàn toàn đâm trúng sự thật đẫm máu cháu không muốn đối diện, còn tiếp tục nghe, cháu thật sự thấy đau khổ, cho nên không để dì nói tiếp, không để dì tiếp tục đánh thức người mơ mộng bằng lời nói…”
“…”
Cô lại tiếp tục tâng bốc vài lời với người phụ nữ đó, rồi chuyển đề tài câu chuyện: “Có điều dì à, dì đừng mở mang kiến thức với những sinh viên đại học, bọn họ chưa bước vào xã hội, không biết có bao nhiêu đạo lý trong lời nói của dì, hành vi như vậy của dì rất được hoan nghênh trong xã hội.”
Mới khi nãy, đối với người phụ nữ trung niên mắc chứng cuồng loạn, ăn to nói lớn, hiển nhiên có vấn đề về cảm xúc thậm chí phương diện tinh thần, người khác giảng đạo lý với bà ngược lại càng kích động bà ta, thế nhưng những lời này của Ninh Uyển lại như xoa dịu bà ta.
Ninh Uyển thấy tâm trạng đối phương có chút ổn định, càng thừa thắng xông lên: “Nhưng mà, dì vẫn nên nhường lại chỗ cho cô sinh viên kia.” Cô không cho người phụ nữ đó thời gian trả lời, tiếp tục độc thoại, “Dì xem, số ghế cô ta là số 4, rất không tốt lành, rất xui xẻo, dì nhìn cô gái xem, hình như là loại sinh viên sống chết nói đạo lý, nếu đoạn đường này dì không nhường cho cô ta, cô ta nhất định bám dì không tha, làm phiền dì mãi, hay là thế này đi, dì trả chỗ cho cô ta, đến chỗ cháu ngồi, cháu nhường chỗ cho dì.”
Người phụ nữ đảo mắt nghĩ ngợi, nhìn cô sinh viên không cam chịu đứng trước mắt, cảm thấy lời Ninh Uyển nói rất đúng, bản thân không nhường chỗ, đứa nhóc này sẽ sống mãi một phen với mình, quá phiền phức, bây giờ có người chủ động nhường chỗ, không phải rất tốt sao?
Bà đắn đo chốc lát, quả nhiên đứng dậy nhường chỗ, đi đến bên Ninh Uyển, Ninh Uyển nhìn cô gái vẫn ngây ngốc trước mắt, có chút không vui nói: “Không phải đã nhường rồi sao? Còn không mau ngồi xuống đi!”
Nữ sinh viên đó trừng mắt với Ninh Uyển, thấp giọng nói: “Thật sự mất mặt người làm ngành luật!” Nói xong, cô ngồi xuống vị trí vốn thuộc về mình.
Ninh Uyển không để tâm lời khinh thường, dù sao đi nữa, bà cô này đã trả chỗ ngồi.
Lúc đối phương đứng cạnh Ninh Uyển, đợi Ninh Uyển thực hiện lời hứa, lúc nhường chỗ, mông cô lại quay về chỗ ngồi của mình.
Bà cô có chút bất ngờ: “Không phải nói nhường chỗ cho tôi sao?”
Ninh Uyển quay về chỗ, vững vàng đáp: “Tôi không nhường.”
“…”
Ninh Uyển bắt chước bộ dạng vô lại của bà cô lúc nãy: “Lưng tôi đột nhiên đau quá, không muốn nhường, dù sao chỗ vốn là của tôi.”
Người phụ nữ này mặt mày biến sắc, bà ta cuối cùng cũng phản ứng: “Cô… Cô đúng là đồ lừa đảo! Lừa tôi ra khỏi chỗ! Con khốn nhà cô!”
Ninh Uyển không thèm nói lý, nói với nhân viên phục vụ và cảnh sát đang ngẩn tò te: “Giờ người đã rời chỗ rồi, có thể cưỡng chế trực tiếp dẫn đi chưa?”
Khi nãy người phụ nữ này chiếm chỗ gần cửa sổ, muốn kéo bà ta đi sẽ ảnh hưởng đến chỗ ngồi cạnh đường, nếu đối phương từ chối phối hợp, quả thật kéo một người ra khỏi chỗ khá khó khăn, nhưng giờ bà ta đang đứng, vài người nhân viên và cảnh sát cùng dẫn đi dễ dàng hơn nhiều.
