Âm thanh kia quen thuộc giống như trời xanh mây trắng ngày nào cũng thấy, cô không hình dung được khi đó mình nghĩ thế nào, rung động ấy chưa từng xuất hiện trong thời gian cô và Lục Tư Bắc bên nhau, qua lâu như vậy rồi, người cũng dần thay đổi.
“Này.”
Giọng nói phía sau cô lại vang lên, có chút hờ hững.
Mạnh Thịnh Nam thở hắt một hơi sau đó chớp mắt, bình tĩnh xoay người lại. Hai cắp mắt đối diện nhau, cô có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên toát lên trong mắt cậu, chỉ là một giây ngắn ngủi, sau đó mọi thứ đều trở lại như thường.
“Là cậu sao?” Giọng nói anh nhàn nhạt.
Cô ngây người, chàng trai trước mắt này vẫn cao gầy như trước, râu ria chưa cạo, tóc cắt ngắn, hai bên mái hơi bạc, giữa hai ngón tay còn cầm một điếu thuốc. Anh đi đôi giày màu trắng cũ kỹ, trên người mặc chiếc áo ngắn tay cũ có hơi vàng, chiếc quần đen rộng thùng thình, lôi thôi lếch thếch.
Đã hai, ba năm trôi qua.
Anh giương mắt nhìn cô, lặp lại câu nói đầu tiên.
“Sửa điện thoại di động?”
Mạnh Thịnh Nam chậm rãi gật đầu.
“Cậu là ông chủ sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Anh nhìn cô, nở nụ cười, khóe mắt cong lại.
“Đưa tôi xem di động của cậu đi.”
Cô hơi thất thần, khẽ gật đầu.
“Không phải cậu tới sửa điện thoại di động sao?”
Giọng anh nhàn nhạt, ánh mắt cũng như thế. Động tác Mạnh Thịnh Nam hơi chậm, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh. Sau đó anh đi vòng qua cô rồi đi vào cái đường hẹp cạnh tủ kính, ngồi trước bàn, cắn cắn điếu thuốc lá, bật đèn bàn lên, cúi đầu.
“Nước vào sao?”
Hai phút sau, anh hỏi.
“Ừ.”
Mạnh Thịnh Nam chậm rãi tiến tới gần, cách anh một cái tủ kính. Chàng trai bên trong vẫn chăm chú nhìn, chân mày nhíu lại, môi mỏng mím chặt nhìn chiếc điện thoại di động đã tháo ra hơn nửa trong tay mình.
“Từ khi nào thế?” Anh lại hỏi.
Mạnh Thịnh Nam nhanh chóng nói. “Đã hai, ba ngày rồi.”
“Hai, ba ngày à?”
Động tác anh ngừng lại, giương mắt nhìn qua, thấp giọng lặp lại lời nói của cô, ý là: Vậy sao bây giờ cậu mới đem đi sửa?
Mạnh Thịnh Nam lắp bắp giải thích. “Có đi vài nơi nhưng không sửa được.”
Anh không lên tiếng nữa, cúi đầu tiếp tục tháo điện thoại ra.
“Vấn đề có hơi rắc rối.”
Sau một lát, anh cầm điếu thuốc bỏ vào cái gạt tàn bên cạnh mình.
“Cái gì cơ?” Cô không nghe rõ.
Anh giương mắt nhìn cô. “Không có gì.”
“À.”
Anh lại nói. “Cậu ngồi xuống đi.”
Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười khô khốc. “Không cần đâu.”
Anh nhìn cô một cái, đứng lên hỏi. “Muốn uống nước không?”
Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.
Anh chỉ chỉ vào điện thoại di động, giải thích. “Tôi mới vừa lau nước đi, phải đợi nó khô đã.”
Cô không hiểu “nước” là nước nào, ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cửa hàng cũng không có ai khác, bầu không khí không được tự nhiên cho lắm. Anh móc một điếu thuốc trong túi ra, dựa vào cửa nghiêng đầu hỏi cô. “Có thấy ngại không?”
Cô lắc đầu cười.
Chàng trai cắn cắn điếu thuốc, híp mắt nhìn cô, giọng nói mơ hồ.
“Ở đây cơ mà?”
Cô khẽ lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Anh nhìn cô một lúc lâu, nở nụ cười.
“Muốn hỏi tại sao tôi làm ở đây không?”
Mạnh Thịnh Nam kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt lóe lên. “Không.”
“Ừ.”
Anh nhìn cô, lấy điếu thuốc trên miệng xuống.
Cô cúi đầu nhếch mép một cái.
“Cậu cười cái gì?” Anh hỏi.
Mạnh Thịnh Nam giương mắt, cong môi lắc đầu. “Không có gì.”
Anh híp mắt một cái, cái híp mắt này khác xa so với khi anh hút thuốc.
“Gần đây Lục Tư Bắc thế nào?”
