Không Chọc Nổi Ngài

Chương 6: Miss ôn biết điều



Con cá lớn nặng hai ki-lô-gam của bọn họ được bưng lên rất nhanh, Ôn Nhã nhìn cái nồi lớn trước mặt mình, nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Nhìn màu ớt cay đỏ rực đầy hấp dẫn, nhìn miếng cá trắng nõn đẫy đà, nhìn canh thơm nức sôi ùng ục…

Cô vuốt mái tóc dài một qua một bên, định giơ đũa lên ăn uống thoả thích một phen thì phía đối diện truyền tới tiếng gác ly không nặng không nhẹ.

Ôn Nhã lập tức buông đũa xuống, rụt rè nở nụ cười.

Đói đến choáng váng, thế mà cô lại nâng đũa lên trước sếp, đúng là không biết trên biết dưới.

“Buộc tóc lên.”

Ôn Nhã không nhịn được mà cúi đầu nhìn thoáng qua mái tóc dài của mình, đúng là bây giờ nhìn thì có hơi vướng víu thật, sau đó lại nhìn âng cổ tay, cuối cùng là cô với tay vào trong túi đào đào móc móc một hồi.

Dây buộc tóc ơi là dây buộc tóc, đúng là tiểu yêu tinh thích hành hạ người ta.

“Làm phiền cô cho cô ấy một sợi dây buộc tóc hoặc là dây thun nào có thể buộc tóc cũng được.”

Người phục vụ mỉm cười gật đầu, Ôn Nhã không biết cô có “vì sắc nổi lòng tham” mà tim đập như trống hay không, cô chỉ biết tận dụng thời cơ, vội nói với thêm một câu: “Làm phiền cô cho tôi thêm một chén cơm nhé.”

Đợi người phục vụ đi rồi, Lâm Tuyết Hà mới liếc mắt nhìn cô một cái: “Sức ăn không tồi.”

Ôn Nhã cười mỉa: “Cơm thì vẫn phải ăn, ngày mai tôi nhất định sẽ cố gắng tìm nhà cho anh nhiều hơn nữa!”

“Ý cô là hôm nay chưa đủ cố gắng?”

“… Lần này đã tiêu hao quá nhiều sức lực để cố gắng.”

Nhìn cô gượng ép giải thích, những không vui trong lòng Lâm Tuyết Hà chợt biến mất hết, anh mỉm cười nói: “Khiến người ta thấy chờ mong vô cùng.”

Anh vừa cười thì Ôn Nhã đã không nhịn được mà ngây ra.

Lúc người này làm khó người khác, cô chỉ muốn dùng một chân đá bay anh đi, nhưng người này chỉ cần cười một cái là cô chẳng còn thấy bực bội gì nữa.

Thậm chí là cô còn thấy hơi thoả mãn.

Người phục vụ đưa dây buộc tóc và cơm lên, Ôn Nhã hơi nghiêng người, cẩn thận mà buộc mái tóc dài ở đằng sau, lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng nõn nà, chiếc cằm nho nhỏ, hơi có nọng.

Trông khá mềm mại.

Vừa buộc tóc xong, Ôn Nhã phát hiện tầm mắt của Lâm Tuyết Hà đang đặt ở trên bát cơm trước mặt cô, cô do dự một hồi rồi nói: “Anh có muốn một chén không?”

Lâm Tuyết Hà chậm rì rì nhìn sang chỗ khác, giọng nói lạnh nhạt: “Ăn cũng giỏi đấy.”

“!”

Cô không có nói là mình sẽ ăn hết cả chén cơm này được mà! Cô là một cô gái bình thường đó, có được không? Không hề ăn nhiều đâu nhé!

Một giờ sau.

Thịt cá được vớt sạch sẽ hết, rau dưa sạch nhẵn, cơm thì cũng chỉ còn thừa lại một ít ở dưới đáy.

Ôn Nhã thỏa mãn mà sờ sờ cái bụng nhỏ đã hơi hơi nhô ra của mình, sau nhiều lần cố gắng, xem như là cô đã ăn bù lại được một nửa vốn liếng.

Lâm Tuyết Hà nhìn bước chân nặng nề hơn của cô, anh nhướn mày, cười như không cười mà nói: “Đúng là ăn giỏi thật.”