***
Người phụ nữ đó vừa bị dẫn đi, Ninh Uyển dự định hưởng thụ yên tĩnh chốc lát, kết quả yên tĩnh chưa bao lâu, điện thoại của cô reo. Ninh Uyển nhìn số gọi đến, là chủ nhiệm Quý của xã khu Duyệt Lan.
Với tư cách là luật sư khu vực Duyệt Lan, nhận điện thoại của chủ nhiệm Quý, Ninh Uyển dự cảm sẽ không có chuyện tốt.
Dự cảm của cô quả thật chính xác, sau khi điện thoại thông, giọng cười cay đắng của chủ nhiệm Quý truyền tới: “Ninh Uyển à, Trương Tử Thần chạy rồi!”
Lại chạy rồi?!
Trong lòng Ninh Uyển lộp bộp một tiếng: “Sao lại như vậy?”
“Năm mới mà, người nhà thằng bé bận rộn chuẩn bị tiệc tùng, sắm tết, hai ngày nay uống thuốc xong không để ý, có người trộm thả pháo trong tiểu khu, dọa nó sợ phát bệnh, người cứ thế chạy mất, kiểm tra camera cổng tiểu khu chỉ biết nó chạy về hướng Tây, không biết cụ thể ở đâu.”
Giọng điệu chủ nhiệm Quý đầy sự gian xảo quỷ quyệt thận trọng: “Cho nên phải làm phiền cô rồi, nhớ kĩ, phải dùng lời ngon ngọt động viên, không được khích bác, một khi khích bác nó phát bệnh càng lợi hại, càng điên hơn, nói theo ý nó, dỗ ngọt nó, hỏi rõ ràng người đang ở đâu.”
Ông khuyên nhủ cô: “Ninh Uyển à, cô xem, cô như vậy cũng vì công việc, đừng cảm thấy ngại, lời ngọt ngào nói được cứ nói, cô xem, ngộ nhỡ người ta bị kích động bởi sự lạnh lùng của cô, phát bệnh càng nghiêm trọng, tạo ra càng nhiều tranh chấp, không phải cô là người đi giải quyết hậu quả hay sao?
“…”
Ninh Uyển đau đầu vuốt ấn đường, hít sâu một hơi sau khi cúp điện thoại.
Trương Tử Thần là cư dân của tiểu khu Duyệt Lan, năm nay 17 tuổi, bình thường là cậu nhóc khá thẹn thùng, nhưng do bệnh di truyền rối loạn loạn thần cấp, một khi chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát bệnh, hành động hoàn toàn không thế đoán trước, vì vậy đã gây ra nhiều mâu thuẫn ở tiểu khu, cuối cùng Ninh Uyển đều phải đứng ra giải quyết, nhiều lần như vậy thành ra quen việc. Sau khi uống thuốc lại là cậu bé lịch sự, ôn hòa, nhưng một khi phát bệnh, cậu ta trở nên thiếu kiềm chế, lúc trước vô cớ gây rối, sau này thì…
Gọi điện thoại cho Ninh Uyển “cầu yêu”.
Ninh Uyển đang đau đầu, kẻ đầu têu Trương Tử Thần đã gọi điện tới.
Ninh Uyển chớp mắt nhìn điện thoại, mở máy tính, rồi mở “Tuyển tập lời ngọt ngào sến súa”, sau đó hít một hơi thật dài, nghe điện thoại như chưa có gì xảy ra.
***
Phó Tranh từ lúc bước lên tàu đã thấy hối hận, Cao Viễn vốn nói cho xe đến đón, nhưng đã lâu Phó Tranh không về nước, muốn trải nghiệm chút không khí cuộc sống và tình hình giao thông công cộng trong nước, quyết định ngồi tàu cao tốc, ghế thương gia đã bán hết vé, do đó mua một vé ghế hạng nhất.
