Không Tìm Được Em

Chương 22: Lời cầu nguyện của thiếu nữ – 22



Trong phòng họp, mặt Kỳ Tang lạnh tanh.

Mấy người trẻ tuổi này đã nhắc đến một khả năng rất cao, tối hôm đó cạnh hồ Vân Mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có ba người Sài Nhiễm Huyên, Lưu Na và Viên Tiểu Binh biết.

Giờ hai trong ba người đã chết, chỉ còn một mình Sài Tiểu Nhiễm còn sống.

Người sống biết nói dối, còn thi thể thì không.

Trận mưa to liên tiếp mấy ngày đã xóa đi phần lớn dấu vết. Vậy thi thể của Lưu Na thì sao? Liệu có tìm được manh mối gì trên đó không?

Phòng giải phẫu số ba trung tâm pháp y – Cục cảnh sát thành phố.

Kỳ Tang đeo găng tay đứng cạnh thi thể cùng Niệm Từ. Lý Chính Chính và Bách Xu Vi đứng lùi về sau một chút.

Trên bàn giải phẫu, thi thể của Lưu Na trắng bệch, nhắm mắt nằm đó, không còn sự sống.

Nguyên nhân tử vong là chết đuối. Cô bé bị ngược đãi, không bị xâm phạm, trên người chỉ có một vết thương do lôi kéo khá dài. Cung Niệm Từ đã dựa vào vết lôi kéo này để phán đoán phòng tắm không phải hiện trường đầu tiên.

Trên người Lưu Na không có dấu vết bị trói hay đánh đập, chứng tỏ cô bé không ẩu đả với hung thủ.

Vậy rốt cuộc Lưu Na đã chết thế nào?

Vết lôi kéo trầy da này từ đâu mà ra?

Suy đoán ban đầu của mọi người là Viên Tiểu Binh kéo Lưu Na từ một nơi nào đó cách xa hồ tới cạnh hồ rồi ném cô bé vào hồ.

Vậy có một nghi vấn khó giải thích.

Tại sao Viên Tiểu Binh phải dìm chết cô bé?

Nghĩ mà xem, lúc đó Viên Tiểu Binh đang ở cạnh hồ ném xác, hắn ta phát hiện Lưu Na và Sài Nhiễm Huyên tới gần, cho rằng bọn họ đã thấy mình ném xác nên mới đuổi theo diệt khẩu.

Hành vi ‘đuổi theo’ này khiến hắn rời khỏi hồ.

Sau đó Viên Tiểu Binh bắt được Lưu Na, hắn ta hoàn toàn có thể bóp chết hoặc dùng các dụng cụ khác để giết cô bé, nhưng tại sao hắn phải kéo cô bé về bên hồ? Quãng đường dài, tốn thời gian sức lực, chưa kể nạn nhân còn có thể giãy dụa bỏ chạy giữa đường, hoặc là bị người khác nhìn thấy. Dù cho Viên Tiểu Binh ngu dốt, nhất định phải kéo Lưu Na về hồ dìm chết thì hắn ta cũng không kéo người bằng tay không. Hắn ta có khỏe tới đâu cũng không thể kéo một cô gái 17 tuổi đang sống sờ sờ về bên hồ một cách dễ dàng được. Hắn ta phải dùng dây thừng trói tay trói chân cô bé, dùng băng dính dán miệng cô bé lại. Nếu vậy trên cổ tay cổ chân Lưu Na sẽ có vết bầm ứ, miệng cũng có dấu vết tương tự.

Nhưng trên thi thể không có những đặc điểm này.

Nghĩ tới đây, Kỳ Tang sắp xếp lại suy luận: “Thi thể Lưu Na từng chìm trong hồ, ngâm trong máu giả, trên người còn lấy được DNA của Khương Tuyết. Nhưng tại sao không thể tìm được bất cứ dấu vết nào liên quan tới Viên Tiểu Binh?”

“Dù Viên Tiểu Binh suy nghĩ khác người dùng tay không kéo Lưu Na về bên hồ, nhưng Lưu Na còn tỉnh táo và không bị trói tay chân, chẳng nhẽ cô bé không phản kháng sao? Không cấu xé hay làm Viên Tiểu Binh bị thương chút nào sao?”

Anh quay người nhìn Cung Niệm Từ: “Có khi nào… vết lôi kéo không xuất hiện khi còn sống mà sau khi chết mới hiện ra không?”

“Nếu là vết thương nghiêm trọng thì có thể quan sát mạch máu xem có bị sưng phù hay không, nhưng vết thương này tuy dài lại rất nhẹ. Đúng là không loại trừ khả năng xuất hiện sau khi chết.”

Cung Niệm Từ nhăn mày nhìn thi thể: “Tôi sẽ nghĩ cách chứng thực.”

