Vào một ngày đông nắng ấm, mèo đen của tiệm thế mà rất biết chọn chỗ để nằm, nó nằm chặn ngang phơi nắng ngay giữa lối vào của cửa hàng.
Lúc này trong tiệm không có khách đến ăn, bồi bàn cũng mặc kệ chú mèo lười nhác.
Mèo đen duỗi cái eo lười, vừa định híp mắt lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người đi tới, nó vội đứng lên, kêu meo meo chạy tới.
“Meo ~ meo ~ meo ~”
“Hắc Nha, ai chà, ngoan ghê ta, nào, lên đây.” Người nọ ôm mèo đen lên, xoa xoa đầu nó, hỏi: “Lan Lan đâu rồi?”
Trả lời cô đương nhiên chỉ có tiếng meo meo khó hiểu.
Nhưng bồi bàn trong tiệm – Tiểu Diệp lại vội ngừng tay lau nhà ân cần nói: “Cô giáo Lâm tới đó ạ, thưa, cô chủ và Dương đại tỷ đang bận tay ở bên trong.”
“À, ra vậy.” Lâm Cẩm Vân lại sờ sờ đầu mèo, “Hắc Nha, đi nào, chúng ta vào tìm Lan Lan.”
Nói đoạn ôm mèo đi ra sau bếp.
Tưởng Lan đang cùng Dương đại tỷ sửa soạn lại bếp núc.
Tưởng Lan đưa lưng về phía cửa, Dương đại tỷ ở bên cạnh trông thấy Lâm Cẩm Vân trước, cao hứng nói: “Ây cha, cô giáo Lâm tới rồi.”
“Chào đại tỷ.”
Lúc này Tưởng Lan mới xoay người nhìn qua, vừa mở miệng đã oán trách: “Sao em lại mang mèo vào đây. Đi đi, ra ngoài mau, nơi này đều là đồ ăn, đừng mang mèo vào.”
“À. Thế em không đi vào, em đứng ngay ngoài cửa nhé.” Nói xong rất thành thật ôm mèo đứng ngoài cửa chờ, “Hai người sắp dọn xong chưa?”
“Sắp rồi, em chờ một chút.”
Lâm Cẩm Vân đành đứng chơi với mèo, Dương đại tỷ thấy cô chán muốn chết nên bắt chuyện với cô: “Cô giáo Lâm, hôm qua Mộng Lôi gọi điện về, nói đã thông qua cuộc phỏng vấn, con bé có thể lưu lại trường dạy học.”
“Thế thì tốt quá, chúc mừng chị nhé.”
“Ba nó mừng đến nỗi cả đêm không chợp mắt, dặn tôi nhất định phải báo tin này cho cô.”
“Cảm ơn, tôi cũng mừng lắm, trước kia tôi đã nói rồi mà, cô bé Mộng Lôi này tuyệt đối sẽ có tiền đồ, quả nhiên em ấy đã không phụ kỳ vọng của hai người.”
“Cô giáo Lâm, cô cùng A Lan mới là người mà cả nhà tôi phải cảm tạ.”
“Đừng nói cảm tạ làm gì, nghe khách khí lắm. Đúng rồi, Mộng Miêu đâu, con bé ra ngoài học đã quen chưa?”
“Nói đến Mộng Miêu thì…”
Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, Tưởng Lan đứng một bên yên lặng lắng nghe, động tác trên tay lại vì tin tức nghe được mà càng ra sức vài phần.
Bởi vì tất cả đều là tin tốt.
Mười lăm phút sau, hai người cuối cùng cũng dọn xong căn bếp.
Hôm nay đã là hai mươi tám tháng Chạp, “Cửa hàng ẩm thực Lan Lan” mở cửa bán nửa ngày cuối rồi chuẩn bị dọn dẹp nghỉ Tết.
Nói là mở cửa buôn bán, kỳ thật nửa ngày này chỉ để tổng vệ sinh mà thôi. Cửa hàng đều đã quét tước xong xuôi, ba người chủ tớ ở cửa nói xong lời từ biệt.
Dương đại tỷ cố ý nán lại lâu hơn Tiểu Diệp một chút, thấy Tiểu Diệp đi xa mới nói với Tưởng Lan đang khóa cửa: “A Lan, em xem đầu năm mới khi nào rảnh thì cùng cô giáo Lâm sang nhà chị ăn một bữa cơm nhé.”
“Vâng, đến lúc đó em sẽ gọi điện báo cho chị.”
