CHÀNG ĐI RỒI, THIẾP PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Vào ngày hồi cung, Thẩm Dao một mực dựa vào lòng Yến Hoa, vờ như nghỉ ngơi.
Nàng không dám tỉnh giấc, sợ một khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về xuất phát điểm.
Nàng vẫn muốn tham lam, tham lam thêm chút hơi ấm cuối cùng này.
Chỉ đáng tiếc, mộng luôn có lúc phải tỉnh lại.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Sau khi trở về, Yến Hoa bận rộn hơn bao giờ hết.
Nghe nói biên cương xảy ra chiến tranh, Yến Hoa ở trên triều bàn bạc với các triều thần mấy ngày trời. Cuối cùng hạ quyết định, Lăng Vương chỉ huy quân lính, Yến Hoa đích thân xuất chinh.
Cũng chính vào thời khắc này, mọi thứ liền thay đổi.
Mấy ngày nay, tâm tình Thẩm Dao không ổn định, thường ngủ giữa chừng đã tỉnh giấc.
Trà Trà nhìn dáng vẻ bồn chồn của Thẩm Dao, canh chừng bên cạnh suốt mấy đêm, mỗi lần nàng tỉnh giấc liền nhanh chóng đưa nước tới.
“Nương nương, người lại gặp ác mộng rồi.”
Thẩm Dao uống vài ngụm nước, mới bình ổn trở lại.
“Không rõ vì sao, ta thường mơ thấy Yến Hoa.”
Mơ thấy toàn thân đẫm máu, bỏ rơi nàng ở lại một mình.
“Nương nương đừng sợ, hiện thực thường không giống trong mơ.”
Thẩm Dao gật đầu, nhưng không ngủ được nữa.
“Trà Trà, mang kim chỉ qua đây, ta muốn thêu túi thơm.”
“Vâng.”
Đợi Trà Trà mang đồ qua, Thẩm Dao ngồi bên cửa sổ, bắt đầu thêu thùa.
Đêm khuya gió lạnh, Trà Trà muốn khuyên Thẩm Dao ngồi vào ghế trường kỷ, nhưng nàng từ chối.
Tay nghề Thẩm Dao rất tốt, mặt trời vừa ló dạng, túi thơm đã thêu xong.
Thẩm Dao đem lá bùa bình an mà nàng thỉnh trên chùa trước khi xuất giá bỏ vào trong túi thơm, sau đó quay người giao cho Trà Trà.
“Trà Trà, giúp ta đưa cho bệ hạ.”
Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra với Yến Hoa.
Hiện giờ, nàng cũng chỉ hi vọng là do bản thân nghĩ nhiều.
Lúc Yến Hoa nhận được túi thơm, Lăng Vương đã sắp xếp mọi việc ổn thoả, chuẩn bị lên đường khởi hành.
Yến Hoa vuốt ve hoa văn trên túi thơm, là hình một con mèo nhỏ màu trắng, trông rất giống nàng.
Yến Hoa mỉm cười, cẩn thận cất túi thơm vào trước lồng ngực, phân phó Trà Trà: “Chăm sóc nương nương thật tốt.”
Chóp mũi Trà Trà chua xót, cúi đầu nén nước mắt: “Vâng, bệ hạ.”
Năm Thuận Minh thứ 2, các tiểu vương quốc phía Bắc liên minh gây chiến, Lăng Vương Sơ Nghiêu chỉ huy quân binh, Hoàng đế Yến Hoa đích thân ra trận.
Ngày Yến Hoa đi, Thẩm Dao không dám đuổi theo, chỉ đứng nơi toà thành xa xa, nhìn y xa dần.
“Hoàng huynh, chắc chắn không muốn nói với nàng sao?”
Trước khi khởi hành, Sơ Nghiêu hỏi Yến Hoa.
“Không cần đâu.”
Y đáp.
Không dám nói, không dám nhìn, sợ bản thân không thể chịu được, sợ bản thân nhìn nàng rơi lệ sẽ không nỡ rời đi.
“Đi thôi.”
Kiếp này, sẽ không gặp lại.
_
Năm Thuận Minh thứ 3, Hoàng hậu Thẩm Dao hạ sinh trưởng tử và trưởng công chúa.
Cùng tháng, Lăng Vương hi sinh vì đất nước.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Thời điểm đưa người hồi kinh, sức khoẻ Thẩm Dao mới có biến chuyển tốt trở lại. Nghĩ đến ơn cứu mạng trước kia, nàng vẫn cố gắng lê tấm thân chưa lành của mình đến đưa tiễn Sơ Nghiêu lần cuối cùng.
Không ngờ rằng—
Đứng giữa đại điện, bóng lưng cứng nhắc quay lại nhìn nàng.
Trong chốc lát, Thẩm Dao liền nhìn ra manh mối.
Đó không phải Yến Hoa!
Giờ này khắc này, tất cả các sự kiện trong quá khứ lần lượt hiện về, nàng cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ cục diện, cũng thông suốt những lời Mạnh Chi Tình nói vào hôm ấy.
“Ngươi đến rồi.”
“Có lời gì nói thẳng ra đi.”
