Vì sao hai người Cơ Băng Nhạn tức giận, Sở Lưu Hương thoáng tự hỏi liền hiểu được, ngay sau đó khuôn mặt tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn của Hương soái liền tối đen.
Sức tưởng tượng của các ngươi cũng quá phong phú đi!
Đối với nữ nhân tuổi tác lớn có thể làm mẹ của ta bất luận thế nào cũng không sản sinh nổi hứng thú!
Đây là mẹ của Vô Hoa, ta cũng không muốn làm cha của hắn!
Cho dù đẹp như thiên tiên nhưng dù sao vẫn là mỹ nhân rắn rết phải rời xa!
Nói thế nào ả cùng từng cùng tiểu Hồ thành thân động phòng, ta sẽ không bính nữ nhân của huynh đệ!
Sở Lưu Hương không đường chọn lựa than thở một tiếng nói:
– Các ngươi.. bảo ta làm sao nói đây..
– Đinh! Diễn viên nhẫn nhịn khổ bức mà người thường không thể chịu được cùng Thạch Quan Âm đấu trí so dũng khí, ba vị bằng hữu lại hoài nghi hành vi thường ngày của hắn, diễn viên thật ưu sầu.
– Đinh! Trên đời này rốt cục không có nam nhân nào càng có thể nhẫn nại hơn diễn viên, hệ thống thay mặt diễn viên có thể so sánh với Ninja rùa tỏ vẻ, sớm muộn gì sẽ có một ngày thu thập thứ người đào khí như ký chủ.
– Đinh! Nỗi buồn bực trong lòng diễn viên khó giải, mời ký chủ cho mượn cánh tay mạnh mẽ.
Chỉ nghe một tiếng phốc, hai thiếu nữ đỡ lấy Sở Lưu Hương té xỉu dưới đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Lưu Hương đứng thẳng người.
Hắn nhìn hoàng y nữ tử một lúc lâu, khẽ mỉm cười nói:
– Phú huynh.
Y Lộ Thước túm hai tiểu chòm râu trên môi, nghiêng đầu hồ nghi nói:
– Ngươi làm sao biết là ta.
Sở Lưu Hương cười không đáp.
– Đinh! Ký chủ ngụy trang bị nhìn thấu, diễn viên thật có ánh mắt, thưởng hai quyển sách cho diễn viên, mời ký chủ tìm cơ hội đem phần thưởng giao cho diễn viên.
Nguyên lai Sở Lưu Hương nhận ra thân phận đối phương, cho nên mới quan sát “nàng”, không phải vì đơn phương yêu thầm gì đó, Cơ Băng Nhạn cuối cùng hiểu được mình đã nghĩ sai phương hướng rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tươi cười của Sở Lưu Hương, hắn lại cảm thấy quái dị nói không nên lời.
– Ngươi không trúng thuốc mê?
Nhất Điểm Hồng đột nhiên lên tiếng, đánh đứt suy nghĩ của Cơ Băng Nhạn.
Sở Lưu Hương nói:
– Đúng vậy.
Cơ Băng Nhạn ngẩn ra, chợt nghĩ tới cái mũi chỉ dùng bày biện của hắn, lắc đầu cười nói:
– Không ngờ cả chúng ta cũng bị ngươi lừa qua được.
Sở Lưu Hương cười nói:
– Như vậy mới có thể lừa được mọi người, không phải sao.
Y Lộ Thước đột nhiên nói:
– Ngươi đem Thạch Quan Âm giải quyết rồi?
Không biết nghĩ tới điều gì, Sở Lưu Hương ho nhẹ một tiếng nói:
– Không sai biệt lắm.
– Nhìn không ra được..
Nỉ non một tiếng, Y Lộ Thước lại nói:
– Ngươi làm sao làm được.
Sở Lưu Hương hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lóe ra, sau đó mới nói:
– Việc này cần đa tạ Phú huynh.
– Đa tạ ta?
Chẳng lẽ diễn viên đã biết Thạch Quan Âm mặc thành như vậy là bị mình ảnh hưởng, cho nên chế nhạo mình sao?
Sở Lưu Hương cười nói:
– Trước ngươi giảng cho chúng ta nghe qua chuyện xưa, ta cũng giảng một chuyện xưa cho Thạch Quan Âm nghe.
Y Lộ Thước mở to mắt hiếu kỳ nói:
– Chuyện gì vậy?
Sở Lưu Hương chỉ cười không đáp.
Y Lộ Thước:
* * *!
Treo khẩu vị người khác mẹ nó là đáng ghét nhất.
Lại là nụ cười này.
– Thạch Quan Âm phỏng chừng đang điên lắm, trong thời gian ngắn sẽ không tới đây, chúng ta nhân lúc này đi thôi.
Không hổ là diễn viên!
Mỹ nhân trước mặt lại có thể không loạn, còn quyết tâm đem mỹ nhân chọc giận nổi điên, công lực như vậy người bình thường không có khả năng so sánh.
