Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 23: Thanh Vân Kỳ Lân trường bào sáo trang



Hồng phong.

Giờ khắc này.

Lục Trường Sinh sâu sắc minh bạch nói láo là chuyện không tốt cỡ nào.

Có người từng nói, lời hoang ngôn giống như tuyết cầu, khi lăn xuống tuyết cầu chỉ có thể càng ngày càng lớn, tận đến bị mặt trời hòa tan.

Trách Lưu Thanh Phong?

Không cần thiết, dù sao cũng là mình nói láo trước.

Trước mắt điều duy nhất có thể làm, đó là kiên trì bảo vệ hình tượng “Cao thâm mạt trắc”.

Bởi vì mọi người không nguyện ý tin tưởng tên thổ phỉ là anh đẹp trai, mà càng muốn tin tưởng đó là một tên mặt sẹo.

Ai, mặc kệ mặc kệ, không nghĩ nữa.

Lục Trường Sinh lười động não, chỉ hi vọng trong Đại La thịnh hội ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề gì là tốt rồi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Rất nhanh đã đến giờ tý.

Căn cứ theo an bài của Đại La thịnh hội.

Lục Trường Sinh từ giờ tý đã đi tới Đại La tiên trì tắm rửa thay quần áo.

Giờ Sửu thì đốt hương cầu nguyện.

Giờ dần cùng giờ mão thì ở bên trong Đại La Cung tĩnh tâm.

Giờ thìn sẽ đi Tế Thiên Điện.

Giờ tỵ trên cơ bản là có thể kết thúc thịnh hội.

Giờ tý.

Đại La tiên trì.

Lục Trường Sinh ngâm mình trong tiên trì, cảm thụ được nước ao ấm áp rửa sạch thân thể, làm Lục Trường Sinh kìm lòng không được phát ra một tiếng aaa!

Cái ao này có thần hiệu, nếu có thương thế, ngâm ở bên trong ao một canh giờ là vết thương lành lại như ban đầu.

Không có việc gì nếu ở chỗ này tắm rửa còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện.

Chỉ tiếc là, Đại La tiên trì chỉ có người trọng yếu, ở trong trường hợp trọng yếu mới có thể ngâm, Lục Trường Sinh hận không thể mỗi ngày ngâm mình trong đó, không đi đâu khác.

“Đại sư huynh! Đại sư huynh!”

Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, là Lưu Thanh Phong tới.

Bên trong tiên trì, hơi nước tràn ngập, Lục Trường Sinh nhìn Lưu Thanh Phong một đường chạy tới, không khỏi chậm rãi mở miệng hỏi.

“Lời đồn bên ngoài là do ngươi truyền?”

Một câu này, làm Lưu Thanh Phong đang sung sướng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

“Lời đồn? Lời đồn gì a?”

Lưu Thanh Phong còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn đi một chuyến tvề nhà, bận rộn rất nhiều chuyện, nghe phụ thân dạy bảo không ít, vừa trở về nên chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

“Bây giờ trên dưới tông môn đều đang đồn hôm nay ta đã sắp bạch nhật phi thăng, ngươi không biết sao?”

Lục Trường Sinh mở miệng, hắn rất muốn biết ý nghĩ trong nội tâm của kẻ tung ra tin đồn này.

“Bạch nhật phi thăng? Đại sư huynh, quá oan uổng cho ta a, ta xưa nay nổi tiếng là người thủ khẩu như bình, thật đấy!”

Đối với loại chuyện này, Lưu Thanh Phong tuyệt đối không nhận nợ, trong tình huống không có bằng chứng, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận.

Lục Trường Sinh không nói thêm gì nữa, cũng không phải chuyện gì rất trọng yếu, truyền thì truyền, dù sao hắn chẳng lỗ gì.

“Ngươi đến đâyy làm gì?”

Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi.

“A, đại sư huynh, ta tới vì phụng mệnh chưởng giáo, tới đây đưa quần áo cho sư huynh.”

Lưu Thanh Phong nói rõ ý đồ đến.

“Vậy thì tốt, để quần áo ở một bên là được.”

Trở thành đại sư huynh, tự nhiên trang phục phải làm tốt một chút, trước đó mặc trường bào của đệ tử nội môn, bây giờ lập tức sẽ được sắc phong làm đại sư huynh, tự nhiên hình tượng phải đi lên mới hợp tình hợp lý.

“Được, vậy sư đệ sẽ không quấy rầy sư huynh nữa.”

Rất nhanh, Lưu Thanh Phong phất phất tay, mấy cái hộp ngọc xuất hiện ở bên ngoài tiên trì.

Hết thảy có bốn cái hộp ngọc.

Cái thứ nhất, là một kiện trường bào màu trắng xanh giao hòa, được thêu hình Kỳ Lân.

Cái thứ hai thì chứa một đôi Thanh Vân Bạch Nhật Ngoa.

(giày)

Hộp ngọc thứ ba chứa một cái Thanh Vân Kim Ti Yêu Đái.

( xăng tia, đai buộc quần)

Cái thứ tư chứa một cái Bạch Ngọc Thất Tinh Quan.

(đội đầu)

Lục Trường Sinh biết đây là vật gì.