“Nhất định phải tới đấy.”
“Vâng, nhất định.”
Dương đại tỷ không yên tâm, dong dài nhắc lại mấy lần, được hai người hứa đảm bảo mới chịu cất bước rời đi.
Tiễn Dương đại tỷ đi xong, Lâm Cẩm Vân ôm mèo hỏi Tưởng Lan: “Hắc Nha để ở đâu bây giờ?”
“Còn để ở đâu được nữa, đương nhiên là mang về nhà chị rồi. Một hai đòi nuôi, nuôi xong chỉ biết cưng nựng mà không biết chăm sóc.”
Nàng nói xong liền khởi động xe máy, rất nhanh, tiếng mô-tơ vang lên cùng tiếng oán giận của nàng: “Mà con mèo này cũng thật vô lương tâm, nhận một chủ rồi là không nhận chủ thứ hai, chăm bẵm nó cỡ nào nó cũng không thèm gần gũi, trước nay chưa từng thấy nó hôn chị bao giờ.”
Lâm Cẩm Vân vừa nghe vội sáp lên trước lấy lòng: “Đừng nóng đừng giận nữa mà, để em thay mặt nó, hôn chị nha.”
“Thôi đi!” Tưởng Lan cười giận quở trách cô một câu: “Ai thèm hôn em.”
“Rõ ràng tối hôm qua vừa hôn em xong, thế mà trở mặt liền không nhận người, ăn xong liền tính quỵt nợ.”
“Nói cái gì vậy, đều một bó tuổi cả rồi, còn không chịu đứng đắn.”
“Tối hôm qua còn khen em trẻ tuổi mà bây giờ lại chê em nhiều tuổi là sao!?”
“Ôi trời! Em đừng nói nữa!” Nàng đỏ mặt liếc cô một cái, vỗ vỗ yên sau, “Mau lên đây đi.”
Lâm Cẩm Vân vội ôm mèo đen trong ngực cười leo lên xe.
Từ khi mua xe máy về nhà thuận tiện hơn nhiều, nhưng Tưởng Lan lại không nóng lòng vít tay ga, dù sao lần này trở về cả hai phải hồi lâu không được gặp.
Hai người một mèo một xe cứ như vậy không nhanh không chậm chạy trên đường, mang tiếng đi xe máy nhưng xem ra chỉ nhanh hơn xe đạp một chút mà thôi.
Nhưng dù chạy chậm cách mấy cũng sẽ đến nơi, xe chạy đến bến xe huyện thành thì ngừng lại.
Lâm Cẩm Vân tháo mũ bảo hiểm xuống, trao mèo vào tay Tưởng Lan, “Chị chạy về từ từ thôi nha, tối nay em sẽ gọi điện cho chị.”
“Được.”
“Thế em đi nhé?”
“Ừm, đi đi, chị nhìn em đi vào.”
Nơi này quá đông người, Lâm Cẩm Vân không thể hôn nàng được, đành phải duỗi tay ngoéo ngoéo ngón út nàng, lúc này mới lưu luyến không rời mà đi theo đám người vào sân ga.
Hai mươi phút sau, cô ngồi xe về tới nhà.
***
Vừa qua giữa trưa, thời gian này cả nhà đều đang nghỉ trưa, Lâm Cẩm Vân cố gắng hết sức thả chậm bước chân lên lầu trở về phòng.
Không ngờ, vừa mở cửa một cái đã nhìn thấy mẹ đang nằm nghỉ trên giường mình.
Mà động tĩnh mở cửa cũng đánh thức Quách Xuân Lan, bà vốn mới nghỉ ngơi chưa bao lâu, lúc này đương nhiên cũng tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy con gái tiến vào, rất cao hứng mà gọi cô: “Con về rồi đấy à?”
“Dạ.”
Lâm Cẩm Vân vẫn đứng đó, không dám lập tức an vị trên giường. Bởi vì Quách Xuân Lan gần đây có đôi chút khác thường, khi Lâm Cẩm Vân ở nhà bà sẽ thường nhìn chằm chằm con gái, nhìn đến ngẩn người.
Cô không hiểu mẹ mình đây là làm sao vậy, đành phải tôn kính mà xa cách, giống như giờ phút này, thậm chí cô không có cách nào ngồi cho tự tại, nói cho tự nhiên, chỉ biết đứng nhìn từ xa, thật cẩn thận hỏi: “Mẹ, có phải mẹ tìm con có việc gì không?”
