Không Tìm Được Em

Chương 8: “Cầu đá và thác nước, DNA của Hứa Từ.”



Cuộc họp kết thúc, Kỳ Tang lái xe lên núi Bạch Vân.

Vì còn cần trao đổi với Cung Niệm Từ nên Kỳ Tang mời cô ngồi ở ghế phó lái.

“Nạn nhân kia có tiến triển gì không?”

“Bắt được vài trứng ruồi đã thành hình…”

Giọng Cung Niệm Từ hiếm khi khó xử: “Ruồi có rất nhiều loại, loại ruồi khác nhau sẽ có thời gian đẻ trứng khác nhau, tôi cần xác định chủng loại mới tiến hành bước tiếp theo được. Nếu may mắn có thể xác định vị trí đại khái dựa trên đặc điểm thối rữa, nhưng… đây không phải sở trường của tôi. Chủ nhiệm Tề Quân của trung tâm pháp y lại đang xin nghỉ ốm, những lúc này không được làm phiền…”

Kỳ Tang tiếp lời: “Tôi biết một giáo sư chuyên nghiên cứu pháp y côn trùng học, tôi từng tham gia buổi tọa đàm của thầy ấy. Để tôi nghĩ cách liên hệ thử xem.”

Cung Niệm Từ nhìn anh đầy bất ngờ: “Cậu mà… mà cũng nghe mấy buổi tọa đàm này á?”

Kỳ Tang: “Đồng chí Tiểu Cung, tôi đắc tội chị chỗ nào à?”

Cung Niệm Từ gật đầu rất đoan chắc: “Biết là tốt. Tung tin tôi thích con gái, sau này tôi không tìm được bạn trai là nhờ công của cậu cả đấy.”

Kỳ Tang: “…”

“Phó cục Vinh còn tìm tôi nói chuyện.”

“Gì nhỉ, tôi không có cố ý đâu. Tôi bảo thầy là tôi cong nhưng ông ấy không tin. Hôm đó tôi bị ông ấy nói cho nhức đầu quá nên mới lỡ lời. Ờm… tôi rất xin lỗi chị, chị có yêu cầu gì thì cứ nói. Ngoài ra tôi sẽ giải thích lại với thầy.”

“Thôi khỏi, đùa cậu thôi. Ly hôn một lần tôi không định nhảy vào nấm mồ hôn nhân lần nữa đâu. Lý do cậu tìm giúp tôi cũng ổn, cảm ơn cậu, để ông ấy và vợ khỏi phải tìm người cho tôi xem mắt.”

“… Tôi không ngờ là chị từng kết hôn đấy.”

“Chuyện cũ khỏi nhắc.”

“Hiểu rồi.”

Một lúc sau, Cung Niệm Từ hỏi anh: “Vị giáo sư mà cậu nhắc tới họ Tề à? Nếu thế thì là chuyên gia thật.”

Kỳ Tang lái xe khỏi thành phố phồn hoa, các tòa nhà cao tầng dần biến mất sau lưng, trước mắt là màu xanh biếc che lấp màu xám của xi măng khiến anh đột nhiên có ảo giác như vừa rút chân khỏi công việc phiền muộn, trở về quãng thời gian đại học.

Buổi tọa đàm pháp y côn trùng học của giáo sư Tề là do Hứa Từ kéo anh đi cùng.

Thời đại học, thành tích các môn của Kỳ Tang đều khá ổn nhưng anh có thói xấu là cúp học. Thích tự mình đọc sách ôn tập, thi điểm điểm cao chót vót nhưng anh không biết mình có thù hằn gì với bảng đen phấn trắng mà cứ thấy bảng đen là buồn ngủ, chưa bao giờ thích nghe giáo viên giảng bài.

Kỳ Tang còn nhớ hôm đó anh đang ở trong kí túc vừa ăn cơm vừa cày game. Nghe sau lưng có tiếng dọn dẹp, anh quay đầu thấy Hứa Từ đang chuẩn bị ra ngoài.

Kỳ Tang hỏi cậu: “Đi đâu thế? Thứ bảy mà không nghỉ ngơi à?”

Hứa Từ dứt khoát tiến lên tắt máy tính của anh: “Hôm nay có hai buổi toạ đàm rất thú vị. Hai giờ là của chuyên gia phân tích hình thái máu, giáo sư Lưu và bốn giờ là của chuyên gia pháp y côn trùng học, giáo sư Tề. Một tuần trước cậu bảo muốn đi nghe giảng với tôi. Mau dọn dẹp đi, đừng có tới muộn.”

Kỳ Tang vội và cơm vào miệng, hỏi: “Pháp y côn trùng học? Cái gì thế? Côn trùng có liên quan gì tới pháp y?”

Nghe vậy, Hứa Từ móc điện thoại ra tìm một bức ảnh, phóng to lên đặt trước mặt anh, Kỳ Tang nhìn thấy màn hình toàn là trứng ruồi.

Hứa Từ: “Ừm, học với tôi cách suy đoán thời gian tử vong qua chu kỳ sinh trưởng của trứng ruồi trên thi thể thối rữa.”

