Trêи đường về, Mộc Vị Ương ôm lấy Liễu Hạ Niên, hôn lên mặt của cô, sau đó lại hùng hổ kêu la: “Liễu Hạ Niên, tên chết tiệt, em hận chị, hận chị.”
Liễu Hạ Niên không để ý tới em ấy, em ấy muốn hôn cứ hôn, muốn cắn cứ cắn. Tới phòng dành cho khách, cô ném nữ nhân xinh đẹp nọ lên giường, cú ném thất điên bát đảo, khiến em ấy ngã chổng vó, bộ dáng như là một con cóc nằm phơi cái bụng trắng toát lên. Đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt nhúng ướt, trở lại khách phòng, trêи giường thật hỗn độn không chịu nổi, nhưng lại không thấy thân ảnh người kia, đi lại gần một chút mới thấy nữ nhân kia đang nằm úp sấp trêи đất.
Liễu Hạ Niên thở dài, một lần nữa ôm em ấy lên giường, lau khăn ướt lên mặt Mộc Vị Ương, động tác thô bạo cứ như lau mặt kính thủy tinh vậy, cho đến khi khuôn mặt trắng noãn đỏ ửng lên mới ngừng lại.
Mộc Vị Ương đột nhiên ngồi dậy, ôm eo Liễu Hạ Niên đang muốn rời khỏi lại, vùi mặt trêи lưng cô, nói: “Chị, chị đừng yêu nữ nhân nữa được không! Chị, chị không thể yêu nữ nhân được!”
Nói xong ngã xuống giường thật mạnh, ngủ thẳng cẳng.
Liễu Hạ Niên thở dài, ném khăn mặt lên ghế, giúp em ấy cởi giầy, váy, áo khoác, đắp tấm chăn bông thật dày lên người em ấy, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ ấm áp thích hợp, mới rời đi.
Đi ra cửa, lại thấy Trần Mặc Nhiễm vẫn còn ngồi trêи sàn im lặng uống rượu, người ngồi thẳng lên, tư thế còn nghiêm chỉnh hơn cả lúc nãy.
Liễu Hạ Niên đi qua, ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt người kia, biểu tình rất bình tĩnh, thoáng có chút đỏ ửng, nhìn thẳng ánh mắt của mình không hề dao động. Mới thấy yên tâm mà vỗ vỗ mặt của nàng, nói: “Em nên đi ngủ đi.”
Trần Mặc Nhiễm nắm lấy cổ tay của cô, sức lực thật bất ngờ mà rất lớn, Liễu Hạ Niên nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì vậy.
Trần Mặc Nhiễm nói: “Ngồi xuống đi, uống rượu.”
Liễu Hạ Niên ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng, nhìn nàng đột nhiên nốc rượu như uống nước sôi.
Trần Mặc Nhiễm duỗi hai chân ra, thân thể nghiêng xuống, ngã vào trêи đùi Liễu Hạ Niên, nhắm mắt lại, tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Liễu Hạ Niên đưa tay sờ mặt nàng, rất nóng, bèn hỏi: “Em uống bao nhiêu rượu rồi vậy?”
Trần Mặc Nhiễm nâng tay trái lên, đặt ở trước mắt Liễu Hạ Niên, giơ ngón tay làm dấu: “Ba chai? Năm chai? Không nhớ nữa, hình như rất nhiều. Nhưng mà càng uống thì càng vui. Ha ha.”
“Em say rồi.” Liễu Hạ Niên nhìn nụ cười cơ hồ có thể dùng từ thật thà phúc hậu để hình dung trêи khuôn mặt kia mà thản nhiên mỉm cười. Ngón tay vuốt ve gò má của nàng, cảm thấy Trần Mặc Nhiễm thực đáng yêu.
“Tôi không có say.” Trần Mặc Nhiễm hất bàn tay đang quấy rối trêи mặt ra, lớn tiếng bào chữa.
“Bình thường nói những lời này thì người đó đã say rồi.” Liễu Hạ Niên nói.
“Kỳ thật khi uống rượu vào sẽ toàn nói những câu thật lòng, giáo viên tôi có nói vậy đấy.” Trần Mặc Nhiễm nói.
“Ừm.”
“Kỳ thật chỉ là muốn mượn rượu để tiếp thêm can đảm thôi.”
“Ừm.”
“Cho nên em gái của chị thích chị thật đấy.”
“Có lẽ.”
“Tôi nhớ học tỷ của tôi.” Trần Mặc Nhiễm đảo người, nghiêng người gối đầu lên đùi Liễu Hạ Niên. Nàng đưa tay cầm lấy bàn tay của Liễu Hạ Niên ngay trước mắt, đùa bỡn với nó, những ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay được chăm sóc rất kỹ, mỗi chi tiết đều phải trải qua sự tỉ mỉ tạo hình rất kỳ công. Càng chơi càng nghiện, như một đứa nhỏ có được một món đồ chơi mới vậy, thật kinh khủng.
