Tối đến ,Tống Á Hiên đến nhà ba ,trong lòng chẳng có chút nào là gò bó hay lo lắng vì Hạ Tuấn Lâm là người đã xóa tan hết tất cả.
Ngồi trên xe Bus ,trong đầu vẫn luôn nghĩ về cuộc trò chuyện lúc trưa của cậu và hắn.
– Nhớ sao ? Có gì phải nhớ ? Chắc là muốn đợi mình về để đánh lộn.
Tống Á Hiên vừa nói thầm xong liền lấy tay che miệng cười nhỏ ,quả thật mấy cái tên bạo lực này chẳng bao giờ thay đổi.
Lưu Diệu Văn đứng trong nhà ba Tống ,trên tay hắn cầm một cây lượt nhỏ liên tục chỉnh chỉnh lại tóc.
– Mày làm gì thế ? Gớm chết !
Đinh Trình Hâm nhắn nhó nhìn Lưu Diệu Văn ,Diệu Văn không quan tâm đến câu hỏi ,điều hiện tại hắn muốn chính là bản thân phải thật soái.
– Chừng bà ta mới về vậy bác Tống ?
– Chắc một lát nước sẽ về.
Ông ngồi trên sofa ,chân bắt chéo ,ánh mắt cứ nhìn ra phía cửa như đang trông đợi Tống Á Hiên đến.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài ,chắc có lẽ chỉ nhìn Á Hiên qua màn hình điện thoại nên giờ đây hắn rất háo hức khi có thể tận mắt nhìn cậu.
Không lâu sau chiếc xe Bus dừng ngoài đường ,cánh cửa tự động mở ra mãi lúc sau Á Hiên mới xuống xe.
Nhìn gương mặt tươi sáng của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường không thể kìm lòng được mà hét lên thật to.
Hắn giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ to xác gặp được món đồ mà bản thân yêu thích cả.
– TỐNG Á HIÊN ĐẾN RỒI ! TỐNG Á HIÊN ĐẾN RỒI !!!
Tống Á Hiên mặc dù đang ở bên ngoài nhưng tiếng hô to của Hạo Tường rất rõ ,rõ đến mức Á Hiên mà cậu không bỏ xót chữ nào.
Để ý thấy người chạy ra cửa đầu tiên trong tất cả là Nghiêm Hạo Tường, Á Hiên cười tươi giơ tay vẫy vẫy.
– Sao anh lại ở đây ?
– Á HIÊN !!
Nghiêm Hạo Tường không đáp lại câu hỏi ,hắn dang hai tay chạy về phía cậu.
– Mày chuyển đi đâu thế !! Biết tao lo lắm không !!
Hạo Tường ôm Tống Á Hiên, miệng không ngừng mở lời trách móc ,cậu đẩy hắn ,gương mặt từ vui vẻ chuyển sang nhăn nhó.
– Tôi có một số viện nên cần chuyển đi ,anh làm gì mà cơ thể nghe toàn mùi nước hoa gắt không thế ?
– Thì lâu quá mới gặp mày nên tao ăn bận xíu.
Hạo Tường ngại ngùng gãi đầu quay sang chỗ khác ,Á Hiên dụi dụi mũi ,cậu thật sự không thích cái mùi nước hoa gắt này tí nào.
Mã Gia Kỳ nhận thấy Á Hiên không thích nước hoa mà hắn cũng không dùng nước hoa nên liền đắc chí đi lại nắm tay cậu.
– Vào nhà thôi vào nhà thôi ,để tao hộ tống mày đi.
– Hộ tống cái con khỉ ,tôi tự đi được.
Tống Á Hiên rút tay lại rồi tự bỏ vào trong ,Gia Kỳ đứng hình nhìn cái tay trống rỗng của mình mà nắm chặt lại.
– Bày đặt hộ tống ,hộ tống cái con khỉ .
Hạ Tuấn Lâm nhái theo sau đó liền cười đắc chí bỏ vào trong mặc Mã Gia Kỳ tức giận đến không nói thành lời.
– Con đến rồi sao ? Mau vào đây ngồi đi con.
Ba Tống đứng dậy niềm nở đón tiếp ,Á Hiên cúi đầu xem như chào ông rồi tự động ngồi xuống ghế.
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói một lời khiến bầu không khí có chút im lặng ,ngạt thở đến khó tả.
Lưu Diệu Văn cùng những người còn lại đứng ngay cái gương gần cầu thang, ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía cậu và ba.
– Sao im lặng thế ?
– Chắc là đang đợi cái mụ kia về nhà.
– Haizzz ,tao không thích bầu không khí im lặng này.
Trương Chân Nguyên thở dài dựa lưng vào vách tường ,hai tay khoanh lại để trước ngực ,bộ dạng bất mãn nhìn ra cửa đợi người mẹ kế về.
Rất lâu sau người mẹ kế về đến nhà ,hai bên tay là những túi đồ mua được khi mới đi shopping về.
– Em về rồi đây.
Người mẹ kế vui vẻ đi vào trong nhưng đột nhiên thấy Á Hiên thì sắc mặt bà lại trở nên u ám ,có thành kiến với cậu.
– Sao nó lại ở đây ? Em không muốn gặp mặt nó.
– Em mau ngồi xuống ,chúng ta cần trò chuyện.
– Em không muốn mà !
– Mau lên.
Ông điềm tĩnh mở lời ,giọng điệu có chút lạnh nhạt khiến người mẹ kế không muốn cũng phải nghe theo.
– Á Hiên ,con nói cho ba biết là hôm trước con đã đây mẹ nhỏ con sao ?
– Phải ,là con đẩy.
Tống Á Hiên trả lời không chút do dự, thái độ bình tĩnh khiến cho bọn hắn vô cùng bất mãn.
– Mày nói cái gì vậy Á Hiên !! Mày có làm đâu !!!
Lưu Diệu Văn chạy lại lớn giọng ,Á Hiên không nhìn hắn ,miệng cười cười vài ba cái rồi lắc đầu.
– Còn em ,em có làm gì đụng chạm đến Á Hiên không ?
– Không có ! Nó đánh em chứ em đụng chạm gì đến nó ?
Nhận thấy thái độ kiên quyết của bà mẹ kế tất cả bọn hắn đều tỏ ra bất bình ,ba Tống chỉ cười nhẹ một cái sau đó lấy điện thoại ra kết nối với cái Tivi lớn trước mặt.
– Gia đình chúng ta xem một đoạn video đi.
– Con không xem ,con phải về rồi.
– Á Hiên mau đứng lại ! Xem nốt cái này rồi về.
-……
Ngồi xuống ,Á Hiên không mấy vui vẻ nhìn vào màn hình Tivi ,khi ba Tống quay đi mở thì người mẹ kế còn trừng mắt hăm dọa cậu khiến Tống Á Hiên hết sức buồn cười.
Còn dám hăm dọa cậu sao ? Đúng là người phụ nữ không biết trời cao đất rộng.
– Đây ,xem đi.
Tất cả nhìn lên Tivi ,hình ảnh của đoạn video được hiện lên ,người mẹ kế bắt đầy hốt hoảng nhìn ông.
– Cái này….anh !!
– Còn gì để chối cãi à ?
– Em không có !!!