Khi mới bắt đầu, dòng người ồn ào náo nhiệt cho anh cảm giác mới lạ như đốt pháo hoa giữa nhân gian, thế nhưng rất nhanh cảm giác này biến thành hối hận, hối hận vô cùng vô hạn, nói là ghế hạng nhất nhưng môi trường không biết tốt chỗ nào, thậm chí còn có kẻ không mua vé trực tiếp cướp chỗ, kẻ cướp chỗ không dễ gì rời khỏi, lại đến cô “hàng xóm” bắt đầu những cuộc điện thoại không ngớt.
“Phải, phải, phải, tất nhiên tôi rất yêu cậu, đã lúc nào tôi lừa cậu chưa?”
“Tử Thần, không biết cậu đã nghe câu nói này chưa? Tuy rằng lúm đồng tiền cậu không có rượu, nhưng tôi say cậu như con cún.”
“Gì? Cậu nói không có lúm đồng tiền à? Sao có thể! Cậu có, rõ ràng là có, đúng, chắc chắn có, cậu đẹp trai như vậy sao lại không có lúm đồng tiền, tôi thích người đàn ông có lúm đồng tiền, không tin cậu tìm một cái gương soi đi. Đúng rồi, cậu đang ở đâu? Xung quanh có gương không?”
“Không không, sao tôi lại dỗ cậu chứ? Khuyết điểm lớn nhất của tôi là “khuyết” cậu đấy.”
“Cậu biết không? Gần đây tôi muốn mua một miếng đất. Cậu hỏi đất gì à? Haha, tất nhiên là một lòng hướng về cậu rồi.
…
Phó Tranh cảm thấy thật sự không nghe nổi nữa, nếu không phải vì đang ngồi tàu mà chỉ là xe ô tô bình thường, anh nhất định sẽ nghĩ đến chuyện nhảy khỏi xe.
Cũng may lúc này điện thoại của anh reo. Điện thoại của Cao Viễn đã giải thoát cho anh khỏi tình huống gượng gạo này.
“Alo, Phó Tranh, cậu đến đâu rồi?”
Phó Tranh mấp máy môi, đang định trả lời thì nghe thấy người bên cạnh đột nhiên cao giọng, giọng điệu làm bộ nũng nịu, nhu mì nói: “Cậu còn dám hỏi tôi đến đâu rồi? Đáng ghét, tất nhiên đã đến tim cậu rồi!”
“…”
m thanh này hoàn toàn truyền đến điện thoại của Phó Tranh, truyền đến tai Cao Viễn ở đầu kia điện thoại.
Cao Viễn hoàn toàn không nghĩ tới có loại sự tình này, ngây người tại chỗ: “Phó Tranh, cậu ổn chứ?”
Kết quả, Phó Tranh chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy “hàng xóm” nói to: “Ổn mà ổn mà, tất nhiên rất ổn, đúng, chúng ta giống nhau, gần đây đều bận tổng hợp chất diệp lục, cậu yên tâm đi, qua mấy ngày nữa tôi nở hoa rồi, hai trái tim ở bên nhau, yêu thương một đời, hẹn cùng nở hoa! Cậu ở đâu, tôi đến tìm cậu?”
“…”
Nếu không phải vì thấy giấy chứng nhận luật sư ở trong cặp đối phương, Phó Tranh dù có bị đánh chết cũng không tin cô ta là luật sư thật.
Cảm thấy còn tiếp tục nghe, anh thật sự sẽ nhảy tàu: “Cao Viễn, bây giờ tôi không tiện lắm, lát nữa xuống tàu tôi gọi cho cậu.”
Phó Tranh cúp điện thoại, đanh mặt, đeo tai nghe, mở nhạc rock piano mức to nhất đến đinh tai nhức óc, nhưng anh cảm thấy cho dù có điếc cũng tốt hơn lời sến súa đáng sợ bên cạnh.
May mắn quãng đường cũng nhanh, chẳng bao lâu là đến ga, Phó Tranh gần như không đợi được xuống tàu, giải thoát bản thân khỏi người “hàng xóm” liên tục diễn vở kịch âu yếm kia.
Cao Viễn nói sẽ đến đón, lúc Phó Tranh ra đến cửa, hòa trong dòng người đông đúc, nhìn một cái liền nhận ra anh. Hai người là bạn học đại học chính quy trong nước, tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng quan hệ rất tốt.
Cao Viễn trao cho anh cái đấm nhẹ, coi như một màn chào hỏi.
