Không Chọc Nổi Ngài

Chương 7: Anh lâm nghiêm túc tỉ mỉ



Ngày hôm ấy, sau khi tan làm, Lâm Tuyết Hà đích thân qua xem nhà, tuy vẫn là cái tật săm soi bới móc từng chi tiết nhỏ, nhưng ít ra cũng đã chốt được.

Giá cả sau khi bàn bạc xong xuôi cũng khiến đôi bên cùng hài lòng, ngày hôm sau, cả hai bên đem theo tài liệu có liên quan đến để làm thủ tục sang tên. Giấy tờ nhà đất thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới đến tay, ông chủ nghiện cờ bạc đã dọn hết đống đồ gia dụng mà Lâm Tuyết Hà từ chối đi, nếu Lâm Tuyết Hà không chê nhà cửa đơn sơ trống trải thì có thể dọn vào ở trước.

Tất nhiên là, đối với Lâm Tuyết Hà mà nói, chắc chắn chuyện này là không thể xảy ra.

Lắp đặt lại toàn bộ căn nhà cần mất một khoảng thời gian nữa mới hoàn tất, thế là kế hoạch cuối tháng dọn vào ở đã bị nhỡ.

Nhưng mà, chuyện này thì mắc mớ gì đến cô?

Ôn Nhã vui vẻ tạm biệt Lâm Tuyết Hà, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, rút lui thành công.

Hai tay Ôn Nhã ôm mặt chống lên mặt bàn, cô mỉm cười nhìn cây phát tài nhỏ xíu đặt bên cạnh máy tính, dáng vẻ cười tít mắt của cô trông cực kỳ dịu dàng.

Chị đồng nghiệp lắc đầu: “Đúng là không thể hiểu nổi em.”

“Đây gọi là cảm giác thỏa mãn sau khi thoát khỏi bể khổ, mọi chuyện đều đã đi đến hồi kết đó.” Ôn Nhã giải thích.

“Đó là trai đẹp hiếm có khó tìm đấy.”

“Cũng chẳng phải là của em.”

“Này, em chưa từng có suy nghĩ lệch lạc nào thật à?”

Ôn Nhã chớp mắt, thế mà cô lại thành thật vô cùng: “À thì lúc nhìn thấy lần đầu tiên cũng có chút chút gọi là mong đợi được gặp lại.”

Dù sao thì anh cũng đẹp trai như thế cơ mà.

Chị đồng nghiệp phì cười: “Thế lân la tạo quan hệ thì sao?”

“Không không không.” Ôn Nhã vội tỏ rõ lập trường, bảnh thì đúng là bảnh thật đấy, xuất sắc thì cũng đúng là xuất sắc thật, nhưng mà khó xơi lắm! Khoảng cách cấp bậc chưa nói, mà đến cả tính cách cũng chẳng hợp nổi.

Reng reng reng…

Ôn Nhã cắt ngang chủ đề, nhanh chóng nhấc máy: “Alo.”

“Ôn Nhã, qua phòng làm việc của anh một lát.”

“Vâng.”

Đặt ống nghe xuống, Ôn Nhã làm hớp nước cho thấm giọng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Sếp lớn đã đi công tác về, việc đi đi lại lại giữa hai phòng làm việc trở thành chuyện thường tình.

“Đến rồi à, ngồi đi.” Sếp lớn chỉ vào chiếc ghế ở bàn làm việc phía đối diện rồi nói: “Mấy ngày nay làm phiền em phải vất vả tìm nhà cho Tuyết Hà rồi.”

Ôn Nhã qua loa lấy lệ: “Không vất vả đâu ạ, đây đều là chuyện em nên làm.”

Sếp lớn cười ha hả, lập tức chọc ngoáy Lâm Tuyết Hà: “Anh còn lạ gì nó đâu, để anh kể em nghe chuyện hồi nó còn đi học, thời đấy ấy à, bất kể là làm làm bài tập hay bài kiểm tra thì giáo viên đều sẽ sửa bài đúng không?”

Lòng hiếu kỳ của Ôn Nhã rục rịch “ngóc đầu dậy”, cô gật đầu.

“Nó không thích bị giáo viên ghi lời nhận xét vào vở hoặc bài kiểm tra, không thích một chút nào luôn ấy, thế là tất cả những thứ cần phải chữa là nó đều làm ra thành hai bản, một bản nộp lên cho giáo viên sửa, một bản thì để đó tự dùng.”

Nhìn thấy biểu cảm sốc văn hoá của Ôn Nhã, sếp lớn hài lòng nói thêm một câu nữa: “Bắt đầu từ năm lớp một tiểu học.”

Ôi mẹ ơi.

