Sáng hôm sau, Tú và Nhi dậy khá sớm để tiện việc cho Tú trở về nhà và chuẩn bị đi học. Nhưng khi vừa tỉnh, chỉ kịp trò chuyện trao đổi vài câu thì đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài.
“Nhi, mở cửa.” Mẹ Nhi gọi, âm thanh tay nắm cửa vặn qua vặn lại liên tục phát ra.
Hốt hoảng, Tú lật đật bật ra khỏi giường và đi tìm chỗ nấp. Phòng ngủ không có chỗ, ban công lại càng không được vì tấm rèm của Nhi quá mỏng. Thời gian cấp bách, Tú tạm đứng sau cánh cửa, hy vọng Nhi có thể nán chân mẹ lại.
Tiếng chốt cửa được mở ra và mẹ Nhi đứng trước phòng. Đằng sau cánh cửa, Tú căng thẳng nín thở.
“Có gì không ạ?” Nhi điềm tĩnh hỏi.
“Không, chỉ kiểm tra xem con có đi đâu không.” Mẹ Nhi nhìn quanh.
“Hôm qua con không đi đâu hết, nhưng bây giờ phải chuẩn bị đến trường.”
“Đi học xong là về nhà, rõ chưa? Bây giờ bố mẹ cũng phải đi sớm. Bố mẹ sẽ gọi cho cô Hiền.”
“Vâng.”
Mẹ Nhi đưa mắt nhìn một lần nữa và quay xuống nhà. Nhi liền đóng cửa lại và Tú cũng cho ra một hơi thở dài. Nhìn thấy cảnh Tú phải trốn sau cửa làm Nhi không thể nhịn cười.
“Cứ như hai đứa mình đi vụng trộm vậy. Buồn cười thật.”
“Bây giờ leo thang xuống nữa là giống luôn.” Tú cũng cười theo.
“Bố mẹ em sắp đi rồi, Tú đi ra bằng cửa chính đi.” Nhi bước lại cửa ban công và vén rèm lên để trông chừng. Khoảng vài phút sau, Nhi thấy chiếc xe trắng của bố mẹ chạy ra đường. An tâm, Nhi và Tú đi xuống nhà.
Như thường lệ, cô Hiền đã đi chợ sớm vào buổi sáng. Nhà chỉ còn con Bin đang ăn sáng ngay chân cầu thang. Tú chào tạm biệt Nhi và trở về nhà. Giờ này mẹ Tú thường đã thức giấc, nhưng Tú đã có lý do để giải thích cho mẹ.
Đúng như dự đoán, mẹ Tú đã dậy, đang ngồi xếp đồ và có vẻ bất ngờ khi thấy Tú từ bên ngoài bước vào.
“Ơ, con đi đâu thế?” Mẹ hỏi.
“Con dậy sớm tập thể dục cho khoẻ.”
“Sao hôm nay siêng quá ta.”
Tú cười trừ. “Con đi tắm rửa rồi đi học đây.” Nói rồi Tú lại lấy bộ đồng phục mẹ đã xếp và chạy lên lầu. Không dám bước vào phòng vì biết có Hằng trong đó, nên Tú đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, Tú mặc đồng phục vào, chỉnh lại tóc tai và bước ra ngoài. Có lẽ Hằng đã nghe được tiếng nên khi mở cửa đã thấy Hằng đứng chờ sẵn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
“Tú vừa ở đâu về đó?” Hằng hỏi.
“Ở đâu cũng được.” Không quan tâm, Tú đi ngang qua Hằng và vào phòng lấy tập vở và ba lô. Mở ba lô ra kiểm tra, điện thoại vẫn nằm trong đó. “Tú không sợ em nói cho bác nghe à?”
“Nói ra em có lợi gì?” Tú hỏi, mặt lạnh.
“Hmmm,“ Hằng suy nghĩ, “Tuy là không có lợi gì, nhưng ít ra cũng có cái để lấy ra uy hiếp.”
“Đừng có con nít quá.” Tú bỏ ra ngoài.
“Sao Tú tuyệt tình với em vậy.” Hằng chạy theo đến cầu thang. “Hồi đó lúc chia tay cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Chúng ta không thể làm bạn sao?”
“Bởi vì tôi không muốn đánh mất những gì đang có.” Không đợi Hằng nói thêm gì nữa và cũng không ngoảnh mặt lại nhìn, Tú đi thẳng ra khỏi nhà.
