Hẳn chúng ta đều đã nghe qua cuộc diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức vào thế chiến thứ hai, khi mà tất cả những con người mang dòng máu của dân tộc với trí thông minh trời ban ấy lại bị săn đuổi đến mức độ không thể công khai danh tính thật của mình, họ phải di tản khỏi những vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên, nếu lỡ như bị quân đội Đức bắt gặp vậy thì chỉ có một cái kết duy nhất đó chính là bị hành hạ cho đến chết.
Không chỉ những người lớn, ngay cả trẻ con cũng bị tống vào những khu trại tập trung đông đúc, nơi mà con người đang sống sờ sờ lại bị đối xử không bằng súc vật, đã bị lao động khổ sai mệt nhọc, lại còn không có cơn ăn đủ no, rất nhiều người đã phải bỏ mạng, không phải vì kiệt sức mà chết thì cũng là bởi bị giết chết bằng khí độc, bằng tra tấn. Thân xác của họ sau đó không phải được đem đi chôn cất mà là bị chính đồng loại cũng là con người chế biến thành đồ dùng hằng ngày, mỡ để làm xà phòng, tóc để nhồi vào đệm… Đó là một thời lịch sử vô cùng đen tối mà người ta chỉ muốn quên đi.
Chính vào cái giai đoạn bất ổn ấy, có hai con người, một là chàng nhạc sĩ dương cầm người Do Thái tên Alpha, và một là chàng quân nhân trẻ tuổi người Đức tên Gein, họ tình cờ gặp được nhau, số phận an bài cho tình yêu nảy sinh, thế nhưng mà lại không cho họ có được một cái kết viên mãn. Khác nhạc buồn bã cứ thế vang nên rồi trôi nổi vào dĩ vãng, để lại hai trái tim đầy những vất xước vỡ thương đau.
Bình luận