Ở trên thế giới này, có một đám người, được gọi chung là pháo hôi. Vui sướng đau buồn của bọn họ không nằm trong phạm vi cân nhắc của đọc giả, bất kỳ hành vi gì của bọn họ đều là để xúc tiến vai chính hoặc đầu mối chính phát triển. Vì vậy tác giả quân vào một ngày đẹp trời nào đó nhận được vô số lời trách cứ, mấy tiểu pháo hôi khả ái kia oán giận rằng bản thân thật khổ cực, không sức sống, không ai thương. Tác giả quân hết cách rồi, đành quyết định để cho thủ hạ đắc lực của mình, đi giúp mấy pháo hôi này thực hiện nguyện vọng bọn họ muốn nhất.
Tiểu khả ái đầu tiên là một tiểu quan. Hắn ngồi xổm trước mặt tác giả, chớp chớp mắt: “Ta hi vọng có người nhớ tới ta, kể cả khi ta đã ra đi nhiều năm.” Tiểu khả ái thứ hai là một thiếu gia. Hắn đứng bên cạnh tác giả quân, sắc mặt ngạo kiều: “Ta muốn lấy lại hình tượng trong bộ truyện kia.” Tiểu khả ái thứ ba là… Tác giả quân sau khi nghe xong nguyện vọng của tất cả, kín đáo nhìn về phía thủ hạ đắc lực của mình đang đứng phía sau.
“Tịch Đăng, ta tin tưởng ngươi ngươi có thể hoàn thành tốt, đi đi.”
Bình luận