***
Giờ trưa, Tú dẫn Nhi đến chỗ ăn mà Tú và Phương vẫn hay ngồi. Tú nghĩ cũng đã đến lúc Phương nên nói lời xin lỗi. Lần này, không ăn cơm sườn nữa, Tú mua luôn cả ba hộp nui xào. Sẵn tiện Tú cũng mua thêm vài bịch khăn giấy. Từ sáng đến giờ Tú cứ nhảy mũi hắt hơi, có lẽ vì hôm qua đã dầm mưa.
Ngồi khoảng 10 phút sau thì Phương đi đến. Thấy Nhi, Phương có chút e dè, nhưng cũng chịu ngồi xuống cạnh Nhi. Tay Phương cầm một bịch bánh tráng chưa kịp ăn. Tú đưa Phương hộp nui cuối cùng, đưa mắt ra hiệu cho Phương nên làm việc của mình. Phương mở hộp nui ra, lấy cái nĩa nhựa trộn qua trộn lại, dường như đang tìm lời nói thích hợp. Vài phút trôi qua mà Phương vẫn chưa thể mở lời, làm Tú phải lên tiếng nói giúp.
“Chẳng phải có gì muốn nói với Nhi sao?” Tú hỏi.
Không lập tức nói ra hai từ xin lỗi, nhưng Phương cũng nói lí nhí. “Chuyện hôm đó…cho qua nha.” Phương nói, tay vẫn trộn nui qua lại.
“Tớ không để tâm lắm.” Nhi nhún vai. Chuyện qua đã lâu, Nhi cũng đã không còn nghĩ đến.
“Nhi à, bạn đừng có phản ứng như vậy chứ. Đáng lẽ bạn phải chửi tui để tui lấy cái đó làm cớ cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Bạn cho qua dễ như vậy làm tui thấy mình rất tệ.”
“Vậy hả, vậy thì lần sau nhớ mua cho tớ một bịch bánh tráng nữa là được.”
“Nè, tui chưa ăn. Tặng bạn luôn.” Phương đưa Nhi bịch bánh tráng. “Huề rồi nha. Bạn nói huề đi, để Tú nó liếc tui kìa.”
“Nói xin lỗi đi chứ.” Tú nói với Phương. Giọng sụt sịt vì nước mũi.
“Thôi bịch bánh tráng này coi như bạn ấy xin lỗi em rồi.” Nhi cười tươi.
“Tú đã thích bạn như vậy thì từ bây giờ tui cũng nể mặt Tú.” Phương đưa tay ra muốn bắt tay với Nhi. “Bắt tay huề nhé. Từ nay sẽ không làm khó bạn nữa.”
Nhi bắt lấy tay Phương. “Tớ nhẹ lòng rồi, cảm ơn Phương nhiều lắm.”
Buổi trưa hôm đó, cả ba người mỗi người đều có một niềm vui riêng.
***
Đến chiều, Tú càng lúc càng nhảy mũi nhiều hơn. Khuôn mặt Tú và nhất là mũi đều đỏ lên hết vì dùng quá nhiều khăn giấy để lau. Lúc Tú đi học về, Hằng có ngỏ ý muốn nấu cháo cho Tú ăn khi phát hiện Tú bị bệnh, nhưng Tú từ chối. Qua lại một hồi thì mẹ Tú như vị cứu tinh đã mang đồ ăn về. Tú mừng rỡ chạy lại ôm mẹ thắm thiết. Nhi thừa lúc bố mẹ vẫn chưa có nhà, và khi trời còn sáng chạy qua bên Tú chơi. Sam trông thấy Nhi liền chạy ngay tới trông rất phấn khởi. Đối với người mà Sam thích, không gặp một ngày đã là quá dài. Đuôi nó vẫy cuống quýt khi thấy Nhi làm Hằng không khỏi ganh tỵ. Hằng đã từng thử chơi đùa với nó, nhưng chỉ khi Hằng có đồ ăn là nó mới chịu đi theo.
“Con chó này cũng biết nịnh nhỉ?” Hằng cúi xuống, tắc lưỡi gọi Sam lại. Sam chỉ nhìn chứ không rời khỏi Nhi.
“Vì nó chưa quen với Hằng đấy.” Nhi vuốt đầu Sam.
“Rồi nó cũng sẽ có mới nới cũ cho xem. Như Tú bây giờ, có bạn rồi thì không đoái hoài gì đến tôi nữa. Nhưng bạn hãy đợi xem, đã hai năm rồi và tôi cũng đã thay đổi. Có thể xem tôi là mới hơn bạn bây giờ.” Hằng cười.
“Có những thứ không phải muốn là được.” Nhi bình thản nói.
“Chà, cũng không ngờ bạn thuộc loại người tự tin đến thế à?”
