Tống Á Hiên thức dậy từ rất sớm ,taxi cũng đã được gọi đến ,nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ là thu dọn hành lí rồi rời đi.
– Dọn nhà à con ?
Người đàn ông lớn tuổi hỏi han ,Á Hiên không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.
Bước vào nhà lấy cái vali cuối cùng ,Tống Á Hiên khóa cửa ,cậu biết ba sẽ cần chìa khóa nên Á Hiên liền gửi nhờ bên nhà hàng xóm.
Hàng xóm sau vụ việc hôm qua liền có ác cảm với Tống Á Hiên ,cậu không phủ nhận việc đó.
Á Hiên từ nhỏ đến lớn cũng không phải con nhà gia giáo ,không phải một đứa trẻ ngoan cũng chẳng phải một đứa trẻ luôn đạt thành tích xuất sắc như chị hai.
Tống Á Hiên biết trong kí ức của mọi người cậu là một đứa trẻ xấu tính ,chuyên đi đánh lộn và thậm chí còn ghét cậu đến mức không cho cậu tiếp xúc với con họ.
– Cô cho con gửi nhờ chìa khóa ,ba con có đến thì phiền cô đưa giùm ba con.
– Thôi thôi thôi ,con đi đi ,cô biết rồi.
Cô hàng xóm phẩy phẩy tay xua đuổi ,gương mặt hoàn toàn không có thiện cảm khi nói chuyện với Á Hiên.
Tống Á Hiên giờ đây chỉ có thể lặng lẽ bước vào taxi trong một tâm trạng tuột dốc không phanh.
Cái cách mà cậu rời đi cũng giống như cái cách mà cậu đến.
Chẳng ai ngó ngàng, quan tâm hay thậm chí hỏi han dù chỉ một lời.
– Tạm biệt.
Bọn hắn đến nhà Tống Á Hiên vào lúc trưa ,cả bọn vui vẻ dự định chọc ghẹo cậu một bữa xong liền tìm cớ xin lỗi.
Kế hoạch như vậy quả thật quá hoàn hảo đi mà !
– Á HIÊN ! MỞ CỬA COI !!!
-……
– Á HIÊN !!!!
– Mấy đứa tìm nó làm gì ? Hình như nó dọn nhà đi rồi !
Cô hàng xóm khó chịu nhắc nhở ,cô hàng xóm đứng ngay cửa sổ nhìn qua ,tay còn đang đung đưa chìa khóa nhà của cậu.
Lưu Diệu Văn nhận ra ngay đó là chìa khóa nhà Á Hiên vì có cái móc khóa màu vàng móc vào chìa khóa.
– Cô nói cái gì ? Tống Á Hiên chuyển đi đâu ??
– Chuyện đó đâu phải chuyện của tôi mà nó chuyển đi cũng đúng ,kẻo ba nó thấy nó lại làm ầm lên khiến cái xóm này không được yên ổn.
– Có chuyện gì ? Là sao ?
– Thôi thôi thôi ,mấy cậu đi đi ,ồn ào thật.
Cô hàng xóm bày ra vẻ mặt khó chịu rồi đóng cửa sổ y hệt như không muốn trả lời câu hỏi.
Bọn hắn ngơ ra ,Á Hiên thật sự đang có chuyện gì vậy ? Muốn cắt dứt liên lạc luôn hay sao ?
– Mau đi đến cửa hàng tiện lợi đi ,tao cá rằng nó vẫn sẽ đi làm bình thường thôi.
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền bỏ đi ,từng bước chân hấp tấp đến lạ ,trong lòng Tuấn Lâm giờ đây dâng trào một loại cảm xúc khó tả mà chính hắn cũng chẳng hiểu.
– Chị Khuyết ,Tống Á Hiên đâu ?
Trương Chân Nguyên vừa mở cửa liền không nể nang cửa hàng đang có đông khách mà mở miệng hỏi lớn.
Khuyết Khuyết cười ngượng ,dù sao thì cửa hàng đang có rất đông khách ,Chân Nguyên nói lớn như vậy thật sự có chút không nên.
– Á Hiên chưa tới ca làm mà mấy đứa.
– Chừng nào tới giờ thay ca thì chị nói tôi.
Trương Chân Nguyên nhắc nhở xong liền đi lại phía bàn ngồi chờ.
Nhận được ánh mắt có chút trông ngóng của những người còn lại ,cô cũng không ngại từ chối mà gật đầu đồng ý.
Khuyết Khuyết cứ như vậy làm công việc của mình còn bọn hắn thì vẫn ngồi ở đó trông ngóng hình bóng của Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường chống cằm nhìn ra cửa kính trong suốt ,hắn thở dài ,chuyện lúc này cô hàng xóm nói là sao ? Tại sao ba Á Hiên lại chửi cậu ? Và có lẽ Tống Á Hiên không được lòng mọi người xung quanh cho lắm.
– Tao vẫn không hiểu Tống Á Hiên tại sao lại dọn đi ?
– Không biết nó hiện tại đang ở đâu…..
Taxi chạy được một lúc thì đến khu nhà trọ nhỏ ,Á Hiên xuống xe cùng bác tài lấy vali của mình.
Tống Á Hiên trả tiền ,nhìn số tiền còn lại trên tay cậu nghĩ mình cũng còn dư sức đóng tiền cọc một tháng.
– Cậu trai đến tìm phòng trọ sao ? Mau vào đây vào đây.
– Vâng.
Á Hiên cố kéo đống vali đi theo nhưng đi được hai ba bước phải quay lại kéo một mớ ở phía sau.
Chắc có vẻ muốn Tống Á Hiên mau vào tìm phòng trọ ,người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp liền đi lại phụ Á Hiên kéo vali.
– Thật ngại quá ,cảm ơn cô ạ.
– Nè cậu trai ,tôi chưa tới ba mươi đâu nên cứ gọi tôi bằng chị cũng được.
Tống Á Hiên cười ngượng ,cậu thật sự không thoải mái ,người phụ nữ kia nhìn cậu mỉm cười.
– Làm gì mà im ru thế ? Bộ không thích à.
– Cái này…..thật sự có không đúng ,con chỉ mới học cấp ba thôi….
– Cấp ba thì đã sao ? Kém vài tuổi thôi chứ nhiêu ?
– Nhưng……
– Không nhưng nhị gỉ hết ,phụ nữ ghét nhất là bị gọi già hơn tuổi đấy.
Người phụ nữ bực bội ,Á Hiên im lặng, cậu không muốn nói gì thêm nữa ,nếu mở miệng nói đúng thì không sao mà nếu nói sai thì chắc chắn khó sống ở đây.
Sau một lúc đi xem phòng Á Hiên cũng quyết định đặt cọc trước một tháng .
Phòng trọ hơi nhỏ nhưng cũng tạm ổn ,Tống Á Hiên cũng cảm thấy vừa ý ,nhà không cần đẹp miễn sao có chỗ để ở là được.
– Haizzz ,từ nay mày phải sống ở đây thôi Á Hiên ,cố lên nào ! Mày chẳng cần ai quan tâm thì mày vẫn sống tốt mà ! Bao năm qua chính là vậy rồi.