Y Lộ Thước cuối cùng xem trọng liếc mắt nhìn diễn viên một cái.
– Đinh! Độ hảo cảm của ký chủ +5, tiến độ trước mắt 35/100.
– Ngươi bị thương.
Y Lộ Thước nhạy cảm phát hiện điểm không phù hợp.
Sở Lưu Hương giật mình, sờ sờ mũi cười nói:
– Đem vị Thạch Quan Âm kia tức giận thành như vậy, cũng phải có chút ít trả giá.
Y Lộ Thước nhíu mày, che chắn thanh âm leng keng của hệ thống, nói:
– Sự kiện này xem như ta không đúng.
Sở Lưu Hương khó hiểu nói:
– Việc này lại có quan hệ gì với Phú huynh.
Y Lộ Thước nói:
– Kiểu ăn mặc kia của Thạch Quan Âm là ta chỉ dẫn.
Sở Lưu Hương mỉm cười nói:
– Phú huynh làm như thế hẳn là có nguyên nhân của mình.
– Đúng.
Y Lộ Thước gật đầu nói:
– Ta nghĩ nhìn ngươi bị chê cười.
* * *!
Nụ cười trên mặt Sở Lưu Hương ngừng lại.
Cơ Băng Nhạn nói:
– Sở Lưu Hương từng đắc tội qua ngươi?
Y Lộ Thước lắc đầu.
Nhất Điểm Hồng không tán đồng nói:
– Vậy ngươi không nên làm như thế.
Giữa bằng hữu trọng yếu nhất là giảng nghĩa khí, bằng hữu lâm vào khốn cảnh không giúp đỡ trái lại còn giẫm thêm một cước, làm sao còn gọi là bằng hữu. ngôn tình hoàn
Y Lộ Thước nháy mắt nhìn chằm chằm diễn viên:
– Ngươi nhất định tò mò vì sao ta cần chỉnh ngươi.
Sở Lưu Hương sờ mũi, cười khổ nói:
– Trừ bỏ vì chán ghét ta không nghĩ ra nguyên nhân khác.
Chán ghét?
Y Lộ Thước chán ghét diễn viên sao?
Hắn nhận chân tự hỏi, mấp máy môi nói:
– Chỉ là nhìn ngươi chướng mắt.
Đến tận bây giờ Y Lộ Thước cũng chưa từng chán ghét người nào, nếu cố gắng tìm một thì..
Tây Tác? Hành vi của hắn chỉ là có chút quỷ dị mà thôi, rốt cục không có máy ATM nào càng tốt hơn hắn.
Tiểu Kiệt? Mặc dù cướp đi Killua khả ái nhà hắn, nhưng tốt xấu còn cho đồ cưới làm bồi thường.
Khố Lạc Lạc, luôn cùng hắn cướp sinh ý, cướp chén cơm rất đáng ghét.
Tịch Ba ba ba, luôn giảm bớt trích phần trăm nhiệm vụ của hắn, thật sự thiếu đánh, mẹ Cơ Cừu thật nên lấy roi quất hắn nhiều một chút.. ách.. hình như lại đang nói chuyện gì không đúng lắm.
Mẹ Cơ Cừu, mỗi lần gặp mặt đều kêu lên chói tai, làm cho hắn hối hận sinh ra trên đời này.
Trịnh Tra, thật dễ lừa.
Trương Kiệt, cãi bướng lòng mềm dễ khi dễ.
Sở Hiên..
Như thế tính tới người hắn chán ghét vẫn còn nhiều đấy thôi!
– Không biết ta có chỗ nào làm không tốt?
Đối với Y Lộ Thước, Sở Lưu Hương luôn rất có hảo cảm, hảo cảm ngày càng gia tăng theo thời gian quen biết ngày càng lâu hơn.
Hiện tại chợt nghe đối phương chán ghét hắn, trong lòng lại có chút mất mát.
Về phần đối phương nói « chỉ là xem có chút chướng mắt », lời giải thích này là cách nói uyển chuyển của ý tứ chán ghét mà thôi.
Kể từ khi xuyên qua võ hiệp thế giới, Y Lộ Thước có thật nhiều « ủy khuất » cần nói ra, mà những « ủy khuất » này toàn bộ đều do diễn viên tạo thành.
Giống như hắn phải cực khổ làm nhiệm vụ nên mới đạt được phần thưởng là đương nhiên. Trong khi diễn viên việc gì cũng không cần làm cũng có phần thưởng, thật không đáng!
Việc này rơi lên người ai đều cảm thấy không thăng bằng, bằng cái gì diễn viên có thể không công mà hưởng, mặc dù chỉ là bị động được thưởng, nhưng nhị hóa hệ thống rất bất công đem diễn viên thương yêu như con ruột cũng chính là lỗi của diễn viên.