Mạnh Thịnh Nam ngẩn ngơ, không nghĩ anh lại hỏi chuyện này, theo lý mà nói, chắc chắn hai người họ sẽ liên lạc nhiều hơn cô. Cô nhìn chằm chằm nơi nào đó trong tủ kính, không biết nên trả lời thế nào.
“Chia tay rồi sao?” Giọng nói anh nhàn nhạt.
Cô kinh ngạc, giương mắt nhìn.
Anh khẽ cười. “Con gái mấy người sau khi chia tay đều có biểu cảm như vậy đấy.”
Mạnh Thịnh Nam. “…”
Sau đó hai người không nói thêm nhiều nữa, anh dập tắt điếu thuốc, xoay người đi kiểm tra điện thoại di động, dùng mấy loại máy móc mà cô không biết để kiểm tra. Anh vẫn mím môi như cũ, khẽ cau mày. Một lát sau lại nhìn về phía cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô không biết có sửa được không.
Anh khẽ liếm môi đưa điện thoại di động cho cô.
“Gọi điện thoại thử xem.”
Màn hình di động sáng lên, cô kinh ngạc nhìn anh. Năm đó từ miệng Lục Tư Bắc mới biết anh học IT, là người rất giỏi. Anh vừa mới hỏi cô có muốn biết vì sao anh làm ở đây không, cô lại trả lời trái lương tâm.
Mạnh Thịnh Nam chậm rãi ấn nút gọi, dán điện thoại vào lỗ tai.
“Không có tiếng.” Cô nhìn anh, nói.
Anh hỏi. “Cậu gọi cho ai?”
“Bạn.”
Một giây ngắn ngủi, anh cúi đầu cười rộ lên.
“Trách không được Lục Tư Bắc lại thích cậu như vậy.”
Mạnh Thịnh Nam mím môi không nói gì.
Anh quay đầu cầm lấy thứ gì đó ở trên bàn lắc lắc. “Sim điện thoại còn chưa cắm vào sao có thể gọi được?”
Cô chớp chớp mắt, đỏ mặt. “Vậy sao cậu bảo tôi gọi…”
Anh nhếch môi, nói. “Tôi chỉ muốn để cậu thử xem loa có vấn đề không.”
Mạnh Thịnh Nam “Ah” một tiếng khô khan.
“Gọi 112 đi.” Anh nói.
Cô cúi đầu bấm số anh nói, sau đó đưa điện thoại di động qua. “Không thành vấn đề.”
Anh gật đầu cầm điện thoại lật qua lật lại.
“Linh kiện hư khá nhiều, còn phải thay lại vài cái.”
“Ừm.”
Anh giương mắt. “Vậy đi, trưa hôm sau tới lấy điện thoại di động nhé.”
Mạnh Thịnh Nam há hốc mồm.
“Có thể sửa được sao?” Câu hỏi của cô hơi ngây thơ.
Anh cười. “Cậu nói xem?”
Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi. “Cậu bảo trưa hôm sau là khi nào?”
“Lúc nào cũng được.”
Anh đã xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nghịch nghịch điếu thuốc, Mạnh Thịnh Nam đứng đơ người tại chỗ nhìn bóng lưng anh. Anh cảm thấy cô đang nhìn mình, một lúc sau mới xoay người nhìn cô.
“Có chuyện gì nữa sao?” Anh nhàn nhạt hỏi.
“Chuyện đó…” Cô cắn môi, khó khăn mở miệng.
Anh liếc mắt nhìn cô.
Mạnh Thịnh Nam nhìn anh. “Hết bao nhiêu tiền?”
Anh bỗng nhiên mỉm cười.
“Cậu cảm thấy hết bao nhiêu?” Giọng nói mạnh mẽ.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút. “Hai trăm?”
Anh đá đá lưỡi mình, ánh mắt nhìn cô, không lên tiếng. Không biết có phải do ảo giác hay không, Mạnh Thịnh Nam đột nhiên nhớ tới ở nơi hẻo lánh của trường học nhiều năm trước, anh cũng giương mắt như thế. Hoàn cảnh thì khác nhưng ý tứ thì không sai.
“Ba trăm hả?” Cô không xác định được, lại hỏi anh.
Anh sờ sờ lỗ mũi một cái, bất ngờ hỏi cô một chuyện.
“Anh ấy là người nói chia tay à?”
Mạnh Thịnh Nam giật mình, yên lặng. Anh cười nhạt, không hỏi chuyện đó nữa, nhìn cô một cái, giọng nói vẫn như thường.
“Nói như thế nào cậu cũng là bạn gái cũ của anh ấy, nói chuyện tiền nong làm gì.”
Anh nhấn mạnh chữ “cũ”, Mạnh Thịnh Nam nghe thấy.
Gió bên ngoài đã thổi, thổi mãi không ngừng.
Mạnh Thịnh Nam chầm chậm nói. “Hôm sau tôi tới lấy điện thoại di động rồi nói chuyện tiền sau.”
Anh đột nhiên giương mắt nhìn cô.