Liễu Hạ Niên bắt lấy tay nàng, không cho nàng quấy phá nữa, dịu dàng hỏi: “Sao lại nhớ cô ta?”
“Tôi nhớ thân thể mập mạp đó, tôi thích nữ nhân có da thịt một chút, mùa đông ôm cảm thấy rất thoải mái.”
Liễu Hạ Niên nói: “Sở thích của em thực đặc biệt.”
“Ân hừ. Ai cần quan tâm.” Trần Mặc Nhiễm bĩu môi. Vươn tay, khẽ đánh Liễu Hạ Niên một bạt tai, Trần Mặc Nhiễm ngây ngốc một lát. Liễu Hạ Niên cũng không giận, để mặc nàng quấy phá.
“Tính tình của học tỷ cũng tốt như vậy đó, khi nào tôi buồn bực cứ phát hỏa với học tỷ, học tỷ chỉ cười mà nói: Được rồi được rồi, hết giận thì tốt rồi. Tôi mới bắt đầu ỷ lại vào học tỷ, vì không có ai đối xử tốt với tôi như học tỷ cả. Tôi đã từng nói: Học tỷ nếu cứ cưng chìu tôi, sau này sẽ không có ai chịu nổi tôi đâu. Học tỷ cũng chỉ cười. Học tỷ mập mạp, rất giống một chú gấu.” Trần Mặc Nhiễm ngắt ngắt thịt trêи mặt Liễu Hạ Niên, cảm thấy cô không đủ phì, nên hơi bất mãn một chút.
“Tôi trời sinh ăn gì cũng không mập. Em không thể yêu cầu tôi mập lên được, chỉ có thể chấp nhận một người gầy như vậy thôi, hoàn toàn không giống với học tỷ của em đâu.” Liễu Hạ Niên mềm mỏng nhưng cũng rất kiên quyết nói.
“Đáng ghét. Học tỷ không ép tôi. Học tỷ chưa bao giờ ép tôi làm gì cả.”
“Tôi không phải cô ta.” Liễu Hạ Niên đáp.
“Không để ý đến chị nữa, chị là một con quỷ cái bá đạo.” Trần Mặc Nhiễm quay người lại, dùng hành động để chứng tỏ sự bất mãn với Liễu Hạ Niên.
Khóe miệng Liễu Hạ Niên rung nhẹ, cảm thấy Trần Mặc Nhiễm khi uống say thật giống một đứa bé, so với khi thanh tỉnh thì tùy hứng hơn cả vạn lần, cũng thẳng thắn hơn vạn lần, nghĩ gì đều nói ra cả. Cô vuốt má Trần Mặc Nhiễm, nói: “Vậy sau đó hai người như thế nào?”
“Nói chị cũng không tin.”
“Tin. Em nói gì tôi đều tin cả.”
Trần Mặc Nhiễm vẫn quay lưng về phía Liễu Hạ Niên, gối đầu lên đùi của cô, cảm thấy tư thế thoải mái này dễ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Qua thật lâu, một khoảng thời gian trầm mặc rất dài trôi qua giữa cả hai, đã qua nửa đêm, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy một miếng vải đen thật lớn đang che kín bầu trời. Bầu trời Bắc Kinh ban đêm có thể thấy được rất nhiều sao, tối nay vận khí thật tốt, có thể trông thấy những ngôi sao sáng lung linh nổi bật giữa bầu trời đen kịt như vậy.
Kỳ thật, chỉ cần nói trắng ra một vài câu đã khiến người ta hiểu rõ, một nữ nhân trời sanh tính bốc đồng, gặp được một người có đủ sức bao dung nàng, hơn nữa ở một nơi xa lạ thế này có được một người bên cạnh, thì nàng rất dễ ỷ lại vào đó. Buổi tối nằm trêи cùng một chiếc giường, gối đầu bên cạnh người khác đến sắp hừng đông, mới nhích lại gần, thì thầm bên tai: “Chị có thể hôn em không? Chỉ một chút thôi.”
Thanh âm kia run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi rất lớn, có vẻ như đã lấy hết dũng khí mới có thể thốt ra, học tỷ như thế khiến Trần Mặc Nhiễm cảm thấy thật đáng yêu, nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng.
Trần Mặc Nhiễm ngầm đồng ý, học tỷ mới dám ôm lấy. Đêm hôm đó, Trần Mặc Nhiễm hiểu được thì ra tình cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, không thể giải thích được.
