(1) Nếu có một ngày
Vào một ngày đầu thu, Mạnh Thịnh Nam biết tin Giang Tấn đổ bệnh.
Khi ấy cô đã mang thai được hai tháng, buổi trưa hầm canh mang đến công ty Trì Tranh. Lúc ấy cô đứng bên ngoài phòng làm việc của anh, nghe thấy Lục Hoài nói có lẽ Giang Tấn không cầm cự được bao lâu nữa.
Cô bước lảo đảo về nhà như người cõi mơ.
Lần trước gặp Giang Lang Tài Tận là vào ngày Kỳ Bảo đầy tháng. Người đàn ông bay từ Bắc Kinh đến thăm cô, bảo rằng mình lại sắp đi xa nữa rồi. Cô còn hỏi anh đi đâu, anh đùa bảo rằng anh đi gặp Iosif Vissarionovich Stalin.
Lưng Mạnh Thịnh Nam cứng đờ, ngồi trên sô pha.
Đôi mắt cô dán chặt vào bức ảnh chụp chung năm 2007 được đặt trên bàn uống nước. Giang Tấn khoác tay lên vai cô, nhìn vào máy ảnh cười như chàng trai tỏa nắng. Nhiều năm trôi qua, dù cô có thất bại hay chùn bước thì anh vẫn khích lệ cô vô điều kiện. Mỗi lần những áng văn của cô đăng báo, anh đều mua về đọc, sau đó chia sẻ cùng cô cách nghĩ và kiến nghị của anh.
Những trích dẫn kinh điển của anh nhiều không đếm xuể.
Mạnh Thịnh Nam chẳng thể nào tưởng tượng nổi sau này khi anh không còn nữa, không ai mỉm cười nói với cô rằng “Anh lại phải tròng trành rồi”, cũng không còn được nghe thấy “Em gái, chuyện nhỏ ấy mà.” Và cũng hết rồi những lời nói hùng hồn như “Cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi.”
Lúc này cánh cửa từ từ được đẩy ra.
Trì Tranh từ ngoài bước vào, anh lặng lẽ đóng cửa rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Mạnh Thịnh Nam không ngước mắt nhìn anh, cứ nhìn tấm ảnh kia mãi. Trì Tranh kéo vai cô để cô tựa vào người mình, cũng đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp chung.
“Bây giờ anh ấy thế nào?” Hồi lâu sau, cô hỏi.
“Bây giờ còn đẹp trai hơn hồi ấy.” Trì Tranh nói. “Ngày nào cũng quyến rũ y tá người ta.”
Khóe môi Mạnh Thịnh Nam lặng lẽ cong lên, hơi thờ của Trì Tranh ngồi cạnh cũng dần khiến cô bình tĩnh lại. Ánh mắt trời chiếu vào từ ô cửa kính, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngủ thiếp đi trên bờ vai anh.
(2) Người bạn tốt nhất
Ngày Trương Nhất Diên đến Bắc Kinh, Giang Tấn đang trong tình trạng nguy kịch.
Bảy rưỡi sáng, trong phòng bệnh chỉ có mấy người bạn thuở thiếu thời, ánh sáng ban mai chiếu vào từ khung cửa chớp, người đàn ông trên giường bệnh đội chiếc mũ len nằm ở đó. Gương mặt anh xanh xao yếu ớt, gầy đến độ còn mỗi da bọc xương.
Tất cả mọi người đều biết anh đang đợi ai.
Mạnh Thịnh Nam đỡ bụng nhìn cuộc đời anh biến mất từng chút từng chút, cảm giác ấy giống như mọi người nói “Dường như tất cả niềm vui trên thế giới này đều không còn nữa” khi Harry Potter gặp Dementor.
Những gì còn lại chỉ là màu xám tro cô đơn.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ai cũng đang hít thở đều đều. Mẹ Giang Tấn bưng chậu nước nóng bước vào, bà bình tĩnh ngồi xuống trước mặt con trai.
Giống như khi bà làm hàng ngày.
Đầu tiên bà lấy khăn ra khỏi nước, sau đó lau mặt thật kỹ cho Giang Tấn, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Khi lau đến cằm, bà khẽ cười.
“Con trai à.” Bà nói. “Sao râu con mọc nhanh thế?”
Giang Tấn nhìn mẹ mình, rồi chầm chậm khép mắt lại.
Miệng anh vẫn mím chặt, khô nứt và trắng bệch như vùng nội địa sa mạc thiếu nước trầm trọng. Mẹ anh lại nâng cánh tay anh lên, nhẹ nhàng lau sạch, tóc mai bạc trắng vương trên gò má.
“Sau này con muốn đi đâu thì cứ đi đi.” Bà nói. “Mẹ không ngăn cản con nữa.”
Mạnh Thịnh Nam lập tức vùi đầu vào ngực Trì Tranh, vành mắt đẫm lệ.
Hãy còn nhớ nhiều năm về trước, Giang Tấn và Mạnh Thịnh Nam nói đùa. Anh bảo mỗi lần đọc sách thấy trong sách có người miêu tả ai đó qua đời, anh liền nghĩ chắc đến lượt mình sẽ viết “Giang Tấn, thế hệ 8x, mất năm 20** tại Bắc Kinh.”
Anh ra đi vào lúc 8:15 giờ Bắc Kinh.