Cao Viễn là người nhiệt tình, trên đường đi tích cực phổ cập cho Phó Tranh: “Tóm lại, môi trường luật pháp trong nước và Mĩ hoàn toàn không giống nhau, tuy cậu đã hành nghề nhiều năm ở Mĩ, nhưng luật Mĩ và trong nước đa phần không giống, cho dù cậu thông qua kiểm tra tư pháp trong nước, nhưng vẫn chưa làm việc ở đây một ngày nào, cậu muốn hành nghề độc lập vẫn nên giả vờ thực tập đâu đó một năm, thực tiễn tư pháp trong nước có thể hoàn toàn không giống cậu nghĩ.”
Phó Tranh không coi trọng lời khuyên bảo tận tình của Cao Viễn, anh trừng mắt: “Cho nên cậu muốn “lưu đày” tôi đến thực tập ở tầng lớp cơ bản xã hội?”
Cao Viễn không nhịn được trợn mắt phẫn nộ: “Cái gì gọi là “lưu đày” cậu? Cậu là đối tác cấp cao sắp gia nhập liên minh mà chúng tôi thành tâm mời về, còn trông mong cậu nâng cao doanh thu năm nay đấy.”
“Sắp xếp cậu đến xã khu hoàn toàn là nỗi khổ tâm của tôi, tuy rằng luật sư ở xã khu rất bình thường, nhưng càng bình thường, càng có thể tiếp xúc môi trường luật chân thật, tranh chấp pháp lý cơ bản nhiều, đa dạng phong phú, lúc xử lí không dễ dàng, là nơi luyện tập nhanh nhất, tôi đã sắp xếp cho cậu làm luật luật sư thực tập ở xã khu Duyệt Lan ba tháng, khiến cho cậu thích ứng cuộc sống và luật pháp trong nước nhanh nhất.”
“Ôi, cậu đừng nhìn tôi như vậy, đây là cơ hội rất hiếm có, tuy rằng mệt và khổ, nhưng giống như đánh quái thăng cấp vậy, có thể tiếp xúc nhiều quái vật nhất, có điều cậu cần phải sửa cái tác phong lạnh nhạt, với tính cách này mà làm luật sư trong nước, chắc chắn thất bại, ý thức pháp luật và sự trưởng thành của khách hàng trong nước còn lâu mới được bồi dưỡng, duy trì khách hàng không đơn giản như ở Mĩ.”
“Tất nhiên cậu có thể trực tiếp là đối tác gia nhập chỗ chúng tôi, nhưng tôi kiến nghị cậu vẫn nên rèn luyện ở xã khu ba tháng, không có gì xấu cả, cậu vừa về nước, đúng lúc nghỉ ngơi, cũng có thể dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ cậu.”
Lúc trước, Phó Tranh chuyên xử lý nghiệp vụ luật tài chính ở Mĩ, tiền đồ rộng mở, với tương lai sự nghiệp này không nên về nước, nhưng vì mẹ bệnh nặng, anh là con một, không muốn sau này có nuối tiếc với tình thân nên về nước.
Về điểm này Cao Viễn có thể hiểu, nhưng có một chuyện anh không hiểu: “Tôi thật không hiểu cậu, tuy rằng luật pháp Mĩ – Trung có sự khác biệt lớn, nhưng cậu hoàn toàn có thể làm thương mại, nhưng tại sao muốn thử ngành dân sự?”
“À, tranh chấp pháp luật thương mại đối với tôi không còn là thử thách, nếu như đã muốn điều chỉnh kế hoạch nghề nghiệp lựa chọn về nước, vậy cứ dứt khoát thử một lĩnh vực mới, vẫn tiếp tục làm bên thương mại, nhưng sẽ thử mở rộng làm các vụ dân sự.”
Nghe gợi đòn giống câu “Ta đã “độc cô cầu bại” trên mảng luật thương mại, vì vậy lựa chọn thách thức mới.”, nếu như để người khác nói, Cao Viễn chắc chắn sẽ cảm thấy câu này bốc phét, nhưng vì người nói là Phó Tranh, anh ta cảm thấy đơn giản là trần thuật sự thật mà thôi.