Sáng ngày đó, Trần Mặc Nhiễm đến kỳ kinh nguyệt, cô ở trong phòng tắm nhìn qυầи ɭót đẫm máu, vừa tắm vừa khóc, học tỷ ở bên ngoài, dựa vào cánh cửa, nói xin lỗi cả trăm lần, Trần Mặc Nhiễm trong lòng biết, đây không phải lỗi của ai cả, nàng cũng không trách ai cả, nhưng trong lòng nàng cảm thấy như mất đi một cái gì đó vậy.
Những mối tình như thế này không thể đi đến đầu bạc răng long là chuyện bình thường, nguyên nhân để ra đi thì vô số, có thể do công việc, gia đình hay áp lực xã hội khiến người không kiên định có thể dễ dàng rút lui. Và Trần Mặc Nhiễm với học tỷ cũng như vậy.
Vì thế sau lần đó, sáng hôm sau Trần Mặc Nhiễm vẫn còn kinh nguyệt, nhưng lần này nàng chỉ im lặng vào phòng tắm thay qυầи ɭót mới, khi ra ngoài thì học tỷ đã không còn ở đó nữa.
“Hối hận sao?” Liễu Hạ Niên hỏi.
“Sao phải hối hận? Hối hận cái gì? A, cũng có hối hận a. Tôi mặc dù đã biết nữ nhân không đáng tin cậy, nhưng tôi vẫn cứ dựa vào, giao thân xác cho chị ta, kết quả chị ta không chơi nữa liền bỏ đi, tôi không còn chỗ dựa nữa liền té xuống đất. Nếu là chị thì chị có ngã không? Giống một gốc cây đại thụ vậy, khi gốc cây đứt, không những tôi dựa vào không được nữa, mà nó còn quay lại đè chết tôi.” Khuôn mặt trẻ con của Trần Mặc khẽ nhăn lại.
Liễu Hạ Niên biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, cười khẽ đáp: “Em có thể dựa vào tôi một chút, nhưng cũng đừng quá tin tưởng tôi, người đáng tin cậy nhất chỉ là bản thân mình thôi.”
“Suy nghĩ của chị không giống người khác, thật quái dị, một con người vô trách nhiệm, không có ai nói những câu như vậy đâu. Chị xem a, bạn trai tôi…” Trần Mặc Nhiễm vươn một ngón tay, ý chỉ một người.
“Bạn trai cũ.” Liễu Hạ Niên chỉnh lại.
“Đúng, bạn trai cũ, sao so đo xét nét nhiều như vậy chứ, tôi cũng không quan tâm nữa. Tức chết được.”
“Vào vấn đề đi.” Liễu Hạ Niên che miệng Trần Mặc Nhiễm lại, cười khổ mà nhắc. Đúng là một cô gái ưa nói nhảm.
“Trước kia là học tỷ, sau đó là ba ba của tôi, sau đó thì … Tóm lại rất nhiều, rất nhiều người đều bảo tôi hãy tin bọn họ, cứ yên tâm dựa vào họ, bọn họ sẽ vì tôi mà che gió che mưa, tên quỷ hẹp hòi chị lại nói tôi phải dựa vào chính mình. Chị là một tên hẹp hòi khốn kiếp.”
Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ thở dài, thanh âm ôn nhu nói: “Nói nhiều lời như vậy có phải là buồn ngủ rồi không?”
“Ừm, có chút ít. Nhưng chưa muốn ngủ, tôi cảm thấy mình muốn làm gì đó mà hiện tại lại nghĩ không ra. Không biết nữa, tôi chóng mặt quá.” Trần Mặc Nhiễm đập đầu vào chân Liễu Hạ Niên, phát hiện không đau chút nào, thậm chí không giúp cô đỡ đau hơn.
Liễu Hạ Niên sợ nàng sẽ lại làm chuyện gì tự làm đau mình, nên nâng đầu nàng lên, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ.
“Tôi không buồn ngủ, tôi không cần. Liễu Hạ Niên, tôi không muốn ngủ với chị, tên sắc lang, chị lại muốn quan hệ chứ gì, không cần!” Trần Mặc Nhiễm cứ như một cô gái con nhà đàng hoàng sắp bị xâm hại, phản kháng lại một cách mạnh mẽ, tay loạn quơ khắp mặt Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên né mặt qua một bên, tránh những đợt công kϊƈɦ nguy hiểm đó.
Rốt cục cũng tới giường, Liễu Hạ Niên ném Trần Mặc Nhiễm đang mê man lên giường, tách hai chân nàng ra, sải bước lại gần ngồi trêи người Trần Mặc Nhiễm, đè nàng xuống, tay giữ lấy hai tay của nàng, cúi người xuống, hai bàn tay giữ chặt hai má nàng, nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc Nhiễm nói: “Nếu em ồn ào nữa tôi sẽ quan hệ với em thật đó.”