Khi biết Mạnh Chi Tình thỉnh cầu gặp mình, Thẩm Dao là phần nể tình xưa nghĩa cũ mà tới.
Vừa bước vào lãnh cung liền ngửi thấy mùi ẩm mốc, nơi góc phòng cũng xuất hiện chuột rết.
Nhìn thấy Mạnh Chi Tình, nàng ngẩn người hồi lâu.
Trang phục rách nát, đầu tóc rối bù, xung quanh tản ra hôi thối, trên người còn mang kiềng xích nặng trĩu. Vốn là phi tần được sủng ái trong hậu cung, giờ biến thành bộ dạng này, thật sự đáng tiếc.
Mạnh Chi Tình thấy Thẩm Dao đến, chải chuốt lại mái tóc, nở một nụ cười mỉa mai.
“A Dao, nghe tin Lăng Vương qua đời, ngươi thấy thế nào?”
Câu hỏi này khiến Thẩm Dao không khỏi nhíu mày, đến ngữ khí cũng trầm xuống vài phần: “Ngươi muốn hỏi gì?”
“A Dao, ngươi có tò mò, muốn biết cha của con mình là ai không?”
“Đương nhiên là đương kim Hoàng thượng.” Thẩm Dao không ngần ngại, trực tiếp đáp.
Mạnh Chi Tình chỉ cười: “Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Hy vọng ngươi nghe xong, vẫn có thể bình tĩnh như thế này.
Khi Tiên đế vẫn còn là Hoàng tử, ông ta không chỉ đố kỵ với tài hoa của Tiên Thái tử, mà còn tham lam nhan sắc của hoàng tẩu. Để đoạt lấy hoàng quyền, ông ta không ngại bức cha vào chỗ chết, ép cung hại chết hoàng huynh, chiếm đoạt cả hoàng tẩu. Mà Thái tử phi lúc đấy, chính là Nhàn phi của Tiên đế.
Năm đó, Nhàn phi đang mang song thai. Bà muốn bảo vệ giọt máu duy nhất của Tiên Thái tử, đồng thời cũng biết, năng lực bản thân có hạn, không thể cùng lúc bảo vệ cả hai đứa nhỏ. Cho nên nói dối mình chỉ có một mụn con trai. Lúc nào cũng bảo vệ đứa bé bên cạnh mình, đề phòng Tiên đế ra tay sát hại!”
Nghe thấy những lời hoang đường thốt ra từ miệng Mạnh Chi Tình, Thẩm Dao lập tức hét lên: “Mạnh Chi Tình, ngươi điên rồi?”
“Điên? Ta sớm đã điên rồi! Ngay từ lúc chàng mượn tay Hứa Ninh Hoà để giết cô mẫu, ta đã phát điên rồi! A Dao, ta thật sự rất hối hận vì ngay từ đầu không giết ngươi! Nếu lúc đó ta hạ thủ kín kẽ hơn, Yến Hoa sẽ không phát hiện được, còn ngươi đã sớm chết trong động của bọn sơn tặc rồi!”
Thẩm Dao nhớ lại, quả nhiên vô cùng kinh ngạc: “Hoá ra là ngươi!”
“Hai lần ngươi hồi kinh gặp thích khách, đều là thủ đoạn của ta và Hứa Ninh Hoà! Có phải rất ngạc nhiên hay không?”
“Ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại hại ta?”
Mạnh Chi Tình cười lớn: “Không thù không oán? Ngay từ đầu chàng khiêu khích ta và Hứa Ninh Hoà đấu đá trong hậu cung, chính là để bảo vệ ngươi khỏi Mạnh gia và Hứa gia. Ngươi thật sự cho rằng, ta không biết bên trong chiếc vòng tay đó có gì sao? Chỉ có con ngốc như Hứa Ninh Hoà, mới dễ tin lời nhảm nhí của Mạt Ngọc mà thôi.”
Nhớ lại khi đó, Hứa Ninh Hoà đúng là rất tin tưởng Mạt Ngọc.
“Mạt Ngọc, ngươi có cách nào khiến bọn họ không thể mang thai không?”
“Hồi bẩm nương nương, nếu nữ nhân quanh năm tiếp xúc với linh lăng hương, sẽ không dễ có thai.”
Cả một đời này, Hứa Ninh Hoà sẽ không thể biết được rằng, người mà nàng ta tin tưởng nhất, đã sớm bị mua chuộc.
“Rõ ràng là ban tặng cho ta và Hứa Ninh Hoà mỗi người một viên dạ minh châu độc nhất vô nhị. Mà trên thực tế, lại gửi gấm vóc và tơ lụa mà ngươi thích nhất đến Côn Ninh cung. Các ngươi tưởng ta rất ngu sao?”
“Đồ điên.” Thẩm Dao cảm thấy mình ở trong lãnh cung quá lâu, thần trí cũng không còn bình thường. Truyện Xuyên Không
Mạnh Chi Tình không quan tâm, tiếp tục nói: “Năm sáu tuổi, Yến Hoa đã bị Tiên đế hạ độc, không thể tận hưởng cuộc sống của người bình thường. Mạnh gia cũng tiếp tay, khiến chàng mất cơ hội sinh con nối dõi. Cho nên, tin đồn trong hậu cung đều là sự thật! Ha ha! Đều là thật! Nếu như Lăng Vương tử trận, người đoán xem người chết sẽ là ai?”