“Vậy cậu cải trang vi hành ở xã khu là thật sự cần thiết, hiện tại Duyệt Lan là xã khu chúng ta kí kết, luật sư phụ trách khu vực đó là Ninh Uyển, xã khu này đánh giá rất cao cô ấy, tuy rằng cô ấy trẻ hơn cậu, nhưng vừa tốt nghiệp đại học chính quy liền đi làm rồi, kinh nghiệm cơ bản phong phú, cậu theo người ta học tập vài thứ, làm quen môi trường trong nước.”
Cao Viễn cười nói tiếp: “Tôi sợ nói ra thân phận thật của cậu, Ninh Uyển sẽ không thoải mái hoặc lúc cùng cậu giao tiếp sẽ cảm thấy xa cách, nếu cậu dùng cái danh ông chủ phía đối tác thì sẽ không học hỏi được thứ gì, cho nên cậu phải giấu thân phận, cậu không để ý chứ?”
“Không để ý, chỉ là tôi không thấy có thể học được gì từ cô ta. Rốt cuộc có ai không chờ đợi được đến làm luật sư xã khu?” Phó Tranh giễu cợt, “Có thể đến xã khu, chắc chắn là người làm việc thiện ở sở nghiệp vụ các cậu, cậu nói xem tôi có thể học được gì từ cô ta?”
“Cậu đừng nói thế, vẫn luôn có người tranh giành cơ hội đến xã khu Duyệt Lan đấy, vốn dĩ chỗ chúng tôi có một cậu nhóc trẻ trung sớm xin theo học Ninh Uyển ở Duyệt Lan, nhưng tôi giở chút thủ đoạn “hoành đao đoạt ái”, mới có thể trao cơ hội này cho cậu đó.”
…
“Được rồi, không nói công việc nữa, nói cái khác, lần này về nước cảm thấy thế nào?”
Phó Tranh nghĩ tới một màn xảy ra trên tàu, thành thật đáp: “Chẳng ra sao cả.” Anh nhăn mày, “Bây giờ người có năng lực hành vi dân sự hạn chế đều có thể làm luật sư sao?”
“Hả?”
“Người có tinh thần gặp trở ngại cũng có thể thông qua kiểm tra tư pháp sao?”
“Không thể chăng…” Cao Viễn ngẫm nghĩ giây lát, sau khi nghe Phó Tranh nói những chuyện gặp phải trên tàu, đưa ra lời đánh giá khách quan, “Thông thường mà nói, năng lực tư duy phân tích của người tâm thần không thể chống đỡ thông qua kiểm tra tư pháp, tôi nghĩ cô gái ngồi bên cạnh cậu khả năng cao là phát điên trong quá trình ôn tập kiểm tra tư pháp rồi. “Phạm Tiến trúng cử” cậu biết chứ? Chớp mắt lấy được bằng luật sư, tâm trạng quá kích động, sau đó bị điên?”
Phó Tranh cảm thấy lời cao Viễn nói khá đúng.
“Đúng rồi.” Cao Viễn nghĩ ra điều gì đó, sau đó cười nhạo nhìn Phó Tranh, “Dung Thành nhiều mỹ nữ, hôm nay trên đường đi cậu đã gặp người đẹp nào chưa?”
“Một người cũng không có.”
Chỉ có đúng một người khá xinh đẹp, nhưng tinh thần lại bất ổn.
“Vậy cậu cũng đừng vội, đi gặp Ninh Uyển, Ninh Uyển rất đẹp, là người xinh đẹp nhất của công ty luật chúng tôi, người ta vốn không trang điểm, vì mặt mộc cũng vượt xa những người khác rồi.”
***
Ở một nơi khác, người được gọi là “người đẹp mặt mộc” – Ninh Uyển kéo theo túi lớn túi nhỏ không may mắn đến thế, nếu như có thể nghe thấy những lời nói của Cao Viễn, gần như sẽ xì mũi coi thường, xinh đẹp thì sao? Có làm ra cơm không?
Hôm nay là ngày đi lại cao điểm sau năm mới, “người đẹp mặt mộc” đợi tròn 20 phút trong gió lạnh, mặt lạnh đến tái mét, cuối cùng đợi đến khi xếp hàng bắt được xe, vẫn chưa kịp cảm thán vận xui hôm nay cũng kết thúc thì tin xấu lại bay đến.