Trần Mặc Nhiễm im lặng, hơn nữa là một loại im lặng rất quỷ dị, hai đôi mắt mở ra thật to chớp chớp mắt, nước mắt từ từ chảy ra, nàng nức nở nói: “Chị hung dữ với tôi!”
Liễu Hạ Niên bất lực rời khỏi người nàng, ngồi xuống chỗ bên cạnh, thở dài, nghĩ thầm vì sao nữ nhân nào khi say rượu cũng không thể nói lý như vậy chứ. Đầu tiên là Mộc Vị Ương, nhưng tính tình của em ấy vốn chính là như vậy, sớm đã biết khi em ấy say rượu thì cái gì cũng nói ra miệng, kỳ thật cô biết rõ Mộc Vị Ương cố ý làm như vậy, nhưng vẫn cho phép, cô muốn xem xem Trần Mặc Nhiễm sẽ phản ứng như thế nào, không ngờ kết quả nàng cũng say, hơn nữa không ngờ khi nàng say lại đáng sợ như thế, nói nhiều, tùy hứng, lại rất trẻ con.
Liễu Hạ Niên vuốt ve vầng trán đáng yêu kia, vừa định đứng dậy đi lấy một ly nước, thì lại bị ai đó ngồi xuống trêи bụng, khiến cô không thể đứng dậy được.
“Em làm gì vậy?” Liễu Hạ Niên nhìn Trần Mặc Nhiễm đang ngồi trêи người mình hỏi. Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, tóc mái phủ xuống, nhìn cứ như một bóng ma.
Liễu Hạ Niên đang muốn đẩy nàng ra, lại bị nàng nắm lấy cổ tay khống chế.
Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng nói: “Đừng làm rộn.”
“Tôi không làm rộn. Tôi muốn quan hệ với chị!”
“Hôm nay không hứng.” Liễu Hạ Niên đáp.
“Tôi muốn hôm nay.” Tay Trần Mặc Nhiễm lập tức bứt lấy cổ áo Liễu Hạ Niên, hàng nút văng ra ngoài, ước chừng rơi tới tận góc tường.
Liễu Hạ Niên nhìn bộ ngực trắng noãn của mình lộ ra ngoài, nhìn lại Trần Mặc Nhiễm đang chậm rãi cởi bỏ y phục của mình ra, một cảm giác vô lực hiện lên trong lòng, thở dài thật dài, cầm lấy hai tay Trần Mặc Nhiễm đang không chuyên nghiệp mà lung tung loạn quơ trước ngực, hỏi: “Em rốt cuộc muốn thế nào?”
“Quan hệ, tôi không phải nói rồi sao? Mỗi lần đều như vậy, kỳ thật chẳng bao giờ chị chịu lắng nghe lời tôi nói cả, chị cảm thấy mình luôn nhân nhượng tôi, nhưng có thật như vậy hay không, chị thực chất rất ngoan cố, cứ cố chấp với suy nghĩ của mình, tôi chịu đủ rồi. Liễu Hạ Niên, tôi cũng có ý thức của mình, tôi không phải là món đồ chơi của chị!” Trần Mặc Nhiễm lớn tiếng nói ra những bất mãn nội tâm của bản thân, áp lực đã bị tích tụ lâu lắm đều bộc phát ra hết.
Liễu Hạ Niên đưa tay xoa đầu nàng, nói: “Tôi biết.”
“Chị biết mà chị còn không cho tôi về.”
“Tôi sẽ cho em về .” Liễu Hạ Niên đáp.
“Chị vẫn chưa hứa.” Trần Mặc Nhiễm ngoan cố cãi lại.
“Tôi hứa, ngày mốt tôi đưa em về, bây giờ em đang không tỉnh táo, ngày mai em sẽ quên hết thôi.” Liễu Hạ Niên kéo tay Trần Mặc Nhiễm khiến cho nàng từ từ nằm trêи người của mình, vỗ vỗ vai nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ.
“Ngày mốt thật sẽ đưa tôi về không?” Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, không chắc chắn hỏi lại.
“Ừm.” Liễu Hạ Niên nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp.
“Còn…”
“Còn có gì nữa?” Liễu Hạ Niên cúi đầu thấy đôi mắt Trần Mặc Nhiễm đang mở ra thật to, bên trong ấy ẩn chứa sự thắc mắc rất lớn.
“Chị bị nhân cách phân liệt sao?” Trần Mặc Nhiễm hỏi.
“Ha ha, không.” Liễu Hạ Niên cười nhẹ đáp lại.
“Vậy tại sao chị vốn khủng bố như vậy, bây giờ lại tốt thế chứ?”
“Đứa ngốc, chẳng lẽ em muốn tôi phát hỏa với em sao?” Liễu Hạ Niên xoa đầu của nàng, nói: “Ngủ đi.”
“Ừm.”