Sau khi đã sửa hoàn tất bản thảo, Minh Hào chuyển mail cho trưởng phòng Trương Bình rồi ông ấy sẽ đại diện ký tên chuyển cho ban truyền thông để họ công bố gấp việc ra mắt phần mềm giành giải. Vì theo suy đoán của giám đốc Nguyệt, có lẽ kẻ đứng sau sẽ ra mắt phần mềm chúng cướp được trong thời gian gần nhất. Thôi thì “Đánh nhanh rút gọn”, đi sớm hơn bọn chúng một bước vậy.
“Cậu nghĩ kẻ đứng sau là ai, công ty chúng ta có đối thủ cạnh tranh nào lớn không?” – Hào chau mày hỏi Hạ Vân.
“Có, Hatex Central. Một công ty lập trình ra đời trước Moon Group Holding. Nhưng theo tôi biết, vì cách quản lý quá khắt khe với nhân viên nhưng lại dễ dãi với những người họ hàng được vào thẳng bộ phận quản lý mà không ít lần công ty đó mất đi lực lượng nhân tài rất lớn cùng một lúc khi họ bị đạt đến cực đỉnh của sự bứt rứt. Và điều hiển nhiên, nhưng người thật sự có đam mê và có tài với việc thiết kế phần mềm sẽ theo đuổi đến cùng nghề này, và họ chọn công ty của dì tôi để gửi gắm.”
“Thế sao? Nhưng theo tớ thấy thì, để xem…phải rồi vào buổi dạ tiệc cuối tuần này, một trong những đại diện đối tác mà cậu sẽ gặp gỡ có giám đốc của Hatex Central nhỉ?” – Vẻ mặt Minh Hào có chút lo lắng.
Cô cười khổ nói: “Ừ, chúng ta vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng với công ty đó từ xưa đến nay. Dì tôi lại là người bộc trực, trong những buổi gặp mặt quan trọng như vậy toàn phải để dượng Journal đi, không chắc là dì tôi có khi leo thẳng lên bàn để đánh nhau với bên kia mất… Nhưng trong vòng tròn liên hệ làm ăn, các công ty đối tác khác của chúng ta vẫn có quan hệ tốt với Hatex Central, điều đó kéo theo Moon group Holding vẫn phải duy trì quan hệ hòa hoãn với tất cả các công ty trong luồng hợp tác.”
“Tớ hiểu rồi.” – Cậu gật gù suy ngẫm. – “Nhưng sao hôm nay cậu chịu khó nói chuyện với tớ thề, bình thường chưa tới ba câu mà?” – Tên này vẫn không quên trêu chọc cô.
“Chuyện công việc nên khác.” – Giọng cô lạnh lùng là thế nhưng trong lòng lại bối rối nữa rồi.
Dứt lời Hạ Vân đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi, cô nghĩ nếu ngồi lâu hơn chắc công ty phải mở thêm lĩnh vực làm bình dự trữ oxi mất!
“Tối hôm đó cậu lo ăn mặc sao cho thật trang nghiêm, không cần quá cầu kỳ, có vest và quần tây là được rồi. Đem theo một cuốn sổ và cây bút có gắn thiết bị thu âm để dễ nắm thóp công ty đối thủ. Mọi năm trợ lý đều làm tốt việc này. Đã rõ?”
Hào gật đầu: “Tớ sẽ ghi nhớ. Cùng ăn trưa nhé?”
Cô lại giả vờ như không quan tâm: “Tùy cậu.”
“Cậu muốn trà chanh nóng hay lạnh?” – Trước khi ra khỏi phòng Minh Hào vẫn ngoái đầu lại hỏi về món thức uống Hạ Vân rất thích.
“…Lạnh…”
Dù chỉ là nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ được Hạ Vân nói gì, cứ phải thích làm giá với cậu thôi!
“15 phút nữa sẽ có.”
Phải, cậu chỉ cần cùng ăn với Hạ Vân những bữa ăn như thế này thôi, thời gian cứ trôi qua rồi sẽ có ngày cậu chinh phục được cô, chỉ cần là cô không rời đi như mùa hạ năm ấy thì cậu sẽ vẫn luôn kiên trì một lần nữa, một lần nữa…