Cổ họng Ôn Nhã nghẹn ứ lại, đúng là người này bị thần kinh rồi mà… cũng may mà cô thuộc tầng lớp thấp bé, sẽ không phải đụng mặt tiếp xúc nhiều.

“Hú hồn rồi đúng không? Nó là người có tính nết như thế đấy, không dễ chung sống tí nào.”

Ôn Nhã giả vờ giả vịt: “Sao lại thế được ạ, anh Lâm chỉ hơi nghiêm túc tỉ mỉ thôi.”

Sếp lớn bật cười, cười xong lại nhìn Ôn Nhã đong đầy yêu thương, đến lúc anh ấy nhìn tới nỗi Ôn Nhã sắp phát hoảng cả lên, suýt không ngồi vững thì mới lên tiếng.

“Em và nó chung sống được thì tốt, mới đầu anh cứ nghĩ, nếu tiếp tục làm phiền em giúp nó trông coi giám sát khâu lắp đặt thì em sẽ không vui nữa đấy.”

Sét đánh giữa trời quang.

Không vui không vui, thì đúng là không vui thật mà!

Trong lòng Ôn Nhã từ chối ba lần liên tiếp, thật đúng là không thể thở nổi.

Lão hồ ly chết tiệt này, ấy thế mà lại dám gài bẫy cô!

Cô gượng cười, nói khéo: “Khâu lắp đặt tốn kha khá công sức đấy ạ, em mà dành thời gian qua bên đó thì e là không lo liệu được…”

“Không sao, em lo liệu bên nó là chính, còn phần công việc bên này thì anh sẽ bảo trợ lý Trương gánh giúp em một nửa, thế có được không?”

Không được tí nào cả, không hề được, hoàn toàn không được!

Ôn Nhã mỉm cười: “Vâng, được ạ.”

Sếp lớn cười gật đầu: “Vậy phải làm phiền em nhọc lòng thêm rồi.”

“Không phiền ạ, anh khách sáo quá rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì em xin phép đi trước.”

“Đi đi.”

Ôn Nhã đứng dậy, thong thả đi ra ngoài. Lúc bước đến cửa, không hiểu thế nào mà “chân nam đá chân chiêu”, loạng choạng đâm sầm vào cửa.

Về đến phòng làm việc, chị đồng nghiệp thấy viền mắt đỏ hoe của cô thì rất ngạc nhiên, vội tiến lên ôm chặt lấy cô: “Sao đấy, sao đấy?”

“Anh ấy mắng em à?”

Ôn Nhã đỏ hoe đôi mắt, chỉ lên trán mình.

Chị đồng nghiệp nhìn kỹ lại, sau đó bật cười.

“Chị còn tưởng làm sao, va vào đâu đấy, đỏ hết cả một mảng lên rồi đây này. Nào nào nào, để chị xoa giúp em…”

Nhưng thật ra, thứ đau đớn hơn cả là thứ nằm trong hộp sọ.

Chỉ đơn giản là tìm một căn nhà thôi mà không biết đã bị hành ra cái bộ dạng gì rồi, lắp đặt ấy à, thôi khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là rắc rối hơn nhiều.

Lâm Tuyết Hà mà hài lòng với bản vẽ của nhà thiết kế đưa cho anh ta thì đúng là chuyện lạ đời.

Không ngoài dự đoán…

Mr. Không Chọc Nổi: Trong đầu tôi đã có sẵn ý tưởng về việc bố trí lắp đặt rồi, việc cô cần phải làm là chọn đồ nội thất thích hợp giúp tôi.

Ôn Kìm Nén: Vâng, xin hỏi sở thích của anh là?

Mr. Không Chọc Nổi: Thiên về gam màu lạnh, nhưng tôi không muốn cả căn nhà chỉ có độc hai màu đen và trắng.

Mr. Không Chọc Nổi: Quá lạnh lẽo, cục mịch thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng

Ôn Kìm Nén: Vậy anh thích màu gì ạ?

Mr. Không Chọc Nổi: Màu đen.

“…”

Ôn Nhã cảm thấy chính anh mới đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.

Dưới tâm trạng bất ổn lúc này, Ôn Nhã liều mạng hỏi lại.

Ôn Kìm Nén: Về phương diện lắp đặt này tôi cũng không hiểu lắm, hay là anh tìm một người thiết kế đi nhé?

Mr. Không Chọc Nổi: Bọn họ có quá nhiều ý tưởng

Mr. Không Chọc Nổi: Không cần dùng đến

Nói cách khác, điều anh cần chỉ đơn giản là một người khuân vác, không hơn không kém.

Ôn Nhã hiểu ý của anh, trong khâu lắp đặt và sửa sang này, cô không cần đưa ra bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần nghe lời thôi là được.

Ôn Kìm Nén: Vâng, xin hỏi tôi cần phải bắt đầu từ khâu nào ạ?