Kỳ Tang vừa nuốt miếng cơm xuống lập tức vớ lấy thùng rác: “Ọe!”

Thác nước Tử Thủy núi Bạch Vân.

Thác nước cao hơn hai mươi mét đổ từ trên xuống, khí thế tuy không mạnh nhưng có đá nhũ và cây xanh điểm xuyết tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Nếu trời mưa, lượng mưa vừa đủ khiến hơi nước trong hồ tăng lên cộng với thác nước, dòng chảy và đá nhũ tạo thành cảnh tượng như tiên nữ mặc váy trắng, thế nên thác Tử Thủy còn có tên là Thác Tiên Nữ.

Tương truyền, nếu may mắn gặp được tiên nữ sẽ có cơ hội ước nguyện.

Lúc này trên mỏm đá gần thác nước có một thanh niên eo thon chân dài đang đứng, cậu ta cầm ô, nước mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô màu xám như đáp lại tiếng thác nước chảy. Cậu ấy là Hứa Từ.

Hứa Từ đang quan sát bố cục xung quanh thác nước, suy đoán kế hoạch của Chu Tú, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Một cô gái hỏi: “Nói đi nói lại, tôi có quen Uyển Uyển, hôm đó cậu đi xem mắt mà nhỉ? Kết quả sao rồi?”

Giọng người đàn ông đáp: “Cô ấy…”

Chỉ với hai âm tiết, Hứa Từ đã nhận ra người đó là ai, tiếng nói vừa vang lên đã dừng giống như bị thứ gì đó thu hút.

Cầm cán ô bằng nhôm, Hứa Từ từ từ xoay người, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Kỳ Tang.

“Cảnh sát Kỳ, trùng hợp quá!”

Mây mù ngập trời làm bật lên một dòng nước xanh, dòng nước xanh đổ xuống như mưa lại như khói.

Giữa mưa rơi sương đậm, một thanh niên rất giống Hứa Từ đang đứng trước phong cảnh ấy.

Từ lần đầu gặp mặt, Kỳ Tang vẫn luôn đếm điểm khác biệt giữa hai người, nhưng giờ đây mọi sự rõ ràng gần như không còn ý nghĩa gì nữa.

Người đó đứng ở trước cảnh non xanh nước biếc khẽ mỉm cười, tựa như Hứa Từ của tám năm trước. Mắt mũi Hứa Từ khi ghép lại thì không quá mức xinh đẹp. Sự cuốn hút của cậu ấy nằm ở xương cốt, ở khí chất.

Tạ Kiều trước mắt này cũng thế.

Nhìn người trước mắt lúc lâu, trái cổ Kỳ Tang trượt nhẹ, nói dăm ba chữ: “Giám đốc Tạ, trùng hợp quá. Anh cũng tới đây điều tra chuyện của Chu Tú à?”

“Đúng.” Hứa Từ nói thẳng. “Cô ấy còn nợ công ty một triệu sáu trăm tệ.”

“Có nhân viên cần mẫn như anh, sếp của anh chắc mừng lắm, là phước phần của ông ta.”

“Có cảnh sát cần mẫn như anh cũng là phước phần của người dân chúng tôi.”

Cung Niệm Từ nghe vậy nhếch mày, nhìn hai người rồi cười hỏi: “Hai người đang đánh thái cực à?”

Cung Niệm Từ đeo găng tay, xách thùng dụng cụ đi tới cạnh hồ, cô ngồi xuống, nước hồ dưới thác rất sâu, không loại trừ khả năng đây là hiện trường gây án, cô cần lấy mẫu ở đây trước.

“Những người khác tới đâu rồi? Bảo Lý Chính Chính gửi định vị qua, xong việc bên này tôi sẽ qua đó tìm họ, chỉ họ những điều cần lưu ý. Núi này to vậy… không biết hôm nay xong hết việc nổi không.”

Kỳ Tang móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Chính Chính, sau đó đi tới trước mặt Hứa Từ: “Vậy xin hỏi giám đốc Tạ đã có phát hiện gì chưa?”

“Vẫn chưa. Tôi cũng vừa mới tới thôi.” Hứa Từ ngẩng đầu nhìn bờ vai bị nước thác làm ướt của Kỳ Tang, hơi nghiêng ô về phía anh.

Kỳ Tang khẽ nhếch mày, mở miệng định hỏi gì đó lại thấy Hứa Từ lùi về sau: “Bên kia có cầu đá, là nơi ngắm tiên nữ trong mưa đẹp nhất. Biết đâu sẽ có phát hiện gì đó.”

“Đất ở đây rất trơn, anh quay người nhìn đường đi, đi lùi làm gì?” Giọng Kỳ Tang có sự nghiêm khắc với cấp dưới, chắc là vì ngày thường hay chỉ đạo quen rồi.

Hứa Từ ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì mà xoay người bước đi.