“Em đừng nói nhảm nữa.” Tú lên tiếng, bước ra từ nhà bếp. Tú chuyển sự chú ý qua Nhi. “Nhi à, tối nay em ở lại ăn cơm được không?”
Nhi lắc đầu. “Em phải về trước khi trời tối. Lỡ bố mẹ về không thấy lại cấm túc nữa. Đành ngoan ngoãn vài ngày.”
“Ừ, vậy cũng tốt. Tối này Tú sẽ ngủ với mẹ.” Tú cố tình nói lớn, đủ để Hằng nghe. “Vì cảm rồi lây cho người khác thì lại nguy, nên mẹ kêu vào ngủ với mẹ.” Tú khoe.
“Hiểu rồi. Nhưng phải mau hết bệnh. Sắp qua năm mới rồi bệnh thì lại khổ.” Nhi dặn dò.
“Hai người coi tôi như vô hình hả?” Hằng nói. “ Nè Tú, em đâu có ngại, Tú cứ ở trong phòng đi.”
“Không được, đã nói với mẹ rồi. Vậy đi nha.” Nói rồi, Tú kéo Nhi và Sam ra ngoài chơi thảy bóng. Sam thấy Tú cầm trái bóng nhỏ của nó thì đã mừng rỡ chạy nhanh ra ngoài sân. Nhi quay lại nhìn Hằng, thấy gương mặt của Hằng lộ rõ nét buồn làm Nhi tự cảm thấy có chút áy náy. Thật ra, nếu Hằng không có ý định muốn trở lại với Tú, thì chắc là hai người đã có thể làm bạn.
Ra chơi với Tú và Sam một thời gian ngắn thì Nhi chạy về nhà. Còn Tú, đêm hôm đó và những đêm sau, nhờ lấy lý do bị cảm mà Tú được ngủ với mẹ vài hôm, không phải lo lắng về việc cùng phòng với Hằng nữa.
***
Chớp nhoáng thế mà đã đến cuối năm. Buổi tối ở trung tâm thành phố vào những ngày này náo nhiệt hơn hẳn. Dư âm của lễ Giáng Sinh vẫn còn, cộng thêm những sự kiện chuẩn bị cho năm mới khiến cho Sài Gòn vào những ngày này luôn rực rỡ về đêm. Cái được mọi người trông chờ nhất có lẽ là sự kiện đếm ngược chào năm mới với màn trình diễn bắn pháo hoa. Tú đã từng có suy nghĩ cùng Nhi có một buổi tối thật đáng nhớ tại đấy.
Nhưng dự tính đó có chút thay đổi vì sự hiện diện của Hằng.
Khi mẹ biết chuyện Tú sẽ đi xem pháo hoa, mẹ đã bảo Tú phải dẫn Hằng theo.
“Bạn là khách, lâu rồi mới về chơi. Con dẫn bạn đi cùng đi.” Mẹ Tú đã nói như thế.
Hôm đó, Tú quyết định rủ thêm Phương. “Ê, hôm nay mày có bận không?” Tú hỏi qua điện thoại.
“Không, mày biết mà, không có bồ thì lễ lộc tao chỉ thích ở nhà cho khỏe.” Phương trả lời.
“Tối nay đi xem bắn pháo bông với bọn tao nhé.”
“Vô duyên tự nhiên hai đứa đi rủ tao theo làm người thứ ba chi vậy.”
“Vì có người thứ ba nên muốn rủ mày theo giúp tao cho đỡ ngại.”
“Ai vậy?” Phương tò mò.
“Bạn gái cũ.”
“Trời đất, Nhi nó biết không?”
“Biết.”
“Mày nghĩ sao mà đưa cả hai đi chơi chung vậy.” Phương trách.
“Lệnh của mẹ. Tao hết cách rồi. Tối nay ăn gì trước rồi đi nha. Hẹn khoảng 10 giờ.”
Phương thở dài. “Ừ, biết rồi.”
“Đội ơn mày.” Cảm thấy yên tâm được phần nào, Tú cúp máy.
Tối hôm đó, Nhi canh chừng bố mẹ đi tiệc với khách hàng là chạy sang bên Tú ngay. Hồi xưa mỗi lần có lễ mà bố mẹ không có nhà thì buồn lắm, nhưng năm nay thì khác, Nhi chỉ muốn cảm ơn bố mẹ vì đã không có nhà.