Bách Xu Vi sực nhớ gì đó, hiếm khi cất giọng chân thành với Kỳ Tang: “Sếp, những lời anh răn dạy tôi trên núi là rất đúng. Có đôi khi sự việc quá mức phức tạp, trộn lẫn với nhau khó lòng tìm ra manh mối… chúng ta cần tỉ mỉ phân tích từng chi tiết. Thế nên tạm thời bỏ qua Viên Tiểu Binh, chỉ xét hai cô gái này…”

“Hai cô gái nửa đêm lẻn ra ngoài, chạy ra hồ… bọn họ tâm sự gì với nhau? Lưu Na bị trầm cảm rồi đờ đẫn nhìn mặt hồ? Lúc này… có khi nào Sài Nhiễm Huyên đẩy cô bé xuống hồ không?”

Lý Chính Chính đồng ý với suy luận này: “Tôi thấy có thể lắm. Tại sao trên người Lưu Na không có vết thương nào? Cô bé không hề ẩu đả với hung thủ. Cô bé bị người quen giết trong tình trạng không chút đề phòng!”

Thực ra suy luận của mọi người đều có khả năng, nhưng nếu thuận theo suy nghĩ đó thì đằng sau vẫn còn một vấn đề…

Lưu Na lên bờ bằng cách nào?

Xem ra, chỉ có thể là Viên Tiểu Binh vớt cô bé lên.

Vớt cô bé lên rồi phát hiện cô bé đã tắt thở, mà bản thân sẽ bị coi là hung thủ nên Viên Tiểu Binh mới gọi điện cho đám người kia. Đám người kia bảo hắn chuyện đến nước này cũng hết cách rồi, nhanh tay đổ hết tội cho Chu Tú đi.

Sự thật là thế ư?

Lưu Na bị bạn học sát hại, còn Viên Tiểu Binh thì muốn cứu cô bé?

Kỳ Tang quyết đoán đặt một dấu chấm hỏi.

Viên Tiểu Binh, người bạo hành bạn gái, xảy ra chuyện thì định đổ hết tội lên đầu bạn gái, nửa đêm chạy tới hồ vứt xác, thấy có người rơi xuống nước thì lương tâm trỗi dậy, mặc kệ mối nguy bị coi là hung thủ mà xuống hồ cứu người ư?

Đêm thứ sáu tuần trước, trời tối như mực, mưa gió sắp tới.

Hồ Vân Mộng yên ắng như tranh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sương mù đã dần tản đi, chỉ còn một lớp cuối cùng.

Kỳ Tang cởi găng tay rời khỏi phòng giải phẫu: “Đi, tới bệnh viện nhân dân số 1 tìm Sài Nhiễm Huyên.”

Khi Kỳ Tang tới bệnh viện đã là 1h trưa.

Phòng bệnh Sài Nhiễm Huyên ở có ba người, Kỳ Tang nhờ nhân viên y tế tạm thời chuyển hai bệnh nhân còn lại đi rồi mới dẫn người vào phòng.

Bố mẹ Sài Nhiễm Huyên như gặp kẻ địch: “Sức khỏe con gái tôi chưa ổn, không thể…”

Kỳ Tang dứt khoát cắt ngang lời ông ta: “Vụ án liên quan tới cái chết của Lưu Na, con gái ông bị tình nghi, suy xét tới sức khỏe của cô bé chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn tạm thời ở bệnh viện trước. Nếu ông thấy không ổn thì chúng tôi sẽ đưa cô bé về phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.”

“Khốn kiếp, con gái tao không phải hung thủ giết người!”

“Cảnh sát đừng ngậm máu phun người nha!”

Kỳ Tang vào vai kẻ ác, Bách Xu Vi và Lý Chính Chính vội an ủi hai ông bà, khuyên nhủ dẫn hai người ra ngoài.

Sau vài chướng ngại, cửa phòng bệnh đóng lại, Lý Chính Chính mở máy ghi âm, Bách Xu Vi lấy sổ ghi chép ra, Kỳ Tang lạnh lùng ngồi xuống cạnh giường bệnh nhìn cô gái mệt mỏi đang ngồi trên giường.

Tới bệnh viện hỏi nhân viên y tế mới biết, lý do Sài Nhiễm Huyên vào viện đúng là vì bệnh tình nghiêm trọng…

Cô bé bị bệnh máu trắng, đang tìm tủy thích hợp.

Lúc biết truyện này, Bách Xu Vi và Lý Chính Chính đang hết sức nghi ngờ cô cũng thấy băn khoăn. Người mắc bệnh nặng như thế thì động cơ giết người là gì chứ?

Kỳ Tang vẫn nhìn Sài Nhiễm Huyên với ánh mắt sắc bén nhưng giọng đã mềm mỏng hơn: “Có thể nói cho anh biết, tối thứ sáu hôm đó xảy ra chuyện gì không?”

Sài Nhiễm Huyên có một đôi mắt to, dáng vẻ yên tĩnh dịu dàng khác xa với nhận xét của các bạn học.

