Hứa Đại Chí luôn cho rằng tương lai mình sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn. Phần nhiều trong đầu của kẻ có suy nghĩ ngu ngốc thế này đều tồn tại một nguyên do nhất định. Mà nguyên do của Hứa Đại Chí là sáng sủa. Nhưng số phận thường không giống với những gì người ta mong đợi. Một không tiền tài hai không gia thế, kể từ khi Hứa Đại Chí tốt nghiệp một trường đại học hạng bét đến nay đã sắp đầu hai đít chơi vơi rồi, gã vẫn chỉ là phóng viên nho nhỏ của một tờ báo thành phố. Ngày ngày xách máy ảnh lái con Jeep cà tàng chạy tứ lung tung khắp nơi, rồi còn phải trầy trật với sự quản chế của tổng biên tập đầu hói và những cơn giận vô lối của trưởng ban bà tám.
Tổng biên tập đại nhân là cậu họ nhà Hứa Đại Chí, thế nên lúc dạy dỗ không giống với người khác, thường xuyên trưng ra một kiểu tự cho là hiền từ của bậc cha chú. Thấy Hứa Đại Chí bước vào, ông sẽ nhất định phải thở dài một cái. sau đó tiếp tục thở dài thêm cái nữa ý rằng ông có biết bao lời thấm thía muốn nói. Hứa Đại Chí kéo ghế ngồi xuống, chờ tổng biên tập thở dài xong mới vào việc. Ai ngờ cặp mày của tổng biên tập hôm nay chau vào càng sâu, thở dài rồi lại thở dài một cái.
Bình luận