“Không có việc gì, vừa mới giúp con quét dọn phòng đó thôi. Làm xong cả rồi nên mới nằm nghỉ một chút, thế có được không?”
Lời này làm Lâm Cẩm Vân bối rối, “Mẹ, đây là nhà của mẹ, mẹ muốn nghỉ ở đâu cũng được mà.”
“Vậy con còn đứng đó làm gì, con cứ đứng như thể muốn nói mẹ không được nằm vậy đó. Con ngồi lại đây, mẹ con ta trùm chung một chăn tâm sự đôi lời.”
Lâm Cẩm Vân đành phải cởi áo ngoài ngồi vào trong ổ chăn, Quách Xuân Lan vội kéo chăn đắp lên trên người cô.
“Mẹ, con không lạnh, mẹ đắp nhiều chút đi.”
“Ngồi lọt gió, mẹ thấy vẫn nên nằm xuống đi.”
“Dạ.”
Hai mẹ con liền nằm xuống, gối đầu lên gối, vai dựa gần vai, im lặng nhìn trời…
Cuối cùng, vẫn là người mẹ lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Không biết sao mẹ lại cảm thấy ôm con ngủ như chuyện mới ngày hôm qua đây thôi, chớp mắt, con đã lớn thế này rồi, mà mẹ cũng già rồi.”
“Mẹ…”
“Lúc con còn nhỏ thật tốt biết bao, lại rất hay dính lấy mẹ đòi nghe kể chuyện. Con còn nhớ không, mỗi lần trước khi đi ngủ con đều vòi vĩnh mẹ kể chuyện cho nghe mới bằng lòng chịu ngủ?”
Lâm Cẩm Vân cho rằng bà muốn nhắc lại chuyện cũ, không ngờ rằng bà lại nhắc chuyện khi cô còn nhỏ, trong lòng hơi thả lỏng, cũng vội đáp lời: “Dạ nhớ, mẹ kể chuyện ma là hay nhất. Như là chuyện bà thím nhảy giếng, bà cô bị ma ám, còn chuyện mèo đen đuổi ma ở quê nữa, bây giờ con vẫn còn nhớ đôi chút.”
Quách Xuân Lan cười nói: “Mà con cũng thật là hư, con nghe rồi thì thôi đi, còn đi dọa anh Hai con, làm hại nó cả đêm cũng không dám nhắm mắt ngủ.”
“Anh Hai sợ nhất là chuyện này, phải nhắc tới ma thì anh mới chịu an phận, bằng không anh cứ dính lấy con đòi chơi cùng.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Quách Xuân Lan nhớ lại lúc bạn già vừa qua thế giới bên kia, công việc ở trại vịt quá bộn bề không sao lo cho xuể, bà phải thường xuyên giao con trai cho con gái trông chừng. Nhưng Lâm Cẩm Vân khi đó cũng mới mười tuổi mà thôi, vẫn còn là đứa nhóc choai choai lại kiêm luôn bổn phận làm mẹ, thời cô ấu của cô bé ấy dường như đã kết thúc từ sau khi Lâm Vĩ Khang nhiễm bệnh.
Bây giờ nhớ lại, thằng Cả có tuổi thơ coi như hoàn chỉnh, mà thằng Hai cả đời đều vui vẻ như thuở ấu thơ, chỉ có đứa con gái Út này là chịu thua thiệt nhiều nhất.
Tưởng tượng đến đây, người làm mẹ sao không áy náy khổ sở cho được.
Quách Xuân Lan đột nhiên xoay người ôm chầm con gái, run rẩy nói: “Vân ơi, con đừng hận mẹ…”
Động tĩnh này thực sự dọa Lâm Cẩm Vân nhảy dựng, vội ôm bà hỏi: “Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Quách Xuân Lan vùi mặt vào vai con gái, cứ như thể không nhìn mặt con gái mới có thể nói ra lời kế tiếp.
“Mẹ không chăm lo cho con thật tốt, không xử sự công bằng với con.”
“Mẹ, đừng nói vậy mà…”
“Lúc ba con mất con còn chưa tới mười tuổi, lẽ ra mẹ phải thương con nhiều hơn mới phải, đằng này lại làm con chịu bao nhiêu là ủy khuất.”
“Mẹ, mẹ đừng khóc…”
Lâm Cẩm Vân khuyên giải mẹ mình, chính mình cũng chảy nước mắt theo.