Cô bé không trả lời câu hỏi của Kỳ Tang ngay mà cúi đầu nghĩ gì đó. Kỳ Tang vừa định mở miệng thì thấy một giọt nước rơi xuống chăn, Sài Nhiễm Huyên đang khóc.

Để cô bé điều chỉnh lại cảm xúc, Kỳ Tang mới mở miệng: “Về cái chết của Lưu Na, bọn anh có đủ chứng cứ chứng minh trước khi em ấy bị hại, có thời gian dài em và em ấy rất thân với nhau.”

“Em có thể nói cho anh biết tại sao em không báo cảnh sát không?”

Qua một lúc nữa, Sài Nhiễm Huyên mới trả lời: “Bố… bố mẹ em không cho…”

“Họ sợ em bị báo thù. Em… em không phải hung thủ, em không bao giờ làm hại Na Na. Cậu ấy… cậu ấy rất tốt với em… cậu ấy…”

Kỳ Tang cau mày, nhẹ giọng: “Vậy em nói cho anh biết, tại sao em ấy lại chết?”

Sài Nhiễm Huyên hít sâu vài hơi, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng cô bé nói ra đáp án mà mọi người không thể ngờ tới…

“Cậu ấy chết vì bảo vệ em.”

Tối thứ sáu tuần trước vì muốn kiếm tiền cho con gái chữa bệnh, bố mẹ tới chợ đêm bày sạp, để một mình Sài Nhiễm Huyên ở nhà.

Sài Nhiễm Huyên vừa kết thúc đợt trị liệu nên sức khỏe suy yếu, chắc vì thời tiết oi bức nên tâm trạng cô khá bực bội. Cô không hy vọng gì vào việc chữa trị nhưng không thuyết phục được bố mẹ từ bỏ, thế là quyết định lén bỏ nhà đi.

Cô không mong bố mẹ tiêu hết tiền dưỡng lão cho mình. Cô gái nhỏ 17 tuổi bồng bột, quên mất rằng mình bỏ nhà đi sẽ càng khiến bố mẹ lo lắng buồn bã hơn, cô bé ngây thơ nghĩ đây mới là điều tốt nhất cho bố mẹ.

Sài Nhiễm Huyên thu dọn hành lý, gọi điện cho Lưu Na. Vào lúc cô khó khăn nhất, bị bắt nạt nhất, chỉ có Lưu Na giúp cô nên gặp khó khăn, cô cũng theo thói quen mà nhờ Lưu Na giúp đỡ.

Nghe thấy bạn thân nhờ vả, Lưu Na không hề giải thích hành động này là sai, mà nói bản thân sẽ ở trên núi Bạch Vân hết tuần, Sài Nhiễm Huyên có thể tới đây để giải tỏa tâm trạng. Còn việc ‘bỏ nhà đi’ tiếp theo cần làm gì, tới lúc đó họ sẽ bàn tiếp.

Cứ thế, Sài Nhiễm Huyên gọi xe tới biệt thự Phượng Hoàng núi Bạch Vân,

11 giờ tối thứ sáu, cô gặp Lưu Na ở cửa biệt thự.

Tiếng hát từ KTV tầng 1 vọng ra ngoài biệt thự, cũng lọt vào tai Sài Nhiễm Huyên.

Cô nói với Lưu Na: “Cậu ở một mình một phòng à? Chờ lát nữa mọi người ngủ hết rồi tớ vào sau.”

Cô là người quyết tâm bỏ nhà đi, đương nhiên không thể để người khác ngoài Lưu Na biết cô đã tới đây.

Ngoài cửa biệt thự có một mái hiên, Sài Nhiễm Huyên mặt mũi trắng bệch, sức lực còn chẳng đủ kéo vali, Lưu Na không khuyên thêm mà giúp cô kéo vali vào trước.

Lưu Na chắc định chờ nhóm người Khương Tuyết ngủ say rồi lén dẫn Sài Nhiễm Huyên vào. Đêm hôm khó tìm phòng, ngày mai họ tìm cách tránh khỏi người lớn rồi lén rời đi. Nhưng Lưu Na cũng không ngờ sẽ đọc được tin nhắn lộ liễu của Khương Tuyết và bố, cuối cùng cô bé book phòng homestay, nửa đêm nửa hôm dẫn Sài Nhiễm Huyên rời khỏi biệt thự.

Sài Nhiễm Huyên không biết Lưu Na gặp phải chuyện gì, thấy cảm xúc bạn mình không ổn nhưng lần nào mở miệng hỏi, Lưu Na cũng đều im lặng không nói gì. Giống như Lưu Na không quen giải thích với người khác, đã quen một mình chịu đựng.

Sau đó hai người hối hả chạy tới homestay Vân Thuỷ Gian, muốn nhanh vào chỗ trọ trước khi mưa gió kéo tới, nhưng khi đi ngang qua hồ Vân Mộng, nương theo ánh trăng họ nhìn thấy có người đang ném bao tải vào hồ.