Đây là bộ sáo trang Thanh Vân Kỳ Lân nổi tiếng ở Đại La Thánh Địa, do mấy trăm vị trưởng lão bên Luyện Khí đường, dùng chín chín tám mươi mốt năm luyện chế mà thành.

Vô luận là chất liệu hay là phương diện khác, đều đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện.

Chỉ nói tới hình Kỳ Lân trên trường bào, đã là do bàn tay tài hoa của Thất Tú Cung đại danh đỉnh đỉnh đỉnh tự tay may, mỗi một tia, đều là tơ băng tằm vạn năm làm thành, một tia đã có thể hối đoái giá trị mấy vạn cân linh thạch.

Một bộ trường bào, có thể đủ mua một tông môn tam đẳng.

Đồng thời những vật này, đều là pháp bảo cực phẩm, cũng có nghĩa là nếu mặc Thanh Vân Kỳ Lân trường bào này, một khi gặp được nguy hiểm, Kỳ Lân sẽ hóa hình, ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả Nguyên Anh cảnh, cặp giày càng là khó lường, chỉ cần một sợi linh khí thôi động, liền có thể chạy siêu nhanh.

Còn có đai lưng, sở hữu năng lực tồn trữ thiên địa linh khí, nếu như năng lượng trong người không đủ, đai lưng liền trực tiếp quán thâu số lượng lớn linh khí vào trong đan điền.

Về phần ngọc quan cũng không ngoại lệ, khắc ấn thất tinh, có thể hấp thu lực lượng sao trời từ Bắc Đẩu Thất Tinh, gia tốc tu luyện.

Có thể nói, mỗi một đồ vật, đều có giá trị liên thành.

Đây chính là khí khái của Thánh địa.

Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh từ bên trong tiên trì đi ra ngoài, nước trên người tự động bốc hơi toàn bộ, hóa thành hơi nước.

Hắn khoát tay một cái, trường bào Thanh Vân Kỳ Lân phảng phất như có linh trí, trực tiếp bay lên, tự động mặc vào, căn bản không cần Lục Trường Sinh động thủ.

Trường bào có hai tầng, nhưng mười phần nhẹ nhàng, mặc lên người, đông ấm hè mát, đồng thời phát ra mùi thơm ngát.

Rất nhanh Thanh Vân Kim Ti Yêu Đái tự động bám vào lưng, ngọc quan cũng bay lên, tự động buộc tóc cho Lục Trường Sinh.

Vừa nhấc chân, giày cũng tự đeo.

Rất không tệ, Lục Trường Sinh cảm thấy chín phần hài lòng, một phần còn lại là không có ánh sáng lấp lóe.

Đương nhiên cho dù là có thể lấp lóe, Lục Trường Sinh cũng sẽ không làm như vậy.

Bởi vì khí chất của mình, thuộc về đạm mạc xuất trần, đồ vật quá loè loẹt không phù hợp.

Khiêm tốn mới là vương đạo.

Mà rất nhanh, Lục Trường Sinh đi ra khỏi tiên trì.

Lưu Thanh Phong đứng ở bên ngoài tiên trì, lẳng lặng chờ đợi.

Nghe được tiếng bước chân, Lưu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại.

Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái ngẩng đầu nà.

Lưu Thanh Phong đã bị thất thần.

Hơi nước tràn ngập.

Như tiên cảnh.

Lục Trường Sinh chậm rãi đi ra, giống như tiên nhân hạ phàm, ngũ quan tinh xảo đến mức hoàn mỹ, thân cao tám thước, nhiều một phần thì mập, thiếu một phân thì gầy, một đôi mắt phảng phất như đã nhìn thấu hết thương hải tang điền, thế gian ấm lạnh.

Bây giờ mặc vào trường bào Thanh Vân Kỳ Lân, càng là phát huy ra phong phạm của tiên nhân Đạo gia tới tận cùng.

Nếu như cầm trong tay một thanh phi kiếm, thì đó là Kiếm tiên hàng yêu trừ ma.

Nếu như cầm trong tay một quyển kinh thư, thì chính là Nho thánh tiêu dao nhân gian.

Nếu như cầm trong tay một thanh chiến kích, thì chính là thần tướng vô địch cái thế.

Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, một ánh mắt, cũng đều hiển thị rõ ràng phong phạm Tiên nhân.

Có lẽ, Tiên nhân chính là như thế này.

Hoặc là, Tiên nhân bình thường cũng chẳng phi phàm xuất trần bằng hắn.

Giờ khắc này, Lưu Thanh Phong triệt triệt để để minh bạch, vì sao chưởng giáo muốn chọn hắn làm đại sư huynh.

“Thanh Phong kính chào đại sư huynh.”

Lấy lại tinh thần, Lưu Thanh Phong lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, hắn thở dài, lưng khom xuống thật sâu.

“Đốt hương cầu nguyện đi.”

Lục Trường Sinh mở miệng, bước qua người Lưu Thanh Phong.

Hôm nay là đại điển thịnh hội.

Ngày thường vui cười một chút không vấn đề gì.

Nhưng loại ngày này, vẫn phải chăm chú một chút, bằng không còn ra thể thống gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.