Ôn Nhã hoá đá: “…”

Không khí ăn cơm tốt quá, cô nhất thời mà kiềm chế không được OTZ [*].

[*] OTZ là một biểu tượng cảm xúc, giống hình ảnh người đang quỳ và hai tay chống xuống đất. OTZ dùng để biểu đạt tâm trạng hối hận, vô vọng, bi phẫn,… của một người.

“Thanh toán.”

Ôn Nhã thấy thế thì vội ngăn cản anh ngay: “Anh Lâm, để tôi thanh toán ạ, sao có thể để anh…”

Lâm Tuyết Hà đưa tay ấn trán cô một cái, Ôn Nhã cũng thành thật lại liền.

Chị gái thu ngân cũng buồn cười, cô ấy đưa hóa đơn cho hai người bọn họ xem: “Hai trăm ba mươi hai tệ ạ”

Lâm Tuyết Hà lấy điện thoại ra tính tiền bằng tay còn lại, anh giữ nguyên tư thế mà vỗ vỗ trán cô: “Cô cười được rồi đó.”

Cứ việc thấp thỏm vô cùng đi, nhưng vì đã bảo vệ được ví tiền nhỏ bé, Ôn Nhã vẫn nhịn không được mà nở nụ cười từ tận đáy lòng, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên. Nhưng cô vẫn không quên “giả mù sa mưa” mà nói một câu: “Anh Lâm, để anh trả tiền như vậy thật ngại quá ạ.”

Lâm Tuyết Hà lắc lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Ôn Nhã vừa đuổi theo anh vừa cảm thán, đúng là làm bộ làm tịch trước mặt người thông minh thì giống như đang diễn hề vậy, vẫn nên thẳng thắn, thành khẩn một chút thì hơn.

Thành phố lúc mười giờ đêm không hẳn là hiu quạnh nhưng cũng không tấp nập ồn ã lắm.

Gió đêm tháng tư mát rượi lướt qua gò má, Ôn Nhã cung kính đứng trước mặt Lâm Tuyết Hà nói: “Vậy anh Lâm về nghỉ ngơi nhé.”

“Lên xe.”

“Dạ?” Đã trễ vậy rồi mà anh ta còn muốn mình làm gì nữa! Tối hôm qua cô còn không ngủ được một giấc đàng hoàng đấy!

Lâm Tuyết Hà nhìn cô một cái rồi nói: “Đưa cô về nhà.”

Ôn Nhã vội từ chối, lần này là cô thật lòng muốn từ chối anh: “Dạ thôi ạ, tôi không làm phiền anh nữa, để tôi tự gọi xe về là được rồi.”

“Để bảo đảm an toàn thôi.”

Người ta đã nói đến nước này rồi, Ôn Nhã còn có thể cứng cổ nói không cần bảo đảm hay sao, vì thế cô ngại ngùng bước lên xe, chỉ trái chỉ phải cho anh biết đường đi.

May mà chỗ này cách nhà cô không xa, đi khoảng hai mươi phút là đến.

Ở cổng khu nhà, anh bảo vệ trẻ tuổi rướn cổ nhìn ra ngoài, nương ánh sáng đèn nhìn thoáng qua chiếc xe dừng lại phía trước, bĩu môi nói một câu: “Porsche hả, siêu xe này.”

“Cảm ơn anh.” Ôn Nhã đừng ở ngoài cửa xe cúi người cảm ơn Lâm Tuyết Hà ngồi trong xe.

Lâm Tuyết Hà hơi gật đầu rồi kéo cửa xe lên, lái xe rời đi.

“Ha…”

Ôn Nhã thở nhẹ ra, xoa xoa chiếc cổ cứng đờ của mình.

Sự thật chứng minh được rằng, con rùa biển đi xem mắt với cô hôm trước chỉ là đang nói hươu nói vượn mà thôi, tính cách anh Lâm không tốt cho lắm, nghiêm khắc tới mức hơi soi mói nhưng không phải là không có lúc anh tinh tế, săn sóc.

Ôn Nhã cũng không phải là người không biết tốt xấu, cô sẽ không phủ nhận những gì mình thấy được, Lâm Tuyết Hà đúng là một người đàn ông vô cùng xuất sắc.

Có lẽ đúng là cô có phúc lắm nên mới có cơ hội tiếp xúc với anh.

