Tỉnh lại lần nữa, nàng chỉ mong hết thảy chỉ là một giấc mơ….Nhưng hoá ra không phải… Nhìn xung quanh, nhìn lại long sàng nàng đang năm, nàng hiểu, tất cả đều là thật. Quốc gia không còn, quê hương tan nát, nàng trở thành con tin, bị hoàng đế giam cầm. Đường đường là vua một nước, nàng không thể hiểu được sao hắn lại cứ nhằm vào một kẻ chẳng có gì như nàng, tìm mọi cách để hiếp bức nàng, nhục mạ nàng???Hắn dùng đủ mọi loại dâm hình, khiến cho chân nàng mềm nhũn suốt cả ngày không cách nào trốn thoát được.
Nàng khóc lóc cố lấy lòng và tự tử tìm chết, hắn không hề để tâm đến ba ngàn mỹ nữ ở hậu cung nhưng dù có chặt đứt chân nàng cũng muốn giữ chặt nàng bên cạnh. Hắn tự mình ra sa trường giết giặc thì vội vàng đưa nàng vào trong quân để hầu hạ. Sau đó nàng bị loạn tiễn trên chiến trường làm cho mất mạng. Mở mắt ra lần nữa, lại là cảnh bị hắn đè dưới thân trong cung đêm đó. Tại sao có thể sống lại lần nữa mà vẫn bị hắn ăn sạch vậy? “Đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi trẫm.” Âm thanh va chạm vang lên từ long sàng, vẫn là lời thoại đó, giọng nói toả ra hơi lạnh giống như hận không thể nghiền nát nàng. Nàng nhìn vị hoàng đế đã thống nhất bốn nước, tự hiểu rằng kiếp này sẽ lại bị giam cầm mười năm. Đúng thế, nếu muốn trốn cũng không thể trốn, chi bằng cứ thuận theo ý hắn, ngủ bên cạnh hắn và ngồi trên ngai vàng của hắn!
Những kẻ từng xúi giục nàng khi quân* phục quốc, chỉ mong sao nàng sớm bị ban chết, haha, nàng nhất định sẽ không để bọn họ được như ý! *Coi thường vua, sỉ nhục vua. “Thái tử có làm nàng mệt không?” Nhiều năm sau, hắn nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên của nàng, ánh mắt khao khát. Nàng kinh ngạc hồi lâu mới cảm thán: “Hậu cung có đến mười mấy hoàng tử đều không phải long chủng của chàng? Ha ha ha, cho chàng ức hiếp ta, bị cắm sừng là đáng đời!” Hắn yên lặng. Tại sao đường đường là hoàng hậu của một vị thánh quân như hắn lại ngu ngốc đến thế chứ? Nếu như thái tử cũng giống như nàng… Rốt cuộc là do hắn yêu thương hay là cưng chiều mà ra?
Bình luận