Dự tính trời khuya sẽ có gió lạnh, Nhi mặc quần dài và áo khoác ở ngoài. Tú cũng chọn chiếc áo dài tay cho mình. Chỉ có Hằng là vẫn trung thành với quần ngắn áo hai dây. Vì không tiện đi nhờ bác Nam nên Tú đã gọi taxi đến. Tú bước vào ngồi ở trên, để Nhi và Hằng ngồi phía sau. Cái cảm giác đi chơi cùng người mình đã từng hẹn hò và người mình đang quen bây giờ rất lạ. Không phải Tú không muốn làm bạn bè, nhưng vì Hằng không có ý định đó. Cư xử thân thiết quá với Hằng thì không công bằng với Nhi. Chính vì thế nên Tú cảm thấy cách tốt nhất là giữ khoảng cách.
Taxi dừng lại một khoảng trước nơi tổ chức sự kiện vì mọi người đã tụ họp lại rất đông. Xuống xe, Tú liền nắm tay Nhi đi đến tiệm bán nước uống mà Phương đã nhắn tin khi trên đường đến. Hằng lủi thủi đi sau, nãy giờ cũng không lên tiếng gì.
Len qua giữa biển người đông đúc, cả ba cũng đến được nơi gặp mặt. Lần này thấy Nhi, Phương lên tiếng chào. Nhi mỉm cười và chào lại Phương. Nhìn thấy vậy Tú cũng ấm lòng. Hiểu lầm giữa Phương và Nhi cũng đi vào hồi kết.
“Ai nữa đây?” Hằng hỏi khi thấy một gương mặt lạ. Hằng không biết Tú đã hẹn thêm một người. “Bạn gái cũ nữa hả?”
“Bậy bạ.” Phương choàng vai qua Tú. “Tui là bạn tốt của nó.”
“Sao hôm nay nhiều người vậy?” Hằng khoanh tay lại, bĩu môi. “Phải đi với Nhi là thấy thừa rồi, giờ thêm một người nữa.”
“Cảm thấy thừa thì có quyền đi về, nhé.” Phương kéo Tú và Nhi đi ra ngoài. Không cãi lại được, Hằng đành chạy theo.
Đi một hồi thì tìm được một gốc cây có chỗ trống đủ để bốn người ngồi. Phương đã mua nước sẵn, nhưng chỉ mua ba phần. Vì lịch sự nên Tú nhường phần của mình cho Hằng và uống chung với Nhi. Lúc đưa cho Hằng, Tú nghe Phương lí nhí cằn nhằn. Thật ra Tú thấy vậy cũng tốt, uống chung một ly với Nhi cảm thấy ấm cúng hơn, tuy là ly nước cũng chỉ toàn nước đá lạnh.
Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, Phương không ngừng trò truyện với Tú và Nhi, trong khi đó Hằng trở nên im lặng hẳn. Lâu lâu Phương có quay qua hỏi Hằng vài câu, nhưng rồi Hằng cũng không trả lời. Cảm thấy tốn sức, Phương không thèm đoái hoài đến nữa.
Lúc sắp đến 12 giờ, mọi người bắt đầu đứng lên và mắt đều hướng về toà nhà cao để chuẩn bị xem pháo hoa đón giao thừa. Tiếng đếm ngược được mọi người cùng nhau đọc vang lên khắp nơi. Đây là thời khắc nói chia tay với năm cũ và chào đón một năm mới. Nhiều bạn đã sẵn sàng chắp tay lại cầu nguyện cho một năm nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc hơn.
Khoác tay qua eo Nhi, Tú kéo Nhi vào gần mình. Tuy không thể chỉ có hai người như Tú từng mong muốn, nhưng cũng không sao. Miễn được cạnh nhau là đã thấy vui.
10
9
8
Người người bắt đầu đếm ngược. Tú nhìn qua Phương, thấy Phương cũng khá phấn khích. Tú đoán đã lâu Phương cũng không ra đường trong đêm giao thừa như thế này.
7
6
5
Tú nhìn qua Hằng, thấy Hằng vẫn đứng bất động giữa biển người lưu động, có gì đó khó hiểu trên nét mặt, như là Hằng đang suy nghĩ về việc gì đó.
4
3
2
Nhi ngả đầu vào vai Tú, hai tay ôm chặt, tận hưởng giây phút chót của năm này.
1
Đã qua năm mới.
Tiếng mọi người chúc nhau “Happy new year!” được vang lên khắp nơi. Pháo hoa đủ sắc màu bắt đầu toả sáng trên bầu trời thành phố. Tiếng nổ của pháo hoa hoà lẫn với tiếng la hét phấn khởi của bao nhiêu con người đang đứng đón chào năm mới.
Bất ngờ, Hằng tiến tới, giữ lấy mặt Tú và hôn Tú trước sự chứng kiến của Nhi, Phương, và mọi người xung quanh.
-Hết chap.20-