Đồng hồ báo thức vang lên “bíp bíp”, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra ngoài, vỗ lên chiếc đồng hồ “bộp bộp”. Ôn Nhã ngồi dậy, dụi dụi hai mắt.

Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.

Đến khi đã ngồi vào bàn ăn, dưa chuột mà mẹ Ôn tự tay ướp được đẩy qua chỗ cô, bên cạnh là bát cháo trắng nóng hôi hổi, ở giữa còn có một đĩa bánh bao, một đĩa bánh quẩy.

“Hôm nay mẹ dậy muộn này.”

Mẹ Ôn nhéo lỗ tai cô một cái: “Mẹ mày không được dậy muộn hả? Không lo mà ăn nhanh lên!”

Ôn Nhã gắp một miếng quẩy màu hơi đậm, chắc là đã được rán rồi đặt vào trong bát cháo từ lâu rồi: “Con đâu có nói là không được đâu, chỉ là thuận miệng nói có một câu thôi mà.”

Mẹ Ôn trừng mắt nhìn cô một cái: “Mấy ngày nay con đều về khuya đúng không? Tối hôm qua cũng nửa đêm mới về, lại tăng ca hả?”

“À…” Ôn Nhã cứ nhớ tới chuyện này là lại thấy phiền: “Con đang giúp em họ ông chủ tìm nhà ạ, mệt muốn chết.”

“À, nếu là công việc thì có vất vả một chút cũng phải cố gắng.” Mẹ Ôn không hề có lòng đồng tình mà nói thẳng sang chuyện khác: “Nói tới nhà ở, mẹ nói với con này, nhớ công ty trước kia mẹ làm không, không biết sao ông chủ kia lại nghiện cờ bạc, giờ thiếu một đống nợ nên phải bán hết nhà đi để trả nợ đấy.”

Ba Ôn: “Là ông sếp mua hai căn nhà ở khu bên cạnh, còn tiện đường cho bà đi ké xe vài lần ấy à?”

“Đúng rồi, là ông ta đó!” Mẹ Ôn thở dài: “Nghe nói căn hộ lớn ban đầu định làm phòng tân hôn cho con, nhà lớn, còn có ban công… Ông biết ban công mà đúng không, không giống với cái ban công tí tẹo nhà mình đâu, ban công nhà người ta vừa lớn lại vừa thoáng khí…”

“Mẹ ơi!”

Ôn Nhã nhả miếng bánh bao trong miệng ra: “Đợi chút, phòng của bác kia có ban công ạ?”

Mẹ Ôn ngơ ngác trước phản ứng này của cô, hồi lâu sau mới gật đầu một cái.

“Mẹ ơi, mẹ có phương thức liên lạc của bác đó không ạ? Em họ của sếp con đang tìm một căn cũng có ban công ạ.”

Mẹ Ôn tặc lưỡi: “Nhưng mà căn đó của ông ta cũng không ít tiền đâu.”

Ôn Nhã lại cắn một miếng bánh bao, môi bóng nhẫy: “Người ta nói tiền không phải là vấn đề ạ.”

“À, em họ của sếp con cũng là người có tiền hả.” Mẹ Ôn hiểu ý, bà lấy điện thoại ra “Vậy được, để mẹ gọi điện hỏi thử xem.”

Trước đây Mẹ Ôn đi làm cho một công ty nhỏ thuộc mảng thời trang, ông chủ “đầu cơ trục lợi” kiếm không ít tiền nhưng vẫn không bày ra vẻ “ta đây là sếp lớn”, vẫn luôn rất “bình dân”.

Giờ này mẹ Ôn gọi điện thoại qua thì ông chủ vẫn nghe máy.

Sau khi nghe mẹ Ôn kể sơ qua tình hình thì ông chủ mê cờ bạc vui vẻ mà gật gật đầu ngay tắp lự, mấy ngày nay có không ít người tới xem nhà, nhưng ai nấy đều vì thấy ông đang cần tiền gấp nên bọn họ ép giá nhà kinh khủng, bây giờ có nhiều người tới xem nhà của ông thì giá nhà cũng có thể nâng lên một chút, chỉ có lợi chứ không có hại.

Ôn Nhã: “Mẹ hỏi giúp con thời gian xem nhà với ạ, lúc nào con qua cũng được ạ.”