“Người này ý thức kém ghê.” Sài Nhiễm Huyên nhỏ giọng nói với Lưu Na, còn móc điện thoại giơ về phía người đang ném đồ: “Chúng ta lén chụp lại, hôm nào tới khu quản lý cảnh quan tố cáo hắn. Hoặc… chúng ta có thể đăng lên mạng tố cáo hắn!”

Sau đó Sài Nhiễm Huyên phạm phải sai lần khiến cô hối hận cả đời, lúc cô chụp ảnh quên tắt đèn flash, đèn flash sáng lên rồi vụt tắt nhưng cũng đủ để người bên hồ nhìn thấy.

Người đó nhanh chóng xoay người, rút một cây gậy sắt từ trong túi ra đi về phía hai người: “Chúng mày đang làm gì? Nộp điện thoại ra đây! Không tao giết chết chúng mày!”

Nghe vậy, hai người Sài Nhiễm huyên và Lưu Na vội xoay lưng bỏ chạy.

Lúc đó hai người họ cách hồ một quãng, giúp bọn họ có thời gian thoát khỏi hung thủ. Nhưng xui xẻo là hai người quá hoảng loạn, chạy không nhìn đường, lao thẳng vào rừng sâu, càng chạy càng lạc, không còn nhìn thấy ánh đèn nào.

Lưu Na nhanh chóng nhận ra cứ chạy tiếp thì họ không những lạc đường mà còn có thể bị hung thủ bắt được, sau đó bị giết chết.

Bên hồ có đèn, có camera, hoặc sẽ có du khách tới bên hồ ngắm cảnh, chạy về đó thì mới an toàn, giờ bọn họ phải chạy vòng về bên hồ bằng một đường khác, băng qua cây cầu trên hồ để tới khu nghỉ dưỡng cầu cứu.

Sài Nhiễm Huyên đồng ý với đề nghị của Lưu Na, hai người chạy về hồ theo một hướng khác, sau đó chạy lên cây cầu bắt qua hồ.

Nhưng hung thủ cũng đã đuổi tới. Sài Nhiễm Huyên vừa kết thúc đợt trị liệu dài nên kiệt sức không chạy được nữa, cô dừng ở nơi cách giữa cầu không xa, vừa thở vừa nói với Lưu Na: “Na Na cậu chạy đi, mặc kệ tớ! Dù sao tớ cũng chẳng sống được bao lâu nữa!”

“Nói bậy, tới thác Tử Thủy cầu nguyện vào ngày mưa linh lắm. Tớ tới đây để cầu nguyện cho cậu, chắc chắn cậu sẽ tìm được tủy thích hợp.”

Lưu Na nói xong thì thấy Sài Nhiễm Huyên đã ngồi bệt dưới đất không dậy nổi.

Như này không ổn.

Hung thủ sắp đuổi tới rồi!

Sài Nhiễm Huyên chắc chắn sẽ mất mạng!

Lưu Na vội kéo Sài Nhiễm Huyên dậy, cố sức dìu bạn mình chạy về trước vài bước nhưng không lâu sau, bên tai đã vang lên tiếng bước chân đáng sợ của hung thủ.

Hung thủ giơ gậy sắt lên đập về phía đầu hai người.

Khoảnh khắc gậy sắt giơ lên, tiếng gió xé ngang tai Lưu Na, cô vội buông tay Sài Nhiễm Huyên, quay đầu nhìn thẳng vào mắt tên hung thủ đã nổi sát ý!

Không chỉ Sài Nhiễm Huyên ngơ ngác mà hung thủ cũng sững ngang.

Vào khoảnh khắc hắn ta phân tâm ấy, Lưu Na vội nhảy bật lên, dùng đầu đâm thẳng vào cằm hắn ta. Cô dùng mạng mình để bảo vệ bạn, gần như đã dùng hết sức lực.

Cầu rất hẹp, hung thủ trượt chân ngã về sau nhưng trước khi ngã hắn cũng không quên túm Lưu Na theo. Thế là hai người họ rơi khỏi lan can, ngã xuống nước.

Bọt nước cực lớn bắn tung toé, rồi rơi xuống như màn mưa.

Giữa cảnh đêm vô tận, ánh sáng nhuộm trắng cầu, Sài Nhiễm Huyên vừa lau nước mắt vừa dốc sức bỏ chạy.

Cô nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi Lưu Na té xuống nước:

“Huyên Huyên chạy đi, tuyệt đối đừng quay đầu lại!”

“Mấy đêm nay, không đêm nào em ngủ yên giấc…”

Kể xong chuyện tối hôm đó, Sài Nhiễm Huyên thì thào.