Mr. Không Chọc Nổi: [Sơ lược về lắp đặt. doc]

Mr. Không Chọc Nổi: [Sàn nhà. doc]

Mr. Không Chọc Nổi: [Mặt tường. doc]

Mr. Không Chọc Nổi: [Trần nhà. doc]

Gửi một phát hơn mười file tài liệu, bàn tay đang đặt trên con chuột của Ôn Nhã cũng bắt đầu run run.

Lại còn phân ra các mục lớn và các mục chi tiết nữa.

Ác.

Rất ác.

Cực kỳ ác.

Mr. Không Chọc Nổi: Cứ liệu theo mà làm

Ôn Nhã nghiêm túc, trịnh trọng gõ bàn phím bằng cả hai tay.

Ôn Kìm Nén: Dạ vâng. [*]

[*] Nguyên văn Ôn Nhã dùng từ 嗻 nghĩa là vâng, dạ nhưng là cách gọi cũ của bầy tôi tớ với người chủ.

Ôi ôi ôi ôi!!! Ôn Nhã – người vừa bất cẩn gửi nhầm suy nghĩ trong lòng đang cuống cuồng thu hồi tin nhắn lại, nghiêm túc bổ sung một câu.

Ôn Kìm Nén: Vâng.

Đại từ đại bi Quan thế âm Bồ Tát quả dứa quả mít Pam Puiu Pim Pulu Pam Popum [*], thời gian đảo ngược, tất cả quay lại từ đầu.

[*] Pam Puiu Pim Pulu Pam Popum là câu thần chú biến hình trong phim anime Creamy Mami, thiên thần phép thuật.

Mr. Không Chọc Nổi: Câu trước hay đấy.

Ôn Nhã suy sụp, ôm đầu nằm sụp xuống bàn, cuối cùng dùng cằm gõ thêm một chữ “dạ vâng”.

Thôi dẹp đi dẹp đi, khỏi cần mặt mũi gì nữa.

Khâu lắp đặt được bắt đầu từ trần nhà, sau khi thu thập đủ các loại số liệu để Lâm Tuyết Hà quyết định vật liệu, đồng thời, sửa sang lại bản thiết kế ban đầu, tất cả những gì Ôn Nhã cần phải làm chính là thường xuyên giám sát tiến độ thi công.

Sếp lớn cũng rất quan tâm đến chuyện này, lúc cô đem cà phê vào, anh ấy bèn gọi giật cô lại.

“Chuyện lắp đặt vẫn suôn sẻ cả chứ?”

Ôn Nhã mỉm cười: “Rất suôn sẻ ạ.”

Vì một cái trần nhà, cô đã phải gọi hết một lượt cho các nhà cung cấp vật liệu lắp đặt mà mình có thể tìm được, gọi đến nỗi vượt quá cả hạn mức cước phí.

“Ha ha ha, vậy thì tốt.”

Ôn Nhã đứng dậy đi ra ngoài, đi được nửa đường bỗng xoay người lại.

Sếp lớn mân mê cằm: “Hả?”

“Em xin mạn phép hỏi một chút, theo như em được biết, anh Lâm giữ chức vị CFO [*], nhưng bản thiết kế… sao cứ như thể là anh ấy tự làm ra thế ạ?”

[*] CFO là viết tắt của Chief Financial Officer hay Giám đốc tài chính, là người chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài chính, chẳng hạn như: nghiên cứu, phân tích, xây dựng và xử lý các tình huống bất lợi liên quan đến tài chính của tổ chức.

Bản thiết kế mà Ôn Nhã nhắc đến chính là bản vẽ bố cục được gắn ở phía cuối mỗi file tài liệu, ban đầu cô cứ tưởng bản vẽ là do Lâm Tuyết Hà tìm người thiết kế chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi trao đổi với anh về mảng trần nhà thì suy nghĩ này đã bị cô dẹp sang một bên.

Lâm Tuyết Hà quá am hiểu từng chi tiết một, đây hoàn toàn là ý tưởng thuộc về chính anh, chắc chắn không có người thứ hai nào can dự vào.

“Chuyện này… cũng không phải là không thể, vốn dĩ là nó muốn học đại học chuyên ngành Thiết kế, nhưng người trong nhà đều phản đối nên mới chuyển sang học Tài chính.”

Nghe thấy vậy, Ôn Nhã cảm thấy hơi khó tin, người như Lâm Tuyết Hà mà cũng bị ba mẹ và người thân gò ép ư?

Sếp lớn cười nói: “Em thấy thiết kế của nó thế nào?”

Ôn Nhã thán phục: “Em không biết phải đánh giá như thế nào nữa, nhưng thật sự là trông rất tinh tế, chỉ nhìn bản vẽ thôi là đã cảm thấy rất tỉ mỉ.”