Hồ nước rộng mênh mông, nơi Cung Niệm Từ lấy mẫu chỉ ở bên mép hồ, cách thác nước rất xa nên không bị ướt.

Đối diện thác nước có cây cầu đá, cầu đá nối liền hai bên hồ, du khách có thể men theo cầu đá tới giữa hồ, chỗ giữa cầu đá sẽ bị nước hắt lên người nhưng đó cũng là nơi ngắm thác đẹp nhất.

Lúc này Hứa Từ và Kỳ Tang vừa bước lên cầu đá, cách chỗ ngắm thác đẹp nhất còn một đoạn.

Hai bên cầu trưng đầy tượng đá khác nhau. Kỳ Tang bất ngờ khi thấy mấy tượng đá này chẳng nghiêm túc chút nào, thật sự chả dám khen, có tượng con ngựa khắc cái mặt hết sức buồn cười, cũng may do khắc qua loa còn bị gió mưa xói mòn nên không nổi bật cho lắm.

Núi Bạch Vân là khu ngắm cảnh nổi tiếng, nhà thầu xây dựng thiết kế rất nghiêm chỉnh nên không có chuyện khắc tượng ẩu tả như vậy.

Rốt cuộc ai dựng cây cầu đá này?

Đi trên cầu đá hồi lâu, Hứa Từ dừng trước một tượng đá.

Cậu đánh giá tượng đá thật kĩ rồi nói: “Sau tượng đá có chỗ lồi lên, chất liệu khác với những chỗ khác.”

Hứa Từ híp mắt, ngẩng đầu nhìn phía trước.

Đưa ô cho Kỳ Tang, Hứa Từ đứng dậy bước tới giữa cầu, ngồi xuống gõ vào sàn đá dưới chân: “Bên dưới rỗng.”

Kỳ Tang nhanh chóng lại gần, che ô trên đầu cho cậu: “Chẳng lẽ cầu đá này có cơ quan? Ai làm thế?”

“Thử mới biết.” Hứa Từ đứng dậy quay trở lại bức tượng đá mà cậu thấy lạ, dùng sức ấn phần lồi lên phía sau kia thì nghe tiếng rắc, sàn cầu đá gần thác nước đột nhiên sập xuống thành cái thang hình tròn như thang của sân khấu. Cơ quan này chắc dùng để biểu diễn ngoài trời, nhưng không biết bên dưới cầu thang còn ẩn giấu bí mật nào nữa không.

Kỳ Tang và Hứa Từ liếc nhau, lập tức lấy đèn pin rọi xuống thì trông thấy bên dưới có một hang động. Hang động không sâu, Kỳ Tang xếp ô đưa cho Hứa Từ rồi xuống dò đường trước.

Kỳ Tang cầm đèn pin nhìn một vòng quanh động, nghe trên đầu có âm thanh, anh ngẩng lên chợt thấy Hứa Từ dùng một tư thế rất dứt khoát nhảy xuống theo.

Kỳ Tang mở miệng: “Chậc, có vẻ thạo nghề nhỉ.”

Hứa Từ phủi nước trên vai, ung dung trả lời: “Ừm, tôi hay đi tập gym. Không thì suốt ngày thức đêm tăng ca dễ đột quỵ lắm.”

Trong động rất hẹp, hai người lớn đứng hơi chật.

Hứa Từ mượn ánh sáng từ đèn pin của Kỳ Tang tìm ra con đường nhỏ hẹp. Cậu bật đèn pin điện thoại, tay phải cầm điện thoại đi về phía trước.

Kỳ Tang nhanh chân đuổi theo. Con đường chỉ đủ cho một người, hai người nối đuôi sát nhau, lưng Hứa Từ gần như dán vào ngực anh. Kỳ Tang bất cẩn phát hiện bản thân còn ngửi thấy mùi nước trên tóc Hứa Từ.

Một cảm xúc kỳ lạ nhảy vào trong tim, Kỳ Tang vội bước chậm lại, giữ khoảng cách với đối phương.

Điện thoại anh bỗng kêu, là tin nhắn Vệ Phàm gửi trong nhóm thu thập DNA siêu thị Bắc Thủy.

[Đội trưởng Kỳ, tôi đã thu thập xong DNA của nhân viên siêu thị Bắc Thủy từng tới biệt thự hôm đó, giờ sẽ đem về hóa nghiệm, chỉ còn thiếu một người tên Tạ Kiều. Anh ta không ở đây.]

[Tôi biết, DNA của anh ta để tôi lo.]

Kỳ Tang rep tin nhắn, đang định mở miệng hỏi Hứa Từ thì sực nhớ gì đó, khẽ hắng giọng mở wechat ra, tìm Bộ Thanh Vân ở phòng thí nghiệm hóa nghiệm.

[Tóc để tám năm rồi còn lấy được DNA không?]

Bộ Thanh Vân rep ngay: [Khó nói lắm, xem vận may và lưu trữ như nào, mao nang có hoàn chỉnh không?]

Kỳ Tang gõ chữ: [Có thời gian thì giúp tôi xét nghiệm thử. Cảm ơn.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.