“Lúc nào em cũng tưởng tượng những chuyện sau đó… Em nghĩ có lẽ tên hung thủ còn lý trí, thấy nhân chứng là em bỏ chạy, để tránh sai càng thêm sai, hắn sẽ cứu Lưu Na lên bờ, như thế ít nhất hắn không phải tội phạm giết người… Dù sao bọn em cũng không biết hắn đã ném thứ gì vào hồ…”

“Hoặc có lẽ… có lẽ hắn thực sự là một tên điên, Lưu Na và hắn đều lên được bờ nhưng thể lực hắn tốt hơn Lưu Na… thế là hắn lại ghìm Na Na xuống nước…”

Mắt Bách Xu Vi rơm rớm, cô hỏi: “Sau đó thì sao? Lưu Na vì em mà… em không định báo cảnh sát à? Nếu em kịp thời báo cảnh sát, có khi đã cứu được Lưu Na.”

Sài Nhiễm Huyên nói: “Lúc em chạy tới khu nghỉ dưỡng thì kiệt sức ngất xỉu, khi tỉnh lại đã ở trên xe bố mẹ em… Trong thời gian em ngất xỉu, họ gọi điện cho em, người qua đường nghe máy và nói cho họ vị trí của em.”

“Bố mẹ tịch thu điện thoại không cho em báo cảnh sát. Họ bảo ai mà biết tên đó ném cái gì vào hồ, lỡ mà là hung thủ giết người thì sẽ còn đồng bọn nữa. Hắn nhìn thấy mặt em rồi, nếu hắn bị cảnh sát bắt… em sẽ bị báo thù.”

Sài Nhiễm Huyên lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Tang.

Cô gái vừa tròn 17, sống giữa những trang sách vở, sống giữa bệnh tật đau đớn, sống giữa tuyệt vọng, đủ loại thương đau, không hề biết thế giới này hiểm ác nhường nào.

Ánh mắt cô nhìn Kỳ Tang lúc này là vẻ mờ mịt khó che giấu.

Cô hỏi: “Cảnh sát Kỳ đúng không ạ? Em biết em đã làm sai. Na Na chết là do em mà em không dám chỉ mặt hung thủ giúp cậu ấy.”

“Nhưng đột nhiên em lại nghĩ. Vì em không nghe lời bố mẹ mà bỏ nhà đi, vì em tự xưng chính nghĩa muốn tố cáo người vứt rác bừa bãi mới hại chết Na Na…”

“Vì… vì Na Na quá tốt bụng nên mới muốn tới thác nước Tử Thủy cầu nguyện cho em, vì cậu ấy dũng cảm chính nghĩa nên mới chết thay em…”

“Cảnh sát Kỳ, anh nói xem… có phải kiên định với chính nghĩa là sai không ạ?”

“Có phải con người ta không nên quá tốt bụng? Có phải người tốt thì thường vắn số đúng không ạ?”

“Có phải từ giờ về sau em nên tự kiểm điểm lại, đừng bao giờ lo chuyện bao đồng nữa?”

Hai tiếng sau.

Lý Chính Chính và Bách Xu Vi ở lại bệnh viện xác nhận thêm chi tiết, Kỳ Tang thì tới cây cầu trên hồ Vân Mộng, núi Bạch Vân xem xem có tìm được chứng cứ chứng minh lời khai của Sài Nhiễm Huyên không.

Vừa xuống bãi đỗ xe, Kỳ Tang lập tức phát hiện bóng người quen thuộc.

Tây trang thẳng thớm, mắt kính không tròng, dáng vẻ như tinh anh giới kinh doanh, khác hẳn dáng vẻ anh hùng cứu người ở thôn Thông Tuyền.

Người này đương nhiên là Hứa Từ.

Hứa Từ như cảm giác được, quay đầu nhìn Kỳ Tang: “Sếp Kỳ? Trùng hợp quá.”

Kỳ Tang hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Hứa Từ nói: “Phần cổ có hơi đau, chắc là bị thương khi ngã xuống cầu, tới đây chụp X-ray.”

“Kết quả thế nào, không sao chứ?”

“Không sao, bị trật khớp thôi.”

Nói tới đây, Hứa Từ ngẩng đầu đánh giá Kỳ Tang: “Tâm trạng không tốt hả?”

Đúng là Kỳ Tang hơi tệ nhưng khi gặp Hứa Từ, nghe cậu hỏi thăm mình thì đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Anh nhìn Hứa Từ, chợt đề nghị: “Có rảnh không? Tới một nơi với tôi.”

Hồ Vân Mộng, núi Bạch Vân.

Trời ngả nắng, ánh chiều tà nhuộm cam mặt hồ.

Kỳ Tang cầm đèn pin rọi lên cầu, muốn tìm dấu vết chứng minh lời khai của Sài Nhiễm Huyên. Lan can cầu khắc hoa văn kiểu châu Âu phức tạp khá độc đáo, phía trên là hàng móc câu, trên móc câu là tay vịn, vừa khéo tạo thành một hàng ngăn với phần bên dưới.

Chính nó đã che mưa chắn gió cho cây cầu, Kỳ Tang thật sự tìm được một vệt màu đen nhìn như vết máu.

Kỳ Tang cẩn thận thu thập chứng cứ, tạm không kịp gửi cho bên xét nghiệm DNA để xem vết máu có phải của Viên Tiểu Binh hay không. Nhưng anh chụp lại hình dạng móc câu rồi gọi điện cho Cung Niệm Từ.