“Cảm ơn.”
Mạnh Thịnh Nam khẽ xoa xoa cằm, tay đeo bao tay có hơi run run. Nói xong hai chữ kia, chưa chờ anh đáp lại cô đã lập tức xoay người rời khỏi cửa tiệm. Tới đầu đường, cô mới quay người lại nhìn, ngũ vị tạp trần.
Hôm đó cô cũng không dừng lại lâu, đi xe buýt về nhà.
Lúc ấy Thịnh Điển đang làm cơm tối, Mạnh Hàng thấy cô về chạy tới đón cô, khi đó cô mới bình tĩnh lại, lôi kéo tay Tiểu Mạnh Hàng, cười híp mắt hỏi. “Hôm nay mẹ nấu gì thế?”
“Sườn xào chua ngọt ạ.” Đứa nhỏ thèm nhỏ dãi.
Mạnh Thịnh Nam bình tĩnh nói. “Vậy chắc là mẹ làm cho chị ăn rồi.”
Đứa nhỏ không vui. “Chị ơi.”
Giọng kéo dài, Mạnh Thịnh Nam không nhịn được cười.
“Gọi chị làm gì thế?”
Hai người tới cửa phòng khách, cô cúi đầu thay giày.
Mạnh Hàng đột nhiên than một tiếng. “Em không muốn nói với chị lời nói thật lòng này đâu.”
“Cái gì?”
“Mẹ nói chị được nhặt ngoài bãi rác đấy.”
Mạnh Thịnh Nam. “…”
Mạnh Tân giúp Thịnh Điển một tay, lúc này mới từ trong phòng bếp đi ra.
“Sao hôm nay lại về muộn như thế? Điện thoại cũng không gọi được.”
Mạnh Thịnh Nam nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Mạnh Hàng, nói. “Điện thoại di động bị hư, con tới trung thành phố sửa ạ.”
“Sửa xong chưa?”
“Hôm sau mới đi lấy ạ.” Cô dừng một chút, nói.
Lúc ăn cơm, Thịnh Điển lại nhắc tới chuyện xem mặt, Mạnh Thịnh Nam không muốn nói thêm nữa, chỉ vùi đầu ăn cơm. Thịnh Điển nói một lúc lâu cũng không ai đáp lại, tức giận nói.
“Chẳng muốn quan tâm con nữa.”
Mạnh Thịnh Nam cười hì hì “Cảm ơn mẹ không quan tâm ạ.”
Mạnh Hàng nhai đồ ăn tiếp lời. “Chị, em cũng thấy mẹ hơi dài dòng.”
Ba người. “…”
Mạnh Thịnh Nam không nhịn được cười. “Nói hay lắm, lát nữa chị mua đồ ăn ngon cho em.”
Thịnh Điển liếc mắt nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, cô chưa làm gì trời đã bắt đầu tối. Sau đó cả nhà ngồi ở phòng khách xem TV, cô và Mạnh Hàng tranh nhau cái điều khiển từ xa, cuối cùng bị nó lừa lấy được. Tới khi trở về phòng cũng đã hơn 9 rưỡi.
Trong máy vi tính, Giang Tấn lại đăng stt mới.
Cô cẩn thận nhìn, hai năm qua, những người khác đều dần dần mất liên lạc, chỉ còn lại mình anh ta chạy tới trời nam biển bắc giống như chưa bao giờ biết mệt, thỉnh thoảng sẽ nhắn cho cô tin nhắn nói anh đây lại muốn đi tiếp.
Cửa sổ hơi mở, gió lùa vào phòng.
Giây phút ấy cô chợt nhớ tới con người lôi thôi lếch thếch kia. Anh từ chàng trai thành đàn ông, thay đổi lớn như vậy, dường như thứ chẳng thay đổi là vẻ xa cách và ánh mắt bất cần đời, thỉnh thoảng lại nghiền ngẫm vài vấn đề.
Mấy năm trước, cô từng hỏi qua vài người.
Anh là bạn thân Lục Tư Bắc, lúc đó Mạnh Thịnh Nam rất dễ tìm được ID QQ của anh. Khi đó không biết ôm tâm trạng gì trong lòng, thấy trong máy vi tính xuất hiện ID của anh, cô không biết tâm trạng mình ra sao, khi ấy muốn add lại sợ anh không đồng ý nên cũng chẳng dám. Cô từng thấy trong QQ Lục Tư Bắc nick name của anh, liếc mắt một cái đã nhận ra, chữ Z viết hoa, có một cái chấm tròn dưới góc phải.
Z.
Trì Tranh (Z).
Dưới lầu, Thịnh Điển đang nói chuyện với thím Khang, Mạnh Thịnh Nam lấy lại tinh thần nhìn ra ngời màn đêm đen kịt, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh cửa hàng nằm trên con phố cũ nát kia. Trên Intenet hiện lên câu hỏi.
“Bạn còn nhớ người năm đó mình thầm mến không?”