Khi Trương Nhất Diên đến, anh đã được y tá đẩy đi. Người phụ nữ đứng trước cửa sổ lạnh lẽo, muốn cảm nhận độ ấm sau khi anh nằm. Không biết từ khi nào Chu Ninh Trì đã bước đến bên cạnh, đưa khăn giấy cho cô.
Năm ấy Giang Tấn muốn đi du học, nhưng bị gia đình ngăn cản.
Sức khỏe bố anh không được tốt, mẹ anh không nỡ để con trai đi học quá xa, cứ mong rằng ngày nào con trai cũng ở bên cạnh mình. Nhưng sau anh đã từ bỏ tất cả, chẳng còn mong gì hết, chỉ muốn đi đến những nơi không ai biết, lang bạt khắp chốn.
Anh từng ăn món ăn đắng nhất, từng leo lên ngọn núi dốc nhất.
Đến nơi nào anh cũng gửi một tấm bưu thiếp đến Canada. Anh không biết viết địa chỉ nào cho phải, cũng không biết nên gửi đi đâu, mà cũng có lẽ người ấy đã chuyển đi từ lâu rồi.
“Hai hôm trước tôi và cậu ấy nói chuyện, từng nói một câu.” Chu Ninh Trì nói.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, giường bệnh trống không.
Trương Nhất Diên: “Câu gì?”
“Đời này thuộc về ta rồi sẽ là của ta, nếu không là của ta thì chớ có cưỡng cầu.”
Gió thổi rèm cửa lay nhẹ như gợn sóng. Sau đó, Chu Ninh Trì đi rồi, Trương Nhất Diên dọn dẹp lại giường chiếu, gấp gọn chăn, rồi đóng cửa rời đi. Trong phòng yên tĩnh như chưa hề có ai ghé qua.
(3) Luôn muốn nói với anh
Dạo gần đây Mạnh Thịnh Nam chán ăn.
Khi ấy cô đã mang thai được chín tháng, ngày nào Trì Tranh cũng bên cạnh cô, chỉ sợ cô vỡ ối. Hai tuần trước khi lâm bồn, hai người chuyển đến bệnh viện ở. Bà Trần Tư và Thịnh Điển thay phiên nhau đến săn sóc và chăm nom Kỳ Bảo.
“Em muốn ăn gì, anh nhờ mẹ mang tới.” Trì Tranh nói.
Mạnh Thịnh Nam dựa vào đầu giường, lắc đầu mấy lần.
“Không ăn sao mà được em.” Trì Tranh nắm tay cô. “Đã mấy ngày em chưa ăn gì rồi.”
Bác sĩ bên ngoài gõ cửa rồi vào phòng kiểm tra như thường lệ, dặn dò tỉ mỉ nhiều lần. Trì Tranh vâng vâng dạ dạ, bác sĩ bảo gì cũng đúng, còn lo lắng hơn cả hồi cô mang thai Kỳ Bảo.
Chớp mắt cái anh đã ngoài ba mươi rồi.
Sau khi bác sĩ đi, Trì Tranh lại ngồi lại bên giường gọt hoa quả cho cô. Mạnh Thịnh Nam rũ mắt nhìn gương mặt anh. Bốc đồng thuở thiếu thời đã sớm biến thành trầm ổn bình tĩnh.
“Hai hôm trước Tiểu Hàng còn hỏi anh em mang thai cháu trai hay cháu gái?” Anh vừa gọt hoa quả vừa nói.
Mạnh Thịnh Nam mím môi cười: “Anh trả lời thế nào?”
“Anh bảo…” Trì Tranh ngẩng đầu nhìn cô. “Thế phải xem chị em sinh rồi.”
Mạnh Thịnh Nam trừng mắt nhìn anh: “Anh sắp dạy hư Tiểu Hàng rồi.”
Hôm ấy là thứ Sáu, sau đó Trì Tranh dìu cô xuống tầng đi dạo. Gió tháng Tám lay động lá có xanh bên vệ đường, có mấy đứa trẻ chạy loanh quanh, Trình Tranh sợ chúng đụng phải cô nên đưa cô đến một cái chòi yên tĩnh.
Có người để quên sách trên ghế dài.
Trình Tranh cầm lên giở vài trang cũng không có chữ ký. Mạnh Thịnh Nam cầm quyển sách trong anh xem, bên trong là một mảnh giấy cũ màu xám vàng như thể có người cố tình lấy dao cắt nó ra từ một cuốn tạp chí.
Chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Mạnh Thịnh Nam nhẹ nhàng gấp sách lại bảo Trì Tranh đặt nó lại chỗ cũ, có lẽ người thích đọc sách đó sẽ quay lại tìm. Cô nhìn lên bầu trời, trời xanh trong trong vắt như mặt biển.
“Ngươi là ai?”
“Ta à?” Người ấy nhắm mắt cười: “Ta là một lãng khách.”
Gió trong chòi dần lớn, Trì Tranh đỡ eo đưa cô về. Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu bảo anh cô đoán trong bụng là một bé trai, Trì Tranh cười, bảo rằng anh đoán là bé gái. Bảy ngày sau, Mạnh Thịnh Nam thuận lợi sinh con.
Đứa bé tên Mạnh Nhàn, biệt danh là Hỷ Ái.