Thi thể Viên Tiểu Binh đã được trả về cục cảnh sát thành phố, Cung Niệm Từ nói sau lưng bên phải hắn ta có một vết sẹo, trông khá khớp với móc câu trên cầu. Nếu cần thì có thể dùng dụng cụ thí nghiệm để xác thực.

Ngoài ra Cung Niệm Từ còn cung cấp một manh mối sau khi nghiệm thi: dưới cằm Viên Tiểu Binh có vết máu bầm, là vết thương cũ, suy đoán bị vào khoảng trên dưới một tuần.

Như vậy có thể loại trừ khả năng vết thương này là do Hứa Từ gây ra, mà là bị Lưu Na húc đầu vào.

Sự thật dần khớp với lời khai của Sài Nhiễm Huyên.

Tối hôm đó Lưu Na húc đầu vào cằm Viên Tiểu Binh rồi cùng hắn ta ngã khỏi cầu, rơi xuống hồ. Trong quá trình đó lưng Viên Tiểu Binh bị móc câu trên lan can cầu cọ vào chảy máu.

Đi qua cây cầu dài, Kỳ Tang tới khu nghỉ dưỡng.

Sau khi hỏi vài căn homestay, anh nhanh chóng tìm ra người tốt bụng đã cứu Sài Nhiễm Huyên vào tối đó.

Anh ta là nhân viên vệ sinh của homestay, lúc ra ngoài đổ rác thì thấy một cô gái ngất xỉu dưới đất.

“Dọa tôi hết hồn, còn định gọi 120 thì điện thoại cô gái đổ chuông, tôi nghe máy rồi báo vị trí cho bố mẹ cổ. Tôi thấy nhịp thở cô gái đó bình thường, chắc tại kiệt sức nên mới yên tâm… Đồng chí cảnh sát, cô gái đó không sao chứ? Tôi nghe nói bên phía biệt thự Phượng Hoàng có án mạng, cô gái đó liên quan tới chuyện này hả?”

Nghe nhân viên vệ sinh kể xong, Kỳ Tang thở phào rồi tới thác nước Tử Thủy.

Chuyện tới nước này, sự thật về cái chết của Lưu Na coi như đã sáng tỏ.

Camera trên con đường xuống núi gần khu nghỉ dưỡng bên bờ hồ Vân Mộng bị sét đánh hỏng. Đó là lý do không có camera nào quay lại cảnh Viên Tiểu Binh và bố mẹ Sài Nhiễm Huyên tới đón cô bé xuống núi.

Cả quá trình Kỳ Tang không giải thích nhưng cũng không cố ý né tránh Hứa Từ. Hứa Từ cũng không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo Kỳ Tang. Hai người có sự ăn ý nào đó không cần nói ra.

Tới thác nước Tử Thủy, Kỳ Tang dừng lại.

Lúc này sắc trời xẩm tối, núi non nước biếc xung quanh thác nước cũng được đèn chiếu sáng, ánh đèn màu trắng như sương mù hòa cùng hơi nước tựa như chốn tiên cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vị tiên nữ bước ra từ sau màn nước, thực hiện ước nguyện của mọi người.

Tới thác nước Tử Thủy cầu nguyện, mong rằng bạn thân Sài Nhiễm Huyên sẽ tìm được tủy phù hợp là mục đích của Lưu Na.

Nhưng cuối cùng cô bé chẳng thể tới được thác nước.

Lặng lẽ nhìn thác nước hồi lâu, Kỳ Tang mở miệng thuật lại toàn bộ sự thật.

Về câu hỏi của Sài Nhiễm Huyên, Kỳ Tang ném lại cho Hứa Từ.

Anh nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt sau gọng kính của Hứa Từ: “Nếu là cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?”

Im lặng một lát, Hứa Từ nói: “Lựa chọn đứng về chính nghĩa không hề sai. Hai cô bé chỉ thiếu chút may mắn và kinh nghiệm thôi. Sai không phải vì muốn lật tẩy tội ác mà là đôi khi chúng ta cần liệu sức mà làm, sức tới đâu thì làm tới đó. Cũng như chuyện của Sài Nhiễm Huyên…”

“Không phải cô bé không nên chụp ảnh hoặc quay phim, mà cô bé nên tìm chỗ kín đáo tắt đèn flash rồi hẵng làm, hoặc trực tiếp báo cảnh sát, như thế sẽ đỡ đụng chuyện bất trắc.”

Hứa Từ bổ sung nốt: “Hơn nữa tới lúc cùng đường, cần một người hy sinh. Có những người đã định sẵn phải chắn trước tất cả mọi người.”

“Vì… sợ hy sinh mà bỏ rơi chính nghĩa, nếu ai cũng nghĩ vậy thì còn ai muốn làm cảnh sát, còn ai sẵn sàng gia nhập quân đội bảo vệ đất nước nữa?”