Ninh Uyển nhận điện thoại của Trần Thước: “Đàn chị, lần này tôi không có cách nào đến xã khu giúp chị rồi.”
Ninh Uyển nhăn mày: “Sao lại vậy?”
Trần Thước là đàn em cấp ba của Ninh Uyển, cũng học đại học chuyên ngành luật, nhưng trường cậu tốt hơn trường Ninh Uyển, là trường top 1 trong nước, sau khi tốt nghiệp thì trùng hợp cùng vào công ty luật Chính Nguyên danh tiếng, tất nhiên do xuất thân từ trường đại học khác nhau, nên đãi ngộ và cơ hội phát triển ở công ty của cậu tốt hơn Ninh Uyển.
Một luật sư bình thường sẽ không có hứng thú với công việc xã khu, khi trước do Ninh Uyển bị gạt bỏ nên bị phân đi phụ trách công việc pháp lý của xã khu đã ký trong hợp đồng với công ty, nhưng không biết Trần Thước có chuyện gì, cậu bày tỏ mong muốn đi trải nghiệm cơ sở, chủ động xin đến xã khu giúp đỡ Ninh Uyển.
“Vốn đã bàn bạc xong rồi, năm nay là tôi đến giúp chị, nhưng không biết tại sao, hôm nay đột nhiên thông báo cho tôi nói không cần đi, công ty đã sắp xếp một người mới vào đến xã khu, còn là đích thân Par Cao điều động nội bộ.”
Tâm trạng Trần Thước rất suy sụp, Ninh Uyển đã vui đến mức nào, Trần Thước làm việc nhiệt tình, tích cực chủ động, là người thành thật đáng tin, Ninh Uyển đã vô cùng mong chờ cậu đến xã khu giúp cô, nhưng không ngờ…
“Lính nhảy dù này có lai lịch thế nào?”
“Không rõ, là JD của một trường đại học danh tiếng Mỹ, tuổi tác không còn nhỏ, năm nay đến công ty ta lấy giấy chứng nhận, vẫn trong thời gian thực tập, muốn làm ở Duyệt Lan ba tháng.”
Không có lý lịch hành nghề gì trong nước, còn nhét vào cái nơi công việc pháp lý cơ bản rất cần gấp kinh nghiệm thực chiến, còn là điều động nội bộ, chỉ mới làm ba tháng, đây rõ ràng là người đến không làm việc mà trực tiếp có kinh nghiệm ghi lý lịch.
Luật sư xã khu nhiều nhưng tiền ít, nhưng cũng không phải không có người thèm muốn vị trí này, giống như xin học tại một trường nước ngoài danh tiếng, ngoài GPA, còn cần những hoạt động thực tế thể hiện trách nhiệm xã hội, không ít đối tác mua danh trục lợi thậm chí còn kí hợp đồng trở thành luật sư xã khu, những người này đều không làm việc, chỉ có cái danh hão, việc trong tay vứt cho luật sư cấp dưới làm, sau này còn có tên gọi, thể hiện bản thân là một luật sư thành công có trách nhiệm không màng tiền bạc. Còn có người như này, sử dụng kinh nghiệm xã khu làm bàn đạp vươn tới các N.G.O, tốt nghiệp trường danh tiếng Mỹ phải biết các học viện luật tốt ở Mỹ đều là trường tư, học phí một năm thật không thể tưởng tượng nổi, JD cần phải học ba năm, dám chắc người này là một thiếu gia, Ninh Uyển ghét nhất loại thiếu gia có kiểu quan hệ này.
“Anh ta tên gì?”
“Phó Tranh.”
“Được rồi, Phó Tranh phải không? Anh ta chết chắc rồi. Trong vòng ba tháng cỏ mọc trên mộ anh ta sẽ cao ba tấc, trong vòng ba ngày tôi nhất định khiến anh ta không thể chịu đựng nổi.”
Ninh Uyển bẻ khớp ngón kêu răng rắc, “Để tôi cho anh ta hiểu rõ tình yêu và việc ác thật sự.”
Muốn cầm lý lịch tốt trong tay? Nằm mơ! Loại người này trong tay chỉ có kết cục bốn chữ: Đi chết cho tôi!