“Mang đậm phong cách của riêng nó, không phải thế à?”

Đúng vậy, giống hệt như chính anh vậy, tỉ mỉ đến mức chẳng giống người chút nào.

Ôn Nhã không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, chỉ mỉm cười đi ra khỏi phòng làm việc.

Chỉ là vừa nãy cô đột nhiên muốn hỏi thử mà thôi, chứ thật ra, điều cô thật sự quan tâm chẳng liên quan chút nào đến việc bản thiết kế có phải do chính Lâm Tuyết Hà tạo ra hay không.

Cách tìm ra được đồ nội thất khiến Lâm Tuyết Hà hài lòng mới là mối quan tâm hàng đầu trong công việc của cô.

Haiz, phiền thật đấy…

“Cẩn thận!”

Hậu quả của việc đi đứng thất thần trên hành lang chính là đâm sầm vào người khác – người cũng đang rẽ vào chỗ góc cua, đã thế còn bị cốc cà phê người ta đang cầm trên tay tạt bẩn cả nửa mảng vai.

May là cà phê đã nguội, đối phương đang định mang đến khu pha trà để đổ đi.

Ôn Nhã ngơ ngác nghiêng mặt nhìn xuống vai, chiếc áo sơ mi trắng bị dây bẩn cả một mảng to đùng.

Người đàn ông cao lớn tỏ vẻ áy náy: “Thật sự xin lỗi.”

“À, không sao đâu, anh không cần bận tâm.” Ôn Nhã phản ứng lại, mỉm cười với đối phương rồi lắc đầu: “Là tại tôi lơ đễnh, đến góc cua mà cũng không chú ý.”

Người đàn ông thở phào một hơi, để lộ ra hàm răng trắng đều: “Vẫn phải xin lỗi cô… em là Ôn Nhã thuộc bộ phận thư ký mới đến năm nay đúng không?”

Ôn Nhã đưa mắt nhìn thẻ công tác của anh ấy, sau khi bốn chữ “Trưởng phòng kinh doanh” đập vào mắt, cô cảm thấy vừa mừng vừa lo: “Chào sếp Đoàn, hiếm lắm mới thấy anh xuất hiện ở công ty.”

Đoàn Minh An nhún vai một cái với vẻ rất gần gũi, để lộ ra nụ cười khiến người khác cảm thấy thân thiết: “Chứ sao nữa, cả năm trời được ở công ty một tháng là đã thấy may lắm rồi.”

“Nhưng anh có nghe nói qua về em, ấn tượng của mọi người về em đều rất tốt, anh luôn muốn gặp em một lần thử xem sao, không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại là kiểu… tình cảnh khiến người ta ấn tượng sâu sắc thế này.”

Ôn Nhã vui vẻ, sắc mặt cũng thả lỏng hơn đôi chút: “Như vậy cũng tốt, nếu lần sau gặp nhau ở trên đường, sếp Đoàn nhất định sẽ nhận ra em.”

“Ha ha ha.” Đoàn Minh An cười sảng khoái: “Lần này tặng em “quà gặp mặt” lớn như thế này, muốn không nhận ra cũng khó… Em cũng nên nhanh nhanh đi sửa soạn lại bộ quần áo này đi, thật là ngại quá.”

“Không sao đâu ạ… tạm biệt sếp Đoàn.”

“Tạm biệt.”

Tuy quần áo đã bị dính bẩn rồi, nhưng tâm trạng của Ôn Nhã vẫn rất tốt vì cuộc trò chuyện này, cô không nhịn được mà so sánh giữa Đoàn Minh An và Lâm Tuyết Hà, cùng là kiểu trẻ tuổi tài cao anh tuấn, nhưng quả nhiên, vẫn là người làm bên mảng kinh doanh giỏi ăn nói hơn hẳn.

Nếu chỉ giặt bằng nước thì vết ố cà phê trên quần áo không thể sạch đi được, Ôn Nhã đành chịu đựng, mặc quần áo bẩn hơn hai tiếng đồng hồ, mãi rồi cũng được tan làm.

Cô đứng dưới lầu công ty nhìn đường phố tấp nập dòng người qua lại, sau đó lại ngó xuống nhìn nhìn quần áo của mình, cuối cùng, cô hạ quyết tâm.

Thôi, hôm nay không đi tàu điện ngầm nữa, chơi sang một hôm, gọi taxi về nhà vậy.

“Bíp bíp…”

Tiếng còi xe vang lên từ phía sau, rồi lại vọng đến phía trước mặt.

Chiếc xe con màu đen từ từ hạ kính xuống, lộ ra gương mặt tươi cười của Đoàn Minh An.

“Ôn Nhã, để thay lời xin lỗi, hôm nay cho em đi quá giang một đoạn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.