Nghe xong lời Hứa Từ, Kỳ Tang cười.

Anh nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hứa Từ, giọng trầm thấp: “Lời cậu nói rất giống một bạn học của tôi. Dù trải qua bao khó khăn, cậu ấy vẫn vững tin lòng mình, không từ bỏ làm một ‘người tốt’. Từ trước tới nay cậu ấy luôn là người như vậy trong lòng tôi.”

Hứa Từ cũng mỉm cười: “Tôi chỉ nói vài lời hay ý đẹp thôi, nếu thực sự tới lượt tôi… có lẽ tôi không làm đươc như Lưu Na. Không, có lẽ tới việc cầm điện thoại chụp lại như Sài Nhiễm Huyên tôi cũng không dám. Cảnh sát Kỳ…”

“Tôi học kế toán, khi làm việc sẽ tính toán rủi ro, so sánh thiệt hơn… mọi thứ đều dựa theo số liệu. Tôi là kiểu người coi trọng lợi ích bản thân, không thể vì nghĩa diệt thân được.”

Ánh đèn như trăng như sương, tiếng thác nước đổ kéo dài chẳng dứt. Kỳ Tang và Hứa Từ kề vai đứng sát nhau, một tiếng ‘cảnh sát Kỳ’ lại đẩy bọn họ ra thật xa.

Thấy Kỳ Tang cau mày, không chờ anh lên tiếng, Hứa Từ đã hỏi vặn lại: “Anh thì sao? Anh sẽ trả lời thế nào?”

Kỳ Tang lặng lẽ thở dài, xoay người nhìn thác nước, không rõ cảm xúc.

Anh nói: “Nói chuyện với Sài Nhiễm Huyên xong, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do Lưu Na bị nói xấu… là vì phe phái. Trong lớp họ có một tiểu thư tên Vương Chiêu Kim, cô bé này thích một chàng trai lớp bên, chàng trai đó lại thích Lưu Na. Vương Chiêu Kim bảo mọi người tẩy chay Lưu Na, không cho ai nói chuyện với cô bé.”

“Lưu Na có nói với thầy cô và bố mẹ mình bị tẩy chay trong lớp, nhưng không ai quan tâm. Trong mắt họ, hôm nay bạn nghỉ chơi với tôi, ngày mai tôi nghỉ chơi với đứa khác, đây là chuyện bình thường ở tuổi học trò, không có gì to tát hết.”

“Bị bạn học tẩy chay, bố mẹ không quan tâm giúp đỡ khiến cô bé trầm cảm muốn tự tử.”

Hứa Từ nói: “Ừm, có thể thấy các bậc phụ huynh luôn cho rằng con nít học chung lớp ganh đua nhau là chuyện bình thường.”

“Tẩy chay trong mắt phụ huynh chỉ là trò ấu trĩ của bọn trẻ… nhưng với bọn trẻ đó lại là ngọn núi đè nặng trên người.”

Kỳ Tang gật đầu: “Tóm lại, khi Lưu Na khó khăn nhất chỉ có Sài Nhiễm Huyên đứng ra vì cô bé. Để rồi Sài Nhiễm Huyên cũng bị tẩy chay, các bạn học hùa nhau nói xấu cô bé. Thế nên…”

“Câu trả lời của tôi dành cho Sài Nhiễm Huyên là cô bé hãy giữ vững sự lương thiện và lòng chính nghĩa của mình. Không có cô bé, e rằng Lưu Na đã bị chèn ép đến mức tự tử rồi.”

“Lúc biết bố có nhân tình, người đó còn là người chị mình tin tưởng nhất, đang trong giai đoạn trầm cảm Lưu Na vẫn muốn tới thác nước Tử Thủy cầu nguyện, còn không chút do dự hy sinh mình để bảo vệ bạn thân…”

“Đây chắc chắn là sức mạnh mà Sài Nhiễm Huyên mang tới cho cô bé, hai người họ là cứu rỗi lẫn nhau.”

“Khoảng một tiếng trước, bộ phận kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu trong điện thoại của Lưu Na được vớt từ dưới hồ. Tôi đọc nhật ký trò chuyện của cô bé và Sài Nhiễm Huyên. Sài Nhiễm Huyên luôn cổ vũ cô bé, thậm chí ngày nào cũng kể chuyện cười cho cô bé nghe.”

Kỳ Tang tạm dừng một chút mới tiếp tục: “Nên tôi sẽ nói với Sài Nhiễm Huyên, cảm ơn cô bé và Lưu Na. Chính vì có các em mà những người làm cảnh sát như chúng tôi mới dốc hết sức mình… chúng tôi cảm thấy việc mình làm là vô cùng xứng đáng.”

Hứa Từ hơi híp mắt nhìn góc nghiêng rắn rỏi của Kỳ Tang, giọng nhàn nhạt nhưng pha lẫn chân thành không giả dối.

“Đó là vì anh là người tốt, anh có một trái tim rực lửa.”