Những lời nàng ta nói trước đó, Thẩm Dao có thể không quan tâm. Cho đến khi nhắc đến một người. Nàng tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai, xúc phạm đến Yến Hoa.
“Người đâu! Bịt miệng nàng ta lại!”
Mạnh Chi Tình từ trong tay áo rút ra một con dao găm, chĩa về phía Thẩm Dao, lại không ngờ mũi kiếm của Trà Trà đã nhanh hơn một bước.
Nhìn thanh kiếm xuyên thẳng qua thân mình, Mạnh Chi Tình không tin nổi, bàn tay cầm dao run run buông thõng, chậm rãi ngẩng đầu: “Vậy mà, chàng lại để Ám Ảnh bảo vệ ngươi…”
Ám Ảnh, là ám vệ thân cận mà Nhàn phi giữ lại bên cạnh Yến Hoa, cũng là tên thật của Trà Trà.
“Thẩm Dao… lần này ta… muốn gặp chàng… trước ngươi.”
Yến Hoa, nếu kiếp sau có duyên, vẫn nguyện cùng chàng diễn tiếp vở kịch này.
Thẩm Dao nhìn Mạnh Chi Tình trút hơi thở cuối cùng trước mắt mình.
A Nhược sợ Thẩm Dao đang mang thai không thể nhìn thấy máu, lập tức đưa tay lên che mắt nàng.
_
Tất cả những chuyện trước kia dồn dập hiện về, Thẩm Dao cuối cùng có thể sắp xếp lại mọi thứ.
Vì sao lúc tổ mẫu lâm bệnh, một Trà Trà luôn nghe lời, lại thuyết phục nàng đeo miếng ngọc bội kia bằng được.
Vì sao một Trà Trà ngày thường dính nàng như hình với bóng, lại đột nhiên nói trong nhà có chuyện, không thể đồng hành cùng nàng.
Vì sao mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, Sơ Nghiêu đều kịp thời xuất hiện.
Vì sao nàng thường cảm thấy Sơ Nghiêu quen thuộc đến thế.
Vì sao mấy lần A Nhược thường nhắc Trà Trà quên đóng cửa sổ khuê phòng, trong khi rõ ràng cô bé là người quan tâm sức khoẻ nàng nhất.
Vì sao từ đầu đến cuối, chàng lại tự mình bày ra một cục diện hoàn hảo không có lấy một kẽ hở.
Là bởi vì Yến Hoa biết, bản thân không còn sống được bao lâu.
Là bởi vì Yến Hoa, không thể cho nàng bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Là bởi vì, Yến Hoa rất yêu nàng.
Tất cả mọi thứ, đều là tấm bình phong mà Yến Hoa chuyên tâm dựng lên vì nàng.
“Thì ra, người chết… là chàng.”
Khoảnh khắc Thẩm Dao bình tĩnh nói ra lời này, tim gan đau đớn rỉ máu, tâm can tựa như đã lạnh.
Trong đại điện đều là người, nàng không thể rơi một giọt nước mắt nào, không thể để lộ cảm xúc cá nhân, càng không thể để người khác biết, người tử trận là Yến Hoa.
Yến Hoa à Yến Hoa, chàng vì thiếp mà an bài tất cả mọi thứ.
Nhưng chàng đã từng nghĩ đến hay chưa,
Rằng chàng đi rồi, thiếp phải làm sao đây?
Thấy thân thể Thẩm Dao sắp gục xuống, Sơ Nghiêu đưa tay ra muốn giữ lấy: “A Dao…”
Thẩm Dao lùi về phía sau, bất động thanh sắc tránh khỏi bàn tay hắn, ánh mắt chỉ còn một màu bi thương.
Đây không phải chàng.
Sơ Nghiêu biết, nàng đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Để ta yên tĩnh một mình.”
Thẩm Dao hất tay A Nhược ra, xoay người chạy khỏi đại điện.
“Nương nương…”
Thẩm Dao không hề dừng bước.
Yến Hoa.
Lúc kết duyên phu thê, chàng vì thiếp mà chuẩn bị sẵn đường lui.
Lúc phong hậu, chàng một lần nữa vì thiếp mà bày mưu tính kế.
Nơi thâm cung, lệnh bài sinh tồn duy nhất, chàng cũng vì thiếp mà sắp xếp ổn thoả.
Nhưng rốt cuộc chàng có biết, thứ duy nhất thiếp muốn là gì hay không?
Chính là lời mà ngày hôm đó, chàng chưa nói ra…
A Dao hỏi: “Hôm nay, chàng không ở lại sao?”
Yến Hoa ôn nhu xoa tóc nàng: “Không đâu, hôm nay nàng chơi mệt rồi, nghỉ sớm một chút.”
“Vâng…”
“A Dao…”
“Dạ?”
“Không có gì…”