Kiếp trước, nàng không danh không phận, làm nô tỳ cho Vương phi. Theo lẽ thường, nô tỳ luôn phải lấy thân phận bèo bạc của mình để gánh vác cho cung chủ. Cho nên nàng chết, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Chỉ là, trên nhân gian này vẫn còn tồn tại nam nhân mà nàng lưu luyến, không nỡ buông bỏ. Khi đã trở thành một linh hồn, Thanh Liên vẫn nhớ nhung hắn không nguôi. Ngày ngày nhìn hắn để cho thỏa mong nhớ, nàng lại vì thế mà phát hiện ra, hắn yêu nàng, thương nhớ nàng. Cho đến khi chết, hắn vẫn gọi nàng một tiếng “Liên nhi”.
Nàng đau lòng. Nàng nhìn vào đôi mắt của hắn, trong lòng đã âm thầm mang nặng lời thề non hẹn biển: Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ kiếm tìm! Kiếp này, nàng chết khi mới sống ở tuổi mười , nhưng dương thọ vẫn chưa tận. Nàng được đầu thai làm Tam công chúa nhà Lương, cả đời không phải lo toan phiền toái. Liệu khi đầu thai, nàng có thể được gặp hắn, được ở cạnh hắn hay không? Nàng không muốn phản bội lời thề, không muốn rời xa hắn.
Chàng là nắng, thiếp là gió. Đôi ta sống chết cùng có nhau. Chàng là rồng, thiếp là phượng. Ta cùng nhau bay lượn nhân gian. Ta trao chàng những gì ngọt ngào nhất. Mang tình yêu thổi khắp đất trời. Dù đi đâu, đến đâu, vẫn muốn nắm lấy tay chàng, vẫn muốn ở bên chàng. Sống cùng sống, chết cùng chết, cùng nhau đi tới răng long đầu bạc.
Bình luận