“Cậu cũng thế.” Kỳ Tang nhìn sâu vào mắt Hứa Từ lần nữa, giống như muốn nhìn thấy con người thật từ trong mây mù: “Khi cậu cứu Chu Tú, cậu không hề đắn đo quá nhiều.”

Hứa Từ nghiêng người, ngẩng đầu nhìn đỉnh thác Tử Thủy, cậu nhìn từng bọt nước lao xuống hòa vào hồ nước bên dưới, cuối cùng chảy về phía núi sâu tĩnh lặng.

Giống như mọi ồn ào của thế giới này cuối cùng cũng đều lặng im.

Hứa Từ mỉm cười nói: “Cảnh sát Kỳ, tôi chỉ vì tiền thôi.”

Kỳ Tang cũng nhìn về phía trước: “Vậy sao? Thiếu tiền thế à?”

Hứa Từ nhìn vào mắt anh, sắc mặt không đổi: “Ừ, chủ yếu là vì tôi rất thích tiêu tiền, đang nhắm một con xe xịn, còn thiếu ít tiền.”

“Thế à? Nhiều năm qua vẫn chưa tiết kiệm được tí nào sao?”

“Tiêu hết rồi. Ừm… so với số tiền kiếm được thì tôi sống hơi xa hoa. Nhưng người sống ở đời đối tốt với bản thân cũng chẳng sao.”

“Thế à…” Kỳ Tang tiếp tục nhìn vào mắt cậu: “Không định tiết kiệm mua nhà cưới vợ à? Nếu bạn gái cậu cũng tiêu tiền như thế, ngày nào cũng mua túi xách hàng hiệu thì sao giờ?”

Hứa Từ: “Nếu tiền lương của cô ấy chu cấp nổi thì không thành vấn đề. Chứ nếu chỉ mình tôi… thì chắc tôi không kiếm nổi bạn gái như thế.”

“Cũng đúng.” Kỳ Tang hùa theo: “Vợ chồng, người yêu tốt nhất chỉ nên có một người phá của thôi. Hai người cùng phá thì sống sao nổi. Phải bù qua sớt lại mới đúng!”

Hứa Từ: “Chắc vậy.”

“Hoặc cậu có thể tìm một người có tiền, thoải mái tiêu chẳng sao cả.” Kỳ Tang gợi ý.

Từng có thời gian dài Kỳ Tang sống khá eo hẹp. Hồi trẻ bố anh cũng có tiền nhưng làm ăn đầu tư không giỏi, cứ lỗ mãi. Ông từng tiêu một số tiền lớn mua vài xưởng quần áo nhưng lỗ nặng, còn nợ một đống tiền. Vì thế thời đại học, tiền sinh hoạt của Kỳ Tang rất ít.

Mãi tới khi Kỳ Tang đi làm thì gia đình mới khá khẩm hơn.

Thành phố Cẩm Ninh chuẩn bị xây sân bay, tính cả mấy cái nhà máy lỗ vốn chiếm diện tích vào luôn nên nhà họ Kỳ vốn đang bên bờ phá sản đột nhiên được nhận tiền bồi thường, Kỳ Tang cũng vinh hạnh biến thành con nhà khá giả.

Tuy không giàu có cho lắm, nhưng để mình Hứa Từ tiêu pha thì cũng đủ.

Hứa Từ nhìn Kỳ Tang: “Đúng lắm. Nhưng tôi bận quá, không có thời gian chăm sóc bạn đời. Chắc người có tiền cũng không muốn qua lại với tôi.”

Kỳ Tang nhìn cậu: “Đàn ông phải thành gia lập nghiệp. Sếp Tạ lập nghiệp rất thành công rồi… còn không định thành gia à? Kiếm bao nhiêu tiêu bằng đấy đúng là không phải kiểu người vì gia đình.”

Lời này của Kỳ Tang vừa là câu nói đùa vừa là lời thăm dò.

Hứa Từ không màn tương lai, hưởng thụ tới đâu thì cố mà hưởng thụ, liệu có phải vì nghĩ bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào không?

Nhưng Hứa Từ không đếm xỉa lời thăm dò của anh.

Cậu bình tĩnh đáp: “À, thảo nào tôi ế.”

Kỳ Tang: “…”

Bị nhét một câu như thế, Kỳ Tang bật cười: “Cậu bảo cậu học kế toán, tôi còn tưởng sau này cậu là người giữ tiền trong nhà cơ. Xem ra sau này tiền trong nhà không thể để cậu giữ rồi.”

Hứa Từ:?

_____________

Lời tác giả:

Về việc hóa trang của Hứa Từ, khi Kỳ Tang, Lâm Cảnh Đồng tới gặp cậu ấy thì đã là mấy ngày sau rồi, cậu ấy đã kịp hoá trang lại. Không thì sẽ bị sếp Kỳ chọc vì quả đầu sư tử mất. Như thế sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí, suy xét tới mạch truyện nên lược qua không viết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.