Sếp đã đi tỉnh L rồi, cô không cần phải có mặt ở công ty mọi lúc nữa, thời gian thì cũng tự do hơn rất nhiều.

Mẹ Ôn cũng hỏi ông chủ cũ, ông bác kia cũng nóng vội, lập tức nói là chỉ cần Ôn Nhã có thời gian thì bây giờ qua xem luôn cũng được.

Ôn Nhã suy nghĩ một chút rồi quyết định đi qua xem luôn.

Cô qua kiểm tra tình hình trước, nếu thấy phù hợp thì hẹn thời gian rồi dẫn Lâm Tuyết Hà qua xem lần nữa là xong.

Buổi họp thường kỳ sáng thứ tư vừa xong, Lâm Tuyết Hà vừa đặt mông ngồi xuống thì có một trợ lý xinh đẹp động lòng người đưa cà phê nóng hôi hổi đến tận tay anh ngay.

“Cảm ơn.”

Trợ lý cười lắc đầu, nhìn vị sếp mới đẹp trai rồi quan tâm hỏi han: “Anh ở bên này đã quen chuyện ăn ở chưa ạ? Chủ tịch có giao nhiệm vụ cho em, anh có yêu cầu gì thì đều…”

“Đợi chút.”

Lâm Tuyết Hà nhận điện thoại: “Sao cơ?”

Ôn Nhã gửi ảnh cho anh xong nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời, cuối cùng, cô không nhịn được nữa, dưới sự kích động mà gọi điện thoại cho anh, Ôn Nhã bắn chữ như súng liên thanh: “Anh Lâm, anh xem ảnh chụp tôi gửi qua chưa? Tôi đi thị sát tìm được một phòng rất ổn, không gian sống yên bình, không gian nhà cân đối, phòng vệ sinh rất lớn, ban công có tầm nhìn rộng, đường đến công ty chỉ mười lăm phút… điều kiện là không kẹt xe.”

Trong văn phòng rất yên tĩnh, tiếng của Ôn Nhã bị trợ lý ở bên cạnh nghe thấy gần hết.

Thế mà sếp Lâm lại không hài lòng với căn nhà đích thân chủ tịch chọn lựa!

Cô ta nghe rõ ràng là, căn nhà kia chính là biệt thự cao cấp trị giá mấy trăm tỷ!

“Anh Lâm, tôi đã gửi ảnh chụp qua cho anh rồi, hoàn toàn bảo đảm được tính chân thật của ảnh, hiện tại tôi còn đang ở đây, nếu anh cảm thấy có chỗ nào chưa rõ thì tôi có thể…”

“… Cô đợi chút.”

Ôn Nhã đang vui nên mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng cô vẫn ngừng nói chuyện ngay, ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

Lâm Tuyết Hà ngước mắt lên, đối diện với nữ trợ lý đang hơi nghiêng người về phía anh.

“Biết vì sao tôi lại không nhờ cô tìm chỗ ở mới không?”

Trợ lý sửng sốt một chút, sau đó sống lưng chợt lạnh.

Cô ta cũng đã lặn lộn trong ngành này nhiều năm, sau khi bị Lâm Tuyết Hà nhắc nhở thì chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút là hiểu ra ngay, cô ta vội bảo đảm: “Anh yên tâm ạ, em sẽ không nhiều chuyện.”

Sẽ không để người thứ ba biết, cũng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để chủ tịch biết sếp Lâm không thích nhà chủ tịch đích thân chuẩn bị!

Lời nói ngầm ai cũng hiểu, Lâm Tuyết Hà nhẹ nhàng gật đầu: “Cô đi ra ngoài trước đi.”

Sau khi trợ lý nhanh chân đi ra ngoài như bị ai đuổi bắt, Lâm Tuyết Hà lại đưa điện thoại lên bên tai: “Alo.”

Ôn Nhã đã nghe được hết những gì anh nói ở đầu kia điện thoại, tâm tình cô trở nên nặng nề, ước chừng ba giây sau cô mới trả lời anh: “À, dạ.”

Lâm Tuyết Hà khen ngợi cô: “Làm không tồi.”

Ôn Nhã che mặt: “Không có gì ạ.”

Vờ như nghe không hiểu.

Yeah.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.