“Mấy ngày gần đây mẹ nhớ tới rất nhiều chuyện. Con người ta sống trên đời có mấy mươi năm ngắn ngủi mà thôi, vui vẻ đó rồi đau buồn đó, hà tất phải sống một cuộc đời bất hạnh khổ đau, khiến con gái mình oán hận mình kia chứ.”
“Mẹ, con không hận mẹ.”
“Vậy tại sao con không chịu về nhà, có phải vì về nhà phải gặp mẹ nên con mới sinh lòng tránh né, con có biết con làm người mẹ này đau lòng thế nào không?”
“Mẹ, con cũng…”
Cô vốn định nói “Con cũng bị mẹ tổn thương rất sâu”, nhưng nghĩ ngợi một chút, chung quy vẫn nên sửa lời: “Con cũng khổ sở lắm vì con không thể nghe theo lời mẹ. Mẹ, con làm không được, cho nên con không có cách nào đối mặt với mẹ, con không dám nhìn mẹ, không dám nhìn ánh mắt mẹ đang nhìn con, giống như… Giống như thể con là một kẻ tội đồ, một đứa con bất hiếu giày xéo tấm lòng mẹ cha…”
“Đừng nói nữa!” Quách Xuân Lan ôm cô thật chặt, “Con không phải kẻ tội đồ, con là một đứa con ngoan, là tâm can của mẹ.”
Quách Xuân Lan giơ tay lau nước mắt cho con gái, “Vân ơi, mẹ không bắt ép con nữa đâu, con không muốn kết hôn cũng được, dù con có lập gia đình hay không mẹ cũng vẫn yêu thương con gái của mẹ, con cứ làm chuyện mà con muốn làm đi. Chỉ cần con vui mẹ sẽ hạnh phúc.”
“Mẹ.”
Cô không thể thốt lên lời nào khác nữa, chỉ biết ôm chặt mẹ mình mà nức nở, như thể muốn đem áy náy, tiếc nuối, ẩn nhẫn, ủy khuất mấy năm qua thông qua khóc lớn mà phát tiết.
Trận khóc này là cần thiết, bởi vì khóc là cách giải tỏa bi thương.
Khóc xong, sẽ không bao giờ phải khổ sở nữa.
===
Editor edit đoạn này lại rơi nước mắt, ai cũng chỉ có 1 Mẹ mà thôi. Mong mọi người hãy yêu thương và trân trọng!
Rủi mai này Mẹ hiền có mất điNhư đóa hoa không mặt trờiNhư trẻ thơ không nụ cườingỡ đời mình không lớn khôn thêmNhư bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cauLà tiếng dế đêm thâuLà nắng ấm nương dâuLà vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
(Bông hồng cài áo – thơ Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ)
===
Buổi tối, hai người đúng hẹn gọi điện thoại.
“Giọng em sao lại khàn khàn thế? Bị cảm à?”
“Không có.”
“Đêm đến nhớ phải trùm kín chăn, hai ngày nay nhiệt độ lại hạ thấp.”
“Dạ, chị cũng vậy nha. Đúng rồi, chúng ta hẹn mùng mấy thì sang nhà Mộng Lôi?”
“Em cảm thấy mùng mấy thì được?”
“Mùng ba đi, đến lúc đó em ở bến xe chờ chị.”
“Em nói ngớ ngẩn gì vậy, bến xe nhiều người như vậy lỡ bị người nhà em trông thấy thì sao?”
“Vậy cứ để cho bọn họ thấy.”
“Đang bàn chuyện nghiêm túc đó, em đừng đùa.”
“Em không có đùa, để em nói cho chị nghe chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Mà không được, em phải đứng trước mặt chị mới nói được, em muốn nhìn chị vừa khóc xong lại cười trông như thế nào.”
“Em đang nói cái gì vậy? Toàn nói năng linh tinh thôi.”
“Vậy nha, giờ em qua nhà chị liền đó, chị ở cửa chờ em nha, bái bai.”
“Hả? Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy… Alo? Alo? Cẩm Vân? Alo?”
Lâm Cẩm Vân ấn cúp máy, cất điện thoại di động vào trong túi, lại lấy áo khoác mở cửa, lần đầu vội vàng chạy đến chỗ người yêu mà không một chút băn khoăn lo lắng.
= CHÍNH VĂN HOÀN =28112024
Xin lỗi vì đã để bạn chờ thật lâu, và Cám ơn vì bạn đã theo dõi đến tận ngày hôm nay.
SauSugar chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé 💙💙💙.
Trân trọng.